Súng Và Sự Hy Sinh_Truyện Ngắn
Sâu trong rừng…
Một đám khoảng năm đứa trẻ, đang lọ mọ làm gì đó dưới con suối cạn đen ngòm. Chúng biết nước suối không uống được, cá dưới suối thì càng không thể ăn. Chúng chỉ đang lay hoay với xác của một con nai cạnh đó, và phân vân không biết thịt con nai này có ăn được không, bởi nó chết vì uống phải nước suối dưới kia.
Trong cái thời đại này, không bị chết đói là hạnh phúc lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện được ăn thịt. Nên con nai trước mắt là cám dỗ rất lớn đối với chúng.
Qua một hồi bàn bạc, cuối cùng chúng cũng quyết định khênh con nai về làng, cho người lớn giải quyết.
Làng của chúng rất nghèo, cả làng đều nghèo. Nhưng được cái chưa từng bị lũ giặc ghé thăm. Nên cũng được coi là một ngôi làng yên bình. Đã vài hôm rồi, chúng chưa có một bữa ăn tử tế, ngày ngày chỉ tạm bợ nồi canh với vài loại cỏ ven đường, tử tế hơn thì được một nồi cháo cám. Hôm nay vì quá tò mò, cũng vì quá đói nên chúng mới rủ nhau vào rừng kiếm thức ăn.
Nó nằm khá xa làng và giống một khu rừng chết hơn là một khu rừng bình thường. Cây cối trơ trụi vì chất độc hoá học, con suối cũng vì thế mà trở nên đen ngòm. Chẳng loài động vật nào có thể sống sót ở một nơi như thế này, nhưng may mắn thế nào chúng lại gặp được một con nai đã chết.
Phải lay hoay mãi chúng mới khiêng được con nai ra bìa rừng. Đang vui mừng vì có thể sẽ được ăn thịt, thì "đoàng"... Tiếng nổ súng, nó phát ra từ phía ngôi làng. Năm đứa trẻ giờ chẳng còn quan tâm đến con nai kia nữa, vội quẳng nó sang một bên rồi chạy thẳng về làng.
Trước mắt chúng bây giờ chỉ toàn một màu đen của khói lửa, người chết ngổn ngang. Tiếng than khóc vang lên khắp nơi hòa cùng với tiếng cười khoái chí của lũ giặc.
Đây là lần đầu tiên lũ trẻ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Nó không còn là ngôi làng yên bình mà chúng đã từng sống nữa. Nó giống hệt cảnh tượng mà người lớn từng kể, giống đến từng chi tiết. Chúng sợ lắm! Trong mắt chúng bây giờ là hình ảnh người phụ nữ bị mấy tên cao to giằng tóc rồi kéo đi. Hình ảnh vài tên giặc tụ thành đám, nhìn mấy cái đầu người được đặt trên đất cười khoái chí. Hình ảnh một đám trẻ con bị buộc lại với nhau, kêu gào thảm thiết, cuối cùng vẫn bị vứt vào đống lửa không thương tiếc.
Lũ trẻ chẳng thể nhìn thêm được nữa, đó đều là những người thân thuộc nhất đối với chúng. Chúng muốn chạy ngay sang bên ấy để biết bố mẹ chúng giờ ra sao, nhưng lại chẳng có dũng khí. Phải chứng kiến cảnh này, đối với một đứa trẻ mười tuổi là một điều quá sức chịu đựng. Một trong năm đứa đã ngất đi vì sợ hãi, bốn đứa còn lại chỉ biết ôm nhau khóc, mà chẳng làm được gì.
Tiếng súng nổ định tai vang lên liên tục, hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết, cứ thế đập vào tai bọn trẻ không ngớt. Thật đáng sợ!
__________________________________
Giữa màn đêm đen, một bóng dáng nhỏ bé lọ mọ ngồi thẳng dậy. Là Nguyên, một trong năm đứa trẻ vừa rồi.
Nguyên tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên nền đá lạnh, bên cạnh là Lang, Tèo, Tộp, Tuấn vẫn còn đang say giấc. Đây không còn bụi cây mà chúng đã ẩn náu, mà là một ngôi nhà lá đơn sơ.
Đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nguyên vội lay mấy đứa trẻ bên cạnh dậy. Cậu sợ bản thân đã bị địch phát hiện rồi bắt về đây. Nên phải nhân lúc xung quanh không có ai, đưa tất cả chạy trốn.
Nguyên là đứa lớn tuổi nhất trong đám, nên cũng trưởng thành hơn phần nào. Được bọn trẻ con tôn là "thủ lĩnh". Cũng nhờ hôm nay, Nguyên dẫn cả bọn vào rừng nên mới còn sống đến giờ.
Lũ trẻ chỉ vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang đang ngơ ngác chưa hiểu gì, thì đã bị Nguyên kéo đi. Sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện, mặt đứa nào đứa đấy đều trở nên tái xanh. Nhưng vẫn cố bình tĩnh, lặng lẽ đi theo.
Cả bọn vừa bước đến cửa, đã thấy một bóng người đang đi đến. Tất cả như chết đứng, chẳng bước lên nổi.
Nhưng khi bóng dáng ấy vừa xuất hiện, cả bọn đã thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Một bộ đồng phục màu xanh quen thuộc, là quân giải phóng, chúng đã được họ cứu.
Người đàn ông vừa bước vào, đã thấy lũ trẻ mà mình cứu về đứng trước cửa, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn tận tình hỏi: "Các cháu dậy rồi đấy à? Có cảm thấy mệt mỏi, đau nhức gì không? Chú là Hải, có vấn đề gì cứ nói với chú nhé!"
Sáng hôm ấy, cả tiểu đội đang nghỉ ngơi sau một đêm vất vả đào hầm. Thì nhận được tin làng của các cậu bé bị giặc tấn công. Mọi người đã cố di chuyển đến nơi bị tấn công nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kịp, lũ giặc đã rời đi hết, chỉ để lại một ngôi làng nghi ngút khói lửa.
Họ cố hết sức dập lửa, nhưng đã quá muộn. Vì ngọn lửa rất lớn, nên khi nó tắt ngôi làng đã chẳng còn gì ngoài một đống tro.
Sau khi kiểm tra kĩ xung quanh, thì phát hiện tụi nhỏ ở một bụi cây gần đó. Thân thể run rẩy bám lấy nhau, mặt đứa nào đứa đấy tèm nhem nước mắt, vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi. Thật đáng thương, chúng đã phải chứng kiến hết thảy những điều tồi tệ nhất.
Mặc dù là một người lính lâu năm, đã phải chứng kiến không ít những cảnh tượng như vậy, thậm chí còn tận mắt nhìn những người đồng đội luôn sát cánh bên mình gục xuống, mà chẳng làm được gì. Phải chăng anh được sinh ra vào thời bình, thì đã không phải nếm trải những cảm giác như vậy.
Ngày hôm sau, Hải đưa tụi nhỏ đến nhà ông Đại, một lão già khó tính và cũng là người cha của hàng trăm đứa trẻ. Nhờ có ông mà tụi nhỏ không phải chịu cảnh lang thang đầu đường xó chợ.
___________________________________
Ngay từ nhỏ, ông đã muốn được trở thành một người lính, được chiến đấu hết mình vì đất nước. Nhưng từ trước đến giờ, cơ thể ông vốn ốm yếu. Chỉ sợ khi bước ra chiến trường, ông không phải chết vì chiến đấu, mà là chết vì bệnh.
Vốn đã từ bỏ hi vọng, nhưng trong một lần gặp và tâm sự với một anh lính, ông đã xác định được điều mà bản thân sẽ làm trong tương lai.
Anh lính ấy kể với ông về những đứa trẻ mất cha, mất mẹ vì chiến tranh. Họ rất muốn dẫn chúng theo, nhưng lại không thể. Chiến trường thật sự quá khốc liệt đối với một đứa trẻ.
Sau khi nghe anh lính ấy tâm sự, ông đã nảy ra một ý định khá liều lĩnh. Ông nhận nuôi chúng, mới đầu là ba đứa, dần dần lên hàng trăm đứa. Ông dạy chúng chữ, kể với chúng về sự moi rợ của lũ giặc, và sự hi sinh vĩ đại của những người lính,... Ông truyền đạt hết những gì mà bản thân có, truyền cả lòng yêu nước của mình.
Cuối cùng bằng lý tưởng và kiến thức của bản thân. Ông Đại đã sinh ra hàng trăm người lính.
