Chương 2
Lý Huyền bỗng nhiên ghé thăm, hai người Vân Nhuận và Hương Uyển vừa kinh ngạc vừa vui mừng, luống cuống tay chân muốn pha trà cho hắn.
A Lê đặt túi lưới còn chưa đan xong xuống, đứng dậy xỏ giày, tiến lên cởi nút áo khâm giúp Lý Huyền, dặn dò hai nha hoàn còn đang hoảng sợ, "Không cần pha trà, đêm rồi uống trà sẽ mất ngủ. Sang phòng bên lấy hai muỗng Mật Hoa Quế lại đây, dùng nước ấm mà pha."
Hương Uyển thưa vâng, dẫn Vân Nhuận cùng ra ngoài.
Lý Huyền cao hơn A Lê một khoảng, lúc này thấy nàng phải kiễng chân, cúi đầu, chăm chăm phân cao thấp với mấy cái nút áo, hắn cũng cúi đầu, ánh mắt rơi trên cần cổ trắng nõn mềm mại của nàng.
Hình như nàng mới gội đầu, Lý Huyền ngửi được hương hoa lê nhàn nhạt, giống như tên của nàng, mang theo khói lửa của thế tục, khiến lòng người cảm thấy bình an.
A Lê cởi xong nút áo mà Hương Uyển và Vân Nhuận còn chưa quay lại, bèn thuận miệng nói, "Thế tử ngồi đi, thiếp đi hối bọn họ."
Lý Huyền ngồi xuống ghế, dặn dò, "Không cần vội." Lại lấy từ trong tay áo ra chiếc lò sưởi tay bằng đồng mà A Lê đưa cho hắn, trả lại cho nàng.
A Lê sửng sốt một chút, vội vàng nhận lấy, lò đã sớm lạnh, cũng phải, lò sưởi tay nhỏ như vậy, có thể dùng được một buổi sáng đã là nhiều, bây giờ đêm đã xuống, sao còn có thể ấm áp được nữa.
Qua đó, cũng giải thích được nghi hoặc của A Lê, khó trách Lý Huyền lại đến, hóa ra là tiện đường đến trả lò sưởi.
Nghĩ như vậy, A Lê liền an tâm.
Vân Nhuận và Hương Uyển mang nước trà về, A Lê tự tay rót cho mình và Lý Huyền một chén, hơi nóng bốc lên, từ miệng ấm nước mà bay ra ngoài, Mật Quế Hoa được pha ra, nước có màu vàng nhàn nhạt, hương vị ngọt ngào phả lên.
A Lê nâng chén đưa cho Lý Huyền, ôn ôn nhu nhu nói, "Thế tử không thích ngọt, thiếp cố ý nói các nàng pha loãng một chút. Uống rất thanh nhưng lại đã khát, gần đây thiếp mỗi ngày đều uống một ly, cảm thấy rất thoải mái."
Lý Huyền không từ chối, tiếp nhận chén nước, cau mày uống một ngụm, cũng không khó uống, lại nghĩ đây là tâm ý của A Lê, liền uống thêm một ngụm.
"Tự nàng làm sao?"
A Lê bị hỏi thì ngẩn ra, không nghĩ rằng Lý Huyền vẫn còn nhớ, ngày Lý Huyền rời nhà chính là khi hoa quế nở, nàng nhìn hoa quế trong viện hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi Lý Huyền, chờ sau khi hết mùa hoa, nàng có thể hái hoa quế kia không. Lúc ấy Lý Huyền không để ý lắm, gật đầu đồng ý.
Ngày đó, trước khi hắn đi, nàng tiễn hắn rời khỏi Thế An Viện, hắn đi vài bước lại quay đầu lại, không yên lòng dặn dò nàng, "Hoa quế kia cứ gọi hạ nhân đến hái, đừng chính mình làm."
A Lê cũng không ngốc, sao có thể leo cây được, từ nhỏ nàng cũng chưa từng trèo cây, lỡ ngã thì sẽ rất đau đó.
A Lê vừa nghĩ tới đây liền vội gật đầu, "Dạ. Ngài đi được mấy ngày liền mưa lớn, thiếp thấy hoa quế rụng quá nhiều, nên gọi người tới hái, chọn mấy ngày nắng để phơi khô, dùng mật mới của năm nay để ướp, tổng cộng được mấy bình."
Lý Huyền gật đầu, im lặng uống thêm một ngụm.
Hai người không có lời gì để nói, những chuyện mà Lý Huyền làm ở Hình bộ tự nhiên sẽ không thể nói với A Lê. Về phần A Lê, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cỏn con cũng không thể nói cùng Lý Huyền, dẫu Lý Huyền không phiền thì nàng cũng thấy mình quá ầm ĩ.
