Chương 79 - 80
Chương 79
Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Hạ Sơ Lam cảm thấy Tư An ở trước mặt Cố Hành Giản, vô cùng cẩn thận, dường như rất sợ hắn. Nhưng tính tình Cố Hành Giản rõ ràng rất tốt, đãi hạ nhân cũng khoan dung, không biết vì sao Tư An lại sợ hắn như vậy.
Cố Hành Giản gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Sùng Nghĩa đứng ngoài cửa.
Sùng Nghĩa vừa thấy Cố Hành Giản liền nói: “Tướng gia, Huyên cô nương đã trở lại. Cùng Nhị phu nhân tranh cãi ầm ĩ một trận, Nhị phu nhân bị tức giận đến mức khóc. Nhị gia không có biện pháp, liền muốn tiểu nhân đến hỏi ngài một chút, có thể để cô nương ở tạm tướng phủ mấy ngày hay không? Chờ Nhị gia trấn an tốt nhị phu nhân, sẽ tiếp nàng trở về.”
Tính tình Cố Gia Huyên từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, ỷ vào trong nhà chỉ có một nữ hài nhi là nàng, có khi cũng dám mạnh miệng với Cố Cư Kính. Hiện giờ nàng đã là đại cô nương, Cố Cư Kính cũng không tiện trực tiếp đánh chửi nàng. Nhưng nàng đối với Tần La có địch ý rất mạnh, tất nhiên nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt.
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cũng làm khó Cố Cư Kính.
“Giờ phút này nàng ở nơi nào?” Cố Hành Giản hỏi.
“Cô nương còn ở nhà, bị Nhị gia nhốt lại. Nhị gia không dám tự tiện làm chủ, để cho ta tới hỏi ý tứ ngài một chút. Nếu ngài đồng ý, hừng đông tiểu nhân liền đưa nàng lại đây. Nếu cảm thấy không tiện, Nhị gia sẽ đưa nàng đi thôn trang ……” Sùng Nghĩa không dám nói đến một chuyện, Cố Gia Huyên làm Tần La tức giận đến động thai khí, nhị gia đang rất tức giận. Nếu không phải tiền phu nhân chỉ để lại một huyết mạch, lão phu nhân lại khuyên, y theo trình độ Nhị gia sủng ái Nhị phu nhân, khẳng định lập tức đưa cô nương đến thôn trang rồi.
Cố Hành Giản suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Đưa nàng đến đi.”
Cửa ải cuối năm buông xuống, nơi nơi đều là không khí náo nhiệt đoàn viên. Nàng đến mang thêm chút nhân khí trong phủ cũng tốt. Hơn nữa dựa vào tính tình Cố Gia Huyên, bắt nạt kẻ yếu, Tần La khẳng định không chế trụ được. Tần La đang có mang không chịu nổi lăn lộn.
Sùng Nghĩa vội vàng cảm tạ, cáo từ rời đi.
Cố Hành Giản trở lại trong phòng, nói với Hạ Sơ Lam: “Gia Huyên đã trở lại, muốn đến phủ chúng ta ở mấy ngày.” Hắn nhìn biểu tình Hạ Sơ Lam, lo lắng nàng sẽ không vui. Hạ Sơ Lam lại chỉ gật đầu nói: “Tốt, nàng sẽ ở nơi nào đây? Muốn ta đi thu thập một sân viện cho nàng hay không.”
Cố Hành Giản lắc đầu nói: “Nàng không cần nhọc lòng chuyện này. Nam bá sẽ chiếu cố nàng, chỉ là Gia Huyên tính tình hiếu thắng, nói chuyện có thể không dễ nghe.” Hắn châm chước dùng từ, cảm thấy còn nói nhẹ.
Hạ Sơ Lam cười nói: “Ngài lo lắng ta ứng phó không được sao? Không hề gì. Trong nhà tỷ muội nhiều, tính tình gì cũng có, ta nhường nàng chút là được.”
“Không cần nhường. Nàng và Tần La náo loạn không thoải mái, ta dung nàng ở tướng phủ, chỉ là muốn giúp a huynh đang bận rộn.” Cố Hành Giản nói. Cố Cư Kính ngày thường vì hắn đi theo làm tùy tùng, hắn không có đạo lý chỉ chút chuyện nhỏ này cũng không giúp. Nếu là lúc trước một mình hắn ở tại tướng phủ, cũng không tiện. Nhưng hiện giờ có Hạ Sơ Lam, cũng tiện hơn.
