Chương 29 - 30
Chương 29
Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Tập tục gọi là phơi sách, chính là đem những quyển sách được cất trữ ra phơi nắng, chống ẩm chống mốc, để bảo hộ thư tịch. Đây một tập tục từ cổ đã có, cận đại lại càng phát triển, trở thành một loại ưu nhã của văn nhân.
Phơi sách phân ra hai loại, một loại là nhà nước. Mỗi năm từ tháng năm đến tháng tám, thư tỉnh trong cung lấy thư tịch, tranh vẽ, nghiên mực trong tàng thư các ra phơi nắng, trong lúc phơi những vị quan đứng đầu trong triều, học sĩ hàn lâm, gián quan, Trung thư xá nhân và Cấp Sự trung hay đại học giả đều có thể đến xem, quan viên khác và bá tánh dân gian không được xem.
Một loại khác là dân gian, cá nhân lấy tàng thư ra, để cho quan viên bình thường và bá tánh xem, chỉ cần có giao tình với gia chủ, sĩ phu hoặc tài tử nổi bật đều có thể đi vào. Lưu Phúc phường phơi sách ở lầu Lâm An nổi danh, chủ nhân sở hữu hơn ba vạn tàng thư. Nghe nói để mượn đọc các quyển kinh điển được truyền lại đời sau, rất nhiều sĩ phu đều cố ý dọn tới Lưu Phúc phường cư trú, làm cho giá đất nơi đây so với nơi khác cao hơn gấp đôi.
Sáng sớm Cố Cư Kính phái xe ngựa tới đón hai tỷ đệ đi xem phơi sách, còn tự mình tiếp khách. Bởi vì số lượng người đi vào có hạn ngạch, cho nên Tư An và Lục Bình chỉ có thể ở lại nhà.
Cố Cư Kính cưỡi ngựa, ở ngoài xe ngựa sâu kín nói: “Phơi sách cũng thường hấp dẫn rất nhiều quan viên Quốc Tử Giám đến quan sát, nếu có thể tranh thủ để lại ấn tượng tốt cho bọn họ, đối với bổ thí của tiểu lang quân cũng rất hữu ích.”
Hạ Diễn thời điểm trước kia ở Tuyền Châu, theo Hạ Bách Thịnh đi qua huyện Kiến Dương mua sách, trong Sùng Hóa, nhà nhà buôn bán thư tịch, mỗi tháng khai trương ngày mùng một và mùng sáu, khách thương qua lại đông đúc như dệt cửi. Nhưng cậu đối với tục phơi sách chỉ nghe nói qua, chưa từng được tham gia, bởi vậy rất tung tăng như chim sẻ.
Hạ Sơ Lam nói: “Đa tạ nhị gia thay chúng ta suy nghĩ chu toàn.”
Nàng nghe Sùng Minh lúc tới đưa đồ nói, chỗ ở là do Cố Cư Kính hỗ trợ tìm, hơn nữa lần này lại dẫn bọn hắn đi xem phơi sách, trong lòng vô cùng cảm kích. Rốt cuộc năm đó Hạ Bách Thịnh đối với hắn chỉ có một ân đưa cơm, những việc hắn hiện làm, đã sớm vượt cái ân đó. Ban đầu là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Cố Cư Kính cười gượng hai tiếng, không dám nhận ơn. Nơi nào là hắn suy nghĩ chu toàn, môn đạo của người đọc sách đương nhiên chỉ có đệ đệ hắn hiểu, người chỉ biết tính toán cho người ta nhưng lại không chịu nói tiếng nào. Nếu không phải hắn phục chức, có rất nhiều chuyện vội làm, chuyện này chỉ sợ cũng không đến phiên mình.
Cố Cư Kính tất nhiên cũng là người bận rộn, hơn nữa gần đây giá lương thực Lâm An không ổn, người quản lý chuyện mua bán lương thực đang thương thảo đối sách, hắn thật vất vả mới rút ra nửa ngày nhàn rỗi tới.
