Chương 83 - 84

Chương 83

Tác giả: Bạc Yên

Editor: Masha

Hóa ra ma ma bên cạnh Cố Gia Thụy là gia nhân Tần gia.

Hạ Sơ Lam có cảm giác hiểu ra. Tần La đối với Cố gia không có mưu đồ, không có nghĩa là phụ huynh nàng cũng không có. Đương thời gả nữ đều có phong tục gả thật vẻ vang, chớ nói chi Nhị gia chỉ có một mình Cố Gia Huyên là nữ nhi duy nhất, đến thời điểm nhất định phải thuận lợi vui vẻ xử lý hôn sự. Tần gia sợ phần gia sản Nhị gia cấp cho Cố Gia Huyên quá nhiều, bày kế chuyện này, tốt nhất làm Nhị gia chán ghét mà vứt bỏ Cố Gia Huyên, gia sản có thể được bảo vệ.

Nếu nghĩ sâu xa hơn nữa, Nhị gia lớn tuổi hơn  Tần La rất nhiều, nhất định sẽ đi trước Tần La. Cố Gia Thụy lại là con trai duy nhất của Nhị gia, về sau tài sản đều lưu lại cho Cố Gia Thụy và Tần La, Tần gia còn sợ không vớt được chỗ tốt?

Tần La bị nhà mẹ đẻ mình tính kế, bản thân nàng còn chẳng hay biết gì. Hơn nữa lấy tính tình Tần La, nếu biết rõ chân tướng, có thể sẽ không chịu nổi đả kích. Nàng vừa mới động thai khí, không thể vào lúc này lại chịu kích thích.

Hạ Sơ Lam tự nhiên liên tưởng rất nhiều, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi. Nàng có toàn bộ ký ức nguyên chủ, có thể còn có ý thức nguyên chủ lưu lạ trong thân thể, lại sống vài năm ở đây, có đôi khi tự cảm thấy cách nói chuyện làm việc càng lúc càng giống người ở triều đại này.

Tần La nhìn thần sắc Hạ Sơ Lam, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, liền hỏi: “Muội muội có chuyện gì gạt ta?”

Hạ Sơ Lam cười nói: “Không có việc gì, chỉ là có nói một hai câu với Huyên cô nương. Tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Tần La mới vừa rồi bị Cố Cư Kính lăn qua lăn lại, quả thật hơi mệt mỏi . Hồi nãy là cố lên tinh thần nói chuyện cùng Hạ Sơ Lam. Nàng nằm ở trên giường, Hạ Sơ Lam thay nàng đắp kín mền, im ắng lui ra. Hạ Sơ Lam không trực tiếp rời đi Cố gia, mà ngồi trong phòng khách, gọi người mời Nghiêm ma ma bên cạnh Cố Gia Thụy đến.

Nghiêm ma ma nghe nói là Hạ Sơ Lam muốn tìm bà, cảm thấy hết sức kỳ quái. Bản thân chiếu cố Cố công tử, cho tới bây giờ không có liên quan gì đến tướng phủ bên cạnh. Nhưng Hạ Sơ Lam mặc dù không ở tại Cố gia, đến cùng vẫn là thê tử tướng gia, Nghiêm ma ma cũng không dám thất lễ, vội vàng đi hướng phòng khách.

Trước bà cũng chưa từng thấy qua Hạ Sơ Lam, nhưng vẫn nhìn một cái liền nhận ra thiếu phụ rực rỡ ngồi trong phòng khách chính là phu nhân tướng gia. Áo lông Hạnh hoàng, áo bông nhiều lớp, váy thêu chỉ bạc, dáng người dù bị tầng tầng bao phủ, vẫn lộ vẻ mảnh mai linh lung. Sớm đã nghe thấy tướng gia thú một đại mỹ nhân nũng nịu, còn là gia chủ Hạ gia phú gia Thiệu Hưng. Nữ gia chủ trẻ tuổi như thế, bà còn chưa thấy qua.

Hạ Sơ Lam đang ở nhìn hoa sen cắm trong bình sứ trắng trên bàn gỗ xuất thần, khóe mắt dư quang liếc qua một phụ nhân trên dưới năm mươi tuổi, hai bên tóc mai có chút hoa râm đi đến, liền nâng chung trà lên thổi thổi. Nghiêm ma ma hành lễ nói: “Bà già này gặp qua phu nhân.”

“Ngươi chính là Nghiêm ma ma?” Hạ Sơ Lam vừa uống trà vừa nói, “Ngày thường ngươi chiếu cố Cố công tử vất vả rồi.”

