Chap 9+10

Chương 9: Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện ra ánh mắt của Tống Mẫn Hạo đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Sau khi nhận được trân châu, Tú Anh giơ lên trước ngọn nến nhìn thật kỹ.

Hình dáng của viên trân châu này hết sức bình thường, chỉ là bề ngoài tương đối tròn trịa trơn bóng, ngửi cũng không thấy có mùi gì.

Tú Anh không biết viên trân châu này có giá bao nhiêu, nhưng có chút lo lắng sợ Phác phụ bị người ta lừa.

Nàng dùng dây đỏ xâu qua viên trân châu, sau đó buộc vào cổ tay.

Đeo đi ngủ mấy đêm, cũng không cảm thấy có gì khác lạ, chẳng qua là không thấy Tôn tỷ tỷ xuất hiện nữa.

Tú Anh sợ trân châu có tác dụng trừ tà, nên gỡ trân châu xuống một ngày một đêm, thế nhưng vẫn không nhìn thấy Tôn tỷ tỷ.

Tôn tỷ tỷ tính tình hoạt bát, nói không chừng đã tìm thấy chuyện vui ở đâu đó, cũng không nhất định phải tới đây.

Bất tri bất giác đã đến năm mới, đêm ba mươi, Tú Anh cũng uống chút rượu, ăn đến no say leo lên giường ngủ.

Trước khi ngủ có nghe thấy tiếng khoá cửa của Phác phụ.

Mấy ngày này, không, từ sau khi Tú Anh nói trong lòng đã có ý trung nhân, dường như Phác phụ hết sức đề phòng người xung quanh, rất sợ Tú Anh bị người ngoài nhìn thấy.

Tú Anh nằm trên giường bật cười, tâm tư của cha nàng thật là khó hiểu.

Rõ ràng người thúc giục mình thành thân là ông, bây giờ đề phòng người bên ngoài cũng là ông.

Tú Anh không hề biết, Phác phụ hy vọng con gái mình được gả cho một gia đình tốt.

Nhưng bỗng chốc lại phát hiện ra củ cải trắng mình nuôi nấng khổ sở bao năm tự nhiên không nói không rằng âm thầm thích một con heo, đây chính là một vấn đề lớn.

Con heo này được nữ nhi của ông thích từ bao giờ?

Con heo này là ai?

Liệu con heo này có dùng những lời dối trá, những lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt nữ nhi nhà mình hay không?

***

Tú Anh có một giấc ngủ ngon, ngày hôm sau cảm thấy rất vui vẻ.

Bởi vì đây là ngày đầu tiên trong năm, phần lớn hàng xóm láng giềng đều sẽ thể hiện lễ nghi, đến thăm hỏi lẫn nhau.

Người nhà họ Phác ít nhất, cho nên mùng một cả nhà bọn họ sẽ cùng nhau đi bái phỏng hàng xóm.

Gia đình đầu tiên bọn họ đến bái phỏng chính là nhà của Tống Mẫn Hạo.

Phụ mẫu Tống Mẫn Hạo không còn, Phác phụ nhớ đến những giúp đỡ của hắn với Phác gia ngày xưa, cho nên quyết định đến vào ngày mùng một.

Đời trước Tú Anh cũng đi theo, nhưng không cảm thấy gì cho lắm, hôm nay lại không giống như vậy.

Tú Anh ngồi trước gương đồng hồi lâu.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo choàng đỏ, bên dưới là làn váy đỏ nhạt, tóc mai rũ xuống bên tai, ở giữa búi tóc còn cố ý cài thêm một chiếc trâm bạc hình hoa quế.

Đồ trang sức của nàng không nhiều, phần lớn đều là của mẫu thân đã qua đời để lại cho nàng, đôi khi Phác phụ kiếm lời, cũng sẽ đặt mua một ít, nhưng mà đều không phải là đồ quý giá gì.

Tỷ như trâm bạc trên đầu nàng hôm nay, đây là loại bạc hết sức bình thường, nhưng chính là thắng ở dáng vẻ đẹp mắt.