Bởi vì thân thể không khoẻ, Hạ Sơ Lam lên giường ngủ rất sớm. Nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, nghe được bên ngoài màn, thanh âm hắn lật trang sách. Hắn vốn ở trong phòng bên ngoài phòng ngủ xử lý công văn, chắc là không yên tâm mới ở chỗ này bồi nàng.
Đợi đến khi tiếng trống canh một vang lên, hắn mới đi tắm, sau đó lên giường. Bọn họ như cũ là một người một chăn. Hạ Sơ Lam đến kỳ, tất nhiên không thể có hành động thân mật gì. Cả người Hạ Sơ Lam đều rất lạnh, cảm nhận được nhiệt độ người bên cạnh không ngừng truyền đến, rất muốn chui vào trong ổ chăn của hắn.
Nhưng nàng nằm yên không dám động, sợ làm phiền hắn.
Nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được, nghiêng đầu nhìn dung nhan hắn khi ngủ. Bên ngoài đốt một ngọn đèn nến, trong màn ánh nến thực mỏng manh, hình dáng hắn có một bóng mờ, lại nhu hòa thanh tuấn. Thời gian dường như cũng thiên vị hắn, cũng không lưu lại rõ ràng dấu vết tháng năm. Hắn nếu không nói tuổi, cũng không dễ nhận ra là người hơn ba mươi tuổi.
Nàng lẳng lặng nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy hắn đẹp. Cố Hành Giản bỗng nhiên mở miệng nói: “Sao lại không ngủ?”
Hắn không ngủ? Nàng hoảng sợ, hắn đã xoay người, ôm cả nàng và chăn vào trong lòng ngực. Ngủ như vậy nửa ngày, ổ chăn nàng chỉ hơi nóng, hai tay thực lạnh buốt. Hắn bắt lấy tay nàng, xốc chăn của mình lên, nhẹ giọng nói: “Lại đây.”
Ổ chăn của hắn nóng bỏng, Hạ Sơ Lam liền chui qua, chỉ cảm thấy như ôm một cái lò sưởi ngủ.
Vào đông trung y làm bằng vải bông, vải dệt không tính là mỏng, nhưng hai khối thân thể kề sát bên nhau, vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng đường cong thân thể phập phồng. Cố Hành Giản nhắm mắt lại, tháo xuống Phật châu trên cổ tay chuyển, người trong lòng ngực lại không thành thật, quấy đến mức hắn tâm thần không yên, càng không có cách nào ngủ ngon.
“Có đè lên tay của ngài không?”
“Phía sau ngài có quấn chăn sao?”
Trước khi Hạ Sơ Lam hỏi ra câu thứ ba, chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng bao phủ, hắn đã hôn lên môi nàng. Hai tay nàng bắt lấy vạt áo hắn, đầu tiên là nắm thật chặt, sau đó liền thả lỏng, cái miệng nhỏ khẽ mở, tiện cho đầu lưỡi của hắn thăm dò vào.
Tay hắn từ bên hông nàng hướng lên trên, sờ đến sau lưng, chỉ cảm thấy làn da tinh tế bóng loáng, không hề có tạp chất, giống như tơ lụa tốt nhất.
Hạ Sơ Lam dồn dập thở dốc, cảm nhận được bàn tay hắn vói vào áo ngực, từ bầu ngực đến đầu nhũ, nàng run rẩy một chút. Khoái cảm xa lạ mà sung sướng lập tức lan tràn đến toàn thân.
Cố Hành Giản buông ra cánh môi bị hắn hôn đến càng thêm hồng nhuận, từ cổ nàng hôn một đường đi xuống, ở xương quai xanh lưu luyến, sau đó cởi dây buộc trung y của nàng, chôn ở trước ngực nàng. Hạ Sơ Lam ôm đầu của hắn, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, chỉ cảm thấy bờ môi của hắn mềm mại ướt át, đầu lưỡi giống như ngọn lửa cực nóng bỏng. Hắn mút vào và liếm láp, nàng gắt gao kẹp hai chân, vừa vặn dưới thân ướt át càng lúc càng nhiều.
Cố Hành Giản nghe nàng yêu kiều rên rỉ, hô hấp thô nặng. Đêm qua quá sốt ruột, phương pháp có chút không đúng. Hoa tiêm đứng thẳng sưng đỏ cùng một mảnh núi non bị liếm mút đến ửng hồng, thật là cảnh đẹp cực hạn nhân gian. Hắn đưa tay xuống sờ soạng, đùi thon dài trơn trượt, đến khi sờ phần bên trong đùi, hình như đã sờ đến dây lưng của cái gì, ý thức hắn mới thanh tỉnh chút. Nàng hiện giờ đang trong kỳ hành kinh, là không thể cùng hắn sinh hoạt vợ chồng.
