chap 2

Cô biết mình vừa phạm sai lầm, nhanh chóng ngồi xuống giường, đỡ Lạc Phong đứng dậy, rối rít cúi đầu xin lỗi, tay chân lại luống cuống xem hắn có bị thương ở đâu không.

Nhưng Lạc Phong chính là một kẻ không biết điều a. Hắn đẩy cô sang một bên, đứng dậy phủi tay phủi chân. Liếc nhìn cô đang cúi đầu rồi lãnh đạm nói một câu :

- " Nha đầu, có phải bọn ta chiều hư em rồi ? Không biết sợ nữa phải không ? "

Nghe đến đây, sắc mặt của Vân Yên tái xanh đi, sợ đến nỗi không nói được lời nào.

Lạc Phong đứng bên cạnh cười khẩy một cái, bế thốc cô đặt xuống giường, mình thì nằm đè lên phía trên. Lúc này Vân Yên chỉ vùi mặt sâu xuống gối, một chút cử động cũng không dám, lại sợ chọc giận Lạc Phong. Còn anh chàng này đương nhiên hứng thú lại bị cử chỉ vừa rồi của cô làm cho cụt hứng, hơi hằn học một chút buông cô ra, rồi quay lưng đi ra ngoài chẳng buồn nói thêm câu nào.

" Phù, chút nữa thì tiêu. " - Vân Yên lúc này ngồi thẳng dậy, thích thú cười lên một cái, âm thanh không quá to đến mức người khác có thể nghe được.

Vân Yên thật sự nói hiền lành ngây thơ thì không đúng, mưu mô xảo huyệt thì không phải, nhưng đóng kịch thì đố ai vượt qua cô a. Đôi khi giả nai ngốc nghếch một tí để có được thứ mình muốn thì tội gì không làm.

Nằm phịch xuống giường, cô thử nhẩm xem hai tên đó hành hạ mình ra sao, bao nhiêu lần, tỉ mỉ ghi vào cuốn sổ nhỏ rồi giấu nó dưới thùng rác. Đương nhiên lúc này phải đợi, nhịn cho tới khi đạt được mục đích, vốn lẫn lãi chắc chắn sẽ không thiếu.

Mãi lúc sau mới để ý đến hợp quà của Lạc Phong, cô chường người đến để lấy, tất cả là do lười không chịu đi, mở xong thì lại ước không mở còn hơn. Là một chồng sách a, sách nào sách ấy một cụm dày, làm cô hoa hết cả mắt.

- " Haizz nghĩ sao lại cho sách, bố có thích đọc mấy cái này đâu ? "

Nếu có tâm nên cho bánh thì hơn, có thể ăn được, không lẽ bắt cô gặm sách qua ngày. Uầy......

BUỔI TỐI hôm đó, Vân Yên nhà ta dĩ nhiên gặp ác mộng a, tất cả là do cách ăn ở không quá đẹp của mình, lại mơ thấy một chồng sách đè đến chết ngộp, kể cũng tội. Hại cô đêm đó tuyệt không dám đặt lưng ngủ lại, đành thức cho tới sáng.

Vả lại bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của cô có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

.............

- " Yên Yên, tính ngủ tới khi nào đây, không đi học sao ? "

- " Ầy, Dạ Dạ, là ta dậy rồi, mi không cần réo như vậy. " - cô ngáp một cái dài, khuôn mặt lờ đờ nhìn đến tội.

- " Hôm qua canh ăn trộm sao ? Mắt thành gấu trúc rồi kìa. " - Dạ Dạ quan tâm lại gần, vuốt vuốt cái mắt gấu trúc của cô, rồi như nhớ ra cái gì đó, gõ một cái chóc vào đầu cô.

- " Làm gì thế ? Đau chết ta. " - cô nhăn mặt, ôm đầu than, trừng mắt nhìn Dạ Dạ đang đứng cười.

- " Lại gặp ác mộng phải không ? Sách đè chứ gì ? Mi thì chỉ có vậy mới mất ngủ. Chứ với nết ngủ trời sập cũng không dậy như vậy làm sao mất ngủ được. "

Vân Yên bị nói trúng, đương nhiên im lặng để mặt cho Dạ Dạ lên mặt. Hận không bóp chết được con nhóc xấc láo ấy.