Tú Anh nhìn mình ở trong gương, nhỏ giọng thầm thì: "Nhìn thế này liệu trông có quá non nớt hay không? Nhưng mà hình như Tống công tử không thích cách ăn mặc trước kia của mình."

"Tỷ tỷ, tỷ xong chưa vậy?" Giọng Chí Huân vang lên từ bên ngoài cửa.

Tú Anh đáp lại một tiếng: "Tới đây."

Nàng nhìn lại chiếc trâm bạc trên đầu mình một lần nữa, do dự hồi lâu vẫn là gỡ xuống.

Nếu như bị đối phương nhìn ra đây là trâm bạc giá rẻ, liệu có phải đối phương sẽ không coi trọng mình hay không? Thôi thì cứ lấy xuống đi vậy.

Tú Anh vừa bước ra khỏi phòng thì Chí Huân liền khen ngợi: "Hôm nay trông tỷ thật là xinh đẹp."

Cậu bé đi vòng quanh Tú Anh một vòng, đột nhiên nhíu mày lại: "Chỉ là sao không thấy đeo đồ trang sức?"

Tú Anh giơ ngón tay chọc vào trán cậu bé: "Mắt đệ thật tinh, hôm nay tỷ không muốn đeo."

Chí Huân cười hì hì một tiếng: "Đi đi đi, cha đã đứng chờ chúng ta ở ngoài cửa rồi. Lần trước Tống ca ca uống của nhà chúng ta nhiều trà như vậy, hôm nay đệ phải đem điểm tâm nhà bọn họ ăn sạch sẽ mới được."

***

Cổng Tống gia.

Bởi vì là dịp tết, cho nên ở bên ngoài cổng của Tống gia cũng dán câu đối đỏ, chẳng qua là nhìn bút tích, rất có thể là chữ Tống Mẫn Hạo tự mình viết.

Phác phụ tiến lên gõ cửa một cái thì có người ra mở cổng.

"Phác bá phụ."

Tống Mẫn Hạo lại tự mình ra mở cổng.

Tú Anh lập tức trợn tròn mắt.

Nàng mím môi, chân hơi lui về phía sau, đầu cũng cúi thấp xuống.

Đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi từ biệt ở trà trai, lần gặp mặt trước hắn vẫn rất hung dữ với nàng.

"Tiểu Huân." Giọng Tống Mẫn Hạo hơi ngừng lại một chút: "Còn cả Phác cô nương cũng tới sao."

Tú Anh cúi đầu, nhất thời cảm thấy vô cùng thất bại.

Ngay cả đệ đệ cũng có thể vớt được một câu Tiểu Huân, nàng lại chỉ lạnh nhạt là Phác cô nương, hơn nữa cái gì gọi là "cũng tới", là không hoan nghênh nàng tới đây sao?

Tú Anh đưa tay sờ một cái lên viên trân châu ở cổ tay mình, trong lòng thầm nghĩ thật tốt vì không đưa hà bao ra.

"Tống hiền chất, tại sao lại là cháu tự mình ra mở cửa?"

"Trương thúc bị bệnh, cho nên cháu để ông ấy nghỉ ngơi, xin mời vào."

Lúc bước vào Tú Anh cũng không hề ngẩng đầu lên, nhưng bất thình lình lại nghe được một câu.

"Năm mới tốt lành."

Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện ra ánh mắt của Tống Mẫn Hạo đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Tú Anh đã từng ngầm so sánh tướng mạo của Phò Mã và Tống Mẫn Hạo với nhau, phát hiện ra rằng nếu như Phò Mã rực rỡ như ánh mặt trời, thì Tống Mẫn Hạo chính là ánh trăng, mỗi người một vẻ, đều là những mỹ nam tử số một.

Chẳng qua Phò Mã luôn luôn ôn hoà lễ độ, tươi cười niềm nở, không giống như Tống Mẫn Hạo lạnh lùng như băng tuyết, cứ như là cục sắt.