Hắn một lần nữa ôm nàng vào trong lòng ngực, bình phục lại hô hấp. Vạt áo nàng rộng mở, yếm rơi xuống bên cạnh, phảng phất động tình, thần thái vũ mị mà lại mê ly. Hắn nhẹ vỗ về lưng nàng, cằm để trên đỉnh đầu nàng, ngực phập phồng không dừng. Thân mình này của nàng thật vừa thướt tha vừa mềm mại, hắn gần như không dùng lực bao nhiêu, đã làm ra một mảnh vệt đỏ.
Nhưng hắn dường như không có cách nào chống cự lực hấp dẫn của nàng.
Hạ Sơ Lam vừa rồi trong đầu trống rỗng, căn bản không có cách nào tự hỏi. Giờ phút này bình ổn lại, nhớ tới tiếng kêu của mình vừa rồi, gương mặt nóng bỏng.
Bên ngoài hẳn là có Triệu ma ma hoặc Tư An trực đêm, ngày mai cũng không biết nên chạm mặt các nàng thế nào. Rõ ràng đang đến kỳ, lại nhịn không được cùng hắn thân mật. Cái loại cảm giác này, thật sự tiêu hồn thực cốt, trước nay chưa từng có. Hóa ra trên thân thể sung sướng, sẽ mang đến tình cảm thân cận. Nàng giống như càng lại gần người này, cũng không giống đêm qua câu nệ như vậy.
Khó trách nương và Triệu ma ma đều nói, chuyện phòng the hài hòa đối với quan hệ phu thê quan trọng nhất.
Một đêm không mộng, nàng ngủ rất ngon. Thời điểm buổi sáng tỉnh lại, nàng lại là một người trong ổ chăn, áo ngực mặc trở về trên người, dây buộc trung y cũng được buộc tốt. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, trước ngực còn có chút vệt đỏ chỗ nhạt chỗ đậm. Hắn kỳ thật cũng không thực dùng sức, là làn da nàng quá mềm mại.
Đêm qua rõ ràng là ở trong ổ chăn hắn ngủ, như thế nào sau lại trở về?
Triệu ma ma mang nước tiến vào, quả nhiên mở miệng hỏi: “Đêm qua nghe được trong phòng có động tĩnh, tướng gia và ngài……”
“Chúng ta không có làm cái gì.” Hạ Sơ Lam giải thích nói.
Triệu ma ma nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi. Ngài đến kỳ, chỉ có thể để tướng gia nhịn một chút. Thật sự nhịn không được, cũng có biện pháp khác ……” Triệu ma ma nhỏ giọng nhắc nhở.
Hạ Sơ Lam nghe bà nói phương pháp, giật mình, cảm thấy hẳn là không dùng đến……
Cố Hành Giản hôm nay so với hôm qua tỉnh còn sớm hơn. Nàng ở trong ngực, hắn căn bản không ngủ được. Sau nửa đêm còn đứng dậy đi tịnh phòng một chuyến.
Trước kia hắn chưa từng chạm qua nữ nhân, khi gặp những quan viên trầm mê nữ sắc, chỉ cảm thấy hoang đường. Chờ hắn cưới Hạ Sơ Lam, thời thời khắc khắc đều muốn ôm ôm nàng, thân thân nàng, lúc đánh quyền cũng phân thần nghĩ nàng tỉnh chưa. Hắn cảm thấy mình có vài phần tẩu hỏa nhập ma.
Hắn từ trước đến nay tự chủ rất mạnh, rất ít chuyện không thể khống chế. Nhưng tiểu thê tử của hắn lại thành nguyên do của sự không bình tĩnh và không lý trí của hắn
“Tướng gia, hôm nay ngài đã luyện hai lần……” Sùng Minh ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.
Cố Hành Giản lúc này mới dừng lại, tiếp nhận khăn trong tay hắn, lau mồ hôi trên đầu.
“Lát nữa kêu Nam bá thu thập sân viện phía đông, tối nay Gia Huyên sẽ đến ở.”
Sùng Minh vừa nghe đến tên Cố Gia Huyên liền giật thót. Cố Hành Giản nhìn thần sắc hắn, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Sùng Minh vội vàng lắc đầu.
