.9_10.
Chap 9
Khi nhịp thở cô đều lại liền hỏi cậu
"Ngày mai em có thể đi học chứ?"
"Nhưng phải kể cho byul tất cả chuyện ở trường"
"Tất nhiên" Yongsun ôm cậu
"Bây giờ chúng ta xuống ăn thôi"
Sau khi ăn trưa yongsun ngủ một giấc tới 3h chiều. Lúc tỉnh dậy thì liền gọi cho hwasa. Cả hai luyên thuyên rất lâu.
"Tối nay chúng ta đi mua đồ nha" hwasa hỏi cô
"Ok. Vậy tối nay hẹn 7h ở Tomorow nha"
Cúp máy chạy qua phòng moonbyul
"Byul a~~~." Yongsun chui vào lòng moonbyul
"🐢 con của byul muốn gì đây?"
"Em muốn đi mua sắm với hwasa. Byul cho em đi nhaaaaa" Cô hôn cậu tới tấp, moonbyul cũng mềm lòng với hành động của cô.
"Bao giờ đi? Ở đâu? Mấy giờ về?"
"7h ở tomorow byul cho em đi nha"
"Lát nữa byul chở đi. 10h phải có mặt ở nhà"
"Em tự đi được mà"
"Nếu vậy thì ở nhà" giọng moonbyu hơi nghiêm lại
"Vậy byul chở em đi nha"
"Ukm đi tắm rửa đi"
7h tối
Moonbyul chở cô tới trung tâm mua sắm, cô bước xuống xe
"Lát nữa về thì gọi cho byul"
"Em biết rồi." Yongsun nhón chân hôn moonbyul
Nhưng ai ngờ hành động đó đã lọt vào mắt của Mina và Nancy, Nancy rút điện thoại ra gọi ai đó
"Chuẩn bị đi, tới lúc thì hành động. Đừng làm tôi thất vọng"
Yongsun bước vào khu mua sắm tìm kiếm hwasa thì thấy cô ấy ở trong quán nước
"Hwasa, cậu đợi mình có lâu không?"
"Mình mới tới thôi. Bây giờ thì đi mua sắm thôi"
Cả hai sau khi càn quét gần hết khu mua sắm thì cũng 9h tối.
"Yongsun, cậu đói bụng không? Bây giờ đi ăn gì chút đi"
"Được. Nãy giờ đi theo cậu chân tớ sắp rụng rồi đây"
Hwasa kéo cô qua khu ẩm thực, cô bị thu hút bởi các món ăn hấp dẫn, sau khi thanh toán được cái bụng thì cả hai chia tay nhau đi về.
Yongsun gọi cho moonbyul" byul ơi em xong rồi, byul tới rước em nha"
Yongsun cúp máy, bỗng nhiên có ai đó từ đằng sau bịt miệng cô và khiêng đi. Lúc moonbyul tới không thấy cô đâu, gọi điện thì cô không nghe máy. Moonbyul như phát điên, tại sao cậu không đi theo cô chứ? Là ai đã bắt cô đi? Moonbyul chạy lên phòng điều khiển.
"Mau mở camera lên cho tôi"
MoonByul thấy cô bị 1 số người áo đen bịt miệng và khiêng đi, trán cậu bây giờ nổi gân xanh, người toả ra sát khí lạnh đến bức người. MoonByul rút điện thoại ra gọi cho Hani
"Huy động tất cả lực lượng tìm YongSun cho tôi"
Lát sau trực thăng bay đầy trời, hàng loạt chiếc xe hơi màu đen đều là phiên bản có hạn chạy với tốc độ máy bay trên đường, MoonByul điên cuồng tìm kiếm hết các ngóc ngách trong thành phố. Bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên.
"Cậu chủ đã định vị được chỗ của phu nhân"
Cũng may là cậu lén gắn định vị lên điện thoại cô:
"Dạ khu nhà hoang ở bãi đất trống ngoài trung tâm thành phố. Địa chỉ XX, đường YY."
"Tôi sẽ qua đó ngay. Điều người bao vây chỗ đó trước đi"
Trong căn nhà hoang
YongSun tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi trên giường, xung quanh tối om, lạnh lẽo, bỗng 2 người đàn ông cao to bước vào, bước lại gần cô
"Tôi đang ở đâu? Các anh là ai, đừng có tới gần tôi" cô sợ hãi lùi vào góc giường.
