Chương 55 - 56

Chương 55

Tác giả: Bạc Yên

Editor: Masha

Tư An vốn nghĩ rằng tránh dưới tàng cây sẽ không bị phát hiện, nào biết vẫn bị Hạ Tĩnh Nguyệt nhìn thấy. Nàng chỉ có thể xoay người qua, cười nói: “Tam lão gia, Ngũ cô nương, thật trùng hợp.”

Hạ Bách Thanh cũng đi tới hỏi: “Ngươi theo Lam Nhi đến đây?”

Tư An gãi gãi sau tai, chỉ đành thừa nhận: “Dạ, phu nhân Cố nhị gia mời cô nương du hồ, để nô tỳ ở bờ hồ chờ.”

Hạ Bách Thanh gật đầu, đến trà lều bên cạnh ngồi xuống: “Nguyệt nhi, nếu đã đụng phải tỷ tỷ con, chúng ta ở chỗ này chờ nàng, cùng nàng trở về.”

“Vâng.” Hạ Tĩnh Nguyệt đáp.

Tư An ngửa đầu nhìn trời, không tìm ra lý do cự tuyệt. Nghĩ thầm chỉ sợ không giấu được, tam lão gia tốt xấu đã làm quan, nhìn thấy tướng gia, hẳn sẽ không quá giật mình nhỉ?

Lúc nàng đang miên man suy nghĩ, thuyền hoa của Cố Cư Kính và Tần La lại gần bờ. Tần La nhìn thấy Tư An ở trà lều bên kia, nói với Cố Cư Kính: “Nhị gia, chắc ngũ thúc bọn họ còn chưa trở về. Chúng ta cũng qua trà lều bên kia chờ đi, xem Ngũ thúc và Hạ muội muội nói đến đâu rồi.”

Cố Cư Kính gật đầu, nắm tay nàng đi đến trà lều.

Chờ đến khi vào trà lều, Cố Cư Kính mới phát hiện Hạ Bách Thanh cũng ở. Hắn từng gặp qua Hạ Bách Thanh ở hỉ yến của Hạ gia, hai bên hành lễ hàn huyên, hắn thuận tiện giới thiệu Tần La: “Đây là nội tử.”

Tư An muốn ngăn cản đã không kịp.

Hạ Bách Thanh hơi sửng sốt, không nghĩ tới Tần La trẻ tuổi như thế. Ngay sau đó ông nghĩ đến một chuyện, nghiêm khắc hỏi Tư An: “Tư An, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không phải nói Lam Nhi và phu nhân Cố nhị gia đi du hồ sao? Vì sao phu nhân ở chỗ này, lại không thấy cô nương nhà ngươi?”

Lúc này Cố Cư Kính mới phản ứng lại, hôm nay Cố Hành Giản dùng danh nghĩa Tần La hẹn gặp Hạ Sơ Lam. Chính mình trong lúc vô tình đã nói lỡ miệng.

“Tam lão gia…… Nô tỳ……” Tư An nói không rõ, lặng lẽ trốn sau lưng Tần La.

Tần La kéo tay áo Cố Cư Kính, Cố Cư Kính đơn giản nói: “Ngài trước đừng nóng giận. Là nội tử hẹn người, nhưng muốn gặp Hạ cô nương còn có người khác. Sự thật là, Cố gia chúng ta muốn liên hôn với Hạ gia.”

Hạ Bách Thanh nghe xong, kiên quyết lắc đầu: “Không được. Nhị gia đã có như hoa mỹ quyến, sao còn có thể muốn Lam Nhi của chúng ta đi làm thiếp? Lam Nhi là hòn ngọc quý trên tay đại ca và đại tẩu ta, ta là tam thúc nàng, tuyệt không thể đồng ý việc này. Mong Nhị gia báo Lam Nhi hiện đang ở nơi nào, ta muốn lập tức mang nàng trở về.”

Tần La nghe thấy khẩu khí Hạ Bách Thanh cứng rắn, vội vàng giải thích: “Hạ lão gia hiểu lầm, không phải Nhị gia muốn nạp muội muội làm thiếp.”

Không phải Cố nhị gia? Hạ Bách Thanh không hiểu ra sao. Theo ông biết, Cố gia chỉ có Cố nhị gia và Tể tướng là hai nam tử thành niên, không phải Cố nhị gia chẳng lẽ là con cháu bà con xa nào? Lúc này vô luận thế nào ông cũng không nghĩ đến là Tể tướng.

Hạ Tĩnh Nguyệt bối phận nhỏ, vẫn luôn an tĩnh đứng sau Hạ Bách Thanh, không dám nói lời nào. Nàng biết Tam tỷ tỷ làm việc từ trước đến nay rất có chủ kiến, nên không quá lo lắng. Ngược lại tò mò nhìn nhìn Tần La, thật là tuổi trẻ mạo mĩ, Cố nhị gia vẫn luôn nắm tay nàng, hai người thoạt nhìn tình cảm rất tốt.

Lúc này, thuyền lớn của Cố Hành Giản cũng lặng yên cập bờ.

Hắn xuống boong tàu trước, sau đó vươn tay trái đỡ Hạ Sơ Lam xuống.

Tuy rằng thuyền lớn ở trên mặt nước rất vững vàng, nhưng vẫn lung lay, không bằng mặt đất kiên định. Hạ Sơ Lam đã nhìn thấy người trong trà lều, người cứng đờ, Tam thúc và Tĩnh Nguyệt sao lại ở chỗ này?

Sùng Minh mang theo người lại đây, ở bên tai Cố Hành Giản nói hai câu. Cố Hành Giản nhìn về phía trà lều, cùng Cố Cư Kính bốn mắt tương giao, hơi gật đầu.

Hắn hỏi Hạ Sơ Lam: “Nàng muốn ta đi qua giải thích không?”

Hạ Sơ Lam vẫn luôn nghĩ tránh cũng không phải biện pháp, sớm muộn cũng phải nói với tam thúc. Theo bản năng nàng kéo tay Cố Hành Giản nói: “Ngài, lát nữa ngài nói chậm một chút, không cần dọa tam thúc bọn họ.”

Cố Hành Giản cười nhẹ: “Đã biết.” Sau đó cất bước đi đến trà lều, Hạ Sơ Lam và Sùng Minh đi theo sau hắn.