Chủ nhân Hội phơi sách là viên ngoại lang Lễ Bộ, họ Tống. Sau khi về hưu, ông dùng tất cả tài sản tích tụ được xây một dinh thự tuyệt đẹp ở Lưu Phúc phường, đặt tên là Tống viên. Xe ngựa ngừng trước cửa Tống viên, ngoài cửa thừa dịp Hội phơi sách những người bán hàng rong sớm đã chiếm hết hai bên đường bày hàng la liệt, người đi đường nối liền không dứt.
Tiểu đồng canh cửa thấy Cố Cư Kính, vội vàng chạy xuống thềm đá đón chào: “Cố nhị gia, lão gia cố ý dặn dò tiểu nhân ở chỗ này chờ ngài.”
Cố Cư Kính gật đầu, quay đầu lại đỡ hai tỷ đệ Hạ Sơ Lam và Hạ Diễn xuống xe ngựa, mang bọn họ tiến vào Tống viên.
Quy mô Tống viên cũng không lớn, bởi vì phụ cận Lưu Phúc phường nhiều nước, còn có thác nước và ao. Trên mặt nước đá Thái Hồ nhấp nhô, sông xanh liền với trời mây một màu, bên bờ liễu rủ thành ấm, phong cảnh như họa.
Trong viện bày rất nhiều bàn vuông và chậu hoa, ngoại trừ thư tịch bên ngoài, còn có đồ cổ, tranh chữ, mẫu chữ khắc, nghiên mực được chủ nhân tỉ mỉ lưu giữ. Mỗi một loại vật phẩm đều được sắp theo từng mục, hình thành mấy khu vực.
Đã có rất nhiều kẻ sĩ ở khắp nơi duyệt qua vật phẩm mình thích, cũng có không ít nữ tử và thiếu niên xen kẽ, náo nhiệt như mua bán sách. Hạ Diễn liếc mắt một cái đã thấy được Học lục trước cửa Quốc Tử Giám hai ngày trước, bên cạnh hắn còn có một nam tử, bọn họ đang cầm một bộ tranh vẽ luận bàn.
Cách đó không xa trong đình, phía dưới cành liễu rủ, văn nhân tốp năm tốp ba, hoặc nâng cốc nói cười hoặc cao đàm khoát luận (bàn luận trền trời dưới biển), có thể thấy được chút ít phong cách học tập nào đương thời đang thịnh.
Hạ Sơ Lam vỗ vỗ bả vai Hạ Diễn, nói: “Đi thôi.”
Hạ Diễn vui mừng như con cá nhỏ, liền chui đầu vào trong biển sách.
Tế tửu và Học lục nhìn thấy hắn, trao đổi một ánh mắt. Đứa nhỏ này quả nhiên không phải người thường, ngay cả Tống viên phơi sách cũng có thể đi vào. Nhưng dưới chân thiên tử, công hầu khanh tướng nhiều vô số kể, nhập Quốc Tử học cũng phải ngoan ngoãn với bọn họ, bái họ làm thầy, nên cũng không để Hạ Diễn ở trong lòng, tiếp tục tranh luận với người khác bức họa của Vương Duy “Ba tiêu (cây chuối tây) trong tuyết”.
Một người văn nhân nói: “Quan Trung đại tuyết, sao thấy ba tiêu xanh biếc như mới? Ma Cật (tên tự của Vương Duy) sai lầm.”
Tế tửu lạnh giọng nói: “Họa lấy thần khí, tục nhân (người tục) mới giảng sự thật.”
Hạ Diễn nhìn thấy bên kia tranh luận không thôi, tò mò mà đi qua nghe, nhớ tới mấy ngày trước đây vừa vặn cùng tiên sinh thảo luận qua chuyện này, liền cười nói: “Ta tán thành vị đại nhân này nói.” Cậu không biết thân phận Tế tửu, thấy hắn đứng cạnh Học lục, nên đều xưng đại nhân.
Tế tửu và Học lục nhìn cậu một cái, cũng không đem lời cậu nói để ở trong lòng. Tế tửu thậm chí châm chọc nói: “Kẻ hèn tiểu nhi, sao dám luận Vương Ma Cật? Bất quá là tới nơi này loè thiên hạ thôi.”
