38
Thượng Vũ đế nhớ rõ mình là một hoàng đế, còn là một minh quân được người người kính yêu, trừ điều đó ra trong đầu hắn chỉ một mảnh trống rỗng.
Thời khắc mở mắt tỉnh lại, đập vào tầm mắt chính là mặt mày thanh tú dáng vẻ cung kính của một tiểu thái giám, thấy thái độ cầu cạnh đối với hắn, Thượng Vũ đế không cần đoán cũng biết người này nhất định là tổng quản thái giám thân cận bên hắn.
Thái giám kia biểu lộ không chút hoang mang, phảng phất như đã sớm dự liệu được giờ hắn tỉnh, Thượng Vũ đế đối với thái độ của hắn rất hài lòng, đang định mở miệng, một cái thân ảnh nho nhỏ khác di chuyển đến trước mặt hắn, bưng một chén nước đen sì, nâng hắn dậy đưa cho hắn, nói: "Phụ hoàng, uống thuốc trước a."
Dù cho thiếu niên này mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản, nhưng Thượng Vũ đế phát hiện sâu trong đó chính là lo lắng, không hiểu sao, Thượng Vũ đế cảm thấy một cỗ ấm áp trước nay chưa từng có, tinh thần cũng phấn chấn hơn đôi chút, không do dự đem chén dược kia một hơi uống sạch. Thiếu niên lại đưa lên một miếng mứt hoa quả, làm cả trái tim của Thượng Vũ đế cũng thấy ngọt lây.
Nhưng lúc nhai mứt hoa quả, lại ngọt đến mức làm cho người khác hoảng hốt, Thượng Vũ đế cảm giác có chút không đúng.
"Ách..." Thượng Vũ đế sầu muộn mà phát ra một tiếng, tri kỷ thái giám tổng quản lập tức thiện giải thánh ý: "Bệ hạ, nô tài tên là Từ Đa, đây là Cảnh thái tử điện hạ."
"Nha." Thượng Vũ đế hóa giải xấu hổ, "Cảnh nhi."
"Phụ hoàng có gì cần phân phó?"
"Có phải trẫm đã quên vật gì đó rồi không?"
Tiểu thái tử đỡ Thượng Vũ đế nằm lại xuống giường, đáp: "Phụ hoàng uống thuốc rồi thì nên nghỉ ngơi cho tốt."
Thượng Vũ đế rất cảm động, nhưng vẫn không buông tha mà hỏi tiếp: "Chẳng lẽ trẫm đã quên người nào?"
Tiểu thái tử thay hắn dịch lại góc chăn, hỏi: "Phụ hoàng muốn gặp ai?"
Thượng Vũ đế bị hỏi lại, lập tức phát giác không đúng, đường đường một đế vương, bị trọng thương tỉnh lại, không nói hoàng hậu, bên người rõ ràng một phi tử cũng không thấy. Thượng Vũ đế lập tức có chút không cam lòng: "Tại sao một ái phi cũng không thấy tới?"
"Phụ hoàng không có hậu cung."
Thượng Vũ đế bị những lời này làm chấn động rồi, không có hậu cung? Hắn đường đường là Thượng Vũ đế lại không có hậu cung? Trong lòng của Thượng Vũ đế hiển nhiên đang kêu gào không tin, hắn nhớ rõ ràng hắn có một người yêu.
Thượng Vũ đế phản bác nhi tử của mình: "Cảnh nhi học ở đâu mà lừa gạt trẫm, đừng tưởng rằng trẫm đã quên hết, trẫm tỉnh mà cũng không tới thăm, xem ra trẫm đối với nàng quá dung túng rồi!"
Ánh mắt tiểu thái tử lóe sáng, nhìn về phía Thượng Vũ đế: "Phụ hoàng còn nhớ sư phó?"
"A?" Thượng Vũ đế mở to hai mắt, có chút hoang mang hỏi lại, "Thái Phó sao?"
"..." Tiểu thái tử nhanh chóng thu hồi biểu tình, lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc, "Phụ hoàng sớm đi nghỉ ngơi a."
Nhìn thần sắc mất mát của tiểu thái tử làm cho Thượng Vũ đế có chút không phục, có thể hắn không muốn ở trước mặt nhi tử thừa nhận đầu óc của mình không được tốt, giả vờ tùy ý nói: "Ah ha ha, thật ra trẫm có trông thấy Thái Phó, trẫm là đang nghĩ tới nữ nhân, nên nhất thời hồ đồ."
