Chương 16: Yến hội (6)
Ngay sau đó, tiếng đàn du dương dần dần vang lên cùng lúc đó tiếng ca nhẹ nhàng cất lên. Cũng theo tiếng đàn tiếng ca, Hải Đăng phất tay áo dài thướt tha mang theo mùi hương nhè nhẹ, chân cũng theo điệu nhạc dần dần nhấc lên. Một đôi chân nhỏ nhắn, trắng như bạch ngọc dần lộ ra ngoài, tất cả chàng trai có trong mặt trong yến tiệc (trừ mấy người nào đó, chắc mọi người cũng biết) không thẹn mà cùng nhìn vào một chỗ. Cứ vậy, nàng múa ta nhìn, tiếng đàn cũng chầm chậm dừng lại. Mọi người đồng thời vừa vỗ tay vừa khen ngợi. " Ngũ công chúa múa thật đẹp!" , " Ngũ công chúa đúng là quốc sắc thiên hương, múa đẹp động lòng người", ....( Miêu: Dạ thưa, hải đăng mới có 5 tuổi thôi ạ!! Chưa đến mức quốc sắc thiên hương đâu ạ!!! :vvv. Thú thật là miêu viết dở văn miêu tả lắm nên là mong mấy a miêu đọc đừng hỏi sao chỗ miêu tả này ngắn thế!! Hắc hắc!!)
Hải Đăng nghe mọi người khen ngợi, khuôn mặt xinh xắn lộ vẻ đắc ý nhưng thật đáng tiếc vẻ đắc ý này không giữ được bao lâu. Một lúc sau, một giọng nói đầy quyền lực vang lên: "Múa tốt lắm, ngươi có thể lui." Lúc này nàng ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào người ngồi trên ngai vàng, nàng ta không nghĩ đến sau một màn múa nàng ta đã tập luyện rất nhiều mà Dạ Quốc Hoàng không có tí cảm xúc nào, nhìn một lúc lại quay sang nhìn hắn (LCP) lại thấy hắn đang nhìn người ngồi trong lòng Dạ Quốc Hoàng và chính là nàng Nguyệt Hoa.
Thấy vậy, nàng ta căm tức chuyển ánh mắt sang nhìn nàng(NH), điều làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên là đứa trẻ mới có 5 tuổi đã có ánh mắt như vậy thì đã phải sống một cuộc sống như thế nào mới có thể tạo ra được một người như vậy.
"Cảm tạ phụ hoàng khen ngợi! Thật sự thì con biết màn múa của con không thể nào so với tỷ tỷ được! Con ngưỡng mộ tỷ tỷ đã lâu và luôn muốn được mở rộng tầm mắt, người có thể nào nói với tỷ tỷ biểu diện một màn được không ạ?" - Một tiếng tỷ tỷ , hai tiếng tỷ tỷ, Hải Đăng gọi vô cùng thuận miệng nói với giọng điệu không thể ngưỡng mộ hơn kết hợp với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh làm người ta không thể từ chối. Nàng nghe thấy vậy liền có dự cảm chẳng lành.
" Tỷ tỷ trong miệng người là ai? " - Dạ Quốc Hoàng mở miệng
" Dạ là người ngồi ngồi trong lòng người đó ạ! Tứ công chúa Nguyệt Hoa!" - Hải Đăng lập tức trả lời.
Lúc này Dạ Quốc Hoàng mới cúi xuống nhìn thiên hạ đang ngồi trong lòng cưng chiều nhỏ giọng hỏi:" Con thấy thế nào?". Thực sự thì nói là nhỏ giọng nhưng mà những người ngồi gần hoặc là đứng gần đó vẫn có thể nghe thấy đươc ví dụ như gia đình Nguyệt Như quốc, Ngũ công chúa Hải Đăng, Bạch Ngọc Linh, cung nữ thái giám và một số quần thần ngồi phía dưới.
Thấy vậy, mọi người mới cảm thấy thế giới thật huyền ảo, đức vua của họ luôn lãnh đạm luôn tự đưa ra ý kiến của mình mà không hề hỏi ý kiến của bọn họ.Giờ đây lại đi hỏi ý kiến của một đứa bé, thật sự là thế giới này quá huyền huyễn đi??? Hải Đăng cũng ghen tị nhìn, từ nhỏ nàng ta đã bị phụ hoàng bỏ rơi, mẫu phi thì bị vào lãnh cung. Tại sao mẹ nàng ta phải vào lãnh cung ư? Chuyện này lại phải nói về 6 năm trước, mẫu hậu Nguyệt Hoa(BNL) đang mang thai nàng (NH) thì hôm đấy Bạch Ngọc Linh mới đi dạo trong Ngự Hoa viên thì bị trượt chân do có vũng nước và sinh non. Nhưng may trời phù hộ đến nửa đêm thì nàng được sinh ra, vô cùng khỏe mạnh. Dạ Quốc Hoàng thấy vậy mới cảm thấy kì lạ rằng tại sao mùa hè lại có vũng nước? Rõ ràng là hôm trước không có mưa với cả là sương sớm mai đọng thành nước cũng sai người đi dọn dẹp thì làm gì có chuyện có vũng nước cơ chứ??