"Tống ca ca cũng năm mới tốt lành." Đằng sau truyền tới giọng nói của đệ đệ nàng.

Hoá ra là đang nói với đệ đệ nàng, Tú Anh lại cúi đầu xuống một lần nữa, liền nghe thấy tiếng ho nhẹ của Tống Mẫn Hạo.

"Có phải Tống hiền chất cũng đang bị bệnh hay không? Thời tiết giá rét, cần phải mặc thêm nhiều y phục."

"Không có việc gì."

Không biết có phải là ảo giác của Tú Anh hay không, mà nàng cảm thấy hình như giọng nói của Tống Mẫn Hạo càng trở nên lạnh lùng hơn.

***

Vào nhà, phần lớn đều là Phác phụ và Tống Mẫn Hạo trò chuyện với nhau, Chí Huân thì cắm đầu vào ăn bánh điểm tâm, thi thoảng nói chen vào mấy câu.

Còn Tú Anh chỉ cúi mặt uống trà.

Đột nhiên, trong mí mắt của nàng xuất hiện một khay bánh ngọt.

"Bánh ngọt này mùi vị không tệ."

"Cảm ơn Tống ca ca." Chí Huân nhanh tay đón lấy.

Tống Mẫn Hạo liếc nhìn Chí Huân, kéo kéo môi dưới: "Không cần cảm ơn."

Tú Anh do dự một chút, cũng đưa tay cầm lấy một khối, còn chưa kịp bỏ vào trong miệng thì nghe thấy tiếng cha nàng.

"Giờ cũng không còn sớm nữa, chỉ sợ Tống hiền chất cũng đã mệt mỏi rồi, chúng ta còn muốn đi chúc tết thêm mấy nhà, cho nên tạm thời không tiếp tục quấy rầy."

Tú Anh liếc nhìn bánh ngọt, thả trở về.

Vì sợ Tống Mẫn Hạo chê nàng đã chạm qua, nên nàng cố ý đặt ở bên ngoài rìa của khay.

"Bánh ngọt này của Tống ca ca ăn thật ngon, cha, chúng ta cũng mua một ít đi." Chí Huân ở bên cạnh nói.

"Ăn ngon thì mang về đi." Tống Mẫn Hạo cất giọng không lạnh không nhạt.

Thế nên Chí Huân liền xách theo một bịch bánh ngọt đi ra.

Trên đường, Chí Huân vẫn liên tục khen Tống Mẫn Hạo, dường như đã hoàn toàn quên mất trước đó còn nổi giận với Tống Mẫn Hạo vì mấy bình trà.

"Bánh ngọt nhà Tống ca ca ăn thật là ngon, tỷ tỷ, lát nữa chúng ta chia nhau ăn."

"Đệ ăn một mình đi, tỷ không thích đồ ngọt cho lắm."

Đằng trước vang lên giọng nói của Phác phụ: "Đúng thế, Tiểu Huân, con ăn một mình đi, thân thể tỷ con không tốt, không thể ăn nhiều đồ ngọt như vậy."

Chí Huân bĩu môi: "Gì chứ, rõ ràng hôm qua cha còn nhất định bắt tỷ tỷ ăn bánh hoa quế cha làm cơ mà."

-------oOo-------

Chương 10: Ánh mắt Tú Anh khẽ động, gỡ mặt nạ ra

Gặp lại Tôn tỷ tỷ đó là vào đêm ngày mùng bảy tháng giêng.

Tú Anh vừa mới gội đầu xong, đang ngồi hong khô tóc.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm, bỗng nghe được có người gọi nàng.

"Tú Anh."

Nàng vừa quay lại thì liền nhìn thấy Tôn tỷ tỷ.

Tôn tỷ tỷ đang nhìn nàng mỉm cười.

"Tôn tỷ tỷ, tỷ đã trở lại rồi."

Tôn tỷ tỷ gật đầu: "Tú Anh, mau cùng ta ra ngoài."

"Hả?"