Sùng Minh nhớ rõ Cố Gia Huyên khi còn nhỏ thích nhất khi dễ hắn. Hắn chỉ là cô nhi Cố Hành Giản nhặt được, theo lý thuyết Cố Gia Huyên cũng coi như là chủ tử, liền nơi chốn nhường nhịn. Không nghĩ tới Cố Gia Huyên được một tấc lại muốn tiến một thước, lại còn bắt rất nhiều sâu nhão nhão dính dính đặt trên giường hắn. Chờ đến buổi tối ngủ, sâu kia còn bò đến trên người hắn, hắn quỷ khóc sói gào mà kêu thảm thiết…… Hắn đến bây giờ còn cảm thấy rất tức giận.
Sau lại Cố Hành Giản từ Cố gia phân ra, hắn không cần nhìn thấy Cố Gia Huyên, mới cảm thấy thoải mái. Hỗn Thế Ma Vương kia muốn tới tướng phủ, tướng gia không sợ phu nhân sẽ bị hại?
Cố Hành Giản vừa muốn đi trở về, một đạo thân ảnh hấp tấp chạy tới, ngừng ở trước mặt hắn, mang theo vài phần ngượng ngùng hô: “Ngũ thúc!”
Trước mắt nữ hài tử đương tuổi thanh xuân, mặc áo váy màu hồng cánh sen, chải hai búi tóc, mặt mày tú lệ. Nàng khá cao, đến bả vai Cố Hành Giản, một đôi mắt linh động có thần. Sùng Nghĩa đi theo sau nàng, hình như đuổi theo một đường, còn hơi thở dốc. Hắn hành lễ với Cố Hành Giản: “Tiểu nhân đưa cô nương lại đây.”
Cố Hành Giản gật đầu, Cố Gia Huyên kéo cánh tay hắn nói: “Ngũ thúc, sao ngài thành thân cũng không nói cho cháu một tiếng? Hại cháu không kịp trở về tham gia hôn lễ của ngài.” Nàng đối với nữ tử có thể vào trong mắt ngũ thúc thật sự quá tò mò. Nàng vẫn luôn cảm thấy trên đời này không ai có thể xứng đôi với ngũ thúc nàng.
Cố Hành Giản bất động thanh sắc rút tay về: “Cháu đang đi học, hơn nữa đường sá xa xôi, không về kịp cũng không sao.”
Cố Gia Huyên đi theo Cố Hành Giản vào phòng. Hạ Sơ Lam đang tu bổ cành hồng mai hái hôm qua, cắm vào bình hoa. Bóng dáng nàng nhu mỹ, khảm trong nắng sớm, giống như thời tiết cuối xuân liễu xanh mướt bờ đê, dáng vẻ muôn vàn.
Cố Hành Giản nhìn đến mức hơi thất thần. Hạ Sơ Lam quay đầu lại nhìn thấy hắn, cười cười, lại thấy được phía sau hắn Cố Gia Huyên đứng.
Cố Gia Huyên không nghĩ đến Hạ Sơ Lam thế nhưng lớn lên đẹp như vậy, thật chọn không ra điểm nào không đẹp. Nàng ban đầu nghe nói là thương hộ, đoán rằng tám phần không khác mấy với Tần La, còn tồn tâm tư coi khinh. Nhưng xem khí chất cử chỉ của nàng, hoàn toàn không giống với Tần La.
Hạ Sơ Lam nhìn thấy Cố Gia Huyên dựa vào gần Cố Hành Giản, trong mắt địch ý rõ ràng, bất động thanh sắc cười cười: “Vị này hẳn là Huyên cô nương đi.”
______________________
Chương 80
Editor: Masha
Cố Gia Huyên bĩu môi nhìn Hạ Sơ Lam, đứng sau lưng Cố Hành Giản, không muốn đi ra.
Hạ Sơ Lam đi đến bên cạnh Cố Hành Giản, ôn nhu nói: “Ngài ra rất nhiều mồ hôi, đi vào tắm gội đi. Mình thiếp thân tiếp đón Huyên cô nương là được rồi.”
Cố Hành Giản nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt dò hỏi. Nàng khẽ gật đầu, Cố Hành Giản mới đi.