May mà Lý Huyền thích yên lặng, không nói năng gì cũng không thấy quá ngượng ngùng, hắn tự mình đọc sách, A Lê ngồi bên cạnh, lại lấy túi lưới đan được một nửa lên đan tiếp.
A Lê vừa đan xong một cái, xoa xoa cổ tay có chút mỏi, Lý Huyền bên cạnh đột nhiên cử động, hắn đặt sách xuống, nhàn nhạt lên tiếng, "Nghỉ ngơi thôi."
Dứt lời, liền đứng lên.
Lý Huyền thân cao tám thước, dáng người cao ngất, nhìn qua thì có vẻ gầy, chỉ người cùng hắn thân cận da thịt như A Lê mới biết được, dáng người được bao bọc dưới lớp cẩm bào xanh ấy mạnh mẽ rắn chắc nhường nào. A Lê có chút sợ hãi với chuyện chung giường, không phải sợ người bên cạnh, mà vì nàng thật sự có chút ăn không tiêu.
Nhưng ăn không tiêu cũng phải ăn, A Lê đứng lên, thay nam nhân kia cởi thắt lưng, đai lưng quý giá được khảm bạch ngọc, nàng cẩn thận đặt một bên, hầu hạ Lý Huyền cởi cẩm bào.
Hai người lên giường, A Lê vội vàng thả rèm xuống, tuy trong phòng không có ai, Vân Nhuận và Hương Uyển cũng sẽ không chọn lúc này để tiến vào, nhưng A Lê vẫn thẹn thùng hoảng sợ.
Thậm chí, ba tháng không làm, nàng có chút chân tay luống cuống.
Lý Huyền dường như nhận thấy nàng khẩn trương, vươn cánh tay mạnh mẽ ra, ôm thân hình dẻo dai vào ngực, hôn lên đôi môi mềm mại ướt át đỏ mọng của nàng.
A Lê vịn tay lên vai hắn, không dám dùng lực, chỉ khoác hờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng run run, lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi mỏng.
"A ___" A Lê bỗng rên một tiếng đau đớn, hẳn là do buổi tối ăn canh cá chua cay, miệng nàng bị nhiệt nên đau đớn, lúc nãy còn chưa phát hiện, đầu lưỡi Lý Huyền vừa đảo qua liền đau nhức một trận.
A Lê mềm mại gọ Lý Huyền, muốn kêu hắn nhẹ một chút, "Tam gia ..."
Một câu "Nhẹ một chút" còn chưa nói ra miệng, nam nhân này dường như cắn phải thuốc, hơi thở cũng nóng rực, cứ như muốn nuốt chửng nàng.
Màn ấm phù dung, một đêm xuân nồng.
A Lê cảm thấy mình như đóa hoa lê, để mặc gió táp mưa sa, cành cây run run rẩy rẩy, mãi không chạm đến mặt đất .....
Hôm sau, lúc A Lê tỉnh lại, bên gối đã không còn ai.
Nàng mơ mơ hồ hồ nhớ lại một chút, đêm qua tựa hồ là giày vò tới sau nửa đêm, nàng vừa khóc vừa cầu xin, nam nhân kia mới đem một bộ dáng chưa ăn no, ẩn nhẫn thu tay, bỏ qua cho nàng.
A Lê ngồi dậy, khàn cả giọng, "Vân Nhuận, Hương Uyển ...."
Hai người hình như đang chờ sẵn bên ngoài, nghe được tiếng liền lập tức bước vào, nhìn cả phòng nồng đậm ý xuân, mặt cũng không đổi sắc, vẫn bình thản hầu hạ A Lê như mọi khi.
Một người bưng nước ấm, một người cầm xiêm y, hai người cùng nhau bước tới, hầu hạ A Lê tới thoải mái vô cùng.
Vân Nhuận cười đến cong cong đôi mắt, một bộ dáng đắc ý, hỏi, "Chủ tử, sáng nay ngài muốn ăn cái gì?"
A Lê nhìn thần sắc nàng có chút kỳ quái, liền hỏi Hương Uyển, "Làm sao thế?"
Hương Uyển tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lập tức hiểu được nàng hỏi cái gì, giải thích, "Vừa xong, lúc chúng nô tỳ đang đợi ngoài phòng, thấy Tố Trần tới gõ cửa phòng thế tử."