Mặc dù bản thân không trực tiếp cầm súng ra chiến trường, nhưng cái ông bỏ ra còn nhiều hơn thế. Ông đã hy sinh cả cuộc đời của mình vì một thế hệ mới.
Ông cũng chính là người dẫn dắt anh vào con đường này.
Chẳng hiểu sao, rõ ràng lão già đó rất khó tính, lúc nào cũng cáu gắt rồi càu nhàu đủ điều. Thế mà anh lại chẳng thể ghét ông được. Bây giờ lại còn có chút nhớ, cũng đã một năm rồi anh chưa gặp lại ông.
Hải nhìn vào cây súng gỗ nhỏ trên tay. Thật nhớ những ngày tháng ấy!
Mỗi đứa trẻ mới được nhận về, ông đều tặng cho một cây súng gỗ nhỏ. Trên mỗi cây súng đều khắc chữ "kiên trì-hy vọng", nó giống một món quà tinh thần. Mỗi lần thấy nhụt chí, muốn từ bỏ, anh đều nhìn vào nó, rồi lại nhớ đến từng lời ông dạy rồi tiếp tục đứng lên, chiến đấu hết mình.
__________________________________
Hiện tại Hải đang đứng trên một bãi xác chết. Đây chính là hậu quả của chiến tranh, khung cảnh điêu tàn và chết chóc. Không biết đã có bao người chiến sĩ đã tử trận tại đây.
Dù bản thân anh đã chứng kiến cảnh tượng ấy bao nhiêu lần, thì cái cảm giác đau buồn, thương sót và cả sợ hãi này cũng mãi không biến mất. Biết làm sao bây giờ, anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sợ một ngày người nằm dưới kia là mình chứ không phải ai khác.
Hải lấy cây súng gỗ từ trong túi quần ra, nhìn vào nó một hồi, rồi lấy lại tinh thần tiếp tục làm nhiệm vụ.
Hôm nay anh phải vào bãi chiến để thu gom vũ khí của những người tử trận. Thu gom nó không có gì khó, nhưng lại rất nguy hiểm. Nếu không may dẫm phải những quả bom chưa nổ, thì chỉ có nước chết.
Hải và mấy người đồng đội đang rất cẩn thận bước từng bước về phía trước, thì "Đòang"... là tiếng bom nổ. Ai đó đã dẫm phải mìn! Hải quay về hướng có vụ nổ, rồi lại nhìn xung quanh để xác nhận xem ai là người dính phải.
Là Đoàn, một cậu thanh niên mới gia nhập tiểu đội, cũng là một người con của ông Đại. Sáng nay hai anh em vẫn còn ngồi bên nhau tâm sự về bố, Đoàn vẫn còn ngân nga hát cho cả tiểu đội nghe, mặc dù giọng của cậu ấy chẳng khác gì vịt đực. Thế mà bây giờ, một tiếng ngáp cũng chẳng nghe thấy.
Hải thận trọng đi về hướng của Đoàn, nhặt lại những vũ khí còn dùng được. Trong khi nhặt, anh đã nhìn thấy cây súng gỗ quen thuộc. Anh cứ nghĩ nó đã tan tác theo cậu ấy rồi chứ, thế mà vẫn nguyên vẹn ở đây.
Cứ như vậy, mười người đi thì chỉ còn sáu người về, cũng không lấy gì làm lạ. Bởi công việc này chẳng khác trò đỏ đen là mấy. Ai đỏ thì sống, ai đen thì chết.
__________________________________
Đêm nay ở quân doanh tổ chức tiệc để ăn mừng cho trận thắng sáng nay. Thế nhưng ai cũng biết, thắng trận này chẳng nói lên gì cả, con đường chiến tranh trước mắt vẫn mịt mù, vô phương. Họ chỉ muốn an ủi tinh thần của nhau, vui vẻ với nhau nhiều nhất có thể. Vì chẳng ai biết được, ngày mai chính họ, hay chính người đồng đội bên cạnh họ lúc này sẽ ra sao.
Hải bên này đang ngồi cùng Đạt, cũng là con của ông Đại. Cả hai chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên cũng cùng đăng kí tham gia quân giải phóng, rồi cùng sống sót đến giờ.