Thời gian này, trà lều không có buôn bán gì. Tiểu nhị mới đầu nhìn thấy nhiều khách nhân tới như vậy, còn thật cao hứng. Sau lại thấy những người này hình như nổi lên tranh chấp, vốn định đi lên khuyên một chút, rốt cuộc bọn họ làm buôn bán nhỏ. Sùng Nghĩa vội vàng đưa một quan tiền cho hắn: “Nhà chúng ta giải quyết chút việc riêng, các ngươi cũng vừa lúc nghỉ một chút.”

Tiểu nhị cầm tiền, nghĩ thầm tiền này mua toàn bộ trà lều cũng đủ, vô cùng cao hứng rời đi.

Hạ Bách Thanh còn đang đợi Cố Cư Kính giải thích, nghe được Hạ Sơ Lam kêu một tiếng “Tam thúc”. Ông quay đầu, thấy Cố Hành Giản đi ở phía trước. Ông chưa từng gặp qua Cố Hành Giản, chỉ cảm thấy hắn hơi quen mắt, nhưng không nghĩ ra gặp ở nơi nào.

Nhưng lực chú ý của ông đặt hết vào Hạ Sơ Lam, khẩu khí hơi nghiêm khắc: “Lam Nhi, người này là ai? Con vì sao ở cùng hắn?”

Cố Hành Giản tiến lên hành lễ: “Hôm nay là ta định ngày hẹn Sơ Lam, không liên quan đến huynh trưởng ta. Vốn định chọn ngày tới cửa bái phỏng tam thúc, không nghĩ gặp ở chỗ này.”

“Ngươi kêu ta là gì?” Hạ Bách Thanh nhíu mày, chất vấn, “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Cố Hành Giản tận lực bình tĩnh nói: “Ta là Cố Hành Giản, lệnh điều tam thúc là ta viết.”

Hạ Bách Thanh đầu tiên là cả người cứng đờ, đột nhiên lùi lại vài bước, suýt nữa đụng vào cái bàn phía sau. Người này lại là Tể tướng đương triều Cố Hành Giản! Ông khiếp sợ nói không ra lời, hơi thở có hơi không xong, lông tơ toàn thân đều dựng lên. Ông từng muốn đi bái kiến Tể tướng, lại sợ thân phận mình không đủ, người ta không gặp. Nhưng hiện tại Tể tướng đứng ở trước mặt ông!

Bên cạnh Hạ Tĩnh Nguyệt cũng giơ tay che miệng lại, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Nàng trăm triệu lần không nghĩ đến, sẽ ở tình cảnh này nhìn thấy hắn. Hắn hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của nàng, tuy có khí thế thân ở địa vị cao, lại ôn nhuận nho nhã, cũng không ra vẻ. Người này chính là tuyệt thế đương thời, nàng ngưỡng mộ đã lâu. Hắn lại ở cùng Tam tỷ tỷ?

“Tam thúc nếu tiện, thỉnh vừa đi vừa nói.” Cố Hành Giản giơ tay, khách khí nói.

Hạ Bách Thanh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nghe được lời nói của Cố Hành Giản, theo bản năng đi theo hắn. Ông sống đến từng này tuổi, vẫn luôn không màng hơn thua. Ngay cả trước kia bị Ngô Chí Viễn sửa trị đến bãi quan, cũng không thất thố giống hôm nay.

Cố Hành Giản là người nào? Người trong dân gian chỉ đơn thuần ngưỡng mộ tài học của hắn, nhưng chỉ có người ở quan trường biết, Cố Hành Giản ba chữ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hắn nguyện ý cất nhắc ngươi, ngươi có thể ở quan trường bình bộ thanh vân. Hắn ghét bỏ ngươi, sẽ nghiền ngươi thành bùn, mọi người dẫm đạp.

Hạ Sơ Lam nhìn Tam thúc và Hạ Tĩnh Nguyệt vẫn bị dọa, hơi bất đắc dĩ. Kỳ thật lúc nàng mới vừa biết thân phận Cố Hành Giản, cũng vô cùng khiếp sợ, chỉ là lúc ấy ra vẻ trấn định thôi. Rốt cuộc người này thật sự cách thế giới của bọn họ quá xa xôi. Nàng đến bây giờ vẫn có cảm giác không chân thật.

Nàng nghiêng đầu thấy Tam thúc tất cung tất kính đứng trước mặt Cố Hành Giản, chắp tay hành lễ. Cố Hành Giản rất ôn hòa nói chuyện cùng ông, khóe miệng mang theo ý cười thân thiết. Người này kỳ thật thực hiểu được cách đắn đo, ở chung với người đúng mực, khó trách trên triều đình thành thạo.

Tuổi tác bọn họ kỳ thật không kém nhau mấy, chẳng qua Cố Hành Giản nhìn rất trẻ tuổi, Tam thúc lại tóc mai bạc trắng, có vẻ lớn tuổi hơn rất nhiều. Hạ Sơ Lam chỉ cần nghĩ đến người cao cao tại thượng kia, lại hành lễ với tam thúc trước, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Tần La đi đến bên cạnh Hạ Sơ Lam, thân mật kéo cánh tay nàng, nhìn về phía Hạ Tĩnh Nguyệt nói: “Hạ muội muội, đây là nữ nhi tam thúc muội đi? Lớn lên thật xinh đẹp.”

Hạ Tĩnh Nguyệt bị Tần La khen đến đỏ mặt: “Phu nhân quá khen, ta sao so được với Tam tỷ tỷ.”

“Tĩnh Nguyệt, muội cũng đừng khiêm tốn quá. Tần tỷ tỷ không biết, nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, so với ta mạnh hơn nhiều. Hơn nữa kỳ nghệ là được tam thúc ta chân truyền, đã có nhân gia tới cửa cầu hôn.” Hạ Sơ Lam nói.

Tần La tò mò hỏi: “Ồ? Là người nhà ai?”

Hạ Tĩnh Nguyệt mặt càng đỏ hơn: “Là gia tộc dòng bên Ngô Hoàng Hậu, còn chưa có công danh, bất quá năm nay muốn thi khoa cử. Tam tỷ tỷ đừng nói bậy, còn không biết có thể thành hay không đâu.”

