Chương 3
Yên lặng dùng xong đồ ăn sáng, A Lê đưa mắt nhìn canh giờ, dặn dò Vân Nhuận và Hương Uyển, "Tới chính viện một chuyến nào."
Hai người thưa vâng, chủ tớ ba người rời Thế An Viện, đi tới chính viện.
Vừa vào viện, đã có ma ma tới dẫn đường, A Lê sống tại chính viện gần ba năm, có giao tình với tất cả các ma ma, ma ma cũng nguyện ý cùng nàng nói mấy câu vu vơ.
Ma ma quay đầu, "Đại tiểu thư cũng ở đây, đang cùng phu nhân chọn của hồi môn đó, Tiết nương tử đến vừa đến lúc, cùng vào trò chuyện đi."
A Lê vừa nghe thấy Lý Nguyên Nương cũng ở đây liền muốn quay đầu chạy mất, sớm biết Lý Nguyên Nương có mặt, nàng tuyệt đối không chọn lúc này mà tới.
Sáng nay Hầu phu nhân mới ban thưởng thuốc tránh thai, nàng tới đây, còn nói mấy lời vui vui vẻ vẻ, để cho Hầu phu nhân an tâm, rằng trong lòng nàng không có nửa điểm bất mãn, càng sẽ không oán hận ai. Nếu hôm nay nàng không đến, Hầu phu nhân bỏ qua thì tốt, nhưng nếu nhớ mãi chuyện này, không biết được trong lòng sẽ nghĩ thế nào về nàng.
A Lê không muốn làm mình làm mẩy, cứ trực tiếp qua đây. Lại không nghĩ rằng, Lý Nguyên Nương cũng đang có mặt.
Lý Nguyên Nương cũng không phải đại ôn dịch gì, chỉ là có chút kiêu căng của quý nữ, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến A Lê, dù sao thì nàng là thông phòng của Lý Huyền, chứ chẳng phải nha hoàn của Lý Nguyên Nương. Nhưng chẳng biết tại sao, Lý Nguyên Nương vô cùng chướng mắt nàng, từ lúc nàng tới Thế An Viện, vị chủ nhân này mỗi lần nhìn thấy nàng đều không nhịn được mà châm chọc khiêu khích vài câu.
A Lê không dư sức mà ầm ĩ với nàng ta, cũng không có hứng thú đứng đó cho người ta mắng nên chỉ muốn tránh mặt nàng ta, nhưng cũng có lúc chạy trời không khỏi nắng, tựa như hôm nay.
Hiện tại nếu nàng quay về, truyền tới tai Hầu phu nhân thì sẽ thành ra cái dạng gì.
Ma ma đi vào truyền lời, một thoáng chốc liền vén mành lên đi ra, thỉnh A Lê vào.
A Lê nở một nụ cười điềm đạm, đi vào trong.
Hầu phu nhân thấy nàng tiến vào, chờ nàng hành lễ xong, liền cười nói, "Tới thật đúng lúc, ta sắp bị Nguyên Nương làm cho đau cả đầu rồi, ngươi đến cùng nàng chọn đồ đi. Đứa nhỏ này soi mói, cái này không thích, cái kia không ưa, may mắn là sinh ra ở hầu phủ, gia đình tầm thường nào mà cung phụng được nàng chứ."
A Lê nhận lời, mỉm cười nói, "Phu nhân một lòng thương nữ nhi, muốn cho đều là thứ thượng đẳng, Đại tiểu thư chắc chắn là thích hết, thế nên mới khó chọn lựa."
Lời này Hầu phu nhân thích nghe, được dỗ dành mà mặt mày hớn hở, "Đứa nhỏ nhà ngươi khéo nói nhất. Tam lang vừa mới trở về nhà, năm nay Hình bộ sẽ không phái hắn ra ngoài nữa đâu, ngươi nhớ chiếu cố Tam lang cho tốt, ta thấy lần này hắn trở về, hình như gầy đi một chút."
A Lê không nhiều lời, nhu thuận thưa vâng, ngồi xuống một bên ghế thêu.
Trước mặt Hầu phu nhân, Lý Nguyên Nương coi như cũng thu liễm, chỉ chèn ép A Lê vài câu không đau không ngứa.
Có lẽ là sắp tới hôn kỳ, nàng ta một lòng một dạ đặt ở chuyện làm sao để chính mình gả ra ngoài thật long trọng.
A Lê ngồi tới giữa trưa, hai mẹ con muốn dùng bữa, nàng mới đứng lên thỉnh về.