Nghiêm ma ma cười nói: “Phu nhân sao lại nói vậy. Bà già này vốn ở Tần gia làm việc, hiện tại đi theo Nhị phu nhân đến Cố gia, cố gắng làm tròn chức trách. Nhị phu nhân ngày thường đãi nhóm gia nhân chúng ta cũng rất khoan dung, tiểu công tử lanh lợi đáng yêu, có thể hầu hạ bọn họ là phúc khí của bà già này.”

Nghiêm ma ma này biết ăn nói , cũng là người tâm tư lung lay. Nếu không phải như thế, chỉ sợ không nghĩ ra dạng mưu kế này. Hạ Sơ Lam cười cười: “Ta kêu ngươi đến, cũng không có việc gì khác, chỉ muốn hỏi một câu, huyên cô nương cùng Nhị phu nhân tranh chấp đêm đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe Huyên cô nương nói, khi đó bên cạnh tiểu công tử không có một ai?”

Con ngươi Nghiêm ma ma chuyển chuyển cực nhanh, sau đó thong dong nói ra: “Huyên cô nương cũng thật là, sao có thể nói lung tung như vấy? Khi đó bên cạnh tiểu công tử nhất định có một ma ma đi theo, chắc là tiểu công tử nháo muốn cái gì, ma ma kia thấy Huyên cô nương ở đây, liền nhờ nàng thay chú ý một lúc. Lam sao biết lúc trở về liền nhìn thấy Huyên cô nương đứng ở bên giường, tiểu công tử bị dính nước nóng, oa oa khóc đâu. Không phải là bà già này lắm miệng, Huyên cô nương ngày thường ngang ngược kiêu ngạo, Nhị gia và Nhị phu nhân không biết đã đau đầu bao nhiêu.”

Ma ma và nhũ mẫu kia nhất định cũng bị Tần gia thu mua, cho nên Nghiêm ma ma mới có thể nói thuận miệng được như thế. Bà ta càng trấn định thong dong, đối đáp trôi chảy, càng chỉ ra là có vấn đề. Người bình thường hồi tưởng chuyện đã xảy ra mấy ngày trước, cũng sẽ ngừng một lúc, cố gắng nhớ chi tiết. Bởi vì liên lụy tới chủ nhà, cũng sẽ cẩn thận chặt chẽ. Chắc hẳn lời này trong lòng Nghiêm ma ma đã luyện qua vài lần, mới có thể tự nhiên như thế.

“Nước nóng là các ngươi đặt bên cạnh công tử, hay là Huyên cô nương đặt?” Hạ Sơ Lam tiếp tục hỏi.

“Tất nhiên là Huyên cô nương. Bà già này nhắc nhở người rất cẩn thận, sẽ không đặt thứ nguy hiểm này nọ bên cạnh công tử.”

Hạ Sơ Lam gật nhẹ đầu, lại chuyển chuyển tách trà trong tay mình hỏi: ” Tách đựng nước nóng là dạng lục men như trong tay ta, hay là sứ trắng giống như bộ đặt trên bàn tròn kia?”

Nghiêm ma ma nhìn theo ánh mắt Hạ Sơ Lam, nhìn nhìn trà cụ bằng sứ trắng trong phòng, không biết nàng hỏi cái này để làm gì, hồi đáp: “Hẳn là đồng dạng với tách trà trong tay phu nhân.”

Hạ Sơ Lam cười nhạt nói: “Ta mới từ chỗ nhị phu nhân đi ra, thấy trong phòng nàng cũng đặt một bộ trà cụ bằng sứ trắng y hệt trên bàn tròn. Ta đoán các nơi trong phủ đại khái giống nhau, hẳn là cùng một định chế bày biện. Tách trà này trên tay ta chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân. Ta muốn hỏi ma ma, ngươi nói nước nóng là Huyên cô nương đổ, vì sao nàng không dùng tách trà sứ trắng vốn có trong phòng, mà lại chạy đi lấy tách trà lục men chuyên dùng cho khách nhân? Nàng rời nhà lâu ngày, chỉ sợ tách trà ở nơi nào nàng cũng không biết đi?”

Nghiêm ma ma sững sờ, lúc này mới phát hiện mấy câu Hạ Sơ Lam hỏi bà đều là xếp đặt, bà dường như không cẩn thận đã chui vào. Lúc này bà không còn trấn định như vừa rồi, cũng không dám lại phớt lờ, nói lung tung: “Chắc là bà già này nhớ lầm.”

Nụ cười trên mặt Hạ Sơ Lam sâu hơn: “Vừa rồi ta hỏi Nhị phu nhân, Nhị phu nhân cũng nói là tách trà lục men. Đến cùng là ngươi nhớ lầm, hay là tách nước nóng kia rõ ràng do ngươi đặt, cố ý làm mâu thuẫn giữa Nhị gia và Huyên cô nương trở nên gay gắt?”