Tần La cười nói: “Muội muội tài mạo như thế, hắn nếu không chọn muội, là tổn thất của hắn. Huống chi về sau muội có Tể tướng làm tỷ phu, còn có tỷ tỷ muội hỗ trợ, sẽ không đến nỗi không gả được cho người trong sạch.”

Hạ Tĩnh Nguyệt theo bản năng ngước mắt nhìn Hạ Sơ Lam, Hạ Sơ Lam bất đắc dĩ nói: “Tần tỷ tỷ cũng đừng trêu ghẹo ta.”

Lúc này, Cố Cư Kính ở bên cạnh kêu lên: “A La, chúng ta cần phải trở về.”

Tần La bất đắc dĩ, biết mình có thai, nhị gia trông chừng nhiều, chỉ có thể nói với hai tỷ muội Hạ Sơ Lam: “Ta phải đi rồi, lần tới lại tán gẫu.”

……

Chờ Hạ Sơ Lam đi theo Hạ Bách Thanh trở lại nhà, mặt trời đã lặn về phía tây.

Khuôn mặt Hạ Bách Thanh nghiêm túc, đơn độc kêu Hạ Sơ Lam đến nhà chính nói chuyện. Liễu thị thấp giọng hỏi Hạ Tĩnh Nguyệt: “Cha con và Tam tỷ tỷ con làm sao vậy? Các người tách nhau ra cửa, sao lại cùng nhau về vậy?”

Hạ Tĩnh Nguyệt lôi kéo Liễu thị nói: “Nương, con nói với người, người ngàn vạn lần đừng để bị dọa. Tể tướng muốn cưới Tam tỷ tỷ!”

Liễu thị quả nhiên bị dọa, lảo đảo một bước, may mắn Hạ Tĩnh Nguyệt đỡ lấy bà. Bà ấn ngực: “Con, con nói là chính xác?”

Hạ Tĩnh Nguyệt gật đầu nói: “Thiên chân vạn xác. Con và cha còn bắt gặp Tể tướng và Tam tỷ tỷ ở cùng nhau, ngài nói chuyện với cha một hồi lâu, chỉ sợ lúc này cha còn chưa phục hồi tinh thần lại.”

Liễu thị lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng. Kỳ thật chính Hạ Tĩnh Nguyệt cũng chưa tỉnh hoàn toàn. Rốt cuộc vốn là đại nhân vật xa cuối chân trời, lập tức sẽ biến thành tỷ phu nàng. Chỉ là không biết cha sẽ nói gì với Tam tỷ tỷ?

Hạ Bách Thanh ngồi ở nhà chính, trầm ngâm một lát mới ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Sơ Lam: “Lam Nhi, con đã nghĩ kỹ chưa? Cố tướng tuyệt không phải người đơn giản. Bằng bản lĩnh của hắn, dạng nữ tử gì đều cưới được. Hay là hắn áp bức con?”

Hạ Sơ Lam biết tam thúc toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ, cũng không vì đối phương là Cố Hành Giản mà vội vàng nịnh bợ. Trong lòng nàng ấm áp, lắc đầu nói: “Tam thúc, chàng không áp bức con. Con thật sự thích chàng, muốn ở cùng chàng.”

Hạ Bách Thanh thở dài: “Lam Nhi, hắn rốt cuộc lớn tuổi hơn con rất nhiều, hơn nữa thân thể cũng không phải thực tốt. Con suy xét chuyện tương lai chưa?”

Hạ Sơ Lam hành lễ nói: “Tam thúc, chuyện về sau, con sẽ cùng chàng đối mặt. Con biết chính mình đang làm gì, còn thỉnh người thành toàn.”

Hạ Sơ Lam biết, Cố Hành Giản đích xác lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, tương lai khả năng sẽ đi trước nàng. Nhưng nàng cũng không phải người yêu cầu nam nhân che chở mới có thể sống tốt. Đối với nàng mà nói, có thể cùng nhau đi bao lâu cũng không quan trọng.

Quan trọng là, bọn họ tham dự nhân sinh của nhau sẽ không lưu lại tiếc nuối. Huống chi chuyện về sau, ai có thể nói được chuẩn đây? Có lẽ nàng trong lúc không hay biết chiếm thân thể người khác, mới là người đoản mệnh.

Hạ Bách Thanh bưng ly lên, yên lặng uống một hớp. Chất nữ ba năm trước đây thoát thai hoán cốt, rất nhiều thời điểm ở Hạ gia gặp phải cửa ải khó khăn, nàng đều là người hết lòng vì gia đình này, chưa từng oán trách khổ cực, kiên cường đến mức làm người đau lòng.

Người nọ nói, ngày sau sẽ yêu nàng bảo hộ nàng. Điểm này ông thật ra không nghi ngờ.

Rốt cuộc có một người đủ năng lực bảo hộ nàng dưới cánh chim, đối với nàng mà nói, là một chuyện may mắn. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là cô nương mười bảy tuổi.

“Ta đã biết. Ta sẽ không phản đối các con ở bên nhau.” Hạ Bách Thanh cuối cùng nói, “Chuyện này, ta sẽ viết thư nói cho nương con.”

“Đa tạ Tam thúc.” Hạ Sơ Lam tự đáy lòng nói.

_______________________

Chương 56

Editor: Masha

Hạ Bách Thanh khoanh tay trở lại phòng, khuôn mặt u sầu còn chưa giãn ra.

Liễu thị đã sớm ở trong phòng chờ ông, hỏi: “Lão gia, chuyện tam cô nương và Tể tướng là thật sao? Nàng sao có thể quen biết Tể tướng? Tuổi tác bọn họ kém nhau không ít.”

Hạ Bách Thanh ngồi xuống nói: “Lúc bọn họ ở Thiệu Hưng thì biết nhau. Ngày Đại Lang hỉ yến, Cố tướng và Cố nhị gia cùng nhau tới, lúc ấy ngài bị đình quan, không muốn lộ ra, cho nên ngụy trang. Ta từng nhắc nhở Lam Nhi, nhưng Lam Nhi nói bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, không để bụng chuyện này.”

Liễu thị nhất thời cũng không biết nên nói gì. Theo lý thuyết chuyện leo cao đến Tể tướng thế này, nhân gia như bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đột nhiên muốn kết một mối quan hệ thông gia như vậy, ngày sau cũng không biết nên ở chung như thế nào. Tưởng tượng một Tể tướng đương triều kêu bà là tam thẩm, bà liền thấy hoảng hốt, cảm thấy không nhận nổi.