Hạ Diễn chẳng qua nhìn thấy Hội phơi sách có không khí học tập thực nồng, muốn thảo luận suy nghĩ của mình với mọi người, không phải là muốn biểu hiện. Bị Tế tửu nói như vậy, cúi đầu yên lặng tránh ra. Cố Cư Kính biết Tế tửu kia của Quốc Tử Giám luôn luôn mắt cao hơn đầu, sẽ không để Hạ Diễn đứa nhỏ này vào mắt, nhưng trước mặt mọi người nhục nhã cậu như thế, không khỏi quá phận. Hắn nhíu mày muốn đi qua giải vây, bị Hạ Sơ Lam giơ tay ngăn lại.
“Nhị gia đừng đi.”
Cố Cư Kính khó hiểu nhìn nàng, nàng nhàn nhạt nói: “Diễn Nhi có thể xử lý. Đệ ấy nếu tình huống này cũng không qua được, thì không cần tham gia bổ thí.”
Cố Cư Kính gật đầu, có khi cảm thấy cách nha đầu này nói chuyện, thần thái và ngữ khí, thật không giống như cô nương mười bảy tuổi, ngược lại so với đệ đệ mọt sách kia của mình, có vài phần rất giống. Khó trách nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Đại khái bởi vậy, mới có thể hấp dẫn lẫn nhau đi.
Lúc này, bỗng nhiên có thanh âm già nua vang lên: “Tiểu lang quân có cao kiến gì? Không ngại nói để lão hủ nghe một chút.”
Hạ Diễn ngẩng đầu, nhìn thấy một lão giả lưng còng, vuốt bộ râu hoa râm, cười tủm tỉm nhìn mình. Cậu vội vàng bái nói: “Vãn bối ngu kiến, không dám ở trước mặt lão tiên sinh múa rìu qua mắt thợ.”
“Không sao, truyền thống phơi sách xưa nay chính là cao đàm khoát luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chẳng phân biệt thân phận hay tuổi tác. Ngươi cứ nói.” Lão giả cổ vũ nói.
Hạ Diễn đứng thẳng lên, nói một hơi: “Tiền nhân kể cả Thẩm công đều đối với bức 《 Viên an tuyết đồ》 của Ma Cật cư sĩ có cao kiến của từng người. Ta sau lại lật xem cuộc đời cư sĩ, phát hiện chính ngài từng nói: ‘Phàm họa sơn thủy, ý ở trước bút.’ Ta đoán rằng, ba tiêu trong tuyết cũng không phải ngài thật sự tận mắt nhìn thấy vật thật, mà là một loại ngụ ý. Ngày mùa hè chuối tây gặp tuyết vẫn mới, nói nó bốn mùa vẫn bền bỉ trải qua, cứng cỏi bất khuất. Đương nhiên đây chỉ là thiển kiến của ta, cho nên vừa rồi mới nói, ta tán đồng với lời nói vị đại nhân kia.”
Hạ Diễn nói xong, đã có rất nhiều người vây đến, mồm năm miệng mười khen ngợi. Cậu giải thích tuy không phải kinh thế hãi tục, nhưng tuổi còn nhỏ, dám nghĩ dám nói, khiêm tốn có lễ, thật sự khiến người thích. Lập tức có mấy sĩ phu mời cậu tham dự hội thảo luận của họ.
Lão giả cười ha hả, gọi thư đồng tới, cầm hai quyển sách đưa cho Hạ Diễn: “Đây là bản khắc《 Thái bình quảng ký 》 và《 Xuân Thu Tả thị truyện 》, tặng cho tiểu lang quân. Học vấn không bến bờ, mong ngươi thường niệm.”
Hạ Diễn thụ sủng nhược kinh, vội vàng khom lưng bái: “Cảm ơn lão tiên sinh, vãn bối ghi nhớ trong lòng.”
Học lục nhìn Hạ Diễn cũng có vài phần thích, Tế tửu lại lạnh lùng nhìn cậu một cái, phất tay áo rời đi. Học lục không có biện pháp, chắp tay thi lễ với lão giả, đi theo tế tửu rời đi.