Tôn tỷ tỷ tỏ vẻ thần bí: "Không phải ta đã đáp ứng là sẽ giúp muội tìm thanh niên tài tuấn sao? Ta tìm được rồi, giờ chỉ chờ muội thôi."

Nàng ta bay bay trước mặt Tú Anh: "Tuyệt đối là thanh niên tuấn mỹ tài giỏi, muội mà không đi thì sẽ hối hận. So với Tống tiểu tử kia thì tốt hơn nhiều."

Tú Anh do dự: "Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi."

"Yên tâm đi, có ta đây rồi, muội sợ cái gì. Không phải quỷ là đáng sợ nhất sao? Bây giờ có quỷ bảo vệ muội, muội còn sợ gì nữa?" Tôn tỷ tỷ thúc giục Tú Anh: "Mau mau mau, thay bộ y phục đẹp mắt nhất của muội rồi cùng ta ra ngoài."

Lần trước giúp A Kỳ hoàn thành tâm nguyện, Tú Anh đã lấy chìa khoá cửa sau, cho nên lần này nàng ra ngoài cũng đặc biệt thuận lợi.

Nàng cầm trong tay một ngọn đèn, hơi chiếu sáng con đường phía trước.

Bởi vì tóc vẫn còn chưa khô nên đành xoã trên vai, nhưng lại lộn xộn quá, Tú Anh bèn dùng một sợi dây thắt lên, để cho đuôi tóc buông tự nhiên ở đằng sau.

Y phục là do Tôn tỷ tỷ chọn cho nàng, Tôn tỷ tỷ nói Tú Anh có làn da trắng như tuyết thì mặc đồ đỏ sẽ rất đẹp mắt, nhưng trong trường hợp tối nay thì Tú Anh không thể mặc đồ đỏ.

"Dưới ánh trăng, muội mặc màu thuỷ lam mới là đẹp mắt nhất." Tôn tỷ tỷ tỏ vẻ nắm chắc phần thắng.

Tú Anh có một bộ váy màu thuỷ lam, chính xác là màu trắng và màu xanh da trời pha lẫn với nhau thành tầng tầng lớp lớp, mỗi khi bước đi có thể nhìn thấy mũi giày của nàng lộ ra.

Con mắt của Tôn tỷ tỷ rất tốt, bởi vì thời điểm Tú Anh mặc bộ y phục này đi dưới ánh trăng, làn váy giống như phảng phất nhiễm ánh trăng vậy.

Hơn nữa khuôn mặt trứng ngỗng của nàng không hề trang điểm, quét sạch đi tất cả dáng vẻ yêu mị diễm lệ thường ngày.

Ngọn đèn trong tay Tú Anh khiến nàng giống như một nàng tiên đang đi tản bộ dưới bầu trời trăng.

"Tôn tỷ tỷ, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Dĩ nhiên là đi gặp thanh niên tuấn mỹ tài giỏi rồi."

Tú Anh nhìn Tôn tỷ tỷ bay trước mặt mình: "Thanh niên tuấn mỹ tài giỏi tại sao nhất định phải gặp vào buổi tối?"

"Bởi vì..." Tôn tỷ tỷ quay đầu lại: "Ta chờ lâu lắm rồi, tối nay mới đến lúc."

Tú Anh không hiểu lời của Tôn tỷ tỷ cho lắm.

Tôn tỷ tỷ mang nàng đi hồi lâu, lại xuyên qua hết mấy ngõ hẻm, lúc đi tới đầu ngõ thì Tôn tỷ tỷ ngừng lại.

"Tú Anh, muội tự đi vào đi."

Tú Anh nhìn về phía Tôn tỷ tỷ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Tôn tỷ tỷ nhìn ra dáng vẻ sợ hãi của nàng: "Đừng sợ, cứ vào đi. Ta chỉ có thể đứng ở chỗ này, cứ yên tâm, ta sẽ ở đây bảo vệ muội, Tú Anh, mau vào đi."