Bà hỏi: “Tể tướng muốn cưới Lam Nhi làm thê tử?”

Hạ Bách Thanh gật đầu nói: “Là làm chính thê. Cố tướng phong hoa xuất chúng, cùng Lam Nhi nhìn cũng coi như xứng đôi. Nếu ngài chịu cất nhắc Lam Nhi, đừng nói tất cả nam nhi trên dưới Hạ gia đều có thể làm quan, thậm chí có thể bình bộ thanh vân. Một đoạn thời gian, Hạ gia nhất định có thể thăng tiến thành đại tộc hiển hách một phương.”

Liễu thị nghe ông nói như vậy, lẩm bẩm: “Hay lão gia ngài có thể phục quan cũng là vì Lam Nhi?”

Hạ Bách Thanh nghĩ thầm, không hổ là phu thê nhiều năm, suy nghĩ cũng giống ông. Ông nắm tay Liễu thị, để bà ngồi xuống bên cạnh: “Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, còn nảy ra ý niệm từ quan, miễn cho về sau có người nhàn thoại. Nhưng Cố tướng thực sự lợi hại, ngài chỉ cùng ta hàn huyên chốc lát, đã phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của ta, nói đề bạt ta làm quan không phải vì Lam Nhi. Hơn nữa suy nghĩ cho Lam Nhi và Hạ gia sau này, ta càng nên làm tốt chức quan này.”

Liễu thị vốn không nghĩ đến Tể tướng sẽ vì Hạ Sơ Lam nghĩ chu đáo như vậy, trong lòng cũng cảm thấy kiên định hơn. Hạ Sơ Lam tuổi trẻ mạo mĩ, rất nhiều nam nhân bao gồm cả thế tử Anh Quốc Công, đều là ham muốn mỹ mạo của nàng, chưa chắc động chân tâm, gả qua cũng sẽ chịu uất ức. Rốt cuộc xuất thân của bọn họ như vậy, so với thân phận Tể tướng, thật sự kém quá nhiều. Nếu không có Tể tướng che chở, Hạ Sơ Lam nhất định gian nan.

“Cố tướng có nói qua sẽ sớm phái bà mối tới cửa cầu hôn. Ta viết phong thư nói cho đại tẩu trước, miễn cho tẩu không chuẩn bị, đến lúc đó lại bị dọa. Nàng không biết, hôm nay lúc Cố tướng xuất hiện ở trước mặt ta, ta thật là……” Hạ Bách Thanh nhớ tới khi đó mình thất thố ở trà lều, lắc đầu. Sống đến tuổi này, còn chưa bao giờ chịu kinh hách lớn như thế. Ông nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia, Tể tướng đương triều sẽ kêu mình một tiếng “Tam thúc”.

Liễu thị giúp Hạ Bách Thanh mài mực, nhớ tới chuyện của Hạ Tĩnh Nguyệt, lại hỏi: “Ngài hôm nay đi xem người trẻ tuổi kia, cảm thấy như thế nào?”

Hạ Bách Thanh vừa viết thư vừa nói: “Thực không tồi. Nguyệt nhi cũng cảm thấy vừa lòng, chờ ta viết xong thư sẽ phái người đi nghe ngóng, để hắn hỏi ý của Ngô gia một chút.”

Liễu thị biết tính tình Hạ Bách Thanh, trước nay đều ưu tiên người khác hơn bản thân. Bất quá nghe ông đối với Ngô Quân tán thưởng có thêm, biết người thanh niên này khẳng định không kém.

Trăng sáng treo trên cao, trước và sau tết Trung Nguyên, trong chùa đều làm pháp sự, hấp dẫn khách hành hương và tín đồ lân cận tụ tập. Ngoại thành đô thành chùa chiền đông đảo, so với ngày thường càng thêm ầm ĩ. Hạ Tĩnh Nguyệt bị Liễu thị kêu đi thêu hoa, Hạ Sơ Lam một mình ngồi trên giường đọc sách, bị thanh âm tụng kinh gõ mõ bên ngoài ồn ào đến hơi đau đầu.

Lần trước ở tại phụ cận Quốc Tử Giám, thật ra an tĩnh hơn nhiều. Nhưng địa phương đó không phải ai cũng có thể ở được, tối nay chắc ngủ không tốt rồi.

Tư An bưng trà tiến vào, hỏi: “Cô nương, tướng gia khi nào đến đón ngài đi Cố gia? Cố lão phu nhân, có thể rất lợi hại hay không?”

Hạ Sơ Lam nhàn nhạt nói: “Lợi hại cũng không có cách nào. Nếu ta gả cho tướng gia, không tránh khỏi phải giao tiếp với bà. Cũng may tướng gia một mình ở tại tướng phủ, chúng ta cũng không cần thường gặp.” Nàng vốn không giỏi giao tiếp với lão nhân gia, quan hệ giữa Hạ lão phu nhân và nàng không xa không gần. Hơn nữa lúc nghe Cố Hành Giản nói Cố lão phu nhân dùng tuyệt thực bức ép, nàng mơ hồ cảm thấy, vị lão phu nhân này chắc không dễ ở chung.

“Nô tỳ thật sự hơi lo lắng.” Tư An đặt khay trên bàn tròn, đưa tách trà cho Hạ Sơ Lam, “Lục Bình ra ngoài hỏi thăm qua, nói tướng gia ngày thường rất ít cùng trong nhà lui tới, ngày lễ ngày tết, cũng không trở về nhà. Cố gia còn có một Tứ nương tử là quả phụ, ở trong đô thành có chút danh tiếng, bởi vì ngày thường đều lui tới với vài vị quý phu nhân. Nô tỳ nghe, cảm thấy không tốt lắm.”

Hạ Sơ Lam vốn không nghĩ đến Lục Bình hỏi thăm được chuyện Cố gia rõ ràng như vậy, không khỏi cười nói: “Ta lại không phải đơn thương độc mã đi, có tướng gia bên cạnh ta, các ngươi không cần lo lắng như vậy. Đúng rồi, tam nương có tin gì chưa?”