Cả hai ngồi tâm sự với nhau về những ngày còn bên ông Đại, rồi những kí ức vui vẻ đã qua.
Đạt lôi từ trong túi ra cây súng gỗ của mình, nhưng nó đã bị vỡ thành hai nửa, nói: "Sáng nay bị địch nhắm bắn, cũng nhờ có nó mà chỉ bị thương nhẹ, không thì cũng đi đời rồi. Haa…" Đạt cười lớn, rồi siết lấy vai anh, "Sau này chắc phải về xin lỗi, rồi xin bố cái khác rồi!" điệu cười càng trở nên gượng gạo hơn, bàn tay siết trên vai Hải cùng ngày một mạnh hơn.
Anh biết Đạt đang nghĩ gì, làm gì còn cái cơ hội nào để về. Sống được đến hết ngày hôm nay đã là may mắn lắm rồi, mơ gì đến tận "sau này" cơ chứ.
Biết là thế, nhưng trên cái chiến trường đau thương này, phải luôn giữ lấy những điều tốt đẹp nhất, để làm cái động lực chiến đấu. Bản thân mặc dù đang rất sợ, rất đau nhưng lúc nào cũng phải tự cổ vũ bản thân, cũng như người bên cạnh "Cố lên, cố lên… nhất định sẽ làm được."
Và lần này cũng không ngoại lệ. Hải lấy từ trong túi ra hai cây súng gỗ, một của anh, một của Đoàn rồi đặt lên trên hai mảnh súng của Đạt, "Phải…chờ ngày độc lập, hai chúng ta nhất định sẽ về thăm ông già ấy, đòi ông một cái súng mới. Chứ cái của tôi cũng tàn lắm rồi!"
Cả hai nắm lấy nhau, nắm lấy cây súng gỗ trong tay, như nắm lấy hi vọng sống cuối cùng còn sót lại.
Cả tiểu đội vẫn còn đang vui vẻ ăn mừng, thì trên bầu trời vụt lên tiếng pháo hiệu.
"Địch tấn công rồi, tấn công rồi… Tất cả tiểu đội chú ý, chuẩn bị chiến đấu…"
"Má nó… Chẳng phải sáng nay mới đánh cho chúng tơi bời hay sao? Sao lại tập kích đêm khuya như vậy chứ?" Đạt lớn tiếng chửi, nhưng tay chân vẫn gấp rút chuẩn bị, "Xem ông đây lại đánh cho tụi bay lên bờ xuống ruộng ra sao."
Bộ binh rầm rập khởi chiến. Xe tăng, pháo hội lần lượt xuất kích. Tiếng súng đạn va chạm nhau ing trời, mây khói mịt mù, chẳng lối thoát.
Bên kia địch nã pháo ầm ầm, bên này quân sĩ hết mình chiến đấu. Người thì lầm bầm, người thì hét lớn, ai cũng đinh ninh một câu "Thà chết không hàng, thà chết không hàng…"
Nhưng thế nào đợt đánh này chúng lại dùng đến máy bay chiến đấu. Mặc dù chỉ là vài ba cái, nhưng cũng đủ sức gây thiệt hại lớn cho quân ta. Đạn pháo cao xạ* cũng không còn nhiều, không ăn thua với lũ máy bay trên kia. Chỉ sợ đội chi viện không đến kịp để bổ sung đạn pháo, thì quân ta chỉ có nước rút lui, bảo toàn lực lượng. Nhưng nếu rút, thì chẳng khác nào chịu thua, chúng sẽ lại chiếm thêm được một căn cứ điểm của nước ta.
(* là một loại súng có thể bắn cao, và phát nổ trên không.)
Đúng như dự đoán, đạn đã hết, quân chi viện cũng chưa đến kịp. Hiện tại chỉ còn hai cách, một là rút lui bảo toàn lực lượng, chờ đến trận đánh sau để phục thù. Hai là cố cầm cự cho đến khi chi viện đến, nhưng đó là trong trường hợp chi viện đến sớm, kịp thời cứu trợ. Còn nếu không, thì chỉ có nước tất cả hy sinh tại đây, và có thể vừa mất quân, vừa mất nước.
Không biết đại đội trưởng sẽ quyết định ra sao. Liều mạng để có cơ hội chiến thắng, hay rút lui trong an toàn để dành cho cơ hội tiếp theo.
