Chương 14: Yến hội (4)
"Mau ngồi! Mau ngồi!" - Dạ Quốc Hoàng phấn khích nói
Lưu Khả Chính cùng con trai Lưu Chấn Phong đi tới ngồi vào ghế thì phía đằng trước mặt bàn đã bày biện rất nhiều thức ăn. Nào là gà, cá và có mấy đĩa rau, điều họ rất ngạc nhiên khi thấy đồ ăn rất phù hợp không quá nhiều thịt và cũng không có quá nhiều rau , sắp xếp này làm cho bàn ăn trở nên ngon miệng. Và họ cũng để ý thấy rằng từ khi vào đây nam nữ được phân ra hai bên, rượu của hai bên cũng khác nhau một bên rượu nặng, một bên rượu nhẹ. Nên họ cũng không tiếc lời khen ngợi.
"Bữa tiệc này chắc ông đã tốn rất nhiều công sức. Ta thấy sự chuẩn bị vô cùng chu đáo!!" - Lưu Khả Chính nói với giọng điệu không siểm nịnh, ông không vì là người đứng trên vạn người mà kiêu ngạo. Điều đó cũng làm cho hình ảnh của ông trong mắt nàng trở nên vô cùng tốt.(hắc hắc, hình ảnh cha chồng tốt rồi, không biết phong ca có thu phục được hay không đây:>>>>! Chúc anh may mắn)
"Hahaha, cảm ơn ông đã khen! Không phải ta chuẩn bị mà là do ái nữ của làm! Ông nên khen nó chứ không nên khen ta nha!" - Dạ Quốc Hoàng hôm nay đã cười rất nhiều, làm quân triều đình cũng trố mắt nhìn.
"Ái nữ? Là ai? Ngươi có nhiều nữ nhi như vậy thì sao ta biết người đó là ai được chứ?" - Lưu Khả Chính cũng vừa cười vừa liếc nhìn xuất sắc như thế? Từ nãy tới giờ chỉ có hoàng đế hai nước nói chuyện, còn hai người nào đó vẫn không nói gì.
"Đây này!"- Bất đắc dĩ chỉ vào người đang ngồi trong lòng. Lưu Khả Chính nhìn theo hướng chỉ tay của Dạ Quốc Hoàng , đơ trong nháy mắt. Ông không thể tin được cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cô bé.
"Là cô bé đó sao? Ông có đùa tôi hay không đây?"- Lưu Khả Chính không tin, chuyển ánh mắt nhìn sang Dạ Quốc Hoàng mong chờ câu trả lời
"Chính là nó! Ông không tin ai thì thôi nhưng ông phải tin tôi chứ!"-Dạ Quốc Hoàng liếc mắt khinh thường nhìn Lưu Khả Chính.
"Chẳng qua chỉ là một đứa bé 6 tuổi mà có thể chuẩn bị chu đáo như thế cho yến hội này thì..... " nói ra cả đại lục chưa chắc đã có người tin. Lưu Khả Chính lẳng lặng bổ sung trong lòng. Vì ông không nỡ đả kích ông bạn già của ông ah~
"Đúng là con bé nó hơi bị... " biến thái chút. Ừ thì, chỉ hơi thôi mà có quá lắm đâu. Nhưng Dạ Quốc Hoàng cũng không nói ra.
Cả đại lục này chỉ biết rằng hai vương quốc Hàn Băng quốc và Nguyệt Như quốc có mối quan hệ tốt hơn các vương quốc khác thôi chứ họ không biết hai lão đế vương này lại là bạn già của nhau nên hai vương quốc mới thân nhau như vậy. Chẳng qua vì ngại thân phận không phù hợp nên mới không hay gặp nhau.
"Phụ hoàng à!! Người thử nhìn canh giờ xem, hai người còn nói chuyện nữa chắc phải đến đêm khuya mới xong, người còn định tổ chức yến tiệc hay không đây?? " - Trong lúc cả điện đàng chìm vào tĩnh lặng, bỗng một giọng nói thanh thúy mang một chút trẻ con vang lên.
Mọi người mới giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói để xem kẻ nào lớn mật đến vậy. Thì tất cả mọi người nhất nhất nhìn vào cô gái bé nhỏ đang ngồi trong lòng vị phụ hoàng nào đó. Ngay cả vị hoàng đế Nguyệt Như quốc cũng ngạc nhiên nhìn.
Đối với động tĩnh lớn mà mình gây ra, nàng vẫn thong dong vừa liếc một loạt những người đang ngồi đây vừa đung đưa đôi chân nhỏ nhắn rồi lại nói:"Ta nói có gì sai sao?? "
"Hahaha, ngươi không nói gì sai cả!! Ta với phụ hoàng lâu ngày không gặp nên nói chuyện một lát thôi!!"- Lưu Khả Chính cười to nói.
Trong lúc mọi người đang tập trung chú ý vào vị tiểu công chúa kia, có một vị thái tử nào đó nhếch miệng cười khẽ: thú vị thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top