“Tạm thời chưa có.” Tư An lắc đầu nói, “Nô tỳ vẫn luôn lưu ý.”

Hạ Sơ Lam nhìn thư trên tay, không biết vì sao, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an. Nàng không hy vọng thu được thư Vương Tam Nương gởi, vì có thư nghĩa là Hạ gia đã xảy ra chuyện. Nhưng không nhận được thư, lại cảm thấy trong lòng không yên ổn. Vài nét bút đột nhiên thiếu mất tiền, Tiêu Âm rốt cuộc cầm tiền đi làm gì?

Thật sự không có đoạn sau sao?

***

Ngày này giờ Mẹo chưa tới, trời đã sáng rồi. Bọn hạ nhân Hạ gia đã mở gia môn, vẩy nước quét nhà đình viện. Sáng sớm thời tiết còn hơi mát mẻ, Hạ lão phu nhân tuổi lớn, giấc ngủ ngắn, đã đứng dậy rửa mặt chải đầu.

Thường ma ma búi tóc cho bà, hai người đang nhàn thoại việc nhà, bỗng nhiên một thanh âm sốt ruột truyền đến: “Lão phu nhân, lão phu nhân cầu ngài mau cứu phu nhân nhà ta đi!”

Lão phu nhân để Thường ma ma ra ngoài nhìn xem, hóa ra là ma ma hồi môn bên người Tiêu Âm. Thường ma ma nói: “Sáng sớm, chuyện gì gấp như vậy?”

Ma ma hồi môn nói: “Chuyện này vốn dĩ không nên tới làm phiền lão phu nhân. Nhưng phu nhân nhà ta thực sự oan ức. Lần trước Hàn gia đại công tử nói với nhị phu nhân, có một biểu đệ ở Tây Bắc khai thác mỏ kiếm lời lớn, hỏi nhị phu nhân có muốn lấy tiền cùng mua quặng hay không. Nhị phu nhân bắt phu nhân nhà ta viết thêm vài nét bút trong trướng mục của nhà lấy tiền ra, sau lại bị Vương Tam Nương phát hiện, gán nợ con dấu đại lão gia đưa cho nhị lão gia để lấy tiền, bổ sung vào trướng mục.”

Thường ma ma nghe xong nhíu mày, lại nghe ma ma hồi môn tiếp tục nói: “Nhưng tiền vẫn còn thiếu nhiều, nhị phu nhân sợ trong nhà phát hiện, dùng danh nghĩa phu nhân nhà ta mượn chất kho một số tiền lớn. Nào biết biểu đệ Hàn công tử là kẻ lừa đảo, cầm tiền, người chạy trốn vô tung vô ảnh. Hàn gia cũng bị hắn lừa thảm, không còn tiền đến kho rượu lấy rượu. Người trong cửa hàng đều chạy, người đòi nợ chạy đến cửa hàng của chúng ta, nhị lão gia mới biết được chuyện này. Hiện tại nhị phu nhân đẩy hết trách nhiệm lên người phu nhân chúng ta …… Thỉnh lão phu nhân làm chủ!”

Thường ma ma nghe xong, Hạ lão phu nhân cũng ở trong phòng nghe được đại khái, sắc mặt trầm xuống, lại bất chấp điểm trang, vội vàng vịn thị nữ đứng lên: “Đi, chúng ta đi Tùng Hoa viện một chuyến.”

Trong Tùng Hoa viện, Hạ Bách Mậu và Hạ Khiêm sắc mặt xanh mét đứng đó. Tiêu Âm quỳ trên mặt đất khóc, Hạ Sơ Huỳnh để ma ma mang Hạ Sơ Thiền đi, mình đứng ở bên cạnh, không dám nói lời nào.

Hạ Bách Mậu nhìn chằm chằm Hàn thị, lửa giận thiêu đốt trong ngực. Hàn thị lại cố giả bộ trấn định ngồi trên ghế, kỳ thật trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bà cũng không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy. Hạ Sơ Lam quản trướng mục trong nhà rất chặt, bà vốn định chuyển tiền ra ngoài kiếm chút để dùng riêng, lại bị Vương Tam Nương nhìn chằm chằm. Bất đắc dĩ mới đi chất kho vay tiền, sao có thể nghĩ đến biểu đệ chất tử (cháu trai) là kẻ lừa đảo, cuốn tiền chạy không ảnh.

Hạ Bách Mậu dậm chân nói: “Bà thật hồ đ! Sao lại có thể lấy tiền công thành tiền riêng đưa cho người nhà mẹ đẻ bà, bà có biết đó là bao nhiêu tiền không? Trong đầu bà chỉ nghĩ đến nhà mẹ đẻ, có biết mình rốt cuộc là người nhà nào không!”

Hàn thị từ trước đến nay không sợ Hạ Bách Mậu, mạnh miệng nói: “Hạ gia có tiền như vậy, huynh đệ ta gặp khó khăn, lấy một chút giúp bọn hắn thì đã làm sao? Huống chi chỉ là mượn, lại không phải không trả, ông lớn tiếng rống ta như vậy làm gì!”

Hạ Khiêm không ngờ mẫu thân mình ngu xuẩn như thế, lạnh lùng nói: “Hạ gia mới vừa quyên mười bạc triệu quân lương, cha khắp nơi tiết kiệm, thật vất vả mới quay vòng được một ít, ngài lại tùy tiện đưa một số tiền lớn cho Hàn Trạm, làm bọn họ ra ngoài trốn nợ! Ngài có biết hiện tại người đòi nợ Hàn gia đều tụ lại trong cửa hàng của chúng ta nháo sự, những cửa hàng đó còn kinh doanh được sao? Ngài đây là muốn hủy Hạ gia trong một sớm.

Hàn thị hơi rụt thân mình, chột dạ chỉ Tiêu Âm nói: “Chuyện này ta xác thật có sai, nhưng lúc ấy ta còn đang do dự, là Tiêu Âm nói với ta dù sao tiền có thể kiếm trở về, chuyện khác nàng đều có thể giải quyết. Hai cha con các ngươi chỉ biết trách ta, chẳng lẽ ta muốn như vậy sao!”