 Nghiêm ma ma bỗng chốc cứng đờ, vẫn mạnh miệng nói: “Phu nhân, ngài chỉ bằng một  tách trà, vu oan bà già này như thế, bà già này không phục.”

“Đương nhiên.” Hạ Sơ Lam đặt tách trà xuống bàn trà, nhàn nhạt nói ra, “Ta phái người đi thăm dò qua, nhi tử ngươi muốn mua tiểu viện ở huyện Xương Hóa, tìm nhiều gia nhân. Lương tháng ngươi đến bây giờ bất quá chỉ sáu trăm văn, trượng phu chết sớm, nhi tử ngươi không có nghề nghiệp ổn định, toàn dựa vào lương tháng của ngươi tiếp tế. Ngươi hẳn phải không ăn không uống làm ba mươi năm, mới có thể mua được tiểu viện như vậy. Ngươi ngược lại nói một chút coi, số tiền lớn như thế là từ đâu đến ?”

“Ta… Ta…” Nghiêm ma ma lùi lại hai bước, kinh sợ sự tình bại lộ, muốn tông cửa xông ra, lại bị Lục Bình ngăn cản đường đi.

Bà chỉ có thể lui về, trực tiếp quỳ trước mặt Hạ Sơ Lam: “Phu nhân, chuyện không liên quan đến ta, hết thảy đều do lão gia Tần gia sai sử ta! Hắn nói chỉ cần đuổi Huyên cô nương ra khỏi Cố gia, liền có thể cho ta một số tiền lớn. Con ta không chịu phấn đấu, ta cũng chỉ muốn những ngày sau này sống khá giả chút ít! Huống chi ta không thật tâm muốn thương tổn tiểu công tử, nước đó chỉ hơi nóng một chút. Ngài ngàn vạn lần đừng nói cho Nhị gia và phu nhân, ngài muốn ta làm cái gì cũng được!”

Hạ Sơ Lam lắc đầu: “Muộn , nhị gia đã nghe thấy .”

Nghiêm ma ma kinh hoảng nhìn chung quanh, Cố Cư Kính từ cửa nhỏ vén rèm lên đi vào, căm tức nhìn Nghiêm ma ma: “Hóa ra là ngươi làm chuyện tốt! Thương tổn con trai ta, vu oan con gái ta, suýt nữa hại A La sinh non, thật đáng chết!”

“Nhị gia tha mạng, nhị gia tha mạng a!” Nghiêm ma ma run lẩy bẩy ngã sấp trên mặt đất, chỉ lo cầu xin tha thứ .

Cố Cư Kính không để ý tới bà ta, gọi Sùng Nghĩa mang người vào, che miệng Nghiêm ma ma, trực tiếp lôi ra đi báo quan. Hạ Sơ Lam chỉ đứng ngoài quan sát, không nói gì. Nghiêm ma ma là người của Tần La, nàng không có quyền tự tiện xử trí, mới thỉnh Cố Cư Kính nghe ở phía sau.

Chờ Cố Cư Kính xử lý xong Nghiêm ma ma, lại nhìn về phía Hạ Sơ Lam, ánh mắt liền có vài phần biến hóa vi diệu .

Hắn vẫn cho rằng Hạ Sơ Lam có thể làm gia chủ Hạ gia một nửa là do vận khí tốt. Bất quá là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, nếu không có phụ thân nàng khi còn sống kết giao những bằng hữu kia ra tay giúp đỡ, cũng không thể nào chống đỡ Hạ gia đứng dậy. Hôm nay hắn ở sân sau, nhìn tận mắt thủ đoạn nàng tra vấn Nghiêm ma ma, đột nhiên có loại cảm giác cực kỳ kinh hãi.

Nha đầu này tuyệt không phải là tiểu kiều hoa cần dựa vào nam nhân dưỡng ở trong phòng, nàng hoàn toàn có thể dựa vào sức bản thân, đúng vững ở trên đời.

“Huynh trưởng dự định tiếp theo làm như thế nào?” Hạ Sơ Lam hỏi.

Cố Cư Kính trả lời: “Ta muốn đi Tần gia hỏi một chút, bọn họ đến cùng rắp tâm gì! Tần gia dám tính kế trên đầu ta, ta tuyệt sẽ không dễ tha cho bọn họ.”

Hạ Sơ Lam suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện này vốn ta không nên lắm miệng, nhưng Tần tỷ tỷ đãi ta như thân muội, ta còn muốn nói vài lời. Nàng rốt cuộc là nữ nhi Tần gia, phụ huynh nàng tính kế Cố gia, nàng cũng không biết chuyện. Mấy năm nay nàng sợ huynh trưởng khó xử, từ trước đến giờ không vì trong nhà đề qua yêu cầu gì. Huynh trưởng có phải cũng nên thay nàng suy nghĩ một chút? Tần gia nếu như ở trong tay huynh gặp chuyện không may, giữa phu thê các người, chỉ sợ cũng phải sinh ra hiềm khích.”