Hắn đi ra ngoài cửa, vẫn không yên tâm, kêu Nam bá lại đây nhìn. Hắn biết Hạ Sơ Lam hẳn không đến mức thua thiệt, Cố Gia Huyên chỉ là một nha đầu choai choai thôi, chưa phải là đối thủ của Hạ Sơ Lam. Rốt cuộc thê tử hắn là gia chủ Hạ gia, uy tín và thủ đoạn vẫn phải có. Để nàng lập quy củ cho Cố Gia Huyên cũng tốt.
Nam bá nghe ý tứ Cố Hành Giản, chỉ kêu ông ở ngoài cửa nhìn, không bảo ông đi vào. Ông liền đứng dán sát vào chân tường, đối thoại bên trong nghe được rõ ràng rành mạch. Phu nhân sẽ không bị thiệt thòi đi? Huyên cô nương ngay cả Nhị gia cũng dám chống đối.
“Ngũ thúc……” Cố Gia Huyên kêu một tiếng, thân ảnh Cố Hành Giản đã biến mất ở ngoài cửa.
Hạ Sơ Lam hòa khí cười nói: “Huyên cô nương ngồi xuống đi. Ta gọi người dâng nước trà và điểm tâm, ngươi muốn ăn cái gì? Mùa đông khắc nghiệt dùng một chén trà nóng cho ấm người.”
Cố Gia Huyên lại không cảm kích, nói: “Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì mê hoặc Ngũ thúc, ta sẽ không thừa nhận ngươi là thím ta. Ngươi xuất thân thương hộ, căn bản không xứng với Ngũ thúc của ta!”
Hạ Sơ Lam tùy ý ngồi ở trên giường, không để bụng: “Mặc kệ ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, ta đều là thê tử Ngũ thúc ngươi, xứng hay không xứng, cũng chỉ có Ngũ thúc ngươi nói mới tính. Ngươi không gọi ta là thím cũng không sao, xưng hô mà thôi. Ngược lại ngươi đã là một đại cô nương, hẳn là biết trên đời này, không phải mọi chuyện đều theo ý của ngươi. Tỷ như cha ngươi cưới kế mẫu ngươi, Ngũ thúc ngươi cưới ta, cũng sẽ không bởi vì ngươi không thích mà thay đổi.”
Nàng biết Cố Gia Huyên xuất hiện ở chỗ này, nhất định là không ở nổi ở Cố gia nữa. Mà nàng đối với vãn bối nói năng lỗ mãng, cũng không cần khách khí. Nếu không Cố Gia Huyên lại cho rằng nàng dễ khi dễ giống như Tần La.
Cố Gia Huyên sững sờ, hai tay nắm chặt trong tay áo, có loại cảm giác bị người chọc đến đau chân. Từ nhỏ đến lớn, nàng là hài tử duy nhất trong nhà, các trưởng bối đều vạn phần đau sủng nàng, người nào lại nói chuyện như vậy với nàng? Nàng cắn răng nói: “Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi cũng giống như Tần La, bất quá là muốn lợi dụng quyền thế Cố gia chúng ta đạt được mục đích của bản thân.”
Hạ Sơ Lam dùng ngón tay gẩy gẩy quân cờ, cười nhẹ: “Tần tỷ tỷ cũng coi như là kế mẫu ngươi, ngươi gọi thẳng tính danh, truyền ra ngoài, người khác sẽ nói ngươi không có giáo dưỡng. Mặt khác ngươi chắc còn chưa hiểu rõ ta. Con người của ta nghĩ muốn cái gì, sẽ bằng bản lĩnh chính mình đạt được. Chờ đến khi ngươi không cần dùng tên tuổi nữ nhi Cố gia đặt chân trên đường đời, tự nhiên sẽ không cảm thấy mọi việc nữ nhân đều phải dựa vào nam nhân.”
Cố Gia Huyên nghe Hạ Sơ Lam xưng hô, biết nàng và Tần La có quan hệ rất tốt, đây là thay Tần La giáo huấn nàng. Thấy Hạ Sơ Lam cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng, nàng xoay người đi ra cửa: “Ngươi chờ! Ta đi nói cho Ngũ thúc ngươi bắt nạt ta. Ngũ thúc luôn luôn đau ta nhất, sẽ không ngồi yên không để ý.”
Hạ Sơ Lam nhìn ra nàng chỉ là một tiểu cô nương bị sủng hư, cũng không có tâm cơ thủ đoạn gì, ở phía sau nàng nói: “Ngươi ở Cố gia không nổi nữa, mới đến tướng phủ đi? Nếu là ở tướng phủ cũng không được, chỉ sợ ngươi chỉ có thể đi thôn trang bồi cô mẫu ngươi. Thôn trang đích xác áo cơm không lo, nhưng lại rất đơn sơ, không thể so với đô thành. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi.”