Cố Cư Kính yên lòng, nghiêng đầu nhìn Hạ Sơ Lam tùy ý lật xem thư tịch, hình như cũng không để ý Hạ Diễn bên kia. Hắn cười cười, hai tỷ đệ này thật đúng là có ý tứ. Hắn mặc dù cũng đọc sách từ nhỏ, không tính bạch đinh, nhưng vừa thấy cầm kỳ thư họa liền đau đầu, nếu không phải Cố Hành Giản gửi gắm, hắn sao có thể tới nơi văn nhã này của văn nhân.
Hắn đi theo Hạ Sơ Lam, thỉnh thoảng cùng người quen biết hàn huyên hai câu, nhìn thấy ánh mắt ý tứ sâu xa của bọn họ, cũng lười giải thích.
Lão giả vừa rồi đi đến, chắp tay với Cố Cư Kính nói: “Cố nhị gia.”
“Tống viên ngoại, thân thể ngài càng già càng thêm khoẻ mạnh.” Cố Cư Kính cười chắp tay đáp lễ, Hạ Sơ Lam vội vàng cúi đầu thối lui ra sau.
Tống viên ngoại cười tủm tỉm: “Khó được một chuyến ngài tới, đi vào uống một ngụm trà đi. Biết Hành vì sao không đến?”
“Không được, ta chủ yếu là bồi người tới.” Cố Cư Kính tiến lên, hạ giọng nói, “Đệ đệ phục chức, chính vụ bận rộn, muốn ta gửi lời thăm hỏi ngài.”
“Tốt, tốt.” Tống viên ngoại nhìn tiểu lang quân thanh tú động lòng người, xinh xắn chọc người trìu mến phía sau rồi vuốt râu nở nụ cười, “Vậy không quấy rầy nhã hứng các người, thỉnh tự tiện.”
Ông vừa muốn quay về, bỗng nhiên trong viện xông tới vài người, chia ra đứng hai bên. Những người này cao to, mặc bào phục màu đen, mang khăn vấn đầu, lưng đeo cung tiễn, ngoài hai mươi tuổi, nho nhã như văn nhân, lại lộ vẻ uy nghiêm.
Cuối cùng một người đi lên, so với những người này vóc người cao lớn hơn, mặt như quan ngọc, mắt ngọc mày ngài, thần sắc lạnh băng, ánh mắt đến chỗ nào cũng giống như bão tuyết quét qua, không giận tự uy. Sân nhỏ vốn huyên náo đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí nặng nề lan tràn.
Cố Cư Kính cúi đầu nhẹ giọng nói với Hạ Sơ Lam: “Người Hoàng Thành Tư, không thể trêu vào. Chúng ta trốn xa một chút.”
Hoàng Thành Tư một tay bảo vệ hoàng cung, một tay dò hỏi giám sát. Không chịu quản thúc của cấm quân ba nha môn, trực thuộc hoàng đế, trưởng quan có thể tấu trực tiếp với hoàng đế, là thân tín hoàng đế. Nhiều lính Hoàng Thành Tư, quan giai đều có phẩm cấp, so với cấm vệ quân còn cao hơn một cấp, không người nào dám chọc.
Tống viên ngoại cả kinh, vội vàng đi qua hành lễ: “Đề cử đại nhân, không biết ngài tới chỗ này, có chuyện gì quan trọng?”
Người nọ nhìn chung quanh một vòng, đầy viện lặng ngắt như tờ. Hắn hờ hững mở miệng: “Theo lệ lục soát, đắc tội.”
_______________________
Chương 30
Tác giả: Bạc Yên
Editor: Masha
Những người Hoàng Thành Tư đó bao vây, kéo một đám người đến trước mặt, cẩn thận so từng người với bức họa.
Một người lớn tiếng nói: “Đêm qua có một trọng phạm vượt ngục chạy thoát, theo tin tức báo, tung tích hắn biến mất ở gần chỗ này. Thỉnh chư vị phối hợp điều tra.”
Tống viên ngoại giận mà không dám nói gì, vịn thư đồng thối lui đến bên cạnh, dặn dò: “Các ngươi chậm một chút! Đừng làm thương tổn đến sách và các khách nhân.”