"..." Tiểu thái tử hiển nhiên không quá muốn nói lý với phụ hoàng đang giả vờ giả vịt, tận lực kích thích nói, "Nhi thần nói không phải là Thái Phó, mà là nam sủng của phụ hoàng."
Thượng Vũ đế 'Vụt' một cái từ trên giường đứng dậy, lắp bắp nói: "Trẫm, trẫm có nam sủng?!"
Đây đúng là nhục nhã mà! Nam sủng đối với một minh quân không khác gì chướng ngại ghi trên sách sử, đây là vết nhơ lớn nhất của đời đế vương.
"Trẫm, trẫm lại để cho một nam sủng làm sư phụ của ngươi?!" Thượng Vũ đế không dám tin.
Tiểu thái tử nghiêm túc gật đầu: "Phụ hoàng đối với sư phó tình sâu thắm thiết."
Tay Thượng Vũ đế run lên, cả người nổi đầy da gà: "Tình, tình sâu thắm thiết?"
Thượng Vũ đế hiển nhiên vẫn không thể tiêu hóa sự thật này, cũng chẳng quan tâm chuyện ngụy trang trước mặt nhi tử: "Hắn, hắn tên gì?"
Tiểu thái tử nhìn chăm chú vào mắt Thượng Vũ đế: "Phụ hoàng không nhớ sao?"
"Trẫm làm sao có thể không nhớ rõ hắn." Thượng Vũ đế vô thức nói xạo.
Tiểu thái tử lộ ra nụ cười cực mỏng, trong mắt rõ ràng có vài phần chế nhạo: "Đúng vậy a, làm sao phụ hoàng có thể quên sư phó được."
Thượng Vũ đế hết đường chối cãi, càng không có ý định mở miệng hỏi lần nữa. Bây giờ Thượng Vũ đế ở trước mặt nhi tử phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách tốt, nói: "Theo như lời Cảnh nhi, trẫm nên đi đến đó một chuyến."
Tiểu thái tử còn chưa trả lời, thì tiểu Đa Tử ở một bên đã chuẩn bị xong nước ấm cùng khăn vải: "Bệ hạ, sắc trời đã tối, Cố công tử có lẽ đã ngủ rồi, chi bằng sáng mai hẵng đến."
Thượng Vũ đế cũng hiểu được đêm hôm khuya khoắt chạy tới giường của một nam sủng đích thật là quá mức kinh động, mất hết thân phận, vì vậy giả vờ như yên lòng nằm lại long sàng, nhưng lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ an ổn được.
Long sàng rộng lớn lại lộ ra trống trải lạ lẫm, trong đầu mơ hồ có một thân ảnh, nhìn hắn cười nhu hòa, nhẹ giọng gọi hắn, Tông Hoài. Đảo mắt một cái thân ảnh kia tung tóe đầy máu tươi, đôi mắt của Thượng Vũ đế bị sắc đỏ kia đâm vào phát đau nhức, hắn hô to gào thét danh tự của người kia, nhưng khi vạn vật yên tĩnh, hắn lại không nghe được hắn hô cái gì.
Sáng sớm Thượng Vũ đế liền đem giấc mộng kỳ quái kia vứt ra khỏi đầu, việc cấp bách mà hắn muốn làm chính là đi gặp nam sủng thần bí kia.
Thượng Vũ đế được tiểu Đa Tử dẫn đường hướng đến cung Tam Lý, hắn cũng không có ý định ngồi kiệu, vì vậy đem phong cảnh xung quanh nhìn hết một lượt, dần dần có cảm giác ngày càng quen thuộc,Thượng Vũ đế nhìn sau gáy của tiểu Đa Tử, trên con đường này tình cảnh tựa hồ từng có thiên biến vạn hóa, vô luận là ban ngày, buổi trưa hay ban đêm, hắn đều kiên định từng bước một mà đi về hướng kia.
Với tư cách là một hoàng đế cần chính yêu dân, Thượng Vũ đế làm việc và nghỉ ngơi đều chặt chẽ quy luật, vì vậy lúc đến cung Tam Lý, chứng kiến trong nội cung không một người thức tỉnh.
Kì lạ là Thượng Vũ đế vậy mà phát hiện trong nội tâm của mình đối với loại lãnh đạm này cảm thấy bất mãn, lập tức phỉ nhổ chính mình, trên mặt làm ra biểu tình giận dỗi.