Cố Cư Kính trầm mặc, như đang ngẫm nghĩ lời Hạ Sơ Lam. Một lát sau mới nói: “Ta sẽ ngẫm lại sau, chuyện hôm nay đa tạ đệ muội .”

Hạ Sơ Lam cười nói: “Người một nhà, không cần khách khí như thế. Là tướng gia phát hiện ra kỳ quặc trước, muốn ta điều tra rõ. Chàng rất quan tâm huynh trưởng.”

Cố Cư Kính trợn to hai mắt, nói: “Thật sao? Hắn thật rất quan tâm ta sao?”

Hạ Sơ Lam nhẹ gật đầu: “Tướng gia là người trong nóng ngoài lạnh. Ngài là huynh đệ duy nhất của chàng, trong lòng chàng tất nhiên rất để ý ngài.”

Cố Cư Kính giương cao khóe miệng: “Tiểu tử thúi, cũng không uổng công yêu thương hắn. Buổi chiều ta phái Sùng Nghĩa đi tướng phủ tiếp Huyên nhi trở về, lần này thật sự là trách lầm nó. Ai, trách ta không hỏi sự tình rõ rang đã phát hỏa với nó. Đứa bé kia hai ngày này nhất định rất thương tâm đi?”

Hạ Sơ Lam nói: “Huyên cô nương mặc dù ở tại tướng phủ, nhưng ta và nàng cũng không tiếp xúc nhiều. Nhìn chung sự kiện lần này, nàng cũng không phải hoàn toàn không có gì sai. Ấu đệ ở bên, nàng không hề chú ý. Kế mẫu tại thượng, nàng không hề tôn kính. Theo ta thấy, chi bằng đừng nói cho nàng chân tướng sự tình, để cho nàng nhớ kỹ lần dạy dỗ này. Đương nhiên đây chỉ là ngu kiến của ta, làm như thế nào toàn bộ do huynh trưởng quyết định.”

Cố Cư Kính đối với Cố Gia Huyên liên tục hết sức cưng chiều, không nhìn thẳng vào vấn đề trên người nàng. Hôm nay Hạ Sơ Lam cố ý nói ra, Cố Cư Kính mới giật mình nữ nhi đã mười ba tuổi, cứ thế này phát triển tiếp, chỉ sợ về sau rất khó lập gia đình.

Ánh mắt hắn nhìn Hạ Sơ Lam càng bất đồng với lúc trước. Không trách được a đệ thích, cách đối nhân xử thế của nha đầu này, chu toàn nhiều mặt.

          …

Sau khi tham triều, quan viên lục tục rút ra ngoài điện, Cao Tông lưu lại vài trọng thần, thương lượng việc triển khai nghị hòa với Kim Quốc. Lần này nghị hòa, Đại Tống đã không cần lại cúi đầu xưng thần với Kim Quốc, tiền cống hàng năm cũng có chỗ giảm bớt, hai nước ước định ở biên cảnh triển khai hiệp định.

Vốn là chuyện nước chảy thành sông, lại bởi vì người Kim ở Hưng Nguyên phủ to như vậy không kiêng nể thu gom tiền đồng, mà bị không ít đại thần trong triều chỉ trích.

Mạc Hoài Tông vàLục Ngạn Viễn đều đề nghị đợi đến khi Phổ An quận vương kết thúc chuyện ở Hưng Nguyên phủ mới bắt đầu thực hiện ước định.

Chúng thần nhìn Cố Hành Giản không nói gì, dứt khoát không biểu lộ thái độ, lập lờ nước đôi.

Lúc này Đổng Xương chạy đến bên cạnh Cao Tông, ở bên tai Cao Tông thấp giọng nói vài câu, Cao Tông vừa kinh hãi vừa chấn động: “Chuyện này là thật?”

Đổng Xương nghiêm túc gật đầu.

Cao Tông cũng vô tâm tiếp tục thảo luận chính sự, phất tay bảo chúng thần rời đi, đi ra từ cửa bên .

Từ trong điện đi ra, triều thần tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ nói chuyện. Cố Hành Giản một mình đi hướng cửa chính, đột nhiên có người gọi hắn một tiếng. Hắn quay đầu lại, trông thấy Lục Ngạn Viễn đứng ở phía sau hắn, ôm quyền với hắn nói: “Lục mỗ còn chưa chúc mừng tướng gia đại hôn. Tướng gia trong thời gian nghỉ kết hôn còn đến tham triều, thật đúng là vì dân vì nước, ta cúi người chào vì lòng tận tụy.”

Cố Hành Giản nhàn nhạt đáp lễ: “Điện soái quá khen.”