Tú Anh không hiểu tại sao Tôn tỷ tỷ lại không đi vào cùng nàng, nhưng nàng cảm thấy Tôn tỷ tỷ là một quỷ tốt, nhất định sẽ không lừa gạt nàng, cho nên nàng lấy dũng khí đi vào bên trong.

Con ngõ rất sâu, xung quanh yên tĩnh vô cùng, Tú Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.

Tiếng giày thêu bước trên nền gạch.

Lúc Tú Anh đi được một nửa, không hiểu tại sao trong lòng lại nổi lên một loại trực giác, cứ cảm thấy người ở sâu bên trong con ngõ này sẽ là một người khiến nàng khiếp sợ, thanh niên tuấn mỹ tài giỏi gì mà lại ở trong ngõ hẻm này vào nửa đêm cơ chứ?

Nàng quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy Tôn tỷ tỷ đâu nữa.

Nàng đứng tại chỗ chần chừ hồi lâu, chân không nhịn được mà lui về phía sau một bước.

Mặc dù Tống Mẫn Hạo lạnh nhạt, nhưng nàng vẫn có thể cố gắng một chút.

Thanh niên tuấn mỹ tài giỏi mà buổi tối ở trong ngõ nhỏ doạ người như vậy, hay là cứ thôi đi.

Nói không chừng còn lạnh lùng hơn cả Tống Mẫn Hạo ấy chứ.

Nhưng mà...

Dù sao cũng vẫn là ý tốt của Tôn tỷ tỷ, thôi thì cứ thử đi xem một chút xem sao.

Tú Anh khẽ cắn răng, nắm chặt chiếc đèn trong tay, kiên định đi về phía trước.

Lần này đi không bao lâu thì nàng nhìn thấy một bóng người nằm trên mặt đất.

Người nọ mặc một thân đồ đen, hình như là đang bị thương.

Ừm.

Người bị thương là thanh niên tuấn mỹ tài giỏi?

Tôn tỷ tỷ bảo nàng đi cứu người, mục đích là để sau đó đối phương lấy thân báo đáp sao?

Tú Anh do dự tiến tới, đối phương lại còn đeo mặt nạ, nàng dùng chân đá đá vào chân đối phương, thấy đối phương không hề có phản ứng gì.

Chắc là ngất rồi.

Tú Anh ngồi xổm xuống nhìn thật kỹ.

Phát hiện trên đùi người nọ có một vết thương, vẫn còn đang ứa máu ra ngoài.

Tú Anh chưa từng xử lý qua những loại chuyện kiểu này, nàng suy nghĩ một chút, mới giơ tay xé ống quần bên đó của đối phương xuống.

Chất liệu y phục của đối phương nhất định là rất tốt, nàng phải dùng hết sức mình mới xé ra được.

Sau khi xé xong, nàng phân vân không biết bây giờ nên buộc vào miệng vết thương, buộc vào phía dưới vết thương hay là buộc vào phía trên vết thương.

"Chắc là cầm máu thôi, cũng không phải là bị rắn cắn." Tú Anh cầm miếng vải vừa xé xuống băng chặt miệng vết thương, còn thắt nút lại cẩn thận.

Bởi vì giúp đối phương cầm máu nên trên tay Tú Anh cũng dính không ít máu, nàng có chút ghét bỏ chùi chùi vào quần áo đối phương.

Lúc này mới nhớ ra nàng vẫn còn chưa có nhìn thấy mặt mũi của đối phương.

Hẳn là sẽ thật anh tuấn đi.

Nhưng mà tại sao giữa đêm lại bị thương? Lại còn nằm ở nơi này?

Hơn nữa còn ăn mặc kỳ quái như vậy.

Người kia đeo một chiếc mặt nạ rất phổ thông.

Chính là một chiếc mặt nạ thuần màu đen, không có chút hoa văn nào.

Tú Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đeo mặt nạ ấy, từ từ đưa tay ra.

Lúc bàn tay chạm đến chiếc mặt nạ đó, dường như đầu ngón tay cũng đã chạm đến khuôn mặt của đối phương.