Dưới tình huống không có người dẫn dắt, Thượng Vũ đế vô thức đi vào nội điện, trên mặt nộ khí, trên tay lại cẩn thận từng li từng tí mà đẩy cửa gian phòng nằm chính giữa, liền trông thấy trên giường ngủ bừa bãi hỗn loạn có một nam nhân.
Thượng Vũ đế ngây người tại chỗ, trong đầu đột nhiên một mảnh trống không.
Thượng Vũ đế chỉ là dừng lại bước chân, trông thấy người nọ lập tức cái gì cũng đều không muốn, cho đến sau nửa ngày, ý thức mới dần dần rõ ràng. Trong đầu Thượng Vũ đế chợt xuất hiện ý nghĩ hoang đường, quả nhiên không hổ danh là nam sủng tiếng tăm, cho dù không ăn diện thì tướng ngủ khó coi cũng làm cho người khác chói mắt, xem ra mắt nhìn người của mình cũng không tệ.
Thượng Vũ đế không cho là mình có chức trách phải đánh thức một nam sủng, dương dương tự đắc hất cằm ra hiệu hạ nhân đánh thức Cố Ngạn.
Cố Ngạn tựa hồ cũng không kinh ngạc vì sao mới sáng sớm Thượng Vũ đế đã đến đây, vò vò mái tóc lộn xộn, thanh âm mới thức dậy có chút khàn khàn: "Ah."
Ah? Ah cái gì ah, Thượng Vũ đế không rõ ràng cho lắm, hai tay chắp sau lưng, có chút khó chịu mà ngước nhìn nam sủng lôi thôi. Thượng Vũ đế cau mày đem hạ nhân đuổi hết ra ngoài, ê ẩm mà nghĩ, áo lót rớt xuống nửa vai, xuân quang lộ ra phần lớn bên ngoài, còn ra thể thống gì!
Cố Ngạn dụi dụi hai mắt, chớp chớp, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, lập tức ném ra cái khuôn mặt tươi cười: "Bệ hạ."
Thượng Vũ đế gật đầu, không đáp lại.
Cố Ngạn đứng lên, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Vũ đế, cũng không có biểu lộ kì lạ, vì vậy tự nhiên mà đưa tay kéo cổ áo của hắn xuống, muốn nhìn miệng vết thương của hắn một chút.
Thượng Vũ đế bị động tác vô lễ của y hù dọa, chưa từng nghĩ qua có người dám cả gan ở trước mặt hắn làm loại sự tình này, thẳng đến lớp long bào bên ngoài bị cởi một nửa, hắn mới kịp phản ứng, mạnh mẽ hất tay Cố Ngạn: "Lớn mật!"
Cố Ngạn không để tâm, nói: "Ta nhìn xem vết thương của bệ hạ."
Thượng Vũ đế nắm chặt trước ngực, như một tiểu cô nương bị xâm phạm, mặt có chút hồng: "Lớn, lớn mật!"
"..." Cố Ngạn bắt đầu hoài nghi phải chăng thảo dược kia còn có công hiệu làm thay đổi tính tình, vì vậy quăng một ánh mắt đến sau lưng của Thượng Vũ đế.
Tiểu Đa Tử nhìn y nhẹ gật đầu, tâm tình Cố Ngạn rốt cuộc thả lỏng hơn phân nửa, lại đem ánh mắt dời lên trên người Thượng Vũ đế.
Nếu là ngày thường Thượng Vũ đế bày ra bộ dáng ủy khuất như vậy thì Cố Ngạn đa số sẽ làm như không nhìn thấy, nhưng Cố Ngạn nghĩ nghĩ, dù sao đối phương đang bị thương, vì vậy ôn nhu mà hùa theo vuốt lông Thượng Vũ đế: "Bệ hạ tới thăm làm ta thật cao hứng."
Thượng Vũ đế bị nhi tử dắt mũi coi như xong, còn bị một nam sủng coi như tiểu hài tử mà dỗ dành, cảm giác không phục 'Vụt vụt vụt' bốc lên.
Thượng Vũ đế dùng ánh mắt uy nghiêm liếc xéo bên cạnh Cố Ngạn, cuối cùng đem ánh mắt cố định trên mặt của Cố Ngạn, hung hăng mà xoi mói.