Lục Ngạn Viễn đứng dưới ánh mặt trời, trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, diện mạo quả nhiên anh tuấn. Hay bởi vì là xuất thân võ tướng, vóc người cao lớn khôi ngô, tràn trề hơi thở nam tính. Đáy lòng Cố Hành Giản chẳng biết vì sao dâng lên vài phần hâm mộ, Lục Ngạn Viễn cười nói: “Tướng gia nên biết, ta cùng với tôn phu nhân tính là quen biết cũ. Lúc nàng mười bốn tuổi, ta đã nhận biết nàng. Không biết nàng có từng nói với ngài, lần này trước khi tiến đô thành chúng ta còn gặp trên xe ngựa nói chuyện cũ?”

Cố Hành Giản nắm chặt tay ở trong tay áo, không biến sắc hỏi: “Điện soái muốn nói cái gì?”

Lục Ngạn Viễn đến gần vài bước, chỉ cách Cố Hành Giản không đến một cánh tay, thấp giọng nói ra: “Tướng gia có từng nghĩ đến, ngài và nàng quen biết ngày giờ ngắn ngủi, nàng đáp ứng gả cho ngài nhanh như thế, là thật thích ngài, hay là vì quên tình đầu? Ba năm trước đây, nàng có thể vì ta muốn tự sát. Ta có thể cho nàng, ngài vĩnh viễn đều không cho được.”

Tay Cố Hành Giản nắm chặt thành quyền. Nếu như hắn trẻ lại mười tuổi, giờ phút này đã một đấm đánh vào mặt Lục Ngạn Viễn. Nhưng trên mặt hắn chỉ cười cười: “Ta có thể cho nàng, điện soái lại làm sao cho nổi đây? Võ mồm vô ích, ta còn có việc, đi trước một bước.” Hắn phất tay áo xoay người, rồi sau đó chắp tay rời đi.

Lục Ngạn Viễn không ngờ việc này cũng không thể chọc giận Cố Hành Giản, cười khổ một cái. Hắn không tin Cố Hành Giản thật rộng lượng như thế, có thể không để ý chuyện năm đó dù chỉ một chút. Hắn không mang nàng đi được, nhưng hắn có thể đợi.

Hơn nữa Cố Hành Giản thật tâm thích Lam Nhi sao? Dựa vào hiểu biết của hắn với Cố Hành Giản, người này lòng dạ thâm sâu, không làm chuyện vô nghĩa. Trên người Lam Nhi nếu không có gì để hắn có thể lợi dụng, hắn tuyệt sẽ không cưới nàng dễ dàng như vậy.

Đáng tiếc hắn rốt cuộc không phải là người Hoàng Thành Tư, không có biện pháp đào sâu ba thước tìm ra dấu vết để lại.

__________________________

Chương 84

Editor: Masha

Lúc Hạ Sơ Lam trở lại tướng phủ, Cố Hành Giản còn chưa trở lại. Hôm nay tham triều, có thể Hoàng thượng lưu bọn họ ở trong cung nghị sự, đến xế chiều cũng có khả năng. Nàng tùy tiện ăn vài thứ, cảm thấy hơi mệt, liền nằm sấp ở trên giường ngủ.

Tư An chuyển chậu than đặt cạnh giường, Triệu ma ma đắp mền cho nàng, hai người cũng không dám phát ra động tĩnh quá lớn.

Tư An đi ra ngoài cửa kéo Lục Bình: “Cô nương sao lại mệt mỏi như thế, vừa về đến liền ngủ .”

Lục Bình thở dài: “Còn không phải là vì chuyện Nhị phu nhân và Huyên cô nương. Cô nương mấy ngày nay bảo ta đi thăm dò nội tình Nghiêm ma ma kia, còn tự mình gặp vài gia nhân, tiêu phí đầu óc, đương nhiên mệt mỏi. Hôm nay đi Cố gia, cô nương phơi bày tội trạng của ma ma kia, nhị gia đưa bà ta lên quan. Chuyện Cố gia, cô nương so với bất kỳ ai đều chú tâm hơn.”

“Đều là vì tướng gia. Cô nương biết rõ tướng gia ở trên triều đình đã đủ mệt mỏi , liền muốn giúp hắn chia sẻ chuyện trong nhà. Tướng gia phải thật lòng đau cô nương chúng ta mới tốt.” Tư An lẩm bẩm nói.

Cố Hành Giản về trong phủ, tự quay về chỗ ở. Sùng Minh đi theo phía sau hắn, cảm thấy tướng gia hôm nay giống như có tâm sự. Nhưng hắn cũng không dám lắm miệng hỏi, chắc hẳn đợi tí nữa người nhìn thấy thê tử tâm tình sẽ tốt hơn.