Nhưng những người này sao chịu nghe? Ngày thường hoành hành ngang ngược đã quen, bàn sách liền bị đụng ngã vài cái.
Cố Cư Kính bị Hoàng Thành Tư đẩy, lại bị đám người muốn tránh thoát chen lấn, dần cách xa tỷ đệ Hạ Sơ Lam và Hạ Diễn. Hạ Sơ Lam đang muốn lôi kéo Hạ Diễn đến bên cạnh tránh một chút, không nghĩ tới bả vai bị người dùng lực đè lại, lập tức kéo nàng qua.
Người Hoàng Thành Tư vốn thân cao năm thước chín tấc trở lên, lực lớn vô cùng. Bả vai Hạ Sơ Lam bị bóp đau, hơi nhíu mày.
“Ngươi làm gì! Mau thả tỷ tỷ ta ra!” Hạ Diễn kéo cánh tay thô tráng của Hoàng Thành Tư, bị hắn đẩy ra, suýt nữa té ngã.
Hoàng Thành Tư kia nhìn thần sắc tư thái Hạ Sơ Lam, biết là nữ tử không thể nghi ngờ, buông lỏng lực tay, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng. Mặt như phù dung, thân như dương liễu, một giai nhân tuyệt sắc!
“Ngươi theo ta đến bên cạnh đi, ta có lời hỏi.” Hoàng Thành Tư mặt vô biểu tình nói.
Hạ Sơ Lam vừa nghe, lập tức lắc đầu: “Đại nhân có lời gì liền hỏi ở chỗ này. Dân nữ không thể nào là khâm phạm, cũng không có khả năng gặp qua khâm phạm.”
Hoàng Thành Tư hung dữ nói: “Ta nói cái gì thì là cái đấy, không cho phép ngươi phản kháng!”
Cố Cư Kính mắt thấy không tốt, nhanh chóng chạy đến, chắp tay thi lễ nói: “Tiểu dân Cố Cư Kính, vị cô nương này là bằng hữu của ta, vừa tới đô thành, không biết nàng vi phạm chuyện gì?”
Cố Cư Kính? Hoàng Thành Tư kia khẽ nhếch cằm, đánh giá người trước mắt. Đô thành hẳn là không có người nào dám mạo nhận tên họ Cố Cư Kính, nhưng bất quá cũng chỉ là một thương nhân thôi, cho dù Cố tướng là đệ đệ hắn, Hoàng Thành Tư làm việc, chẳng lẽ còn phải cấp công đạo cho hắn sao?
“Ngươi tránh ra, nếu không cả ngươi cũng bị bắt!” Hoàng Thành Tư quát một tiếng, xoay người muốn kéo Hạ Sơ Lam đi. Ai ngờ, hắn còn chưa bước được nửa bước, trước mắt đã có một cái bóng đen che phủ, ngay sau đó một chưởng tát thẳng mặt hắn.
“Bang” một tiếng giòn vang, hắn nghiêng đầu bưng kín mặt, kinh ngạc nói: “Đại…… Đại nhân……”
Người vừa rồi lạnh lùng liếc hắn: “Người trong bức họa, là nam hay nữ ngươi cũng không phân biệt được?”
“…… Mạt tướng biết sai,” hắn nói quanh co “Sẽ thả người ngay.”
Người nọ quét mắt qua Hạ Sơ Lam một cái, ánh mắt xẹt qua Cố Cư Kính, sau đó mặt vô biểu tình tránh ra.
Cố Cư Kính vội vàng che chở Hạ Sơ Lam và Hạ Diễn thối lui đến phía dưới tầng liễu rủ, vóc người hắn rất cao lớn, vừa vặn có thể che chắn cho hai tỷ đệ.
“Các ngươi không có việc gì chứ?” Vừa rồi hắn bị hù chết, đám nha nội này ngày thường hoành hành ngang ngược, căn bản không có người nào có thể kiềm chế, thật sự không thể trêu chọc. Nếu nổi lên xung đột, không biết nên làm sao mới xong việc. Hắn không nghĩ tới tham gia phơi sách thôi mà còn gặp phải người Hoàng Thành Tư, thật là vận số năm nay bất lợi.
