Chap 19+20
Chương 19: Ác quỷ cúi người nói bên tai Tú Anh: "Cho ta mượn thân thể một chút."
Không biết là do lời nói của Tú Anh, hay là do đêm đó Tú Anh tỏ vẻ không sợ con ác quỷ kia nữa, mà con ác quỷ đó lại biến mất mấy ngày liền.
Tú Anh thoải mái hơn không ít, nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là cảm giác nhất thời của nàng.
Bởi vì, Tam di nương phái người tới Thuý Sai Viện mời Tú Anh đến gặp mặt.
Tú Anh ngồi trên ghế, nhìn nha hoàn mà Tam di nương phái tới: "Mời ta tới gặp mặt sao?"
Nha hoàn kia có khuôn mặt tròn trịa, hết sức vui vẻ: "Đúng vậy, Tam di nương nói tỷ muội ở trong phủ cùng gặp mặt trò chuyện, đỡ thấy nhàm chán."
Tú Anh chớp mắt, đặt giá thêu trong tay xuống: "Ngươi trở về bẩm báo lại giúp ta, nói rằng ta cám ơn ý tốt của Tam di nương." Nàng dừng lại một chút, chậm rãi nói: "Ta không giỏi trò chuyện."
Câu cuối cùng tỏ rõ ý cự tuyệt.
Nha hoàn kia bị nghẹn họng, không biết nên nói gì cho phải.
Thải Linh đứng ở sau lưng Tú Anh lại không kìm được mà phì cười một tiếng.
Nàng ta cảm thấy vị di nương mà nàng ta hầu hạ này thật đúng là một người đặc biệt.
Người thường khi vào phủ Công Chúa, nhất định sẽ phải cố tình đi dạo xung quanh để mong có thể gặp được Phò Mã.
Không thì cũng phải ngắm phủ đệ xa hoa rực rỡ của Công Chúa một chút, dẫu sao thì phủ Công Chúa này cũng sang trọng không kém gì so với Hoàng Cung.
Những phủ đệ khác đều không thể so sánh. Phủ đệ của mấy vị Hoàng Tử kia cũng không tài nào sánh bằng của Công Chúa.
Nhưng vị Ngũ di nương này lại không bước chân ra khỏi cửa dù chỉ một bước, cả ngày chỉ chui trong phòng làm nữ công, cùng lắm là đi cho cá ăn.
Rõ ràng là nhát gan, nhưng cự tuyệt lời mời lại vô cùng thẳng thắn.
Không biết có phải là con cọp giả làm mèo con hay không.
***
Không phải Tú Anh gan lớn, chẳng qua nàng vẫn nhớ đời trước mời gặp mặt rồi sẽ phát sinh chuyện những gì.
Đời trước, khi nàng nhận được lời mời của Tam di nương thì vừa mừng vừa sợ, sau đó mang theo điểm tâm mình làm đến nơi đã hẹn.
Kết quả bị ba vị di nương kia vừa xướng vừa hoạ, chế giễu vô cùng thảm.
Thậm chí, còn bị đẩy xuống nước.
Tú Anh ngẫm nghĩ, dù sao thì mấy vị di nương kia cũng không có năng lực giết nàng, nàng không cần phải sợ.
Vị kia căn bản cũng sẽ không quan tâm đến mấy xích mích nhỏ giữa các nàng.
Còn Phò Mã thì, mấy người các nàng cũng chỉ được dùng để nguỵ trang, hắn mới không thèm quan tâm.
Hắn cưới tiểu thiếp, chung quy cũng chỉ vì quyết định của vị Công Chúa kia, bởi vì vị trí của cha mấy nàng ấy ở trong triều đình.
Còn về phần nàng, Tú Anh thực sự không hiểu tại sao mình lại bị nạp vào đây.
Sắc mặt của nha hoàn có chút khó coi, nhưng mà Tú Anh không muốn tiếp tục bàn đến chuyện này nữa, nàng nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói với Thải Linh: "Thải Linh, mời nàng ta ra ngoài."
Thải Linh lập tức làm theo.
***
Tú Anh yên lặng làm một phép tính, mỗi tháng nàng có năm lượng bạc để tiêu vặt, một lượng bạc đã đủ cho một gia đình bình thường ăn trong một tháng.