Thân thể Cố Gia Huyên cứng đờ, lớn tiếng nói: “Vậy các ngươi liền đưa ta đi thôn trang cũng tốt, hà tất xem ta giống như đồ vật đẩy tới đẩy đi!”
Nàng biết đêm qua mình đích xác có chút quá phận, làm Tần La động thai khí. Nếu không phải tổ mẫu che chở, nàng nhất định đã bị cha đưa đến thôn trang rồi. Nhưng nàng làm sao biết ly nước nóng kia thiếu chút nữa hắt lên người Cố Gia Thụy, nàng cũng là vô tâm mà.
Tần La che chở nhi tử mình, cha nàng chỉ biết che chở hai mẹ con bọn họ, không bận tâm cảm thụ của nàng chút nào. Nàng đã rời nhà lâu như vậy, lâu đến mức nàng đã sớm quên hồi trước cha ôm nàng là khi nào. Nàng cảm thấy nàng ở Cố gia thật sự dư thừa, vĩnh viễn không trở lại cũng tốt.
Cố Gia Huyên càng nghĩ càng uất ức, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt rơi xuống. Nàng giơ tay lên lau khô nước mắt trên mặt, cũng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài.
Hạ Sơ Lam vốn tưởng rằng nàng còn muốn già mồm, không nghĩ đến vài ba câu đã bị chọc khóc, quả nhiên vẫn là tâm tính hài tử. Nàng thở dài, từ trên giường đứng lên, nghĩ đi ra ngoài nhìn xem, nhưng bụng nhỏ đau nhức, chỉ có thể ngồi ở trên giường.
Nam bá vốn tưởng rằng Hạ Sơ Lam sẽ bị Cố Gia Huyên chọc tức, không ngờ là Cố Gia Huyên bị tức chạy trước. Ông hơi ngây người, sợ Cố Gia Huyên có chuyện gì ngoài ý muốn, vội vàng đuổi theo.
Chờ Cố Hành Giản tắm gội xong, Sùng Minh ở bên tai hắn nói vài câu, hắn mới biết được đêm qua đã xảy ra đại sự. Tần La thế nhưng động thai khí? Khó trách a huynh bị chọc giận đến mức đưa Cố Gia Huyên đến đây. Hắn nhíu mày đi trở về trong phòng, chỉ nhìn thấy Hạ Sơ Lam ngồi ở trên giường, Cố Gia Huyên không thấy. Hắn ngồi bên cạnh Hạ Sơ Lam hỏi: “Gia Huyên đâu?”
“Ta nói vài câu nặng lời với nàng, chọc nàng tức chạy.” Hạ Sơ Lam chủ động nói rõ.
Cố Hành Giản nói: “Không hề gì, nàng bị người trong nhà sủng hư.”
Hắn biết Hạ Sơ Lam làm việc có chừng mực, nhất định là Cố Gia Huyên lại nói năng lỗ mãng, nàng mới có thể mở miệng nói nặng lời. Cố Gia Huyên từ nhỏ bị người trong nhà nuông chiều, a huynh càng là có hơi quá cưng chiều nàng, dưỡng thành tính tình nàng hiện tại không sợ trời không sợ đất, nghe nói ở Giang Lăng phủ cũng là bộ dáng tiểu bá vương.
Nhưng dù sao cũng là thân chất nữ (cháu gái ruột) của hắn, hắn không thể nào thờ ơ. Hơn nữa năm đó khi hắn về Cố gia, Cố Gia Huyên cũng có thiện ý.
Hắn đối với chuyện người khác đã tốt với mình, luôn nhớ rất rõ ràng.
Cố Hành Giản đứng dậy nói với Hạ Sơ Lam: “Nàng ngồi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xem nàng.”
Hạ Sơ Lam gật đầu, Cố Hành Giản liền rời đi.
Hôm nay tuy rằng bọn họ không cần tiến cung, nhưng thân thể Hạ Sơ Lam không khoẻ, cũng không tiện đưa tiễn người Hạ gia, liền bảo Tư An và Lục Bình đi thay tiễn đưa. Liễu thị và Hạ Tĩnh Nguyệt cũng đến. Lục Bình dạo này thường hay lui tới giữa Thiệu Hưng và Lâm An, vô cùng bận rộn, thường thường đứng cũng có thể ngủ. Hạ Sơ Lam không thể buông tay mặc kệ chuyện Hạ gia, chỉ có thể lúc nào cũng phái người nhìn chằm chằm.