Hạ Sơ Lam cũng hơi bị dọa, nhưng vẫn lắc đầu: “Nhị gia đừng lo lắng, ta không sao. Chỉ là lần đầu tiên gặp được những người này, cảm thấy có chút đáng sợ.” Vừa rồi người nọ hung thần ác sát muốn kéo nàng đi, nếu không có người ngăn cản, hậu quả không dám tưởng tượng.
Hạ Diễn thấp giọng hỏi: “Cố nhị gia, người kia là ai? Thanh thế thật lớn.”
Cố Cư Kính nói: “Quan Đề cử quản lý Hoàng Thành Tư Tiêu Dục, võ quan đại phu. Các ngươi đừng nhìn quan đại phu phẩm cấp không cao, nhưng Tiêu Dục có quyền hành cực lớn. Hơn nữa hắn là nhi tử của Sùng Nghĩa công Tiêu Kiệm, các ngươi biết Sùng Nghĩa công không?”
“Biết.” Hạ Diễn kính sợ gật đầu.
Hóa ra là con cháu Tiêu thị, trách không được khí thế như vậy. Tiêu thị là hoàng tộc tiền triều, nghe đồn Thái Tổ lưu lại ba đạo di mệnh, một trong số đó chính là hậu nhân Tiêu gia có tội không được dụng hình, phạm tội mưu nghịch, cũng chỉ ban chết trong ngục, không phán tội liên đới. Tiêu gia còn được Thái Tổ ban cho sắc lệnh đã được giao ước, có thể miễn tử, hơn nữa hoàng tộc đối đãi vô cùng lễ ngộ.
Có thể nói danh môn trong danh môn, quý tộc trong quý tộc, khó trách Tiêu Dục có thể đi ngang dưới chân thiên tử.
Người Hoàng Thành Tư điều tra một trận, không tìm được người, làm thành một mảnh hỗn độn trong viện, sau đó nghênh ngang rời đi.
Chờ ra cửa Tống viên, Tiêu Dục gọi người Hoàng Thành Tư vừa rồi tới trước mặt: “Ngày mai ngươi tự thỉnh điều khỏi đô thành.”
Người nọ cả kinh nói: “Đại nhân, nhà mạt tướng ở Lâm An, mạt tướng không nghĩ……”
“Xuẩn vật.” Tiêu Dục ném xuống hai chữ, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Người kia sững sờ tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Mệnh lệnh của Tiêu Dục hắn không dám vi phạm, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên ở đô thành, chưa từng đi qua nơi khác, còn không biết giải thích như thế nào với song thân trong nhà.
Một người lớn tuổi hơn đi tới, vỗ bả vai của hắn thở dài: “Ngươi mới đến, không biết vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm. Chúng ta là Hoàng Thành Tư làm việc cho Hoàng Thượng, người bình thường đích xác không dám chọc chúng ta. Nhưng Cố Cư Kính kia là người nào? Là thân ca ca của Tể tướng, ngươi cũng dám đắc tội? Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hộ Bộ Thị Lang Ngô Chí Viễn, trước kia quang cảnh cỡ nào, kết cục lại ra sao? Ngươi tự thỉnh điều đi, đỡ phải về sau có phiền toái. Đại nhân cũng vì muốn tốt cho ngươi.”
Hắn nói không ra lời, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
***
Nha môn Tam tỉnh Lục bộ ở bên trong thành gần bốn mắt giếng, đối diện là Huệ Dân dược cục. Lục bộ Thượng thư tỉnh có công phòng, môn hạ Trung thư dùng chung Chính Sự đường thảo luận chính sự. Chúng quan viên gặp Tể tướng ở Chính Sự đường trung thư, quan trong triều có thể ngồi, quan viên bậc dưới nhất định phải đứng thẳng.
