Chương 17: Lĩnh ngộ + Gặp gỡ
Vừa về đến phòng, nàng đã vội vàng lên giường ngồi xếp bằng. Mấy hôm trước bận chuẩn bị cho yến hội mệt quá nên ngủ sớm vì vậy không thể làm việc mà sư phụ dặn. Hình như là lĩnh ngộ gì đó thì phải? (Miêu: bé miêu nào không nhớ thì đọc lại chap 9 nga~)
Nói rồi, nàng nhắm mặt tập trung tinh thần cảm nhận không khí có đầy đủ màu sắc xung quanh. Được một lúc thì hiện tượng lạ xảy ra, những chấm nhỏ đầy màu sắc mà bình thường mọi người không thể nhìn thấy thi nhau chui vào mi tâm của nàng phát ra ánh sáng vàng nhạt. Dần dần, những chấm nhỏ xung quanh cũng chui hết vào cơ thể nàng, ở chính giữa mi tâm của nàng bỗng dưng hiện lên hình một ngôi sao màu đỏ chói nhưng chính nàng lại không phát hiện.
Mở mắt, nàng chau mày lại, mấy chấm nhỏ đó chui vào người mình làm gì? Mấy cái đó thì làm được cái quái gì, haizz thôi bỏ đi đi ngủ trước đã, mai lại hỏi sư phụ sau vậy! Đến đó, nàng liền nằm xuống giường nhắm mắt ngủ mà lại không phát hiện ra cơ thể của nàng đang dần thay đổi.
--------------------Khoảng cách giữa ngày và đêm---------------------
Sáng hôm sau,
Giờ mẹo* nàng đã dậy vì do những sự việc xảy ra ở kiếp trước vẫn ám ảnh nàng cho đến bây giờ nên nàng cũng không thể ngủ sâu được. Vẫn còn sớm nên mọi người vẫn chưa dậy trừ những cung nữ quét sương sớm và các công công tỉa cây hoa.
Sau khi, rửa mặt súc miệng xong thì nàng nghĩ ở trong phòng mãi cũng bí bách nên nàng đi ra Ngự Hoa viên đi dạo ngắm hoa. Nghĩ vậy, tay chân cũng không chậm chễ mặc thêm áo choàng mặc dù hiện tại là mùa hè nhưng vì mới sáng sớm nên vẫn hơi lạnh. Hôm nay nàng mặc bộ váy màu trắng đến cả cái áo choàng cũng vậy, trên đều nàng ngoài một cây trâm có hoa mai để cố định tóc thì không còn gì khác, hai má phúng phính được che lấp sau cái áo choàng, nhìn nàng như một tiểu tiên nữ vừa hạ trần vậy. Đi qua sân trước cửa, nô tỳ công công đồng thời vấn lễ.
Bây giờ cũng không phải vội đi đâu nên nàng chậm rãi sải bước về phía Ngự Hoa viên. Bước vào đã thấy rất nhiều hoa đang khoe sắc thắm, cách đó không xa là hồ nước trong xanh bên trong có rất nhiều loại cá, hầu hết đều là loại cá được các nước láng giềng cống nạp.
Nàng lại gần hồ nước, ngồi xổm đưa tay xuống nước khẩy nhẹ, đàn cá đang tập trung đông đúc tại đó cảm nhận được sự lay động nhẹ nhàng của làn nước liền tản ra. Nàng thấy thế hứng thú dạt dạo ngâm thơ:
"Mộng trung vãng vãng du tiên san,
Hà đương thoát tỉ tạ thì khứ.
Hồ trung biệt hữu nhật nguyệt thiên,
Phủ ngưỡng nhân gian dịch điêu hủ."
Dịch tạm:
"Chu du trong mộng tới núi tiên,
Có một không gian hiện nhãn tiền.
Ngoái đầu nhìn lại nơi nhân thế,
Mục nát, héo tàn thật hiển nhiên."
( Tác giả: Lý Bạch)( Miêu: Hắc hắc, ta ăn cắp thơ ah!!. Nguyệt tỷ liếc mắt khinh thường: Chưa đánh đã khai)
Sau cây cổ thụ lâu năm, hiện lên một bóng hình đen nho nhỏ, người này mặc bộ quần áo màu xanh nhạt kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh nhạt nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trong mắt người nó ánh lên vẻ nhu hòa. Và người này, không ai khác chính là người mà mọi người đang nghĩ, Thái tử Nguyệt Như quốc Lưu Chấn Phong.