Tiêu Âm cúi đầu khóc thút thít, cũng không biết nên nói gì. Những việc này đích xác đều là nàng làm, nhưng nàng bị Hàn thị xúi giục. Hiện tại sự việc đã bại lộ, Hàn thị đẩy hết trách nhiệm cho nàng, nàng khó lòng giãi bày. Chất kho chỉ thấy tên nàng, về sau chỉ biết kiếm nàng đòi nợ, không hề liên quan đến Hàn thị.

Hạ Khiêm cúi đầu nhìn Tiêu Âm một cái, chau mày. Hắn đương nhiên biết Tiêu Âm không có lá gan động vào tiền Hạ gia, nhưng nương sai nàng làm cái gì nàng cũng làm cái đó, một chút chủ kiến của mình cũng không có?

Hạ Bách Mậu đi tới đi lui trong nhà chính, ông vừa mới cầm quyền, mới gải quyết xong chuyện lương giới, ngàn tính vạn tính không tính đến chính thê tử mình và người nhà mẹ đẻ đem bán ông. Chờ Lam Nhi trở về, ông phải giải thích như thế nào?

Hạ Khiêm ở bên cạnh nói: “Việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng. Lấy bút tới, ta liền viết hưu thư.” Hắn căn bản không thích Tiêu Âm. Hắn cũng thử qua, nhưng Tiêu Âm từ tướng mạo đến tính tình, không hề giống người kia. Chuyện này cũng thôi, chỉ cần nàng an phận thủ thường, ngày qua ngày cũng có thể. Nhưng nàng lại cùng nương hắn chọc ra cái sọt lớn như vậy, ai cũng không giúp được nàng.

Tiêu Âm đột nhiên ngẩng đầu, khó tin nhìn Hạ Khiêm. Hắn lại bạc tình như thế? Không hề bảo vệ nàng thì thôi đi, lại còn muốn hưu nàng? Hắn xem nàng trở thành cái gì…… Tiêu Âm chỉ cảm thấy một loại hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân bốc lên, bỗng nhiên không khóc nữa. Nàng đã ủy khuất thỏa hiệp đến tận đáy, làm mình thấp như bụi bặm, cuối cùng đổi lấy được gì? Chỉ có chỉ trích cùng oán giận.

“Đại ca, không được!” Hạ Sơ Huỳnh hô một tiếng, người sáng suốt đều biết chuyện là như thế nào. Nàng tuy rằng không thể giúp đỡ Tiêu Âm nói nương không phải, nhưng cũng không nghĩ nhìn đại tẩu vô tội chịu liên lụy, “Đại tẩu nàng cũng không phải cố ý……”

Hạ Bách Mậu cũng khuyên nhủ: “Đại Lang, con lập tức phải tham gia kỳ thi mùa thu, lúc này không thể hưu thê, đối với thanh danh con cũng không tốt.”

“Tâm ý ta đã quyết, các người đừng lại khuyên.” Hạ Khiêm lạnh lùng ương ngạnh nói. Nếu nàng ở nhà, có lẽ chuyện sẽ không phát triển thành như vậy. Mà đều là nữ tử, mẹ ruột và thê tử hắn, lại khác nàng quá xa.

“Ta không đồng ý con hưu thê!” Lão phu nhân ở bên ngoài lớn tiếng nói, sau đó vịn Thường ma ma chậm rãi đi vào. Đỗ thị ở Thạch Lân viện nghe được tiếng gió, cũng chống đỡ bệnh tình chạy tới nhìn xem. Vừa lúc ở cửa gặp được lão phu nhân, liền cùng vào.

“Nương, sao ngài lại đến đây?” Hạ Bách Mậu vội vàng tiến lên đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân đẩy tay ông ra, vô cùng đau đớn nói: “Lão Nhị ơi lão Nhị, tam nha đầu mới giao quyền quản gia cho con được bao lâu? Sao lại để xảy ra chuyện lớn như vậy! Nhị phòng nhiều người như vậy, phân gia nghiệp đều không tốt, con muốn ta đã già mà phải ngủ ngoài đường sao?”

Hạ Bách Mậu cảm thấy hổ thẹn, quỳ trên mặt đất nói: “Nương, ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận, đừng để quá tức giận. Đều là nhi tử vô dụng, nhi tử không quản thúc tốt các nàng, mới để các nàng chọc ra đại họa này.”

Lão phu nhân tức giận đến nói không nên lời, Hạ Khiêm tiến lên đỡ bà ngồi trên giường: “Tổ mẫu bớt giận, chúng ta nhất định nghĩ được cách giải quyết việc này.”

“Đại Lang muốn khảo kỳ thi mùa thu, là thời điểm cần an tĩnh đọc sách, nhìn xem các ngươi làm ra chuyện gì!” Lão phu nhân quét mắt qua vài người trong phòng, cuối cùng ánh mắt định ở trên người Hàn thị, thanh âm cũng nghiêm khắc: “Tức phụ lão Nhị, ngươi đừng tưởng rằng đẩy hết mọi chuyện cho tức phụ Đại Lang, mình sẽ có thể đứng ngoài cuộc. Ngươi gả đến Hạ gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ thân phận lập trường của mình?”

Dù sao phân lượng nặng nhất trong nhà cũng là lão phu nhân, Hàn thị ngoan ngoãn đứng, không dám hé răng.

Đỗ thị đỡ Tiêu Âm từ trên mặt đất lên, cảm giác được người nàng nóng hổi, lấy tay sờ trán của nàng: “A Âm, con phát sốt? Dương ma ma, mau đi tìm Lý đại phu tới.”

Dương ma ma vội vàng đi, Tiêu Âm chỉ cảm thấy đầu choáng váng nặng nề, đôi môi run rẩy, không hiểu sao thấy rất lạnh.

“Nương, đứa nhỏ này giống như bị bệnh, nếu không cho nàng trở về nghỉ ngơi trước?” Đỗ thị nhẹ giọng hỏi.

Lão phu nhân nhìn sắc mặt Tiêu Âm thật sự rất kém, gật đầu nói: “Đi thôi. Kêu đại phu đến nhìn xem.” Bà không mấy thích cháu dâu này nhưng cũng không nghĩ quá phận khó xử tiểu bối. Bà tuy già rồi nhưng trong lòng lại sáng như gương. Chuyện lần này, nếu không phải Hàn thị bày mưu đặt kế xúi giục, lấy tính nết Tiêu Âm, cho nàng mười lá gan cũng không dám làm chuyện như vậy.