A Lê vừa bước chân đi, Hầu phu nhân liền điểm vào trán nữ nhi, thở dài nói, "A Lê chỗ nào đắc tội với ngươi, nàng ta thế nào cũng là người của ca ca ngươi, ngươi nói ít đi vài câu."
Lý Nguyên Nương nhăn mũi, trong mắt bộc lộ khinh thị nồng đậm, khinh miệt nói, "Cái gì mà người của ca ca, không phải chỉ là một hạ nhân hầu hạ người khác sao. Ỷ có vài phần nhan sắc, lợi dụng muốn lung lạc ca ca, đúng là mơ mộng hão huyền!"
Hầu phu nhân bất đắc dĩ, nhưng nữ nhi là do mình sinh ra, bà cũng không nỡ dạy bảo nàng chỉ vì người khác, chỉ nhắc nhở, "Nói sau lưng hai câu là được, trước mặt ca ca ngươi nhớ quản cái miệng cho tốt. Hắn vốn dĩ quy củ, để hắn nghe được, nhất định là sẽ phạt ngươi."
Lý Nguyên Nương mất hứng đáp, "Biết rồi."
Hầu phu nhân thấy nàng nghe lời, không khư khư cố chấp thì quay sang dạy nàng phải sống chung với cô gia tương lai như nào, trong phòng không có ai, hai mẹ con nói chuyện riêng tư.
Nói xong, mặt Lý Nguyên Nương liền đỏ ửng, lộ ra thẹn thùng của nữ nhi.
*
Trở lại Thế An Viện, A Lê eo mỏi lưng đau, kêu Hương Uyển khéo tay xoa bóp giúp nàng mới bình thường trở lại.
Đợi khi đã bình thường, A Lê liền theo thói quen thường ngày mà tập viết chữ một lát.
Tiết gia vốn nghèo, nàng cũng không phải nữ nhi ruột của Tiết gia, tất nhiên không có cơ hội học chữ, sau khi vào hầu phủ càng không đến lượt. Phải tận tới khi vào Thế An Viện, mới nhờ được người mua sách, mỗi ngày tự mình học một chút.
Cũng gần một năm, mới biết được ít chữ.
Vân Nhuận đứng bên cạnh mài mực, hâm mộ nói, "Chủ tử thật thông minh, chữ cũng viết rất đẹp."
A Lê lắc đầu cười xòa, "Chữ của ta đẹp sao? Là do ngươi chưa nhìn thấy chữ của thế tử thôi, đó mới gọi là bút vận khí khái."
Lý Huyền cũng như các đệ tử tôn thất khác, sau khi vỡ lòng liền tới Quốc Tử Giám học, ngày ngày đều có đại nho danh sĩ giảng bài, chữ viết ra cực kỳ đẹp mắt, còn có người cố ý đến phủ thỉnh hắn đề chữ.
Vân Nhuận chớp mắt, thiên chân nói, "Vậy chủ tử có thể để thế tử gia dạy ngài rồi."
A Lê lắc đầu, không nói tiếp.
Vân Nhuận tính tình thiên chân, cũng may mắn có được một cô cô bao che khuyết điểm như Lâm ma ma che chở, là do nàng mệnh tốt.
Mỗi ngày sau khi tập viết xong, A Lê lại lấy sổ sách của mình ra, ngoắc ngoắc mấy nét, tính toán thu chi của mình.
Tối qua Lý Huyền để lại một cây trâm, là trâm bạch ngọc khắc hoa lê, chắc chắn không phải vô tình đánh rơi, hẳn là thưởng cho nàng.
Hôm nay Hầu phu nhân thưởng một tấm vải, khá lớn, bán đi rất có giá.
.....
Cứ nguệch ngoạc vài nét như thế, A Lê nhớ kĩ đồ mấy hôm nay, kỳ thật trong tay nàng cũng có chút bạc, Lý Huyền là một chủ tử rộng lượng, rất hào phóng với nàng, phía Hầu phu nhân ban thưởng cũng chưa từng ngắt nghỉ.
Chẳng qua, năm đó khi vào hầu phủ quen tích góp bạc để chuộc thân cho mình, còn bây giờ tích góp bạc, thuần túy là để mình an tâm.
Nghĩ nghĩ, A Lê lại lấy ra mười lượng, gọi Vân Nhuận đem hà bao đến, cất kỹ, đặt ở hộc nhỏ bí mật trong ngăn kéo.