Dường như nàng cũng cảm thấy có một luồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình nhưng hình như người nọ không có ác ý gì cả nên nàng cũng không biểu hiện gì khi bị phá hứng thú. Nhưng cũng muốn biết người nào có thể đứng ở đó một lúc mà mình không phát hiện ra nếu người nọ không cố ý để lộ hơi thở thì có lẽ nàng cũng không phát hiện có người khác ở đây ngoài mình, liền tò mò nhẹ nhàng nói:
" Ai đang đứng đó vậy? Có thể ra đây được không?" - Nói thật là những người có thể vào đây không nhiều, ngoại trừ những người trong hoàng cung như phi tử phân vị cao, hoàng thượng, hoàng hậu, các công chúa hoàng tử cùng với các cung nữ công công vào đây chăm sóc, quét dọn thì cũng chỉ còn hai người vừa đến đây hôm qua hoàng thượng cùng thái tử Nguyệt Như quốc. Nghĩ sâu sa hơn thì cũng có thể đoán được là ai đang ở đây.
Nghe thấy nàng nói thì hắn bước ra, nhìn nàng đứng đấy xinh đẹp không nhịn được cảm thán 'Nương tử tương lai của hắn đúng là khuynh quốc khuynh thành mà, mới có 6,7 tuổi mà đã thế này thì không biết lớn lên sẽ ra cái dạng gì nữa đây, như vậy thì chắc sẽ có nhiều người mơ thưởng đến nàng! Không được, phải nhanh nhanh cướp nàng về từ bây giờ chứ không thì ... hối hận chết mất'. Nói đoạn, hắn liền lại gần nàng nói với giọng hiền hòa nếu nghe kĩ có thể nghe ra vài phần dịu dàng hiếm có. "Là tôi! Tôi chỉ vừa mới đến đây thôi, không ngờ lại gặp cô ở đây! Thấy cô đang ngâm thơ nên không nỡ phá hoại hứng thú của cô nên đành tạm đứng ở phía sau. Đúng là công chúa mà đức vua Hàn Băng quốc sủng ái, nhỏ như vậy mà tài múa và tài làm thơ quả nhiên không thua kém ai!" (Miêu: vì hai người đó mới gặp nên miêu để xưng hô thế này. Sau này dựa vào sự phát triển của tình cảm đôi bên thì sẽ đổi ha)
"Cảm tạ Thái tử khen tặng, chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời thôi. So với ngài cũng còn nhỏ như vậy đã lên ngôi vị Thái tử rồi, còn theo Hoàng thượng lên triều và xử lí chính sự thì ta cũng chẳng là gì cả !" - Nàng nở nụ cười mà nàng tự cho là thân thiện nhất nhưng người ta nhìn qua chỉ thấy nàng miễn cưỡng mỉm cười.
Hắn lạnh nhạt nhìn nàng một lúc nói một câu rồi rời đi:"Ừ, tôi phải đi rồi, miễn cho khi cha ta tỉnh dậy sang phòng không thấy ta thì lại lo lắng. Cô cũng về phòng đi, đừng đứng đây lâu quá, cẩn thận phát sốt!"
Nếu để cho Hoàng đế Nguyệt Như quốc Lưu Khả Chính thấy cảnh hắn nói nhiều như vậy thì thay vì nói ông tin nước biển cạn còn dễ tin hơn chuyện này nhiều.
Trong lúc nghe thấy lời nói quan tâm của hắn thì nàng đã đơ người một lúc, dạ chính xác là đơ. Đến lúc hắn đi xa thì nàng mới hết đơ. Ngẩn người một lúc nàng bỗng cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua cơ thể nàng. Hắn... vậy mà quan tâm nàng. Thực sự thì nàng không thể ngờ được mình có tình cảm với một người ở thế giới này nói đúng hơn là một đứa con nít miệng còn hôi sữa. Thực chất thì cơ thể này mới 6 tuổi nhưng linh hồn bên trong cũng đã hơn 20 nồi bánh chưng rồi, cũng không còn trẻ gì nữa! Nàng cũng không muốn yêu ở hiện tại, với cả là kiếp trước nàng đã bị phản bôi một lần nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều gì đó tới chuyện tình cảm. (Miêu: bật mí, bật mí, anh Phong không phải là con nít nha, anh ấy cũng gần giống với chị Nguyệt tỷ chẳng qua Nguyệt tỷ là xuyên nhưng anh Phong thì là trọng sinh nha!Truyện còn dài dài)
Có lẽ, chuyện cũ nên quên, hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Mong là chuyện này không đi theo hướng nàng đang suy nghĩ. Nghĩ vậy, tảng đá nặng trong lòng nàng cuối cùng cũng buông xuống, nở nụ cười nhẹ nàng thả bước ung dung đi về cung mình.