"Ngươi có chút nào bộ dạng của một nam sủng nên có sao? Như vậy làm sao đi ra bên ngoài?" Thượng Vũ đế cảm thấy rất mất mặt.
Cố Ngạn sờ sờ gương mặt của mình, lại soi soi gương đồng, mắt nhìn sâu vào Thượng Vũ đế nói: "Ồ?"
Cố Ngạn đột nhiên cảm thấy rất thú vị, quen nhau được sáu năm nay, Thượng Vũ đế vẫn luôn ở một bên bất mãn khiêu khích y một bên thì giúp y ma sát đủ loại. Nhưng đối với vẻ ngoài của y, Thượng Vũ đế chưa bao giờ lộ ra một phần ghét bỏ, vì vậy lúc bị ánh mắt lạnh lẽo của Thượng Vũ đế nhìn chằm chằm, cảm giác đầu tiên của Cố Ngạn không phải là thương tâm mà trái lại cảm thấy mới mẻ.
Thấy Thượng Vũ đế vẫn còn tinh thần mà bới lông tìm vết, một điểm mờ mịt cùng không liệu lúc trước ở trong lòng Cố Ngạn nhanh chóng biến thành hưng phấn. Với Cố Ngạn mà nói, trên đời này không có người so với Thượng Vũ đế làm ra phản ứng lại để cho y thấy thỏa mãn như vậy. mặc dù lúc mất ký ức cũng đồng dạng.
Trong nhất thời, tâm tư chơi đùa bị đè nén rất lâu lại trỗi dậy.
Cố Ngạn sờ sờ gương mặt không tự chủ được đề cao âm lượng: "Ồ? Tông Hoài cảm thấy không tốt chỗ nào?"
Thượng Vũ đế cảm thấy gia hỏa trước mắt thật sự là đại nghịch bất đạo, tức giận nói: "Thật sự là làm càn! Ngươi như thế nào không trang điểm!"
Cố Ngạn nghe được một tiếng 'Phốc' rất khẽ, biết rõ tiểu Mai đang trốn ở phía sau cười trộm, dứt khoát đem nàng kêu ra, dùng tay chỉ lấy huyệt thái dương của tiểu Mai, nghiêm mặt nói: "Nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng quên trang điểm cho ta, làm kinh hãi đến thánh thượng, xem phải phạt ngươi tội gì."
Vừa dứt lời, Cố Ngạn tùy tiện đặt mông ngồi trước bàn trang điểm, hào khí mà phất phất tay gọi tiểu Mai tới: "Nhanh trang điểm cho bổn cung."
Thượng Vũ đế nghĩ, hắn có lẽ nên đem tên nam sủng vui buồn thất thường này ném vào lãnh cung, sau đó cho người hảo hảo dạy dỗ một phen, dạy cho y làm nam sủng nên có thái độ như thế nào, lại thuận tiện đem y đưa cho một vị đại thần, để thanh tẩy vết nhơ trong cuộc đời của mình. Trên thực tế, tuy trong đầu có hàng vạn cách nghĩ ác độc nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích, Thượng Vũ đế còn chưa quên sạch chức vụ của một hoàng thượng, rất có kiên nhẫn đứng ở một bên, nhìn một tỳ nữ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thay chủ tử của nàng bôi bôi trét trét, tò mò cơ hồ muốn đi qua nhìn xem.
Tiểu Mai ghé vào bên tai Cố Ngạn nhẹ giọng nói thầm: "Công tử, thấy thế nào?"
"Phấn không đủ, dặm thêm ba lớp nữa."
"Nha."
"Lông mi thật thô, chỉnh lại cho ta."
"Công tử, không có bút kẻ mày."
"Dùng son thay thế cũng được."
"Nha..."
"Mặt trắng bạch quá rồi, làm cho hai gò má đỏ ửng đi, nhanh lên."
"Vâng, công tử..."
Cố Ngạn đối mặt với gương đồng, cảm thấy gương mặt mình bây giờ quả thực so với lúc múa hắc cáp tiết còn muốn thành công hơn, y không thể chờ đợi được mà muốn nhìn biểu lộ của Thượng Vũ đế, quay mặt sang hướng hoàng đế thương thế chưa khỏi hẳn đứng đó nãy giờ lộ ra một nụ cười sáng lạn.
"..."
Ngày đầu tiên gặp nam sủng, Thượng Vũ đế chính là chạy trốn khỏi cung Tam Lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top