Năm lượng này nàng không cần dùng đến, giữ lại, như vậy một năm sẽ có sáu mươi lượng, hai năm là một trăm hai mươi lượng.
Nàng cầm bạc này chạy trốn, sau đó mở một cửa hàng.
Tú Anh muốn mở một cửa hàng bán hương liệu.
***
Sau khi Tú Anh từ chối lời mời của Tam di nương, ngày hôm sau nha hoàn của Nhị di nương lại tới.
Gương mặt nha hoàn của Nhị di nương nhòn nhọn: "Nô tỳ Nguyệt Trúc thỉnh an Ngũ di nương, buổi tối ngày mai Nhị di nương có mời các vị di nương cùng nhau gặp mặt, mời Ngũ di nương tới cùng vui."
Tú Anh cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao các nàng ta luôn mời nàng đi tham gia yến hội vậy nhỉ.
"Đồng ý đi." Đột nhiên Tú Anh nghe được một giọng nam nhân, nàng nhận ra đó là giọng nói của ác quỷ kia.
Chỉ trong nháy mắt, Tú Anh cảm thấy sau lưng lạnh buốt.
Biểu tình trên mặt nàng có chút cứng ngắc, một lát sau, nàng đang muốn lên tiếng thì ác quỷ kia lại nói: "Nếu ngươi cự tuyệt, tối nay nhất định ta sẽ cho ngươi biết tay."
Lời đang sắp nói ra khỏi miệng đành phải nuốt xuống, Tú Anh không còn cách nào khác, đành phải nói: "Cám ơn ý tốt của Nhị di nương, nhất định ngày mai ta sẽ đến."
Nguyệt Trúc nở nụ cười: "Tạ ơn Ngũ di nương, nô tỳ sẽ quay về chuyển lời."
Sau đó Tú Anh cũng bảo Thải Linh ra ngoài, nàng cảnh giác nhìn xung quanh: "Ngươi vẫn chưa đi?"
Giọng ác quỷ thực trong sáng, nhưng lại ẩn chứa nỗi tức giận: "Ngươi quản ta sao."
Tú Anh lắc đầu: "Không quản ngươi, nhưng tại sao ngươi lại bắt ta phải đồng ý lời mời? Ngươi muốn làm gì?"
Ác quỷ trầm mặc một lát.
Tú Anh đã từng làm A Phiêu, biết được rằng sở dĩ quỷ không đi đầu thai, ở lại nhân gian, chính bởi vì còn tâm nguyện chưa dứt, chắc là ác quỷ trước mặt này cũng như vậy.
"Chắc là ngươi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện gì đó đi." Tú Anh cân nhắc một chút, dè dặt nói: "Ta không giúp được ngươi đâu."
Lần trước chính vì nàng giúp quỷ nam đó, rồi không hiểu sao té lộn nhào một cái, ngủ liền mất một tháng, bây giờ mới phải tiến vào phủ Công Chúa thế này.
Lần này giúp đỡ, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.
Giọng ác quỷ chợt cất cao: "Ai muốn ngươi giúp đỡ, ngày mai ngươi cứ đến nơi gặp mặt là được rồi."
Tú Anh không nói lời nào.
"Ngươi không muốn đi?" Giọng ác quỷ chợt trở nên âm trầm.
Ban ngày Tú Anh không nhìn thấy được ác quỷ, nàng liền nâng tay bịt kín lỗ tai.
"Ngươi!" Giọng ác quỷ cao vút, sau đó bỗng hạ giọng mềm nhũn: "Tỷ tỷ, ngươi giúp ta một chút đi mà."
"Không giúp, chắc ngươi còn lớn hơn ta nữa đó." Tú Anh lắc đầu.
Ác quỷ hơi trầm mặc: "Vậy ta nói cho ngươi biết, trong phủ Công Chúa này có một gốc cây chôn rất nhiều châu báu, ngươi có muốn hay không?"
Tú Anh chần chừ.
"Rất nhiều rất nhiều châu báu, nếu ngươi cầm đi đổi tiền thì có dùng cả đời này cũng không hết." Ác quỷ thôi miên ở bên tai Tú Anh.