Tiêu Âm cảm tạ Đỗ thị và lão phu nhân, cũng không nhìn những người khác, vịn ma ma hồi môn chậm rãi đi về phía trước hai bước. Bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Ma ma hồi môn vội vàng muốn đỡ nàng, lại nhìn thấy váy trắng của nàng dính vết máu, kêu lên chói tai: “Máu! Phu nhân đổ máu!”

Hàn thị tập trung nhìn, tâm đột nhiên trầm xuống.

……

Trong Hàm Anh viện, Lý đại phu từ trong phòng đi ra, Hạ Bách Mậu và Hàn thị vội vàng tiến lên, cùng hỏi: “Thế nào?”

Bên cạnh Hạ Khiêm đứng dưới tàng cây cũng chờ mong nhìn về phía Lý đại phu, lại thấy ông lắc đầu, thở dài: “Hài tử quá ít tháng, không giữ được.”

Hàn thị lùi lại một bước, sững sờ ở nơi đó một lúc lâu sau cũng không phục hồi tinh thần lại. Hạ Bách Mậu nặng nề thở dài một hơi, lại nghe Lý đại phu hỏi: “Thân thể thiếu phu nhân không khoẻ nhiều ngày như vậy, không có ai phát hiện sao? Nếu sớm một chút mời ta lại đây, khai mấy phương thuốc dưỡng thai, hoàn toàn có thể giữ được hài tử.”

Hạ Bách Mậu liếc mắt nhìn Hàn thị, Hàn thị ngây ra như phỗng. Ông bảo thị nữ đưa Lý đại phu ra ngoài, quay đầu lại nói với Hạ Khiêm: “Đại Lang, con còn sững sờ ở nơi đó làm gì? Mau vào xem tức phụ con.”

Hạ Khiêm lúc này mới đi vào phòng. Vừa rồi một khắc kia nghe tin Tiêu Âm có hài tử, hắn vô cùng khiếp sợ, sau đó vui sướng. Cái loại vui sướng mới làm cha này, còn chưa kịp tinh tế nhấm nháp, đã mất đi. Hắn cũng rất khổ sở, sinh ra vài phần áy náy với Tiêu Âm.

Trong phòng còn có mùi thuốc chưa tan, Tiêu Âm nhào vào trong lòng ngực ma ma hồi môn khóc rống, ma ma hồi môn ôn nhu an ủi nàng: “Phu nhân, ngài còn trẻ tuổi, cũng may ít tháng, thương tổn của thân thể cũng không phải rất lớn. Sau này rồi sẽ có hài tử.”

Tiêu Âm chỉ khóc, bi thương đến một câu cũng không nói nên lời. Nàng quá mệt mỏi, nàng cảm thấy mình rất ngốc, lúc trước biết rõ Hạ Khiêm không thích nàng vì sao còn một hai phải gả đến Hạ gia? Ở Hạ gia nhận hết uất ức, lại đổi được kết quả gì? Đứa nhỏ này, nàng còn chưa biết nó tồn tại, đã không còn.

Mấy ngày này nàng lo lắng đề phòng, lo lắng hãi hùng, nguyệt sự muộn cũng không phát giác. Từ trước nguyệt sự của nàng không phải rất chuẩn, còn tưởng rằng ngủ không tốt cho nên chậm lại, hoàn toàn không nghĩ tới là có thai.

Hạ Khiêm đứng ở cạnh cửa, cũng không biết nên nói gì an ủi nàng.

Tiêu Âm nghiêng đầu nhìn thấy hắn, kích động nói: “Ma ma, mau bảo hắn đi! Ta không muốn thấy hắn!”

Ma ma hồi môn lập tức đứng lên, nói với Hạ Khiêm: “Cô gia, phu nhân hiện tại đắm chìm trong đau thương mất con, cần nghỉ ngơi thật tốt. Nàng không muốn thấy ngài, ngài vẫn nên đi ra ngoài trước đi?”

Hạ Khiêm nhìn Tiêu Âm, chỉ thấy mặt nàng hướng vào trong giường, căn bản không muốn để ý đến hắn, chỉ phải rời khỏi phòng.

Bên kia Hạ Bách Mậu đi nhà chính nói kết quả cho lão phu nhân. Hài tử không giữ được, lão phu nhân ai nha một tiếng, suýt nữa ngất đi, mọi người lại một trận luống cuống tay chân.

Tư Hương cầm thư, đứng ở bên ngoài, thò vào trong nhìn, cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Dương ma ma quay đầu nhìn thấy nàng, từ trong phòng đi ra: “Có chuyện gì?”

Tư Hương vội vàng đưa thư qua: “Hình như là tam lão gia từ Lâm An mang đến một phong thơ, nói muốn phu nhân tự mình xem qua.”

Dương ma ma cất thư vào trong ngực: “Lúc này trong phòng chính đang loạn, chờ trở về Thạch Lân viện, ta sẽ nói với phu nhân. Lý đại phu lúc này chắc còn chưa đi xa, ngươi mau đi kêu ông ấy trở về, nói lão phu nhân cũng không tốt lắm.”

Tư Hương gật đầu, vội vàng xoay người đuổi theo.

Chờ đưa lão phu nhân về Bắc viện dàn xếp tốt, Đỗ thị mới được nhàn một chút. Trải qua một phen lăn lộn này, bà vốn thân thể gầy yếu, sau khi trở lại Thạch Lân viện, gần như không muốn nhúc nhích.

Dương ma ma giao thư cho bà: “Phu nhân, đây là tam lão gia gửi thư từ Lâm An.”

Tam thúc sao lại viết thư cho bà? Đỗ thị dựa vào đầu giường, chậm rãi mở thư ra, chờ sau khi xem xong, cả người cứng ở nơi đó. Bà lại nhìn chằm chằm chữ viết trên giấy, nhìn lại từng chữ một lần. Dương ma ma thấy thần sắc bà không đúng, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Đỗ thị cầm thư đưa cho bà xem, ngồi một mình ngẩn ngơ. Bà thật sự quá chấn kinh rồi, trong thư Hạ Bách Thanh viết tin, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang.  Tể tướng đương triều muốn cưới Lam Nhi? Người kia xa xôi không thể với tới như thế. Bà đương nhiên hy vọng nữ nhi sớm tìm được nơi quy túc tốt, nhưng địa vị đối phương thật sự quá lớn, không phải gia đình như bọn họ có thể chịu nổi. Hơn nữa tuổi tác Tể tướng so với bà chỉ nhỏ hơn vài tuổi, trong khoảng thời gian ngắn bà không có cách nào tiếp thu.

