Chương 15 : Bị thương


" Có chuyện gì vậy ? " Cố Tần từ phía đám đông bước ra , nhíu mày nhìn Nhan Ly .

" Tần , cô gái " tiểu tam " này mắng em , anh mau sai người đuổi đi " Tần Chỉ thấy hắn thì mừng lắm , như vớ được một miếng vàng . Cô ta õng ẹo kéo tay Cố Tần .

" Cô dám đuổi tôi sao ? Có tin mai gia đình cô phá sản không ? " Tư Thần tức giận chỉ vào mình . Ai lại dám đuổi anh chứ ?

" Tư Thần , cậu bớt giận Tần Chỉ , cô ấy thật không có phép tắc ! " Cố Tần đẩy cô ta ra sau , mỉm cười lấy lệ giải thích .

" Cố tổng , nể anh tôi sẽ bỏ qua cho cô ta . Thật đúng là đứa con gái đáng ghét " Tư Thần hừ mũi , khó chịu nhìn hắn ...

" Anh ... " Tần Chỉ giận điên định mắng chả liền bị Cố Tần lạnh lùng trừng mắt thì im re ...

Nãy giờ , Nhan Ly xem một màn kịch hay thì khoanh tay , nhếch mép cười khinh bỉ .

Ánh mắt nhìn hắn đầy bi thương .

" Bạn trai , đi thôi ! Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi " Giọng nói mềm mại của cô vang lên khiến Tư Thần và Cố Tần đồng thời ngạc nhiên . Cả hai nhìn Nhan Ly không rời . Nở một nụ cười xinh đẹp , giả tạo để che giấu cảm xúc , Nhan Ly khoác tay Tư Thần ...

" Kệ họ , chúng ta đi "

Cõi lòng Cố Tần sao động , hắn bất giác giơ tay kéo áo Nhan Ly . Cô giật mình quay người , chăm chăm nhìn hắn , giọng nói lạnh nhạt mỉa mai

" Cố Thiếu , anh bỏ tay ra . Cẩn thận bạn trai tôi ghen "

Cái gì mà " bạn trai tôi chứ " , hắn mới là người đàn ông của cô . Cố Tần tức giận , bốc hỏa lôi một mạch Nhan Ly ra ngoài

" Tha tôi ra . Anh làm cái quái gì thế ? Bỏ ra , đau ... " Nhan Ly cố gắng kéo tay hắn đang nắm chặt tay mình , hét lớn . Do bị nắm qua chặt , tay Nhan Ly đã đỏ ửng một mảng lớn . Tất cả thu hết vào mắt Cố Tần .

" Không bỏ , em làm gì được tôi " Cố Tần gằn giọng nhưng lực đạo ở tay có phần giảm bớt ...

Hắn lôi Nhan Ly về phía xe , không nói không rằng ném cô vào trong . Xong cũng ngồi vào , khoá cửa xe lại .

" Anh có bệnh à ? Mở cửa xe ra . " Nhan Ly gào thét , cố gắng mở cửa nhưng không được . Cô tức giận nhìn hắn ...

" Mở ra để em quay về với tên công tử bột đó hả ? Đừng mơ " Hắn nhếch mép , tay giữ vai Nhan Ly , cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của cô , không cho cô làm loạn

" Tôi làm gì cũng không đến lượt anh quản ... Ưm " Nhan Ly giãy giụa bất thành , cô nghiến răng cắn mạnh vào bạc môi mỏng của Cố Tần ...

" Chết tiệt ... Em dám " Cố Tần chửi thề , lau đi tơ máu ở khoé miệng . Xong lại nở một nụ cười như có , như không đè Nhan Ly xuống ghế ...

" Thật muốn chơi " xe chấn " với em a~ "

Nhan Ly nhìn mắt hắn đỏ ngầu, chắc là vô cùng tức giận đi ! Rất ít khi cô chống đối hắn mà ... Chưa kịp suy nghĩ tiếp , da thịt đã dâng lên một cảm giác lành lạnh , hắn đang cởi áo cô ... Nhan Ly uất hận đấm hắn , chưa bao giờ cô thấy mình bị sỉ nhục như vậy ...

Cố Tần không nói gì , mặc cho cô cào cấu , trực tiếp đem tay thò vào trong áo Nhan Ly ...

" Đố khốn ... Chia tay đi " Lời nói của Nhan Ly như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Cố Tần . Hắn dừng mọi hành động lại , mắt đau lòng nhìn đăm đăm Nhan Ly .

" Em nói gì ? "

" Tôi nói chúng ta chia tay " Nhan Ly nở nụ cười thê lương , đẩy cơ thể cứng nhắc của Cố Tần sang một bên , ngồi dậy .

" Tôi sẽ không bao giờ buông tay em " Cố Tần phát điên đẩy mạnh Nhan Ly xuống , khiến cả người cô vô lực đổ về phía sau ...

" Bốp " Một tiếng va chạm rõ to vang lên , khi kịp định thần lại thì đâu đầu của Nhan Ly đã đập vào cửa xe một cái rõ mạnh . Cô cảm thấy đau điếng , nước mắt trào ra ...

Cố Tần kinh hãi nhìn Nhan Ly , tay bất động trên không trung . Nhan Ly đau đớn muốn ngồi lại nhưng cô hoàn toàn mất cảm giác , không cách nào dậy nổi . Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , Cố Tần ôm lấy Nhan Ly , đỡ gáy cô , thều thào ...

" Ly Ly , xin lỗi em ... Xin lỗi "

Nhan Ly mệt mỏi , giơ tay định nói gì đó nhưng tất cả chỉ còn là một mảng tối đen ... Bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng gọi của Cố Tần .. Nhưng rồi tất cả bỗng chốc im lặng đến tột cùng ...

____________

" Bác sĩ ... Cô ấy bị sao lại ngất đi ? " Cố Tần vẫn giữ bộ dáng thâm trầm , nhưng ánh mắt lại lo lắng không sao kể hết ...

" Bệnh nhân chỉ bị chấn động não nhẹ . Tâm lí không tốt nên ngất đi "

Nghe những lời nói này , Cố Tần mới yên tâm ngồi cạnh giường bệnh . Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nhan Ly , nhẹ đặt lên đó một nụ hôn yêu thương chân thành ...

" Nhan Ly , tôi yêu em "

Giây phút cô bị thương , hắn đã tự trách đến mức nào ?

Giây phút trong phòng bệnh , cảm xúc giày xéo hỗn loạn ra sao ?

Hắn đều hiểu ...

Nhan Ly là tất cả của hắn , là hạnh phúc cả đời người . Chuyện ngày hôm nay tất cả sẽ đem giải thích cho cô hết ... Mong cầu cô tha thứ ...

_______________

P/s : Còn ai ủng hộ truyện của ta nữa không nè <3??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top