chap 2 : buông tha
Sáng mai
Cô dậy bước khỏi chiếc giường kingsize . Vscn và bước ra khỏi phòng
Cô đang nghe thấy j vậy ..... tiếng rên rỉ phát ra từ thư phòng của anh
Cô bước lại . Trong lòng ko khỏi thấm thỏm lo âu cầu người trong kia ko phải là .....
Cô cúi đầu nhìn qua khe cửa
Một đôi tình nhân .. nam trên ...nữ dưới.... trần như nhộng ...
Người ở trên là người mà cô kêu là chồng còn người ở dưới ko ai khác đó chính là thu thủy ...
Chẳng biết sao nhưng cô lại cảm thấy tim gan như bị bóp chặt như vậy ....
Cô chạy ngay vào phòng . Ngồi một góc khóc thật khẽ .
Khóc xong một hồi cô đã phải suy nghĩ thật nhìu . Phải đau đớn một hồi
Cô lôi từ trong một bàn một tờ đơn ly hôn . Tay cầm chiếc bút khẽ rung rung từ từ hạ xuống ô trống màu trắng trên tờ giấy . Chiếc bút khẽ đung đưa . Một chữ kí thật đẹp nhưng sao nó phải ở trong tờ giấy ly hôn này
Cô tháo trên tay chiếc nhẫn xuống đặt lên trên tờ giấy
Cô bước lại tủ thu dọn hành lí và bước từng bước nặng nề đi xuống nhà . 2 người trong thư phòng kia vẫn còn ko biết j
Cô ra tới cửa . Quay lại ngắm nhìn căn nhà mà mình từng mong muốn . Nhìn lên tấm hình cưới của cô và anh mà sao lòng quặn đau
Cô quay đầu mở cửa và rời khỏi căn nhà
*thư phòng
Sao trong lòng anh thấy khó chịu thế này như đang bị mất 1 cái j đó rất quý vậy đó . Thấy anh mất tập chung thì thu thủy lên tiếng
-thủy:j vậy anh !
Anh nhìn xuống cô gái đang nằm dưới lòng mình rồi lắc đầu nhưng anh hết hứng rồi . Anh đứng dậy và ra khỏi thư phòng . Thủy biết thế cũng tự động lấy đồ mặc và ra khỏi nhà
Anh ko biết tại sao liền vô phòng của cô . Nhìn quay ko thấy bóng dáng nhỏ bé đâu . Anh nghĩ cô đang tắm . Trên chiếc bàn trang điểm cô có một tờ giấy anh đi lại xem
GIẤY LY HÔN anh đang đọc cái j vậy . Chữ kí của cô và chiếc nhẫn của cô
Anh hoảng sợ . Chạy vô phòng tắm ko thấy ....... mở tủ đồ cô ra trống ko ......
Anh liền chạy xuống phòng bếp ....phòng khách ......
Anh liền chạy đến nhà cô và cũng chẳng thấy ...cô có thể đi đâu
Anh chạy đến sân bay ...
_______________
Ở chỗ cô
Cô đang ở sân bay cho chuyến đi pháp dài hạn của mình
Đang chuẩn bị bước lên máy bay thì
Vy .......vy ......vy .......vy ......
Ai đang kêu cô vậy ....... giọng đó là của anh mà
Chắc mình nghe nhầm rồi ....
Cô lưỡng lự một lát rồi cũng bước lên máy bay
Máy bay cất cánh
____________
Ở chỗ anh
Anh kêu cô nhưng ko một sự đáp lại ....
Anh ở đây từ sáng đến tối nhưng ko có kết quả
Cô đã đi thật rồi .. .. cô rời xa anh rồi .....
Một giọt lệ rơi trên khuôn mặt điển trai của anh . Anh khóc sao lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái . Anh đờ đẫn rời khỏi sân bay và quay về căn nhà .
Tối om .... anh đi lên phòng của cô ..... nằm trên chiếc giường màu trắng của cô ... lấy chiếc chăn cô đã đắp ..... đắp cho mình ...
Đây là căn phòng chứa biết bao mùi hương của cô .... anh muốn ở đây ...... ở đây ... ở đây ...mùi hương của cô bao trùm anh như anh đang được cô ôm ....
Anh thật sự tức giân
Anh rất ghét cái bộ mặt lúc nào cũng cười của cô . Anh ghét cô . Sao cô ko đánh ghen khi anh đi cùng người phụ nữ khác mà lại cười . Anh luôn âm thầm quan sát cô . Anh chỉ muốn nói rằng anh rất ... rất yêu cô ..yêu từ rất lâu ... yêu từ 15 năm trước ..... nhưng anh nào dám nói ...... mà nói thì có sao .... cô ko yêu anh ...
Buổi tối đau đớn cuộc đời anh . Anh ko ngủ được . Anh đã khóc . Đã rất nhớ cô nhưng giờ đã quá muộn
Anh nghĩ cô ko yêu anh . Nhưng anh nào biết dc . Mỗi khi anh đi với người khác cô đã rất đau nhưng phải đem cái mặt nạ cười đó sau đó rồi tìm một nơi nào đó khóc ..
_________________end ___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top