Cố Hành Giản ngừng một chút bên ngoài phòng, Tư An và Lục Bình vội vàng hành lễ với hắn.

Cố Hành Giản nhìn bọn họ, thần sắc như thường hỏi: “Phu nhân ở bên trong làm gì?”

Tư An trả lời: “Phu nhân ngủ. Nô tỳ đi gọi…”

“Không cần. Ta hơi đói, ngươi đi chuẩn bị bữa trưa.” Cố Hành Giản phân phó, Tư An vội vàng đi. Lục Bình dù sao cũng là gã sai vặt, không dám ở lâu trong nội viện, vội vàng cáo lui.

Cố Hành Giản đi vào, thấy Hạ Sơ Lam cuộn thành một đoàn ở trên giường, Triệu ma ma ngồi bên cạnh nàng làm bạn, trong tay còn cầm một khung thêu. Triệu ma ma là nhũ mẫu Hạ Sơ Lam, nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, so với Tư An ngày tháng bà ở Hạ gia dài hơn nhiều. Bà trong ngày thường lời nói cũng không nhiều, lớn tuổi, lá gan cũng tương đối nhỏ.

Triệu ma ma nhìn thấy Cố Hành Giản vào, gấp rút đứng dậy hành lễ, Cố Hành Giản đưa tay ra, dùng một tư thế ý bảo Triệu ma ma đi ra ngoài phòng.

Mùa đông khắc nghiệt, trên người hắn khoác áo choàng xanh đậm hoa văn bảo tướng, thanh quý đặc biệt. Triệu ma ma không biết tướng gia tìm bà làm cái gì, cùng vào trong viện mới hỏi: “Không biết tướng gia tìm bà già này có chuyện gì? Phu nhân thích đạp chăn, bà già này không dám rời nàng quá lâu.”

Ánh mắt Cố Hành Giản nhìn hướng xa xa, nhàn nhạt hỏi: “Mấy ngày trước lúc phu nhân tiến đô thành, ngươi có đồng hành không?”

Triệu ma ma không biết Cố Hành Giản đột nhiên hỏi cái này làm gì, lắc đầu nói: “Bà già này đi cùng lão phu nhân. Cô nương nói muốn thu sổ sách, so với chúng ta đi muộn hơn mấy ngày.”

Thu sổ sách… Cố Hành Giản kéo khóe miệng, tiếp tục nói: “Tiếp đến ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi cần thành thật trả lời, nếu có giấu giếm, ta tuyệt không bỏ qua.”

Triệu ma ma rùng mình, mơ hồ cảm thấy hôm nay Cố Hành Giản kẻ đến thì không thiện, nơm nớp lo sợ trả lời: “Bà già này nhất định, nhất định không dám lừa gạt.”

“Ta muốn biết chuyện ba năm trước đây Anh Quốc Công thế tử ở Tuyền Châu, tất cả mọi chuyện giữa hắn và phu nhân lúc đó. Càng cặn kẽ càng tốt.”

Triệu ma ma sững sờ, vội vàng quỳ xuống đất: “Tướng gia, những chuyện kia đều đã qua. Phu nhân đã sớm không còn lui tới cùng Anh Quốc Công thế tử. Khi đó phu nhân tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn đừng trách nàng.”

“Ngươi đứng lên. Ta chỉ muốn biết chân tướng.” Cố Hành Giản nhàn nhạt nói, “Ngươi nếu như không thành thật nói, ta cũng có biện pháp để cho ngươi nói ra. Nhưng ngươi phải hiểu được, nếu như những biện pháp kia được sử dụng, đối với ngươi và phu nhân đều không có lợi.”

Triệu ma ma nhìn thần sắc Cố Hành Giản trong trẻo nhưng lạnh lùng còn có quanh thân tản mát ra hơi thở uy nghiêm, nhắm mắt lại nói: “Dạ, bà già này nói.” Bà run run rẩy rẩy đứng lên, bắt đầu kể từ đầu.

Hạ Sơ Lam ngủ một giấc, cảm thấy tinh thần tốt nhiều. Sau giờ ngọ ánh nắng rạng rỡ nhất, chỉ tiếc trong phòng vì phòng lạnh, đều treo màn vải bông dày nặng. Nàng vén màn lên, ngửi thấy ngoài cửa sổ hàn mai truyền đến từng đợt mùi hương thơm ngát.

“Tư An, tướng gia còn chưa trở lại sao?” Hạ Sơ Lam hướng ra ngoài hỏi.

Tư An chạy vào, hồi bẩm: “Trở về, nhưng mà…”

“Như thế nào?”

Tư An đi đến trước giường, nhỏ giọng nói: “Nhưng là nô tỳ xem tướng gia dường như không thích hợp, cả người lạnh như băng, cũng không biết có phải hôm nay vào cung không quá thuận lợi hay không.”