"Chúng tôi tới để em phục vụ chúng tôi. Lại đây nào"
Chúng bước tới nhưng bị sự phản kháng của cô, cô giãy dụa loạn xạ khiến chúng tức giận. 1 tên trấn cô vào tường, lấy dây thừng buộc tay cô lên đỉnh đầu. Tên còn lại đi lấy roi ngựa tới.
"Bây giờ có ngoan ngoãn phục vụ chúng tôi hay không hả?"
"Không bao giờ, các người nghĩ tôi là ai mà dám làm vậy chứ?"
Vừa dứt câu, tên đó quất roi mạnh vào người cô liên tiếp, khiến cho người cô rướm máu. Sau khi tên đó đánh liên tiếp mười mấy roi lên người cô thì dừng lại, trên người YongSun không còn chỗ nào lành lặn. Hắn cởi trói cho cô, cởi luôn đồ của cô. Làn da trắng noãn khiến hắn thèm thuồng.
"Đừng làm vậy với tôi. Tôi xin các anh" YongSun thều thào nói
"Ngoan ngoãn phục vụ chúng tôi, cô sẽ không sao" tên đó nở nụ cười ranh mãnh
"Đoàng đoàng đoàng" ba tiếng súng khiến cho 2 tên kia giật bắn mình
"Rầm" MoonByul đạp cửa đi vào thì thấy YongSun trong tình trạng loã thể, trên người có rất nhiều vết roi đã chảy máu mà lòng cậu đau như cắt.
MoonByul chạy tới cởi áo bao trùm cơ thể cô rồi ôm cô vào lòng. Thân thể của cô chỉ 1 mình cậu được đụng chạm mà bây giờ để cô rơi vào tình trạng này. YongSun cảm nhận được mùi hương của MoonByul mới yên tâm ngất đi.
"Hani bắt 2 người họ về mật thất rồi tra tấn, tra ra người đứng sau chuyện này cho tôi" nói rồi MoonByul ôm chặt cô ra xe
"Dạ" Hani cúi đầu cung kính đáp
Ra tới xe, người YongSun vẫn run cầm cập. MoonByul ôm cô càng chặt hơn, hối hận mình chăm sóc cô không kĩ
"Lái xe tới bệnh viện" MoonByul nói với tài xế rồi rút điện thoại ra gọi cho wheein
chap 10
"Cho người ra đứng đợi, 5 phút nữa tôi tới" rồi cúp máy, khi bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì.
5 phút sau cậu có mặt tại bệnh viện, cậu đặt cô lên băng ca, bỗng nhiên cô la hét
"Đừng lại gần tôi. Tôi không làm gì các người hết"
MoonByul ôm YongSun vào lòng thì cô co rúm lại, MoonByul cũng hết cách với cô đành để cô trong lòng MoonByul rồi thoa thuốc cho cô.
"Nhẹ chút. Cô ấy là phụ nữ đấy nhẹ tay chút" cậu hét toáng lên
Sau khi sức thuốc xong thì MoonByul đưa cô về nhà. Về tới nhà, người hầu xếp thành 2 hàng cúi chào.
"Cậu chủ đã về"
MoonByul ôm chặt YongSun hơn, cô nghe tiếng động liền cựa quậy rồi tiếp tục giấc ngủ. MoonByul liếc ánh mắt cảnh cáo cho đám người ấy, bảo bối của cậu mới chịu phải kích động lớn vậy mà về tới nhà liền bị mấy người quấy rối. MoonByul đặt YongSun xuống giường, đắp chăn cho cô rồi đi vào phòng tắm, bây giờ điều cậu muốn là cô phải trong vòng tay của cậu, không muốn xa nửa bước. MoonByul tắm xong liền chui vào chăn ôm cô. Khuôn mặt thiên sứ bây giờ đầy sợ hãi, lâu lâu còn có tiếng rên khẽ do sợ hãi.
MoonByul vuốt sợi tóc trước mặt cô, hôn nhẹ lên gương mặt thiên sứ ấy rồi xoa lưng cho cô đỡ sợ hơn. Sau hàng loạt động tác của MoonByul thì có vẻ YongSun đỡ sợ hơn, không còn nét sợ sệt nữa. Lúc này cậu ôm cô trong lòng mà có thể thiếp đi chút ít.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào nơi có 2 người ôm nhau ngủ. YongSun bị nắng chiếu vào nên "ưm" một tiếng, MoonByul thấy thế liền kéo cô vào lòng dỗ cô.