Nhưng tam thúc là người ổn thỏa, trong thư ông nói về Tể tướng rất nhiều lời hay, chứng minh người nọ vẫn đáng giá phó thác. Nhưng bỗng nhiên kết giao, người quyền cao chức trọng như thế phải làm con rể bà, Đỗ thị vẫn cảm thấy rất hoảng hốt.

Sau khi Dương ma ma xem xong thư cũng rất khiếp sợ, bà vò thư nói: “Kỳ quái, tam cô nương và Tể tướng nhận thức nhau như thế nào? Lúc trước chưa bao giờ nghe nàng nhắc qua.”

Đỗ thị xoa thái dương, hiện tại bà chỉ nghĩ kêu Hạ Sơ Lam trở về từ Lâm An, giáp mặt hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

“Phu nhân, trong thư tam lão gia nói, Cố gia sẽ sớm phái bà mối tới cửa. Chúng ta có cần nói trước với lão phu nhân một tiếng hay không?”

Một lát sau, Đỗ thị mới chậm rãi đứng dậy nói: “Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, A Âm lại mất hài tử, trước hoãn một chút đi. Ta viết phong thư cho Lam Nhi, kêu nàng nhanh trở về, sau khi viết xong, ngươi lập tức kêu người đưa đi.”

“Vâng.” Dương ma ma đáp. Bà chỉ là nữ tắc nhân gia, chưa thấy qua việc đời. Vốn là tam lão gia nói tốt, hôn sự này hẳn không kém được. Nhưng đối phương là Tể tướng đó! Xác thật làm chủ tớ hai người bất ngờ, tất nhiên nên kêu cô nương kêu trở về hỏi rõ ràng.

***

Đi Cố gia ngày ấy, Hạ Sơ Lam dậy thật sớm. Tư An và Hạ Tĩnh Nguyệt còn khẩn trương hơn nàng, bắt đầu từ đêm qua, hai người đã chọn quần áo trang sức, trước khi ngủ, còn chưa thảo luận ra kết quả.

Tới buổi sáng, vẫn là tự nàng chọn ra một bộ áo váy màu nhạt, có vẻ đoan trang.

Hạ Tĩnh Nguyệt ngại nàng quá thuần tịnh, lại đeo trên tay nàng bộ vòng tay vàng, sau đó mới gật đầu với Tư An.

Sùng Minh đứng ngoài cửa lớn kiên nhẫn chờ, cô nương gia muốn trang điểm, cho nên rất sớm hắn đã tới đây. Lục Bình đưa chén nước cho hắn uống, hắn nhàn nhạt nói cảm ơn.

Một lát sau, một nhà Hạ Bách Thanh đưa Hạ Sơ Lam ra cửa. Tư An đỡ nàng lên xe ngựa, sau đó nhỏ giọng dặn dò: “Nô tỳ không bồi bên người cô nương, ngài nhất định phải cẩn thận.”

“Được.” Hạ Sơ Lam cười với nàng, lại nói với Hạ Bách Thanh: “Tam thúc, các người mau vào đi thôi. Con sẽ nhanh chóng trở về.”

Nói xong, nàng vén rèm lên xe ngựa, nhìn thấy người bên trong, tức khắc hoảng sợ.

Cố Hành Giản giơ tay làm động tác im lặng, đôi mắt nhìn ra phía ngoài. Nàng hiểu ý, ngồi xuống trước, an tĩnh chờ xe ngựa chạy nhanh ra ngõ nhỏ.

Chờ chạy ra đường lớn náo nhiệt, nàng mới nói: “Ngài đến sao không nói một tiếng vậy?” Nàng nếu biết chàng ngồi trong xe ngựa chờ, tuyệt đối sẽ không để chàng chờ lâu như vậy. Nhưng nàng sao có thể nghĩ đến, chàng lại tự mình tới? Từ tướng phủ đến nơi đây, lộ trình không ngắn, chàng phải dậy thật sớm.

Cố Hành Giản nhàn nhạt cười nói: “Ta nghĩ tự mình tới đón nàng, lại không muốn đi xuống dọa bọn họ. Tam thúc nàng lần trước nói chuyện với ta, thanh âm run rẩy. Hẳn là bị sợ không nhẹ?”

Hạ Sơ Lam nghĩ đến tam thúc cứ luôn lẩm bẩm tự nói, giống như vẫn nhắc mãi chuyện của Cố Hành Giản, nhịn không được che miệng cười nhẹ, phụ họa nói: “Thật  bị hù dọa không nhẹ đâu.”

Cố Hành Giản nhìn nàng cười, tươi đẹp như hoa xuân nở rộ, tức khắc quét đi khói mù từ Cố gia. Hắn đứng dậy ngồi bên cạnh Hạ Sơ Lam, Hạ Sơ Lam hơi khẩn trương, không biết hắn lại muốn làm gì.

Hắn cảm giác được thân thể nàng rõ ràng căng thẳng, cầm tay nàng nhỏ giọng nói: “Đừng khẩn trương, chỉ là nói chút chuyện cho nàng. Nhà của chúng ta vốn có năm huynh đệ tỷ muội, trưởng huynh chết sớm, Tam tỷ sinh hạ chưa tròn một tuổi đã chết non, cho nên chỉ còn lại ba người.”

Hạ Sơ Lam cảm giác được lòng bàn tay hắn ấm áp, hình như có thể sờ được từng đường từng đường vân tay rõ ràng, nhẹ gật đầu.

“A huynh và Tần La nàng đã gặp qua.” Ánh mắt Cố Hành Giản lạnh đi vài phần, “Tứ tỷ ở goá ở nhà, còn một người nữa là mẫu thân của ta.”

Hạ Sơ Lam nghĩ thầm, quả nhiên giống như Lục Bình hỏi thăm.

“Trong chốc lát vô luận các nàng nói cái gì, nàng không cần để ý tới, để ta trả lời. Hiểu không?” Cố Hành Giản nắm tay nàng, nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top