Cuối cùng ông cũng đã quyết, chọn cả hai phương án. Đầu tiên sẽ có một tiểu đội tiến lên trước, lợi dụng khói lửa để che mắt kẻ địch. Một tiểu đội đằng sau lén lút chạy đi giúp đỡ quân tiếp viện, để họ đưa đồ đến nhanh hơn. Nhưng có một điều ai cũng hiểu, tiểu đội bước lên trước, đồng nghĩa với việc sẽ chết.
Hải và Đạt biết, đã đến lúc kết thúc rồi. Nên đã xung phong tiến lên, chiến đấu đến cùng. Thế rồi một đoàn gồm hơn hai mươi chiến sĩ, liều mạng bước về phía trước.
Bước chân họ ngày một nhanh, ngày một dồn dập, họ vừa điên cuồng chạy về phía địch, vừa hét: "Chúng tao thà chết trên cái mảnh đất này, chứ quyết không để nó rơi vào tay chúng mày, dù chỉ một tấc. Cút hết đi, cút hết…"
Súng đạn tất cả bắn về phía trước, nhắm đâu chuẩn đó. Nhưng cũng là lúc, đạn của quân địch nã về phía từng người. Phát nào, phát đấy ghim sâu vào máu thịt, đau đớn vô cùng. Nhưng họ vẫn quyết tiến về phía trước, không lùi dù chỉ một li.
Quân địch tưởng chừng như đã giết được bọn họ. Nên chủ quan, ngừng bắn rồi la hét ầm ĩ. Khoảnh khắc ấy, đằng sau màn khói đạn kia, những phát súng lại tiếp tục nổ lên, ghim sâu vào trong tim chúng. Kẻ địch biết bản thân không nên lơ là, nên lại tiếp tục nã súng. Chúng nã vào khoảng không trước mặt, mà chẳng trúng ai. Không phải vì họ tránh được, mà vì họ đã nằm xuống từ khi nào.
Tất cả đã chẳng thể trụ nổi, nhưng trước khi ngã xuống, vẫn cố gắng nhắm một phát đạn cuối cùng về phía kẻ địch.
Lần này cây súng nhỏ đã chẳng thể cứu nổi hai người nữa. Có lẽ nó đã vỡ nát từ bao giờ rồi cũng nên.
Cả hai nằm xuống, nhìn vào đôi mắt đã ngấn lệ của đối phương, rồi mỉm cười. Lời nói chắc nịch chỉ vừa mới bắt đầu vài tiếng trước, thế mà bây giờ đã không thể thực hiện. Họ chẳng thể nhìn thấy ngày đất nước được độc lập, cũng không đòi bố được một cây súng mới. Nếu có kiếp sau, mong rằng họ sẽ được sinh ra ở thời bình, để không phải trải nghiệm cái cảm giác mất mát, đau khổ mà chiến tranh mang lại.
Một quả bom rơi xuống, máu thịt anh ngấm xuống đất. Hòa cùng với nơi anh đã ra sức bảo vệ đến tận hơi thở cuối cùng.
__________________________________
Cuối cùng trận chiến ấy cũng thắng lợi trong vinh quang. Quân chi viện đã đến kịp trước khi đoàn quân tiếp theo phải ra trận.
Mặc dù sẽ còn rất nhiều các trận lớn bé nữa đất nước mới có thể tiến đến hoà bình. Nhưng nhờ có trận đánh này, nhờ những bài báo về những người lính anh dũng tiến lên, đã tiếp lửa cho rất nhiều các thanh thiếu niên yêu nước, tham gia chiến đấu.
Những cây súng gỗ kia, ấy thế mà vẫn còn nguyên vẹn. Được đại đội trưởng nhặt về giao lại cho ông Đại. Chúng dù nhỏ bé nhưng lại bền bỉ vô cùng, giống như tinh thần của một người lính, dù phải trải qua bao nhiêu biến cố, sứt mẻ bao nhiêu lần thì vẫn cứng cáp, không bị lung lay.
End
Note:
*Những sự kiện, khung cảnh trên kia hoàn toàn do bản thân tác giả Mường tượng ra nhờ vào các tài liệu có trên mạng. Nên sẽ có một số cái không đúng, mong mọi người thông cảm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top