Hạ Sơ Lam khoác áo lông, đi đến phòng cách vách. Cố Hành Giản chính ngồi ở phía sau bàn, lật xem văn thư trong tay. Quả nhiên như Tư An đã nói, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc mặt không tốt. Nàng đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Ngài đã ăn bữa trưa chưa? Ta ngủ quên, Tư An bọn họ cũng không gọi ta.”

Cố Hành Giản ngước mắt nhìn nàng, gật đầu một cái: “Không hề gì, ta đã dùng qua.” Sau đó lại tiếp tục xem văn thư, tựa hồ bề bộn nhiều việc, không muốn nói chuyện.

Hạ Sơ Lam vốn còn muốn nói chuyện Cố gia một chút, sợ quấy rầy đến hắn, nhẹ giọng cáo lui.

Cố Hành Giản nhìn bóng lưng nàng rời đi, cả người dường như vùi lấp trong sương mù. Lời nói Triệu ma ma một lần lại một lần vang vọng trong đầu. Có một số việc, hắn tuyệt đối không thể nào biết được từ ngoại nhân.

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu vui vẻ kể với nhũ mẫu thích người thanh niên mới quen kia nhiều như thế nào. Tính tình nàng, vốn hoạt bát ngây thơ, căn bản không giống như bây giờ. Hơn nữa ba năm trước đây nàng mỗi ngày đều mong đợi cùng Lục Ngạn Viễn gặp mặt, giữa bọn họ từng có nhiều cử chỉ vô cùng thân mật.

Nàng thật không quá thích mình đi. Chẳng qua là cảm thấy trên người mình có chỗ tương tự Hạ Bách Thịnh. Tựa như Hạ Diễn vậy, không tự chủ sinh ra ỷ lại.

Cố Hành Giản đưa tay xoa trán, chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có một con rắn độc đang nằm, thè ra cái lưỡi đỏ thẫm. Ghen tị đang thôn tính lý trí và kiềm chế của hắn. Chuyện giữa nàng và Lục Ngạn Viễn rõ ràng đã biết trước khi thành thân, nhưng nghe Triệu ma ma nói, trong nội tâm vẫn giống như bị kim đâm.

Hạ Sơ Lam đọc sách trong phòng, Triệu ma ma và Tư An ở bên cạnh thêu thùa may vá. Triệu ma ma thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hạ Sơ Lam. Tướng gia đã biết rõ tất cả, trong lòng hắn không thể nào không có vướng mắc. Tướng gia khi đó bộ dáng thập phần đáng sợ, bà không nói rõ ràng hắn chắc sẽ không bỏ qua.

Bà biết rõ tướng gia không phải người bình thường, tiến lui với đủ loại quan lại, thủ đoạn không như thường nhân. Để hắn nghi kị, còn không bằng trực tiếp một năm một mười nói cho hắn biết. Hơn nữa tướng gia không cho bà nói cho cô nương, nói cô nương nếu biết chuyện, bà sẽ không thể tiếp tục ngây ngốc ở bên cạnh cô nương .

“Á – -” Ngón tay Triệu ma ma không cẩn thận bị kim đâm . Tư An vội vàng hỏi: “Ma ma, ngài làm sao vậy? Không yên lòng.”

“Ta cũng không biết, chắc là thất thần, không cần lo lắng.” Triệu ma ma cười xấu hổ, đưa đầu ngón tay bỏ vào trong miệng mút lấy.

Hạ Sơ Lam nhìn thoáng qua các nàng, kỳ thật cũng không xem được bao nhiêu trang sách, trong lòng liên tục hồi tưởng về Cố Hành Giản. Hôm nay thái độ của hắn, mặc dù so với ngày thường cũng không có tương phản quá lớn, nhưng vẫn có loại cổ quái nói không nên lời.

Đến lúc ăn cơm tối, hai người nhìn nhau chẳng nói gì ăn xong. Mấy ngày trước đây cũng là dạng này, nhưng hôm nay bầu không khí lại có chút quái lạ. Sau khi Cố Hành Giản bỏ xuống bát đũa mới nói: “Ngày mai ta muốn rời đô thành một chuyến, có vài việc công, khả năng ba bốn ngày mới có thể về.” Hắn nhìn Hạ Sơ Lam, không buông tha bất luận biểu hiện nhỏ bé nào trên mặt nàng.

Hạ Sơ Lam cười đáp: “Được. Ngài cần mang cái gì? Ta vì ngài chuẩn bị.”

Cố Hành Giản khoát tay áo: “Không cần, Nam bá sẽ chuẩn bị. Ta còn có chút công văn muốn xem, tối nay về rất khuya, nàng không cần chờ ta.”