Lần trước Mạc Hoài Tông tạm lãnh vị trí Tể tướng, bởi vì chiến sự tiền tuyến, mệt đến mức lâm bệnh, trung thư nhất thời như rắn mất đầu. Đã nhiều ngày, Cố Hành Giản trở về vị trí Tể tướng, rất nhanh xử lý chính sự gọn gàng ngăn nắp, chỉ là bận rộn đến khi mặt trời lặn về hướng tây, mới có thể từ Chính Sự Đường đi ra. Hôm nay khó được khi về sớm, hỏi Sùng Minh: “Hội phơi sách bên kia thế nào?”
Sùng Minh cung kính trả lời: “Đang muốn bẩm báo ngài việc này. Hoàng Thành Tư đi Tống viên bắt người, hội phơi sách kết thúc sớm. Cũng may không xảy ra đại sự gì, chỉ là Hạ cô nương và Hạ công tử bị kinh hách, hiện tại đã quay về chỗ ở.”
Cố Hành Giản nhíu mày, đang muốn vịn Sùng Minh lên xe ngựa, bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ xe ngựa lộng lẫy treo túi thơm trên đỉnh ngừng ở trước mặt. Sau xe ngựa có một đội cấm quân hộ vệ, bên cạnh xe ngựa một thị nữ xinh đẹp đứng, hành lễ với Cố Hành Giản nói: “Thật là trùng hợp đó tướng gia.”
Cố Hành Giản tiến lên, đối xe ngựa bái nói: “Thần Cố Hành Giản, gặp qua Quý phi nương nương.”
Trong xe ngựa an tĩnh một lát, mới có một giọng nữ thanh lãnh vang lên: “Còn chưa chúc mừng tướng gia quan phục nguyên chức.”
Cố Hành Giản nói lời cảm tạ, vốn tưởng rằng nàng phải đi, đang muốn khom người thối lui, lại nghe nàng nói: “Hôm nay ta và Tú Đình đi Hội phơi sách, hình như nhìn thấy Cố nhị gia, hắn và Hoàng Thành Tư nổi lên xung đột. Vị cô nương ở bên cạnh hắn, hình như chưa từng gặp qua.”
Cố Hành Giản không nghĩ tới các nàng cũng đi Hội phơi sách, trong lòng trầm xuống, trên mặt lại như thường nói: “Đa tạ nương nương quan tâm. Đó là nữ nhi bạn cũ của gia huynh, vừa tới Lâm An.”
Người trong xe ngựa không nói chuyện, cũng không phân phó rời đi.
Cố Hành Giản chỉ có thể duy trì tư thế khom người, vẫn luôn hành lễ. Thật lâu sau, trong xe ngựa truyền đến một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, rốt cuộc hạ lệnh tiếp tục đi về phía trước.
Chờ xe ngựa đi xa, Cố Hành Giản lập tức nói với Sùng Minh: “Trở về.”
……
Cố Cư Kính đưa Hạ Sơ Lam và Hạ Diễn về nhà, dặn dò bọn họ nghỉ ngơi cho tốt, lại vội vã đi. Hoàng Thành Tư bốn phía bắt người, cũng không phải là dấu hiệu gì tốt.
Hạ Diễn cầm sách trở về phòng, Hạ Sơ Lam đang muốn kêu Tư An chuẩn bị đồ dùng tắm gội, cửa bỗng nhiên bị gõ “Bang bang” vang dội.
Mấy người trong viện giật nảy mình, nhìn nhìn nhau, có lẽ là Cố Ngũ tới? Lục Bình đi đến cạnh cửa thấp giọng hỏi: “Người nào?”
“Hạ cô nương ở đây sao? Ta là người phủ Anh Quốc Công, phu nhân nhà ta cầu kiến.” Ngoài cửa một giọng nữ vang dội nói.
Lục Bình gần như cho rằng mình nghe lầm, bọn họ vừa đặt chân đến Lâm An, người phủ Anh Quốc Công sao lại tìm tới tận cửa? Hắn vừa định trả lời đối phương tìm nhầm nhà, bên ngoài người nọ lại nói: “Phu nhân nói vừa rồi ở Hội phơi sách có thấy Hạ cô nương, vốn tưởng rằng nhận sai, tò mò nên một đường đi theo. Nàng chỉ là muốn tìm Hạ cô nương ôn chuyện, cũng không có ác ý.”