"Ngoan ngủ tiếp đi byul thương"
YongSun thấy thế liền ôm cậu, dụi vào lồng ngực cậu rồi ngủ tiếp. MoonByul thấy thế không nỡ làm cô tỉnh giấc nên ôm cô ngủ thêm giấc nữa. Tới trưa cậu dậy, sợ lúc cô tỉnh dậy sợ cô đói nên xuống làm đồ ăn cho cô. Được lúc nữa thì cô dậy, không thấy cậu liền tính bước xuống giường tìm. Chân chưa chạm đất thì giọng MoonByul vang lên.
"Chân chạm xuống đất liền chặt chân em"
YongSun sợ quá nên rụt chân lại lên giường ngồi. MoonByul bước vào với khay thức ăn
"🐢 con, em tính làm gì?"
"Nước"
YongSun nhìn thấy ly nước trên tay MoonByul mắt sáng rực, từ tối hôm qua tới giờ cô chưa có uống nước. MoonByul để cô ngồi trong lòng mình, đầu tựa vào ngực mình rồi mới đưa cô ly nước uống. YongSun uống một hơi hết nước rồi đưa lại ly nước cho cậu
"Uống nữa không?" MoonByul ôn nhu hỏi cô
*gật gật*
MoonByul hôn YongSun 1 cái rồi đi rót thêm nước cho cô, quay lại đưa ly nước cho cô
"Ngoan uống từ từ thôi"
Sau khi để ly nước lên bàn thì cậu quay lại đặt cô vào lòng lo lắng hỏi
"Có khó chịu chỗ nào không?"
"Đau hic hic" YongSun bắt đầu khóc
MoonByul đau lòng không thôi "byul hôn thì sẽ không đau nữa"
Nói rồi cậu hôn tới tấp vào mặt cô.
"byul sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa"
"Sao hôm đó byul đến lâu vậy? Em sợ lắm với cả nhớ byul nữa."
"Em nhớ byul thật sao?" Trong lòng MoonByul giờ vui như mở hội
"Ukm. byul ơi em đói"
"Được rồi. Bây giờ byul đút em ăn, không thể để bà xã byul đói được"
"Ai là bà xã của byul chứ" YongSun ngượng ngùng quay đi.
"Em tính không gả cho byul thật sao?" MoonByul hơi nhướng mày lên hỏi
"Em.... A hôm nay em phải đi học " YongSun đánh lãng sang chuyện khác
"Em muốn đi học trong tình trạng này?"
YongSun cúi mặt không trả lời cậu. MoonByul thấy vậy nói tiếp
"Bây giờ chị thôi. Mau khoẻ lại rồi chị với em đi đăng kí kết hôn"
MoonByul nâng cằm cô lên hôn cô thật sâu, tới khi cô gần hết hơi thì mới dừng lại. Cậu nở nụ cười rồi đút cô ăn.
"Đồ ăn byul làm sao? Ngon thật" YongSun tấm tắc khen.
"Ngon thì ăn nhiều chút. Người em gầy lắm, có tí thịt mới đẹp" MoonByul sủng nịnh nhìn cô nói.
Sau khi đút cô ăn thì cậu để cô xuống giường nghỉ ngơi rồi mang khay thức ăn xuống bếp
2 tháng sau
Qua 2 tháng do cô ăn khá nhiều cùng với ít vận động nên cô mập ra trông thấy. Thời gian này MoonByul giữ luôn khư khư cô bên người nên cô thấy sắp phát điên
"Ông xã cho em đi học lại đi. Em sẽ không để chuỵên gì xảy ra nữa đâu. Thật mà" YongSun chui vào lòng cậu, đưa đôi mắt mèo con long lanh nhìn cậu
"Không. Bà xã của byul cho đi học byul không yên tâm"
"Vậy byul dẫn em đi đăng kí kết hôn. Tới lúc đó em sẽ không bị lạc nữa"
"Tốt. Nhưng vẫn không được đi học, byul không muốn em rời khỏi tầm mắt của byul."
"Đi mà chồng yêu. Em yêu chồng nhất. Em hứa sẽ không để bản thân xảy ra 1 vết xước nào hết"
"Thôi được. Chiều em vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top