Sau một hồi điều tra thì mọi bằng chứng đều hướng về một người Tạ Qúy phi. Dạ Quốc Hoàng đã điều tra những người từng đi vào Ngự Hoa viên thì thấy tì nữ của Tạ Qúy phi này. Vì sao? Thứ nhất là nàng ta mang theo một cái hộp nho nhỏ mà trong đó lại đựng một tảng băng, một tỳ nữ mang theo tảng băng đó vào Ngự Hoa viên để làm gì? Thứ hai là khi hỏi đến nàng ta là tại sao đến đây thì nàng ta lại bảo rằng nô tỳ vào đây để lấy sương sớm làm trà cho nương nương, câu trả lời đó quá sơ hở, nàng ta đến đây vào giờ thìn(1) thì làm gì còn cái gọi là sương sớm? Với cả ông cũng đã cho người dọn dẹp rồi thì lấy đâu ra??
(1) Giờ thìn là buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ.
Sau một hồi tra khảo thì nàng ta(tì nữ) đã thú tội và nói rằng Tạ Qúy phi sai nàng ta làm vì trong tay bà ta đang giữ khế ước nô tì của cả nhà nàng ta. Cuối cùng, vì nhân nhượng đứa bé trong bụng bà ta nên Dạ Quốc Hoàng đã không xử tử hình bà ta chứ với tội mưu sát hoàng tự là phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng vì răn đe phi tần hậu cung nên sau khi sinh hoàng tự cũng chính là Ngũ công chúa Hải Đăng hiện tại thì bị đày vào lãnh cung.
-------------------Trở lại hiện tại------------------------------
Càng nhớ lại quá khứ do một vị ma ma kể cho nàng ta nghe, nàng ta(HĐ) càng hận nàng(NH) vì từ nhỏ đã được phụ hoàng, mẫu hậu quan tâm và bây giờ còn có hai vị ca ca luôn yêu thương chiều chuộng nàng. ( Miêu: Thiếu rồi nha!!! Còn cả phong ca nhà ta nữa chứ!! :vvvvv)
"Dạ được ạ! Không sao đâu phụ hoàng, con ổn mà!! Người đừng lo lắng quá!" - Bỗng một giọng nói thanh thúy như tiếng chuông ngân trong trẻo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng ta.
Nàng đã đoán trước được tình huống này, vì sao ư? Kiếp trước nàng không những làm một sát thủ mà còn là một đứa nghiện phim có truyện tình cẩu huyết của cổ đại, nếu mà để đồng đội của nàng biết thì chắc bị bọn họ cười cho thối mặt. Nên là một đứa nghiện phim nên là những tình tiết cẩu huyết này nàng cũng đã đoán trước được. Khi còn nhỏ, cầm kì thi họa gì đó nàng đều đã học qua, bởi vị cha mẹ nàng thích nên nàng cũng chiều ý họ. Nên đối với nàng múa máy gì đó đều vô cùng đơn giản.
"Vậy được rồi con có muốn đi chuẩn bị không?" - Giọng điệu ôn hòa đầy yêu thương của Bạch Ngọc Linh vang lên
"Dạ có ạ!"
"Thế thì con mau đi đi" - Không để Bạch Ngọc Linh nói, Dạ Quốc Hoàng đã mở lời trước rồi thả nàng xuống
------------------------Ta là gì đây ta? Ta không biết!!Đừng ai hỏi ta!-------------------------------
Được một lát sau, có một bóng dáng nhỏ nhắn đi đến trước sân. Không ai khác chính là nàng, Nguyệt Hoa cũng vận trên mình bộ váy màu đỏ, cánh tay và đôi chân băng cơ ngọc cốt được bao phủ bởi một lớp vải mỏng màu đỏ, trên đầu cài bộ phỉ thúy màu đỏ chói. Nàng câu hồn đoạt phách(1), diễm áp quần phương(2), khi sương tái tuyết(3), kiều tiểu linh lung(4). Khuân mặt thon gọn nhỏ nhắn, đôi má phúng phính như búng ra sữa nhìn mà người ta chỉ muốn cắn một cái, đôi mắt được thừa hưởng từ Dạ Quốc Hoàng lạnh nhạt, không có chút biểu cảm nào, đôi môi nàng có từ Bạch Ngọc Linh vô cùng đầy đặn không cần tô màu son mà nó vẫn hồng hào.Đây là một sự kết hợp không còn gì hoàn hảo hơn. Làm cho những người đứng cạnh nàng cũng bị lu mờ. Sau những chấn động mình gây ra, nàng lại coi như không thấy, nhún người hành lễ với Dạ Quốc Hoàng.