Chờ đến khi một hàng xe ngựa chở Hạ lão phu nhân ra khỏi cửa thành, Lục Bình và Tư An trở về. Bỗng nhiên có một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, người cưỡi ngựa quát to: “Tránh ra! Người trên đường phía trước mau tránh ra!”
Lục Bình tay mắt lanh lẹ đẩy Liễu thị và Hạ Tĩnh Nguyệt đến ven đường. Con ngựa kia gần như dán sau lưng Lục Bình chạy qua, tốc độ ngựa chạy không giảm đi chút nào. Lục Bình lăn một vòng trên mặt đất, nhìn thấy con ngựa nghênh ngang mà đi, trên cái đuôi cắm một mặt tiểu kỳ, hẳn là công hầu vệ từ hiển quý gì đó. Ngựa đến chỗ nào, người ngã ngựa đổ, bá tánh tiếng oán than dậy đất.
Hạ Tĩnh Nguyệt hỏi thăm Liễu thị có bị thương không, Liễu thị lắc đầu, các nàng lại cùng đi xem Lục Bình.
Lục Bình thật thà cười nói: “Tiểu nhân da dày thịt béo, tất nhiên sẽ không có việc gì. Tam phu nhân và Ngũ cô nương không có việc gì thì tốt rồi.”
Hạ Tĩnh Nguyệt cả giận: “Cũng không biết là ai có khí thế lớn như vậy, cũng dám phóng ngựa trên đường đả thương dân chúng.”
Liễu thị nói: “Bất luận là ai, cũng không phải dân đen như chúng ta có thể quản. Cũng may hôm nay không bị thương, đừng suy nghĩ nhiều.”
Lục Bình cười cười, nói: “Tam phu nhân, cô nương còn dặn dò tiểu nhân một việc. Sân viện kia trong thành vẫn đang trống không. Tam lão gia mỗi ngày đi Thị Thuyền Tư cũng tiện, không bằng mọi người dọn đến đó ở đi?”
“Như vậy không tốt lắm đâu? Đó là Cố gia cấp cho Lam Nhi, chúng ta ở nơi đó không thích hợp, lão gia cũng sẽ không đồng ý.” Liễu thị khó xử nói.
Lục Bình đã sớm biết Liễu thị sẽ trả lời như vậy, liền nói: “Tam phu nhân thật sự quá khách khí. Cô nương vốn có ý mua một sân viện ở trong thành cho tam lão gia, chỉ là sợ tam lão gia không chịu ở. Hiện giờ có sẵn, cô nương lại không dùng đến, các vị vào ở, về sau lui tới cũng tiện. Lại nói, ngài cũng nên vì Ngũ cô nương suy nghĩ một chút, đến lúc đó Ngô gia tới cửa làm lục lễ, gia môn cũng muốn có thể diện chút đúng không? Ngài lại chối từ, chính là cùng cô nương xa lạ.”
Liễu thị không quan tâm cái khác, lại không bỏ được nữ nhi duy nhất chịu ấm ức. Bà biết Hạ Sơ Lam là có ý tốt, vì bọn họ tính toán chu toàn, nhưng vẫn không dám tự tiện làm chủ, đáp ứng trở về hỏi Hạ Bách Thanh lại nói sau.
***
Hôm nay Hạ Sơ Lam vốn dĩ phải vào cung, trong nội cung đã chuẩn bị nhiều ngày. Đêm qua Ngô Hoàng Hậu thu được tin tức Cố Hành Giản truyền đến, liền bảo nữ quan bên người đi thông truyền các cung.
Lúc sáng sớm, Ngô Hoàng Hậu vừa trang điểm, vừa dò hỏi nữ quan đã thông báo cho Trương Hiền Phi và Mạc Quý Phi hay chưa, nữ quan nói: “Đã báo trước cho hai vị nương nương, tính tình Trương Hiền Phi lạnh nhạt, vốn dĩ sẽ không so đo này nọ. Nhưng thật ra Mạc Quý Phi nhìn qua không rất cao hứng. Bất quá thưa nương nương, nữ nhi thương hộ kia thật quá phách lồi. Ngài chuẩn bị mấy ngày, nàng nói không đến liền không đến.”