Lạnh như băng.

Ánh mắt Tú Anh khẽ động, gỡ mặt nạ ra.

Vừa mới gỡ ra, nàng liền bị doạ sợ ngã ngồi trên mặt đất.

Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi.

Nàng nhìn khuôn mặt của người nọ, lại nhìn mặt nạ trong tay mình, vội vàng bỏ xuống.

Tại sao lại là hắn...

Khi nàng biến thành quỷ, cả ngày lẫn đêm đều chỉ nhìn chằm chằm vào người này.

Mà tâm nguyện lớn nhất của đời này chính là không bao giờ muốn đụng phải hắn, thế nhưng thật không ngờ lại phải gặp hắn sớm hơn cả đời trước.

Tú Anh không nghĩ quá nhiều, tay chân nàng như nhũn ra, phải cố gắng vịn vào tường mới có thể đứng lên.

Nàng cũng không dám nhìn người trên đất thêm một lần nào nữa, cứ thế xoay đầu bỏ chạy, cứ như người đang nằm dưới đất kia là một con mãnh thú vô cùng nguy hiểm.

***

Đời trước.

Khi nàng vừa mới bước chân vào phủ Công Chúa, cái gì cũng cảm thấy mới lạ, nhìn thấy ly trà cũng phải đưa tay ra sờ một cái.

"Ly trà này dường như không giống với ly trà ở nhà ta."

Nàng quay đầu lại cười với Thải Linh.

Địa vị của Tú Anh thấp kém, hay nói chính xác hơn là hầu như không có chút địa vị nào, cho nên nha hoàn phục vụ chỉ có một mình Thải Linh.

Tuổi của Thải Linh cũng không lớn, chỉ xấp xỉ tuổi Tú Anh.

Thải Linh nhìn thấy dáng vẻ này của Tú Anh thì che miệng cười: "Sau này chủ tử sẽ còn có thể nhìn thấy nhiều thứ tốt hơn, ly trà này đã là cái gì, nhưng mà ly trà trong phòng Công Chúa quả đúng là trân phẩm, đó là vật mà Thánh Thượng cố ý ban thưởng, tất cả những thứ tốt trong thiên hạ này đều là của Công Chúa."

Tú Anh ồ một tiếng, nàng không cảm thấy hâm mộ, cũng không cảm thấy ghen tỵ chút nào.

Bởi vì chênh lệch quá lớn, căn bản là không tài nào nảy sinh suy nghĩ khác, nàng và Công Chúa vốn chính là gà vườn và Phượng Hoàng khác biệt.

Lần đầu tiên nhìn thấy Công Chúa, là khi nàng theo chân mấy vị di nương kia cùng tới thỉnh an.

Các nàng quỳ xuống bên ngoài rèm, Công Chúa ngồi ở bên trong rèm, tất cả quy củ trong phủ đều do Cung ma ma nói, từ đầu đến cuối không hề nghe được giọng của Công Chúa.

Khi Cung ma ma bảo các nàng lui xuống, Tú Anh lén ngước mắt nhìn lên chiếc rèm, nhưng chiếc rèm kia được che thật kín, nàng chỉ có thể nhìn được một bóng người mờ ảo.

Người nọ ngồi ở trên ghế, hết sức tuỳ ý tự tại, nhưng vẫn khiến nàng cảm nhận được khí thế trên người "nàng ấy".

***

Tú Anh chạy thật nhanh, ngay sau đó nàng nhìn thấy Tôn tỷ tỷ.

Tôn tỷ tỷ nhìn nàng kinh ngạc: "Sao vậy Tú Anh? Tại sao muội lại có dáng vẻ này?"

Tú Anh hốt hoảng đến mức bỏ quên cả đèn: "Tôn tỷ tỷ, chúng ta mau trở về đi thôi." Trống ngực nàng đập liên hồi.

Chỉ cần không bị mù thì đều có thể nhìn ra dáng vẻ bất ổn của Tú Anh, nàng chạy đến tóc tai tán loạn.

