Chap 3: 6 năm sau

6 năm sau

Nguyệt Hoa đã 6 tuổi. Trong vương quốc này không ai không biết Nguyệt Hoa Từ công chúa tài giỏi, xinh đẹp. Mới 1 tuổi đã biết đi, biết đọc, biết viết. 4 tuổi đã biết võ công. Năm Nguyệt Hoa 5 tuổi có sứ giả của Linh Hà quốc tới chúc mừng nhân dịp đầy tháng của Ngũ hoàng tử Dạ Quốc Huy và đồng thời cũng làm cho Nguyệt Hoa từ đó trở nên vô cùng 'nổi tiếng' trong bữa tiệc ngày hôm đó. 

Sự việc là như thế này: ông ta vừa tặng quà vừa ra một câu đố là vật của ông ta tặng là thứ gì? Trả lời được câu hỏi đó ông ta mới tặng con chim  quý của nước ông ta cho. Đó là một con chim khổng tước (phượng hoàng). 

Nguyệt Hoa nhìn vài lần là ra nhưng tất cả mọi người ở vương quốc này lại không biết thế nên nàng mới nói:"Đây được gọi là chim khổng tước còn được gọi là phượng hoàng hay nó còn có tên gọi nữa đó là chim Phụng. Phượng hoàng còn là biểu tượng của đức hạnh và vẻ duyên dáng, thanh nhã, cũng biểu thị cho sự hòa hợp âm dương. Theo truyền thuyết, nó xuất hiện trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng. Người xưa nói nó là biểu tượng cho quan hệ hạnh phúc giữa chồng và vợ..." Khi nghe được những lời nói này của Nguyệt Hoa một cô bé mới có 5 tuổi, ông sứ giả đó đã rất khâm phục nàng tuổi trẻ tài cao. Nhưng cũng là cho Dạ Quốc Hoàng và Bạch Ngọc Linh ngạc nhiên không ít vì bọn họ không ngờ thứ bọn họ không biết mà nàng lại biết. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng bọn họ cũng rất tự hào về nàng khi nàng giúp bọn họ giải vây lúc ông sứ giả giao câu đố. Ông ta đố như vậy một phần vì muốn bọn họ mất mặt trước các quần thần và một phần cũng vì uy danh của Linh Hà quốc. Xảy ra chuyện này, Bạch Quốc Hoàng lại càng thêm yêu quý nàng.

Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao kia. Mọi người đoán là ai? Còn ai khác ngoài vị Nguyệt Hoa Tứ công chúa bé nhỏ của chúng ta nữa. "Công chúaaaa~! Người đang ở đâu ah~!" Một giọng nói thánh thót vang lên. " Ta ở đây! Có chuyện gì?"Giọng nói lười biếng chứa vài phần uy nghiêm. Dứt lời, một bóng dáng nhỏ bé phi từ trên cây xuống. Nàng mặc bộ váy màu trắng, tóc được búi thành hai chỏm trông thập phần đáng yêu. "Chuyện gì?" Nàng hỏi. "Dạ thưa công chúa, hoàng hậu mời ngài đến phòng của người ạ."Đứng trước nàng là một nô tỳ tầm khoảng 16 tuổi, mặc bộ đồ màu xanh dương và tóc tết hai bên. Và người đó chính là Tiêu Họa - người hầu hạ nàng từ khi nàng còn bé."Mẫu hậu cho gọi ta sao? Được, ta đã biết."Nói xong, quay người đi về hướng Trường Xuân cung.

__________________________________

Mình xin lỗi mọi người nhiều! Vì bây giờ mình đang thi học kỳ nên không thể viết nhiều được. Mình sẽ cố gắng để một tuần có thể ra được khoảng 5 chap. Nhưng  mấy chap đó sẽ ngắn hơn 3 chap đầu tiên.     


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top