"Phụ hoàng, con đã chuẩn bị xong. Con xin phép bắt đầu ạ!!" - Nàng nói
Vừa đi đến giữa điện, nàng liền liếc mắt qua nhìn Hải Đăng, thấy nàng ta đang nhìn nàng bằng ánh mắt đắc thắng ' Ta chống mắt lên coi coi ngươi làm sao thắng ta '. Nàng nhếch miệng cười, hờ ngươi khinh địch quá rồi.
Tiếng đàn tranh vang lên, nàng lúc trước đã dặn không cần người ca ca hộ mà chính nàng tự ca và màn biểu diễn chính thức bắt đầu.
----------------------------------Ta là gì đây? Đoán xem!!------------------------------------
Nàng cất tiếng hát, đôi mắt như có như không nhìn về phía hắn. Vừa hát nàng vừa suy nghĩ: 'Yêu hắn là đúng hay là sai? Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Cái yêu đó là cái yêu không chắc chắn nhất, có lẽ chuyện yêu này nên để lại phía sau đi? Có lẽ đợi đến khi nào cái hình bóng ấy ra khỏi trái tim mình thì mình sẽ mở lòng một lần nữa được không?'
"Từng đêm nhìn sao trời,lòng em thầm mong đời. Tình yêu đẹp tươi dưới ánh sao muôn màu. Ngồi đếm chiều thu nhẹ,từng chiếc lá rơi rơi,làm em như thẩn thờ. Ngồi tìm hình bóng anh... Người là ánh sáng trên cao,mãi mãi toả sáng trong tâm hồn em. Yêu một ngày mai,từng phút giây có anh. Ngày mùa đông giá lạnh lùng,một vòng tay cho lòng ấm áp, anh nơi nào biết đến trái tim cô đơn... Người có hay chăng, trong phút giây em nhớ anh suốt bao đêm dài và tình yêu em sẽ mãi luôn dành trọn đến anh. Nguyện cầu anh nơi ấy nhớ đến em,một ngày sáng tươi có anh trong đời, xua tan giá lạnh, sưởi ấm tâm hồn em." ( Đồng thoại - Lời việt)
Tiếng hát cất lên cũng chất chứa bao cảm xúc của kiếp trước mà nàng dành cho người ấy. Có lẽ đến bây giờ nàng cũng không thể quên được cái cảm giác đau đớn mà người ấy trao tặng cho nàng vào cái khoảng khắc đó. Cái khoảng khắc chiếc dao nhìn như không có tai hại gì đâm vào tim nàng, lúc đó nàng mới biết đau đớn thật sự là gì, không phải đau đớn về thể xác mà là đau đớn về tinh thần. Nàng lúc đấy mới biết quyết định yêu người ấy, tin tưởng người ấy sai lầm đến mức nào.
Đồng thời với việc hát nàng cũng biểu diễn tiết mục múa lụa. Múa lụa không khác nhiều với biểu diễn võ thuật, người xưa nói rằng cần phải lấy nhu mà chế cương, võ thuật là mạnh mẽ, thì lụa lại mềm mại, uyển chuyển, thướt tha. Nó cuốn hút không kém gì múa võ thuật nhưng lại làm lòng người mê hoặc, không chỉ là tính giải trí, nó còn đòi hỏi về nguyên tắc nghệ thuật rất cao. Đặc điểm của múa lụa là sự uyển chuyển, mềm mại nhưng động tác lại rất mạnh mẽ dứt khoát.
Trong tiết mục múa lụa, chuyển động của nàng rất quan trọng, bước chân phải nhẹ, đạo cụ là lụa cũng phải được phối hợp một cách thuần thục, khuôn mặt và hình thể phải biểu đạt được cảm xúc, có thể là niềm hạnh phúc, nỗi buồn, niềm vui, sự giận dữ, đau buồn, hứng khởi, những cảm xúc chia tay và hội ngộ, say tửu , trang trọng, sự uy nghi, cũng như miêu tả câu chuyện dân gian hay các nhân vật và những câu chuyện khác.
Thần thái của nàng chính là loại ngôn ngữ không lời phơi bày ra cảm xúc nội tại của tâm tình mình. Và hình thể cùng tấm lụa là một chiếc màn mỏng che mờ đi cảm xúc, nhưng cũng như muốn phơi trần ra thảy mọi nghĩ suy, chính điều này làm cho màn biểu diễn múa lụa của nàng trở nên bí ẩn, cuốn hút và say mê.