***
Cho nên buổi tối ngày hôm sau, Tú Anh đã đến nơi gặp mặt.
Viện của Nhị di nương tên là Như Ý Viện, là sân viện rộng lớn và sang trọng nhất trong mấy vị di nương.
Bước vào cửa viện là một cái hồ nhân tạo, cạnh hồ còn nuôi mấy con chim uyên ương.
Ở giữa hồ nhân tạo là một cái đình nghỉ mát, từ bờ hồ đến giữa hồ cũng không phải là cầu đá thông thường mà là từng cột đá tròn chụm lại với nhau, có hình dáng của chòm sao thất tinh bắc đẩu.
Tú Anh được nha hoàn dẫn ra giữa hồ, ba vị di nương đã ngồi sẵn trong đình nghỉ mát, ngồi ở chủ vị chính là Nhị di nương.
Nàng ta nhìn thấy Tú Anh liền đứng lên chào đón: "Ngũ muội muội tới rồi sao, mau mau ngồi xuống."
Tú Anh cười với nàng ta, nhún người: "Nhị di nương."
Nhị di nương cười dịu dàng: "Muội là tỷ muội của ta, không cần khách khí như vậy, muội gọi ta Nhị tỷ là được rồi."
Tam di nương ngồi bên trái liếc mắt nhìn Tú Anh: "Ta cứ nghĩ người tới là một nha hoàn, không ngờ lại là Ngũ di nương."
Tứ di nương vẫn là đứng ngoài làm người xem kịch hay.
Nhị di nương quay người nhìn Tam di nương: "Cái miệng này của muội thật đúng là không buông tha người, hay là ăn thêm điểm tâm đi."
Sau khi Tú Anh hành lễ theo thứ tự thì ngồi xuống, nhưng mà lúc nàng vừa ngồi xuống thì con ngươi liền hơi có chút biến hoá.
Bởi vì nàng nhìn thấy ác quỷ kia.
Không biết ác quỷ kia tới từ khi nào, hiện tại đang đứng ở sau lưng Tam di nương, vẻ mặt hắn tái nhợt, hết sức kinh người.
Tú Anh vừa nhìn một cái, liền mở to mắt.
Đột nhiên Tam di nương đưa tay sờ lên cổ, nhỏ giọng thầm thì: "Sao tự nhiên cảm thấy lạnh thế nhỉ."
Nha hoàn bên cạnh vội vàng nói: "Tam di nương, hay là mặc áo choàng vào?"
"Không được, mặc vào bất tiện lắm." Tam di nương từ chối.
"Có lẽ là nổi gió thôi, chắc lát nữa sẽ dừng." Nhị di nương nói.
Tú Anh cúi đầu uống một hớp nước, coi như không nhìn thấy gì.
Ba vị kia tán gẫu chốc lát, Tam di nương bỗng chuyển đề tài.
"Ngũ di nương, nghe nói lần trước ngươi gặp Phò Mã, còn có người nhìn thấy ngay đêm hôm đó Phò Mã tới viện của ngươi." Tam di nương nhẹ giọng nói.
Tú Anh hơi sửng sốt, hoá ra chính là vì chuyện này mà các nàng ta mới năm lần bảy lượt mời nàng tới đây.
Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện ra hai vị còn lại cũng đang chờ câu trả lời của nàng.
Nguyên do là không gặp được hắn, các nàng ta vào phủ cũng đã gần một tháng trời, trong một tháng này mới chỉ được thấy mặt Công Chúa một lần vào ngày mười lăm đó.
Người hầu bên cạnh Công Chúa nói Công Chúa không thoải mái, bảo lần sau các nàng không cần tới.
Mà phu quân của các nàng —— Phò Mã, đến mặt các nàng còn chưa thấy được dù chỉ một lần.
Nói thế nào đi nữa thì các nàng cũng là nữ nhi nhà quan lại trong triều, cho dù có là thứ nữ, ở nhà không được cưng chiều đi chăng nữa, nhưng ít nhất gia thế vẫn còn đó, sao có thể để các nàng gả vào đây rồi sống như goá phụ được chứ.
Vậy mà một nữ nhân gia thế kém cỏi nhất, thân phận thấp hèn nhất lại được gặp Phò Mã, Phò Mã còn vào viện của nàng ta.