- " Thôi không đùa nữa, dậy đi thay đồ nhanh. Đã diễn cũng phải cho trót hết sáng hôm nay, sau đó tự do hết một tháng. Nhanh đi. " - Dạ Dạ thúc giục. Vứt đống quần áo sang cho cô rồi đẩy vào phòng thay đồ.

Hai cậu chủ dù thông minh đến mấy, có một số thứ, không nói hai người sẽ vĩnh viễn không biết.

- " Yên Yên, xin lỗi. "

..............

Dạ Dạ đi ra khỏi phòng, đi xuống nhà dưới lại đụng ngay Lạc Phong đang tính đi lên. Cô cẩn thận cúi đầu chào rồi lén lút nâng mắt lên quan sát. Chỉ thấy Lạc Phong lãnh đạm cao ngạo lướt qua cô, đi thẳng lên lầu, mở cửa bước vào phòng của Vân Yên.

Dạ Dạ nhếch môi, khẽ vuốt mái tóc ngược lên, rồi quay người bước xuống.

- " Ha, tôi xem anh vênh váo được bao lâu. Yên Yên trông vào mi đấy. "

Nhưng Dạ Dạ đâu biết, từng câu, từng hành động vừa rồi của cô đều không lọt khỏi tầm mắt của một người. Dạ Dạ vừa quay đi, hắn cũng quay người bỏ đi.

- " Đợi đấy, chưa biết đâu. "

.............

- " Nha đầu, bọn ta sắp đi rồi, em không chào được một câu sao ? " - Lạc Phong ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc đen mượt của cô. Lại thì thầm một câu biến thái :

- " Nên nuôi em tới khi nào mới có thể ăn em đây, càng lớn lại càng mê người rồi. "

Vân Yên nghe xong đương nhiên rất muốn nôn mửa. Tự nhủ phải nhịn, phải nhịn.

- " Lại đỏ mặt rồi. Nha đầu, em dễ đỏ thật. " - hắn cười lớn, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô. Ầy chú à, tôi đỏ mặt không phải thẹn đâu, bổn cô nương đây là máu nóng bốc lên não rồi đấy. Với lại đừng gặm tai ta chứ, nó nhột lắm nha.

Cô chỉ có một điểm yếu duy nhất là sợ..... nhột, mỗi lần làm cô nhột, người cô sẽ mềm oặt ra bất lực, mặt đỏ bừng nhìn vui lắm cơ. Đây là lí do Lạc Phong rất thích ngậm vành tai cô, nhìn cảnh người cô bất lực ngã vào mình, hắn đặc biệt thích.

- " Nha đầu, nếu em còn dụ dỗ, ta không biết khi nào còn kiềm chế được đâu đấy. "

- " A..... " - Vân Yên nghe vậy, bật dậy như lò xo, nghi ngại nhìn hắn rồi nghĩ thầm : " Để hắn ăn bây giờ cho công toi sao, nhưng nếu không làm gì, hắn chắc chắn sẽ chán ghét mình. Như thế hỏng kế hoạch mất. Oày, đau đầu chết đi được. "

Chợt não được khai thông, Vân Yên lần đầu như con ngốc không xương, bám vào người hắn mà nũng nịu. Cử chỉ này khiến Lạc Phong hơi ngạc nhiên xong cũng rất vừa lòng.

- " Nha đầu, em lại muốn gì sao ? " - hắn cười cười nói, nhưng ánh mắt lại nhìn vào chỗ không nên nhìn.

- " Không phải cậu ba sắp đi sao ? Khi về có quà cho em không ? " - vẫn là chỉ có hắn cô mới dám làm trò này, nếu là tên kia, xác định cho vàng cô cũng không dám.

- " Hôm nay lại dám đòi hỏi ? "

- " Nếu cậu không thích thì thôi vậy ? " - cô là chơi trò làm nũng không thành chuyển sang xụ mặt, nằm ra ăn vạ. Chiêu này với cả hai tên vô cùng hiệu quả a.

- " Được. Nếu em có đền đáp xứng đáng. Nha đầu, không nhanh sẽ trễ học đấy. "

Hắn vừa quay lưng ra ngoài, trên khuôn mặt thiên thần của Vân Yên lại lộ một nụ cười lạnh đến thấu xương.

...........

** Thật ra là mình viết xong từ lâu, nhưng vẫn chưa đăng. Vả lại thời gian trước mình bận ôn thi, không lên được nhiều nên không viết tiếp được.

Thật lòng xin lỗi các bạn. **

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top