Làm xong việc này, A Lê lại phân phó Hương Uyển, "Ngươi đến phòng ăn truyền lời, nấu một nồi canh thịt dê với gừng và đương quy. Đợi lát nữa ta đem qua cho thế tử."
Hương Uyển nghe vậy thì vui mừng hớn hở đi xuống.
A Lê nhìn Hương Uyển đi xuống, lắc đầu. Lời Hầu phu nhân vừa mới nói, nàng không dám không để tâm, chỉ sợ phía Hầu phu nhân sẽ mất hứng.
A Lê dùng xong bữa tối, chờ đến khi Vân Nhuận nhìn thấy phía phòng Lý Huyền đã truyền thiện mới bưng canh qua đó.
Nàng cố ý trì hoãn một lát, lúc đến nơi, Lý Huyền đang dùng bữa. Hắn không để ai hầu hạ, Tố Trần đứng cách đó không xa không gần.
A Lê bưng canh đi vào, hôm nay, cuối cùng nàng cũng chịu lấy chiếc váy gấm Tứ Xuyên thêu sen màu tím nhạt bị ép tận dưới đáy hòm ra mặc, bên trên là chiếc áo đối xứng màu tuyết thêu hoa bách hợp, cổ áo màu trầm, trên cổ tay có một lớp lông xù, càng làm nổi bật những ngón tay tinh tế nõn nà.
Lý Huyền thấy nàng, dường như có vài phần kinh ngạc, vội phất tay để Tố Trần ra ngoài, nhìn về phía A Lê, "Ngồi xuống đi. Nàng dùng cơm rồi?"
A Lê ôn nhu dịu dàng thuận theo đáp vâng, không ngồi xuống mà xắn tay áo múc cho Lý Huyền một chén canh, phòng ăn biết ý cho nhiều thịt, A Lê trực tiếp vớt non nửa bát thịt dê rồi mới múc tới nước canh, bàn tay trắng nõn đưa qua, giọng nói êm ái, "Thể tử dùng một chén đi."
Lý Huyền ghét nhất là canh, nhíu nhíu mày theo bản năng, đến lúc thấy nước căn trong chén không đầy bằng số thịt dê thì lại có chút buồn cười.
"Nàng là muốn ta ăn canh hay là ăn thịt không?"
Tâm tình Lý Huyền hôm nay hẳn là không tệ, mới mở miệng đùa một câu như thế.
A Lê mím môi cười, nhẹ giọng nói, "Muốn uống canh, cũng muốn ăn thịt, thế tử lần này trở về, gầy đi không ít, nên bồi bổ một chút."
Lý Huyền nghe vậy, trên gương mặt thanh lãnh lộ ra nụ cười, "Cũng chỉ có nàng mới biết được ta gầy mập ra sao."
Lời này của hắn vốn bình thường, A Lê nghe xong thoáng chốc mặt đã đỏ lên, ngay cả vành tai như ngọc cũng ửng hồng. Cái gì mà chỉ nàng mới biết, rõ ràng là Hầu phu nhân nói cho nàng.
Lý Huyền thường ngày đều đứng đắn đoan chính, sao mỗi lần trước mặt nàng, đều nói ra vài lời khiến người khác ngượng ngùng như vậy?
Lý Huyền ngược lại không hề cảm thấy mình quá phận, trên giường có chuyện gì mà chưa làm qua, chẳng qua chỉ là vài lời nói thật mà thôi, thế mà khiến nàng thẹn thành như vậy? Nhưng hắn cũng không nói tiếp, chỉ nhận lấy chén canh, cau mày, như uống phải thuốc đắng vậy, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Chờ sau khi ăn xong liền đặt chén canh xuống, Lý Huyền tiếp tục dùng bữa, A Lê ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hắn.
Một bữa tối đã qua, A lê cảm thấy nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, đồ ăn nàng gắp, Lý Huyền đều ăn hết.
Cảm thấy không còn chuyện gì nữa, A Lê muốn đi, gọi Vân Nhuận đem một mình mật quế hoa nho nhỏ đến, quay đầu nói với Lý Huyền, "Mật này có thể giải rượu, tốt cho dạ dày, thế tử gia đừng ngại ngán, mỗi ngày uống một chút, tốt cho thân thể. Thiếp sẽ đưa cho Tố Trần giữ, thế tử nhớ uống."
Lý Huyền cũng không từ chối, chỉ là nói, "Cứ để ở đây đi, không cần đưa cho Tố Trần."