Hắn nói không cần chờ, Hạ Sơ Lam vẫn sẽ chờ .

Tư An đợi đến khi Cố Hành Giản đi, mới nói với Hạ Sơ Lam: “Tướng gia còn đang trong  thời gian nghỉ kết hôn mà, vì sao đột nhiên phải rời đô thành? Cô nương không thấy dáng vẻ vừa rồi của tướng gia sao? Ngài rõ ràng mong cô nương lưu ngài lại.”

Hạ Sơ Lam gõ đầu nàng một cái: “Tướng gia có công sự muốn làm. Ta nếu như lưu chàng, không phải là làm chàng công và tư chẳng phân biệt được sao? Chàng cũng không phải là người như vậy. Ngươi nhất định nhìn lầm .”

Tư An bĩu môi vuốt vuốt chỗ bị Hạ Sơ Lam gõ qua, là nàng nhìn lầm sao? Nhưng vì cái gì sau khi cô nương nói chuyện, nàng nhìn thấy tướng gia mặc dù cười, trong mắt lại có tâm tình thất vọng chợt lóe lên đâu. Cô nương là người trong cuộc u mê, cảm thấy tướng gia sẽ không giống những nam tử trẻ tuổi kia sa vào lưới tình. Nhưng ánh mắt tướng gia nhìn cô nương, so với thế tử Anh Quốc Công kia, rõ ràng không khác gì.

Một đêm này tiếng trống canh vang lên hai lần, Hạ Sơ Lam xem đến mức trên sách xuất hiện bóng chồng lên nhau, lần thứ sáu ngáp, Cố Hành Giản vẫn còn chưa trở lại.

Triệu ma ma khuyên nhủ: “Tướng gia nói cô nương không cần chờ, cô nương vẫn nên ngủ trước đi. Ngài còn đang trong kỳ, không thể quá mệt nhọc.”

“Được rồi.” Hạ Sơ Lam đoán chính sự hắn gặp vấn đề khó khăn gì. Người này có lúc thật giống bản thân nàng, gặp chuyện chỉ thích tự mình khó chịu giải quyết, không có thói quen nói ra. Nàng vịn Triệu ma ma lên giường, sau khi cởi áo ra, nằm dài trên giường, lại không hề buồn ngủ.

Phải ba bốn ngày không thấy được hắn. Ngày còn chưa bắt đầu, cũng đã cảm thấy có chút dày vò.

Không biết qua bao lâu, bên giường mới có tiếng vang cởi giày rất nhỏ. Nàng vội vã nhắm mắt lại, cảm giác được hắn nằm ở bên cạnh, duỗi tay lại đây giúp nàng đắp tốt chăn mền. Nàng đang đến kỳ, bọn họ đều là phân chăn mền ngủ . Nhưng trên người hắn rất ấm áp, lúc nào nàng cũng không tự chủ được ngang nhiên xông qua.

Cố Hành Giản thấy lông mi nàng chớp hai cái, liền biết nàng không ngủ. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ sờ sờ tóc mai lộn xộn ở thái dương nàng, sau đó vuốt ve mặt nàng. Hắn nghĩ cả ngày, cảm thấy những chuyện kia đều đã qua, trước khi thành thân đã dự định chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần nàng nguyện ý làm thê tử hắn, hắn sẽ bảo hộ nàng cả đời chu toàn.

Có thể trước khi bọn họ thành thân, nàng như cũ gặp Lục Ngạn Viễn. Mặc dù không biết rõ bọn họ nói gì, lại giống như có cái gai, cắm dưới đáy lòng, nhổ cũng nhổ không ra.

Hạ Sơ Lam cảm nhận được ánh mắt hắn, đích xác không chịu nổi, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngài không ngủ được sao? Ngày mai còn phải dậy sớm đâý.” Vẫn nhìn nàng làm cái gì, trên mặt nàng lại không mọc hoa.

Cố Hành Giản cười nhẹ: “Nàng không phải cũng không ngủ sao. Là ta ầm ĩ đến nàng?”

Hạ Sơ Lam lắc đầu. Hắn không trở lại, nàng tất nhiên không thể an tâm ngủ.

“Hôm nay tiến cung gặp việc gì sao? Ta xem tâm tình ngài không đúng lắm. Nếu ngài không để ý, có thể nói cho ta nghe một chút.”

Cố Hành Giản thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ôm nàng vào trong ngực. Nho nhỏ một đoàn, thật sự là nhu nhược không xương, ngủ lâu như thế, trên người còn không ấm áp hơn chút nào.

“Không có việc gì, đừng nghĩ nhiều. Mau ngủ đi.” Hắn vỗ lưng nàng, ôn nhu nói.

Hạ Sơ Lam đích xác cũng đã hơi mệt, nhắm mắt lại liền ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top