Hóa ra là một đường đi theo nàng về đây, trách không được dám đến gõ cửa. Mạc Tú Đình cũng ở Hội phơi sách sao? Vừa rồi nhất thời hoảng loạn, nên không chú ý.
Hạ Sơ Lam gật đầu với Lục Bình, lúc này Lục Bình mới mở cửa ra.
Mạc Tú Đình nhìn thấy cửa mở, thong dong đi vào, cười nói với Hạ Sơ Lam: “Quả thật là muội muội, ngươi tới Lâm An lúc nào, sao không nói một tiếng với ta? Sớm biết đã hẹn muội muội cùng đi Hội phơi thư. Hôm nay người Hoàng Thành Tư không làm muội bị thương chứ?”
“Đa tạ phu nhân quan tâm, ta không có việc gì.” Hạ Sơ Lam nhàn nhạt trả lời. Thật sự sợ nàng bị thương, lúc ấy ở Hội phơi thư sao không thấy nàng ta đứng ra? Lúc này chạy tới đây giả mù sa mưa quan tâm, làm điều thừa.
“Hôm nay ta hơi mệt mỏi, phu nhân nếu như còn có lời gì khác, thỉnh nói thẳng ra đi.” Khẩu khí của nàng còn tính khách khí, trong lời nói lại có ý tứ trục khách. Nàng không muốn lại có liên hệ gì với người Anh Quốc Công phủ, càng không muốn giao tiếp cùng Mạc Tú Đình.
Mạc Tú Đình cũng biết nàng không hoan nghênh mình, nhẫn nại tính tình nói: “Trước khi phu quân xuất chinh, đề ra với ta chuyện muốn cho ngươi vào phủ. Ngươi cũng biết rõ phụ thân mẫu thân bọn họ vẫn luôn không đồng ý, may mắn bị ta thuyết phục. Ta nghĩ chuẩn bị trước một chút, chờ phu quân trở về, muội muội có thể trực tiếp vào phủ, ý của ngươi như thế nào?”
Tư An và Lục Bình đều không biết việc này, kinh ngạc nhìn Hạ Sơ Lam.
Hạ Sơ Lam cười nhạt: “Ta tưởng lần trước ta đã nói rất rõ ràng với thế tử, ta sẽ không tiến phủ Anh Quốc Công, càng sẽ không làm trắc phu nhân.”
Mạc Tú Đình nghiêm túc nói: “Muội muội có nghĩ rõ ràng chưa? Tiến phủ Anh Quốc Công làm trắc phu nhân, bao nhiêu cô nương cầu còn không được. Về sau tận hưởng vinh hoa phú quý, cũng không có người nào dám khinh thị ngươi. Chỉ nói Lâm An dưới chân thiên tử, người có quyền thế nhiều không đếm xuể. Nếu có phủ Anh Quốc Công thủ hộ, cũng sẽ không phát sinh tình huống như hôm nay. Huống chi ngươi không phải thích phu quân sao?”
“Phủ Anh Quốc Công đích xác có quyền thế, nhưng ta trèo cao không nổi. Trắc phu nhân lại như thế nào? Vẫn như cũ là thiếp.” Hạ Sơ Lam nhìn trời xanh trên đỉnh đầu, từ từ nói, “Người ta thích, không cần có quyền thế, chỉ cần chàng trọng ta yêu ta hiểu ta, chẳng sợ chúng ta chỉ có ba mẫu đồng ruộng ở nông thôn, nam cày nữ dệt, ta cũng sống thanh bần vui với đời. Cho nên phu nhân, mời trở về đi.”
Mạc Tú Đình nhìn nàng, không biết vì sao trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng ta lộ ra biểu tình tiếc hận: “Muội muội có thể nghĩ lại. Nếu nghĩ kỹ rồi, phái người tới phủ Anh Quốc Công nói cho ta một tiếng. Ta thật sự không ngại cùng muội muội thờ chung một chồng.”
Hạ Sơ Lam xoay người, phân phó nói: “Lục Bình, thay ta tiễn khách.”
_____________________
Tác giả có lời muốn nói: thời Tống năm thước chín tấc đại khái chính là 1m85~1m90 đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top