Chap 2: Thử thách tình yêu thương
Sau khi nàng dậy, liền thấy bà đỡ đang pha sữa bột chắc là đang pha cho nàng. Nhìn xung quanh, chả thấy ai ngoài bà đỡ. Nàng rất muốn khóc. Tại sao ở thế giới này người ta không cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ mà lại bắt những đứa trẻ còn nhỏ như vậy uống sữa bột. Đúng thật là kinh khủng. Lúc nào cũng như vậy thì đứa bé làm sao lớn được.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, bà đỡ đã pha sữa xong và đang chuẩn bị bế nàng lên cho nàng uống. Bây giờ chuyện quan trọng của nàng là phải nghĩ cách là làm sao để không phải uống cái sữa kia. Một ánh sáng lướt qua đầu nàng. Có cách rồi!
Bà đỡ bế nàng lên và đút đầu mút của bình sữa vào miệng nàng thì đúng lúc đó nàng khóc to làm cho sữa trong miệng nàng bị tràn ra ngoài hết. Bà đỡ giật mình:" Tiểu công chúa! Người làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc to như thế? Hay là người không khỏe chỗ nào." Bà đỡ dỗ thế nào nàng cũng không nín ngược lại còn khóc to hơn. Thấy thế, bà liền nhanh miệng nói với lính canh bên ngoài đi báo cho Dạ Quốc Hoàng. Nhìn mục đích của mình đã được hoàn thành thì nàng cười thầm trong lòng. Nhưng bên ngoài thì vẫn khóc to. Tầm khoảng gần hai khắc, có hai bóng dáng xuất hiện ở cửa ra vào.
"Sao tự nhiên Nguyệt nhi của ta lại khóc?"- Giọng nói tức giận của Dạ Quốc Hoàng truyền tới làm cho bà đỡ sợ run người.
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Bà đỡ vội vàng hành lễ.
"Đứng lên đi."Dạ Quốc Hoàng vừa nói vừa như cơn gió đến bên cạnh bà đỡ nhận Nguyệt Hoa từ tay của bà ta lên tiếng dỗ dành."Nín nào! Nguyệt nhi ngoan của phụ hoàng! Con làm sao vậy? Thấy đau chỗ nào sao?". Lời nói vô cùng dịu dàng phát ra từ lòng ông chứ không phải giả vờ.
Thấy Hoàng Thượng như vậy bà đỡ mới nghĩ : Từ lần sau muốn đắc tội với ai cũng đừng nghĩ đắc tội với Đại công chúa Nguyệt Hoa nga!
Dạ Quốc Hoàng quay qua hỏi bà đỡ:"Tại sao tiểu công chúa lại khóc?"
" Dạ thưa hoàng thượng! Nô tỳ không biết tại sao tiểu công chúa khóc. Công chúa vừa ngủ dậy liền khóc to. Nô tỳ thật sự không biết. Mong hoàng thượng tha tội." Nghe vậy, Dạ Quốc Hoàng cũng không hiểu liền nói với người đi đằng sau ông bằng giọng vô cùng lo lắng:" Văn thái y, ông xem Nguyệt nhi của ta làm sao tự nhiên lại như vậy?."
"Vâng"Người được gọi là Văn thái y nói.
Dứt lời, ông liền đặt lên cổ tay nhỏ nhắn của nàng:" Mạo phạm công chúa." Nhưng ông xem cũng cảm thấy lạ, mạch tượng của công chúa rất bình thường, không có dấu hiệu bất thường. Vậy vì sao công chúa lại khóc? Ông cũng không hiểu.
Ông nói với Dạ Quốc Hoàng rằng:" Thưa hoàng thượng, mạch tượng của công chúa vẫn bình thường ạ!"
Dạ Quốc Hoàng và bà đỡ nghe lời của Văn thái y nói thì cả 3 người đều lâm vào trầm mặc. Bất chợt hiểu ra điều gì, bà đỡ liền nói với Dạ Quốc Hoàng:" Hay là đồ tiểu công chúa nhớ người? Vì từ khi thức dậy công chúa không thấy người mới khóc mà lúc vừa được người bế trên tay mới ngưng khóc vả lại còn cười tươi!" Dạ Quốc Hoàng nghĩ lại điều gì lập tức cúi đầu xuống nhìn nàng thì thấy đôi mắt đen láy mâu quang lay động đang nhìn chằm chằm mình.
Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Dạ Quốc Hoàng cười ha hả lên tiếng:" Hóa ra là Nguyệt nhi nhớ phụ hoàng nên mới khóc ah~!"
" Nhưng ta nghĩ không phải có mỗi chuyện này mà làm cho Nguyệt nhi khóc được. Bà đỡ bà hãy nhớ lại xem trước đó bà có làm gì với con bé không? Bà đã cho con bé chơi cái gì hay ăn gì lạ chưa?"
Bà đỡ suy nghĩ một lúc rồi nói:" Dạ đúng rồi ạ! Trước khi công chúa khóc thì nô tỳ đã cho công chúa uống sữa! Hay là công chúa không muốn uống sữa nên mới khóc không ạ?"
"Ừ, bà nói đúng rồi đó!"
"Liên Thanh truyền lệnh, từ nay Tứ công chúa Nguyệt Hoa!" Tất cả mọi người khi nghe thấy lời nói của Dạ Quốc Hoàng đều vô cùng ngạc nhiên vì ở thời bấy giờ những đứa bé mới sinh đều phải uống sữa pha và không được uống sữa của mẹ. Xảy ra chuyện này cả vương quốc đều biết đến vị Nguyệt Hoa công chúa này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top