Ngô Hoàng Hậu vừa xỏ trúc diệp qua khuyên tai, vừa nói: “Nàng không đáng giá nhắc tới. Bổn cung lại không thể không bán mặt mũi cho Cố tướng.”
Nữ quan cũng không dám nói gì nữa. Trong cung ngoài cung, nghe được ba chữ Cố Hành Giản, đều thật sự kiêng kị. Dùng qua bữa sáng, Ngô Hoàng Hậu nhận được tin tức, nói Ân Bình Quận Vương lập tức phải về đô thành. Trừ bỏ mấy tháng trước Hoàng Thượng triệu hắn tiến cung một lần, Ngô Hoàng Hậu đã bao nhiêu năm chưa thấy được đứa con nuôi này. Chính bà dưới gối không con, có một người con nuôi, tất nhiên cũng phá lệ coi trọng.
Cung nữ tiến đến bẩm báo: “Nương nương, Sùng Nghĩa công phu nhân đã tới.”
Ngô Hoàng Hậu cũng đã mấy ngày chưa thấy muội muội, nghe nói muội muội bỗng nhiên sinh bệnh, vẫn luôn không tốt lên, khó được tiến cung một chuyến, vội vàng bảo cung nữ mời người vào. Ngô thị nhã nhặn lịch sự nhu mỹ, tuổi trẻ từng là mỹ nhân nổi danh lừng lẫy. Tuy nói mỹ nhân tuổi xế chiều, nhưng vì bảo dưỡng thoả đáng, cũng không quá nhìn rõ dấu vết năm tháng.
Bà hành lễ với Ngô Hoàng Hậu, Ngô Hoàng Hậu đưa tay nói: “Muội vừa mới bệnh, không cần đa lễ. Ban ngồi.”
Nữ quan vội vàng dọn ghế thêu lại đây, Ngô thị chậm rãi ngồi xuống.
Ngô Hoàng Hậu hỏi: “Hôm nay nghĩ như thế nào lại tiến cung đến gặp ta? Đáng tiếc không khéo, vốn dĩ hôm nay trong cung có yến hội, sau lại hủy bỏ.”
Thấy Ngô thị khó hiểu mà nhìn mình, Ngô Hoàng Hậu tiếp tục nói: “Cố tướng vốn muốn mang phu nhân tiến cung. Đêm qua truyền tin tức đến, nói thân thể nàng không khoẻ.”
Ngô thị gật đầu: “Thần thiếp tiến cung cũng không phải chuyện gì quan trọng. Chính là nói với ngài một tiếng, hôn sự Bích Linh đại khái đã định ra.”
“Là Phượng gia Thục Trung sao?” Ngô Hoàng Hậu thở dài, “Đáng tiếc Bích Linh không thích Ân Bình Quận Vương, vốn muốn nàng làm con dâu của bổn cung.”
Ngô thị nhàn nhạt nói: “Ngài và Hoàng Thượng cho nàng ân sủng đã đủ nhiều. Tính tình của nàng, không muốn chịu trói buộc, gả đến hoàng gia cũng không quá thích hợp. Phượng Tử Minh đãi nàng rất tốt, hắn tự mình đến cửa cầu hôn, lệnh công cũng gật đầu. Nhưng còn phải chờ Phượng gia bên kia chính thức tới cầu hôn. Lệnh công cũng chỉ có một nữ nhi, đến lúc đó không tránh được phải gả thật vẻ vang.”
Ngô Hoàng Hậu gật đầu, cũng chưa nói gì. Bà dù yêu thương Tiêu Bích Linh, chung quy cũng không phải nữ nhi thân sinh, hôn sự đương nhiên do phu thê Sùng Nghĩa công quyết định. Bà hỏi: “Trước đó vài ngày nghe nói muội bỗng nhiên bị bệnh, y quan hàn lâm đi xem cũng không tốt lên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Ngô thị lắc đầu: “Không có gì. Chỉ là ngày ấy trên đường từ Trung Nghĩa Bá phủ trở về, nhìn thấy một nữ tử dáng dấp rất giống Thiến Nương …… Đại khái là muội nhìn lầm rồi.”
“Nhiều năm như vậy, muội cũng nên buông chuyện này xuống. Thiến Nương đã sớm không còn nữa, muội sao lại khổ sở lo sợ không đâu?” Ngô Hoàng Hậu trấn an nói.
Hai người đang nói chuyện, cung nữ chạy vào bẩm báo: “Hoàng Hậu nương nương, Ân Bình Quận Vương cầu kiến!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top