Dựa vào cái gì?
***
Tú Anh ngẫm nghĩ một chút: "Vậy thì sao?"
Một câu nói của nàng làm cả ba người nghẹn họng.
Đúng vậy, đã gặp, còn tới viện của nàng, nhưng mà vậy thì sao chứ?
Nhị di nương cười có chút gượng gạo, ác quỷ phía sau Tam di nương cũng bị lời nói của Tú Anh làm cho giật mình, không nhịn được mà cười lên, vẻ mặt khôi phục lại như thường.
Hắn lướt tới bên cạnh Tú Anh: "Không ngờ một cô nương bình dân như ngươi lại có cái miệng lợi hại đến vậy."
Tú Anh rũ mắt, giữ nguyên dáng vẻ vô hại hiền lành.
Tam di nương giận quá hoá cười: "Thật là lợi hại, đúng là mấy người chúng ta vô dụng, không có bản lĩnh ôm được Phò Mã, không thể bằng Ngũ di nương."
Tú Anh không lên tiếng, giả chết.
Tứ di nương phe phẩy quạt tròn trong tay, gương mặt xinh đẹp lộ ra nét cười: "Tam tỷ tỷ cũng đừng tức giận như vậy, nói cho cùng thì, chúng ta đều là thiếp."
Lời này vừa nói ra, bầu không khí bỗng yên lặng.
Cuối cùng Nhị di nương phá vỡ cục diện bế tắc: "Uống chút rượu nóng làm ấm cơ thể nhé, để ta đi xem phòng bếp đã làm xong điểm tâm chưa."
Trong Như Ý Viện này còn có phòng bếp nhỏ.
Tứ di nương cũng đứng lên: "Ta đi thay y phục, một lát nữa sẽ quay lại."
Trong đình liền chỉ còn lại Tú Anh và Tam di nương.
Ác quỷ cúi người nói bên tai Tú Anh: "Cho ta mượn thân thể một chút."
Tú Anh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt thể hiện rõ ý từ chối.
"Không phải ngươi muốn rời khỏi phủ Công Chúa sao? Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi tạm thời cho ta mượn thân thể là được rồi." Dường như ác quỷ đang dụ dỗ Tú Anh.
Tú Anh nghe thấy câu "Rời khỏi phủ Công Chúa" thì con ngươi liền không tự chủ được mà nở ra.
Chỉ trong nháy mắt dao động kia, Tú Anh liền cảm thấy thân thể cứng đờ.
Bị bám vào rồi.
Sau đó Tú Anh liền nhìn thấy mình đứng lên, còn giơ một ly rượu: "Tam di nương, ta kính ngươi một ly."
Tam di nương nhìn nàng, quay mặt đi.
Nàng ta không cần phải giữ mặt mũi cho loại nữ nhân tầm thường này.
"Tú Anh" khẽ cười một tiếng, giọng nói trở nên đáng sợ: "Có vẻ như Tam di nương cần ta tới đút hộ nhỉ."
Nói xong, nàng liền đi tới, cầm ly rượu kề vào môi Tam di nương.
Tam di nương ngây ngẩn, sau đó lập tức giãy giụa, nhưng nàng ta không ngờ "Tú Anh" ở trước mặt này lại có sức lực lớn như vậy.
Nàng ta bị giữ chặt khiến nàng ta gần như không tài nào động đậy được.
Một ly rượu bị cưỡng ép rót thẳng vào trong cổ họng, nàng ta tức giận đến gần như thét chói tai.
"Ngươi làm cái gì đó?"
Sau đó nàng ta bị xách lên.
Tất cả nha hoàn bên cạnh đều bối rối, hoàn toàn không ngờ sẽ nảy sinh một màn này.
Hơn nữa các nàng ta là người của Nhị di nương, những nha hoàn của các vị di nương khác đều bị mời đi dùng trà rồi.
Trong mắt "Tú Anh" ẩn chứa nỗi điên cuồng, nhưng giọng nói lại mềm nhũn: "Sao tỷ tỷ lại tức giận? Ta đâu có tức giận đâu."