A Lê hiểu rồi, đêm qua Lý Huyền nghỉ tại nơi của nàng, Tố Trần lại không biết, sáng nay muốn hầu hạ Lý Huyền thức giấc, đúng lúc mất mặt lại bị hai nha đầu này nhìn thấy. Vân Nhuận và Tố Trần không hợp nhau, tiểu ni tử này thấy người ta mắc nghẹn thì cao hứng không thôi.
A Lê lắc đầu, nhẹ nhàng gõ trán Vân Nhuận, "Đã nói ngươi mặc kệ chuyện của người ta đi, lần tới không cho để ý nữa."
Vân Nhuận ngoan ngoãn gật đầu, "Nô tỳ đã biết. Bữa sáng nay chủ tử muốn ăn gì, nô tỳ đến phòng ăn lấy cho ngài."
A Lê không có khẩu vị, lắc đầu, "Gì cũng được ...."
Vừa dứt lời thì cửa bị gõ vang, Vân Nhuận cùng Hương Uyển bỗng tái mặt, như lâm phải đại địch, hai người lo lắng nhìn nhau.
A Lê có chút buồn cười, lại cảm thấy phần nào an ủi, nhẹ giọng nói, "Thất thần làm cái gì, mở cửa đi, đừng để người ta chờ lâu."
Hương Uyển khẽ cắn môi, ra mở cửa, một lát sau, một ma ma tiến tới, bà khoảng hơn bốn mươi, mặc một chiếc áo khoác dày, khuôn mặt trang nghiêm, trong tay xách theo một hộp đựng thức ăn.
Sau khi tiến vào, liếc mắt nhìn Vân Nhuận đang đứng cúi đầu một bên, thấy nàng vẫn như cũ liền thu hồi ánh mắt, khụy gối với A Lê, "Tiết nương tử."
Trước khi vào phủ, A Lê họ Tiết, thế nên ma ma gọi nàng là Tiết nương tử.
A Lê cũng gật đầu, khách khí nói, "Làm phiền lâm ma ma đi một chuyến rồi."
Lâm ma ma: "Vì lời của chủ tử, nên làm."
Hàn huyên vài câu khách sáo, Lâm ma ma lấy từ trong hộp đồ ăn ra một chén thuốc, A Lê hai tay nhận lấy, nín thở một hơi uống hết, trả bát về chỗ cũ, khẽ cười với Lâm ma ma.
Lâm ma ma thấy A Lê sảng khoái như vậy, cũng không đứng đây chướng mắt nàng thêm nữa, nói, "Vậy nô tỳ liền đi trước, về chuyển lời với phu nhân."
A Lê gật đầu, rất nhanh liền nghe được tiếng Lâm ma ma đóng cửa.
A Lê lúc này mới hết giả bộ, đắng muốn chết, nói với Hướng Uyển, "Mau mang hộp đường tới đây, thuốc này càng ngày càng đắng rồi ..."
Hương Uyển trầm mặc đem đường đến, A Lê không chê ngọt ngấy, khó khăn lắm mới hòa tan được vị đắng trong cổ họng.
Vân Nhuận không nhịn được, thấp giọng oán giận, "Là thuốc thì sẽ có ba phần độc, lúc nào mới có thể dừng uống cái này đây?"
A Lê cười tủm tỉm, nhìn gương mặt đau khổ của Vân Nhuận, bèn niết mặt nàng, "Đột nhiên ta lại có khẩu vị, sáng nay muốn qua bánh quy xốp, thêm trà xanh, vừa lúc giải ngán, mau tới phòng ăn lấy cho ta đi."
Vân Nhuận cúi đầu thưa vâng, đi ra ngoài.
A Lê không muốn Vân Nhuận thấy đôi mắt nàng đo đỏ, thu hồi tầm mắt, trong lòng nàng cũng không khổ sở như Vân Nhuận nghĩ.
Thuốc tránh thai mà thôi, thế tử phi còn chưa có, một cái thông phòng như nàng mà lại có hài tử, đó mới là xui xẻo thực sự.
Lại nói Vân Nhuận ỉu xìu đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy Lâm ma ma đứng cách đó không xa chờ nàng.
Vân Nhuận giận dỗi, xoay mặt đi, Lâm ma ma đi tới, hừ lạnh một tiếng, "Đã là người lớn rồi, còn giận dỗi cái gì."
Vân Nhuận trong lòng không thoải mái, bĩu môi, nức nở nói, "Cô cô ...."
Thấy bộ dạng cháu gái như vậy, Lâm ma ma cũng không phải ý chí sắt đá, vỗ vỗ đầu Vân Nhuận, chậm rãi nói, "Được rồi, cái tính tình này của ngươi, may mắn là Tiết chủ tử tốt tính, bằng không, đổi người khác, ngươi nhất định là chịu đủ khổ."