A Lê vui vẻ, không cần nói chuyện với Tố Trần thì quá tốt, mừng rỡ gật đầu, "Dạ, đều nghe thế tử."
Nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Lý Huyền gọi A lê lại, từ trong tủ lấy ra một bình thuốc, là bình sứ có hình hoa sen, hắn đưa cho A Lê, dặn dò, "Thuốc thanh nhiệt kia nàng đừng dùng nữa, dùng cái này đi."
A Lê nhận lấy, ôn nhu dịu dàng cười, đáp, "Tạ thế tử ban thưởng."
Lý Huyền lại nói, "Cây trâm sáng nay để ở chỗ nàng là tặng cho nàng đó."
Hắn nói chuyện lúc nào cũng lời ít ý nhiều, A Lê đã quen, hiểu được đây là Lý Huyền muốn nàng cài trâm, liền hạ quyết tâm ngày mai sẽ cài lên, trên mặt chỉ ôn ôn hòa hòa cảm ơn Lý Huyền.
Hai người cũng không còn lời nào khác, A Lê thuận thế bước ra cửa, vừa trở về phòng mình liền xoa eo xoa cổ, hít sâu mấy hơi.
Hương Uyển lập tức tiến lên tháo tóc và cổ áo cho nàng, Vân Nhuận rón rén tay chân ra ngoài gọi nước nóng.
Hương Uyển vừa gỡ tóc vừa mệt lòng thay cho chủ tử, nàng còn tưởng chủ tử đi đưa canh cho thế tử là để tranh sủng, thuận tiện ra cái oai phủ đầu với Tố Trần tâm tư không thuần kia, không nghĩ rằng, chủ tử nhà mình đi một phen, thật đúng là chỉ đưa canh cho thế tử mà thôi.
Không tới nửa canh giờ, đã về.
Hương Uyển nhịn không được mà hỏi, "Sao chủ tử không mời thế tử qua đây?"
Thế tử lâu không ở nhà, lại đang lúc tuổi trẻ sung sức, hôm qua chắc chắn là đưa đủ sảng khoái, chủ tử lại không chịu chủ động, đúng là tạo cơ hội cho đồ đĩ Tố Trần kia bò lên giường thế tử, thế này thì khác nào chuyện cười cho toàn viện đâu.
Trong lòng Hương Uyển nghĩ thế nhưng lại không dám nói ra ngoài miệng, nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, tuy rằng hiểu được cong cong vẹo vẹo trong chuyện này, nhưng tuyệt đối không thể nói ra.
A Lê nghe vậy, cũng không đáp lời, chỉ nói, "Cổ đau, xoa bóp giúp ta một chút. Đúng rồi, ngày mai cài cây trâm hoa lê kia, xiêm y cũng chọn bộ nào hợp với cây trâm ấy."
Hương Uyển tâm tư thông thấu, hiểu được chủ tử nhà mình không muốn nói ra, liền không hỏi nữa, chỉ thuận theo đáp lời.
Thấy Hương Uyển không nói tiếp, A Lê một lòng chăm chú nhìn mình trong gương, lăng kính phản chiếu rõ nét gương mặt của nàng, người trong gương có một đôi mắt đào hoa liễm diễm, đuôi mắt hơi xếch lên, không cần trang điểm đã có thể câu hồn người khác. Nàng thường ngày đều cố gắng mở to mắt, đôi mắt sáng tỏ, ánh mặt dịu ngoan một chút, ăn mặc đơn giản một chút, liền che đi sự câu dẫn chết người, để giống một cô nương đứng đắn.
Sinh ra với gương mặt như vậy, đến tột cùng là phúc hay là họa, đôi khi chín nàng cũng không rõ.
Nói là phúc, lấy sắc hầu người, cũng không tính là cái phúc gì, nàng thà rằng sinh ra bình thường một chút, gả cho một nam nhân bình thường, không cần mơ ước vinh hoa phú quý nơi này.
Nói là họa, nhưng lúc trước nếu không có gương mặt này, vì gom đủ tiền trả nợ, có lẽ nàng đã bị bán vào kỹ viện Câu Lan, cuộc sống còn đau khổ hiện tại nhiều.
Chỉ là, nói đến cùng, lấy sắc hầu người, cuối cùng cũng không phải là chính đạo, nhưng cố tình nàng lại phải đi trên con đường này, không quay đầu được, cũng không thể đổi đường, chỉ có thể kiên trì đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top