-------------------------------Ai đây ta?-------------------------
Về đến phòng,
Vừa mở cửa, đã thấy hai người nào đó đứng thù lù sau cửa với khuôn mặt đen như đít nồi, thấy nàng vào hai đôi mắt đã nhìn chằm chằm. Không ai khác, chính là hai ca ca của nàng Dạ Quốc Minh và Dạ Quốc Tuấn.
"Muội vừa đi đâu?" - Không để nàng nói gì, Dạ Quốc Minh đã tranh nói trước.
"Muội đi dạo nga~" - Chưng ra bộ mặt cười lấy lòng, nàng nói bằng giọng ngọt ngào, nhưng trong lòng lại nghĩ 'Hai vị này sao mặt lại đen như vậy cơ chứ? Mình đắc tội họ việc gì sao?'
"Một mình?" - Dạ Quốc Minh tiếp tục tra khảo
"Muội đi một mình"
"Không đi với ai khác?" - Vẫn là người nào đó
"Không đi với ai khác!"
"Thật sao?"
"Thật"
"Có người làm chứng sao?"
"Có"
"Là ai?"
"Tiêu Họa"
"Không thể tin được nàng ta"
"Tại sao?"
"Là nô tỳ thân cận của muội, luôn nghe theo lệnh muội..."
"......"
"Có còn người nào khác không?"
"Không còn nha!"
"Vậy thì còn không mau khai thật, muội đi cùng với ai nữa?"
"...." - ' Ta đi với ai còn đến lượt huynh hỏi sao?'
"Mau nói nga"
"....."
"Sao cứ im lặng thế?"
"....." - 'Ta biết gì đâu mà nói ah!!'
"Thôi, muội ấy đã nói đi một mình là đi một mình, ngươi lại không tin muội ấy mà cứ hỏi mấy câu hỏi ấy làm gì? Ngươi quên câu nói của phụ hoàng rồi? Có cần ta nhắc lại hay không?....." - Một người từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng một bên rốt cuộc cũng lên tiếng.
Dạ Quốc Tuấn mới nói đến đoạn đó, nàng đã thấy có gì đó là lạ, câu nói của phụ hoàng? Nên đánh bạo hỏi:"Đại ca, huynh nói câu nói của phụ hoàng là sao?"
"Huynh không cần nói, ta vẫn nhớ, muội không biết đâu phụ hoàng hôm trước nói với chúng ta câu nói này , câu này gồm hai điều nếu chúng ta quên thì sẽ bị phạt, mà phạt của phụ hoàng rất nặng nên ta cũng không dám quên nha....." - Chưa để Dạ Quốc Tuấn trả lời, Dạ Quốc Minh đã tranh lời.
"Được rồi, huynh đừng nói liên miên nữa, vào chủ đề chính đi, cuối cùng thì hai điều đấy là gì?" - Nàng cảm thấy nhị ca cứ nói lệch chủ đề nên đành xen vào nói.
"À, điều một là: muội muội và mẫu hậu luôn đúng. Điều hai, nếu hai người sai thì xem lại điều thứ nhất."
Ba vạch đen trên trán bắt đầu xuất hiện trên trán nàng. Phụ hoàng thật vui tính.
"Thôi nhanh vào phòng đi, muội đi vào nghỉ ngơi đi,chúng ta ra ngoài đại sảnh chờ muội, một lát nữa đi thỉnh an mẫu hậu và phụ hoàng". - Đại ca nói
"Dạ"
Nói xong nàng liền đi vào sương phòng.
------------------------------Hết--------------------------------
Hê nhô mấy bé miêu!!! Miêu đã trở lại sau những tháng ngày nghỉ hè!! Ta bảo là hè sẽ ra nhiều hơn nhưng mà ta... vì vậy ta xin lỗi mấy bé nhìu nhìu. Tha lỗi cho ta. Một phần nhỏ là ta đi chơi mà không mang theo máy tính nên không thể viết đươc (viết trên điện thoại thì khó chỉnh chữ và ta cũng không thích viết bằng đt lắm), một phần lớn khác là do ta quá lười và ta cũng đang bị cạn ý tưởng. Hắc hắc, ta cũng sắp thi chuyển cấp rùi, nên có thể truyện sẽ bị drop một thời gian! Drop cũng không lâu lắm đâu, 6 hoặc 7 tháng gì đó để ta ôn thi!! Vậy thui, chúc mấy bé đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top