Nói xong, lại thở dài, "Thuốc là do Hầu phu nhân phân phó, thế tử gia cũng đồng ý, ai cũng không có cách nào. Ngươi xem, chính Tiết chủ tử của ngươi cũng đã thông suốt, ngươi buồn cái gì? Lại nói, Tiết chủ tử là do Hầu phu nhân một tay nuôi lớn, tình cảm không thể thiếu, thế tử gia cũng là người trọng tình trọng nghĩa, ngày sau Tiết nương tử không phải chịu khổ đâu."
Được an ủi câu này, Vân Nhuận mới thôi khóc, níu chặt tay áo cô cô, làm nũng, "Cô cô hầu hạ trước mặt Hầu phu nhân, nhớ phải thay chủ tử con nói nhiều lời hay đó."
Lâm ma ma lúc này cũng không tạt cho cháu gái gáo nước lạnh, gật đầu, "Ta biết rồi. Mau lau nước mắt, đi làm chuyện chủ tử ngươi phân phó đi."
Viên Nhuận quay đầu lại đi tiếp, thấy nàng đã đi xa, Lâm ma ma mới không nhanh không chậm đi về chính viện.
Trở lại chính viện, Lâm ma ma vào phòng báo cáo với Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân ngồi trên ghế, một thân cẩm y màu chàm thêm hoa văn như ý, tuy sống an nhàn sung sướng nhưng thời gian đã để lại dấu vết trên người bà, không tính là trẻ trung, trên mặt đã có vài nếp nhăn.
Lâm ma ma cúi người quỳ gối, tiến lên bóp bả vai cho bà, nói, "Thuốc nô tỳ đưa qua, Tiết nương tử đã ngoan ngoãn uống hết."
Lâm ma ma không ngu, nói tốt cũng phải có độ, nếu bà khen Tiết nương tử lên trời, Hầu phu nhân có tin hay không là một chuyện, nhưng chính bà đánh mất tín nhiệm của Hầu phu nhân là điều chắc chắn. Nói một câu đơn giản, nói nhiều, không bằng được nói hay.
Quả nhiên, Hầu phu nhân nghe xong thì vừa lòng gật đầu, "Nàng đúng là ngoan ngoãn, được ta nuôi bên cạnh mấy năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Chờ sau này, sẽ không cho nàng dùng thuốc nữa, cũng nên cho nàng cái danh phận."
Lâm ma ma thấp giọng nói, "Phu nhân từ tâm."
Hầu phu nhân khoát tay, "Không có gì là từ với không từ, người ở lâu nhau, nói thế nào cũng có tình cảm, tim của ta cũng không phải bằng đá."
Dứt lời, Hầu phu nhân không khỏi nhớ tới những chuyện trước kia.
Bà vừa gả vào hầu phủ thì Võ An Hầu đã có một di nương, họ Liễu, Liễu di nương rất được Võ An Hầu sủng ái. Bà khi ấy còn quá trẻ, đấu với Liễu di nương đến gà bay chó sủa, không quan tâm tới một trai một gái. Chờ đến khi nhận ra thì trưởng tử Lý Huyền đã trưởng thành, là một thiếu niên lang nhẹ nhàng, lão thành quy củ, thanh quý trầm ổn.
Trưởng tử vào Quốc Tử Giám, đúng lúc bệ hạ tuần thi, giữa mấy trăm đệ tử tôn thất và tài tử muôn nơi, nhìn trúng văn chương của trưởng tử, biết được hắn là đích tử phủ Võ An Hầu liền ngay tại chỗ mà bổ nhiệm vị trí thế tử cho hắn.
Cứ như vậy, vị trí thế tử liền được định xuống, Hầu phu nhân mới mãnh liệt ý thức được, bà cần gì phải tranh với Liễu thị? Cả hai đứa con trai của Liễu thị có cộng lại cũng kém Tam lang một vạn lần!
Sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, Hầu phu nhân bắt đầu đem lực chú ý đặt trên người con trai con gái, quan hệ với nữ nhi Lý Nguyên Nương cũng cải thiện được tốt đẹp, nhưng với nhi tử, từ đầu đến cuối vẫn cứ không lạnh không nóng.
Cũng chính lúc ấy, A Lê lọt vào mắt bà, Hầu phu nhân đem nha hoàn như hoa như ngọc này đặt bên cạnh mà nuôi lớn, thưởng cho nhi tử làm thông phòng.
Hiện giờ có A Lê ở giữa cứu vãn, quan hệ mẹ con so với lúc trước thân cận hơn một chút.
Cũng bởi vậy, Hầu phu nhân nhớ kỹ phần công lao này của A Lê trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top