"Được được được, chúng ta trở về." Tôn tỷ tỷ không hề hỏi lại bất cứ điều gì.

Sau khi về đến nhà, Tú Anh rửa sạch sẽ vết máu trên tay, không nói một lời leo lên giường đi ngủ.

Tôn tỷ tỷ thấy nàng như vậy nên cũng không dám hỏi gì cả.

Nàng ta không biết Tú Anh đang sợ cái gì, hay là bị vết thương kia hù doạ?

Nàng ta nghĩ như vậy, nhưng mà thực sự vất vả lắm mới chờ được đến lúc đối phương bị thương mà.

***

Sau đêm hôm đó Tú Anh cũng không hề nhắc lại những chuyện đã xảy ra, chẳng qua là càng ngày càng không thích ra khỏi cửa hơn, ngay cả chuyện đưa hà bao cho Tống Mẫn Hạo cũng quên luôn.

Cho đến buổi tối tết Nguyên Tiêu ngày hôm đó, Chí Huân tới rủ nàng ra ngoài, Tú Anh mới nhớ hôm nay là tết nguyên tiêu.

"Được, Tiểu Huân, đệ chờ tỷ một lát."

Tú Anh tuỳ ý khoác một món áo choàng, sau đó đi ra ngoài.

Vì được ăn tết nguyên tiêu nên Chí Huân vô cùng hưng phấn: "Tỷ tỷ, hôm nay đệ phải giải thật nhiều câu đố đèn, thắng hết phần thưởng mới được."

"Được." Tú Anh hỏi cậu bé: "Cha đâu rồi?"

"Cha nói cha không đi, dặn đệ bảo vệ tỷ thật tốt." Chí Huân vỗ ngực: "Tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm, hôm nay đệ đã đáp ứng cha rồi, đảm bảo sẽ đưa tỷ về nhà an toàn."

"Ôi chao, không ngờ hạt đậu nhỏ này cũng lợi hại như vậy nha." Tôn tỷ tỷ ở bên cạnh cười.

Tú Anh cũng bật cười, dắt tay Chí Huân: "Vậy chúng ta đi thôi."

***

Tết Nguyên Tiêu là một trong những ngày tết náo nhiệt nhất trong năm.

Vào ngày này, toàn bộ kinh thành đều tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, bên tai đầy ắp tiếng cười, mắt có thể nhìn thấy đủ loại đèn lồng màu sắc rực rỡ.

Pháo hoa cũng được bắn liên tục, pháo hoa đều là do người trong hoàng thất bắn, cho nên số lượng rất lớn. Bày tỏ ý muốn mời dân chúng cùng ăn mừng và cùng tận hưởng niềm vui vẻ hoà thuận với nhau.

Tú Anh dắt tay Chí Huân, ánh mắt nhìn quanh khắp nơi.

Chí Huân ở bên cạnh cũng rất háo hức, nhìn thấy có nghệ nhân giang hồ phun lửa thì cả kinh đến không khép được miệng.

"Tỷ tỷ, woa woa, tỷ nhìn kìa."

Tú Anh nhìn thấy thì cũng không kìm được mà kêu lên ngạc nhiên, chỉ có Tôn tỷ tỷ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

"Có gì hay mà nhìn, đúng là hai tên nhà quê."

Tú Anh làm như không nghe thấy.

Chí Huân kéo Tú Anh đi, cậu bé muốn xem hết nơi này đến nơi khác, làm cho Tú Anh va vào người khác mấy lần.

Tôn tỷ tỷ có chút không hài lòng: "Tên tiểu quỷ thúi này, cẩn thận một chút đi."

"Tiểu Huân, Tiểu Huân, đệ chậm một chút..." Tú Anh lại va vào một người, nhưng lần này đối phương lại đưa tay đỡ lấy nàng.

"Phác cô nương?"

Tú Anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là một gương mặt tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng băng giá.

Nhưng mà dường như vẻ lạnh lùng băng giá đã vơi bớt đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejoy#vjoy