Cảm xúc của quần thần và đặc biệt là hắn, đầy say mê bị lôi cuốn vào từng điệu múa, từng chuyển động của dải lụa, phất phơ giữa không trung cùng với động tác múa lượn của nàng, mang lại cho mọi người như lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh, tận hưởng trọn vẹn tiết mục mà vứt bỏ những gánh nặng ưu phiền trần tục, thả hồn vào những vũ điệu lụa nhẹ nhàng, mềm mại.
Đây là lần đầu tiên nàng múa lụa trước nhiều người ở kiếp này, kiếp trước nàng cũng mới chỉ thể hiện trước cha mẹ chứ chưa biễu diễn trước đám đông. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng nàng bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy.
Sau khi tiếng đàn và tiếng hát của nàng kết thúc, mọi người vẫn đang chìm trong mĩ cảnh trần gian chưa thể thoát ra. Được một lúc thì Dạ Quốc Hoàng hồi hồn, vỗ tay liên tục:"Hảo hảo hảo, nhi nữ của ta là tốt nhất!! Mau vào thay trang phục rồi trở lại!!"
Lúc này mọi người có mặt ở đây mới bừng tỉnh, vừa nhiệt liệt vỗ tay vừa khen:" Tứ công chúa thật sự là quá phi phàm, điệu múa này không phải là ai cũng có thể múa được như vậy! Hoàng thượng có một nhi nữ như vậy thật là phúc trời ban.",......
--------------------------------Ta đã trở lại lần thứ n-------------------------
Một lúc sau,
Nàng trở lại, mọi người đang nói chuyện rôm rả thấy nàng quay lại thì đều hướng ánh mắt tới nàng. Nàng hành lễ với Dạ Quốc Hoàng:" Con đã trở lại rồi ạ!!"
"Tốt tốt tốt, con mau lên đây với phụ hoàng!" - Dạ Quốc Hoàng nói ba từ tốt cùng với giọng điệu dịu dàng của một người cha nói với nhi nữ của mình.
Nàng từ từ đi lên, không quên liếc nhìn Hải Đăng đang chưng ra bộ mặt xanh lét. Môi khẽ nhếch, đó là trả giá của việc khinh thường người khác.
Hắn nhìn thấy nàng đi qua mặt mình mà không quên nghĩ ' Người này, nếu để vào tay người khác thì cả đời này mình sẽ phải sống trong hối tiếc, nên không thể để vuột mất nàng.'
Nàng lên đến nơi thì được Dạ Quốc Hoàng bế bổng lên cho ngồi trên đùi ông. Hắn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi khó chịu. Rõ ràng hắn đã định nàng là của hắn nhưng có lẽ sẽ rất khó để chinh phục người cha thương con này đây. ( Miêu: Phong ca à, cuộc đời đâu có dễ dàng, qua được ải phụ thân Nguyệt tỷ còn có ải khó hơn nữa chính là hai ca ca của Nguyệt tỷ nga!!!! :vvvv, Phong ca: Ngươi dám!!, Miêu: Sao ta không dám!!, Phong ca:*Rút kiếm*, Miêu: Đại ca tha mạng)
"Con đã nói mà! Tỷ tỷ múa rất đẹp, con chỉ có thể ngưỡng mộ thôi chứ không thể nào bằng được. " - Hải Đăng nói với giọng điệu hâm mộ nhưng biểu hiện trên khuôn mặt nàng ta lại thể hiện hết suy nghĩ thật sự của nàng ta.
"Được rồi, ngươi về chỗ đi!"
"Dạ, con xin phép!"
Một thời gian sau lúc đó đã là giờ hợi*,
"Trời cũng đã muộn, hoàng đế và thái tử Nguyệt Như quốc cũng đã mệt vì đi đường xa nên yến tiệc đến đây là kết thúc. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi." - Dạ Quốc Hoàng nói
"Dạ, chúng thần xin cáo lui" - Mọi người đồng thanh nói
(1) Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở.
(2) Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả
(3) Khi sương tái tuyết: ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết
(4) Kiều tiểu linh lung: xinh xắn lanh lợi
Giờ hợi*: là buổi tối từ 9 giờ đến 11 giờ
------------------------------------Hết-------------------------------------
Hắc hắc, đã hết buổi yến tiệc gòi mấy bé miêu ơi. Miêu thật sự là đang bị thiếu thốn ý tưởng nên là ra hơi lâu mong mấy bé miêu thông cảm cho. Do lâu rồi chưa ra nên là chap này rất rất rất là dài. Hihihi, bây giờ miêu sẽ ra thường xuyên hơn. Mọi người nhớ ủng hộ cho miêu nha!!!! Bằng cách nào thì chắc mấy bé đã biết:))))))!!! Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của miêu!!!! ( Gần 2913 từ nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top