Nàng cúi người bên tai Tam di nương, nhẹ giọng nói: "Khuôn mặt tỷ tỷ xinh đẹp thế này, gả làm tiểu thiếp cho người ta không cảm thấy tiếc sao? Ta ngưỡng mộ tỷ tỷ lâu rồi, sao tỷ lại không phát hiện ra?"
Tam di nương trợn tròn mắt, sau đó eo nàng ta liền bị ôm lấy, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của người bên cạnh: "Hôm nay ta và tỷ phải cùng nhau chết vì tình."
Đợi đến lúc Nhị di nương nghe tin chạy tới, đập vào mắt là cảnh Tam di nương và "Tú Anh" cùng nhau rơi xuống nước.
***
Tam di nương được cứu lên thì khóc tu tu, nói trắng ra thì, nàng ta cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười sáu tuổi.
Ỷ vào gia thế nên chưa từng bị thua thiệt gì, không ngờ hôm nay lại thảm như vậy.
Hơn nữa... Hơn nữa ở trong nước nàng ta còn... bị trêu đùa, không thể sống được nữa!!!
Tam di nước khóc hết sức thương tâm.
Nhị di nương nhìn Tam di nương khóc đến lê hoa đái vũ, lại nhìn sang Tú Anh đã ngất xỉu ở bên cạnh, sau đó che trán thở dài.
***
Lúc tỉnh dậy Tú Anh chỉ cảm thấy trên người rét run, nàng mơ màng mở mắt ra, đã nhìn thấy bên mép giường có một người đang đứng.
Người kia phát hiện thấy Tú Anh tỉnh lại, liền mím môi cười một tiếng: "Tú Anh tỉnh rồi sao?"
-------oOo-------
Chương 20: "Ta phải đi rồi, cầu chúc cho tiểu thư trọn đời bình an."
Tú Anh trợn to hai mắt.
Nàng nhìn người đó đi tới cúi người xuống, duỗi tay sờ lên trán nàng: "Vẫn còn hơi nóng, Tú Anh mau uống thuốc đi."
Tú Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa, người nọ vẫn đang ở trước mắt nàng, nàng mấp máy môi: "Sao Phò Mã lại tới đây? Thiếp thất đang bị bệnh sao?"
"Ta nghe người bên dưới nói nàng bị rơi xuống nước nên tới xem một chút." Vẻ mặt của nam nhân trước mắt không thay đổi.
Đầu óc trì độn của Tú Anh có chút thanh tỉnh hơn, nàng nhớ ra rồi, ác quỷ đó nhập vào cơ thể nàng, sau đó còn đẩy Tam di nương xuống nước, dường như hắn muốn giết Tam di nương.
Tại sao?
Phò Mã nhìn Tú Anh, ánh mắt sẫm lại: "Tú Anh đang nghĩ gì vậy?"
Do Tú Anh rơi xuống nước nên lúc này bị nhiễm lạnh, lại đang sốt cao nên hai gò má đỏ bừng, đôi mắt ngọt ngào sũng nước, nhìn hết sức đáng thương.
Chẳng qua lúc này suy nghĩ của nàng đang bay xa, cả người thất thần.
Tú Anh chậm chạp nhìn về phía Phò Mã, nàng cảm thấy người trước mắt này thật quá kỳ quái, đời trước căn bản sẽ không tới nơi này của nàng, vậy mà đời này lại tới hai lần.
Tú Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ phun ra một chữ: "Đau."
Thật là đau, bây giờ cả người nàng khó chịu, nhất là đầu, cảm thấy như muốn nổ tung ra.
Phò Mã hơi sửng sốt, sau đó cười thành tiếng.
Bởi vì cười thành tiếng trước mặt người bệnh nên hắn có chút xấu hổ mà nghiêng đầu sang chỗ khác, nâng tay lên che miệng.
Chờ khi bình tĩnh lại, hắn mới nói: "Để ta bảo nô tỳ bưng thuốc tới, nàng hãy nghỉ ngơi cho khoẻ."
***
Tú Anh bị bệnh nằm liền nửa tháng, trong nửa tháng này nàng không có chút sức lực nào, mấy ngày trước đến xuống giường cũng khó khăn.
Nàng nghe Thải Linh nhắc qua đến tình hình của Tam di nương, Thải Linh nói rằng Tam di nương khoẻ hơn Tú Anh nhiều, đại khái là do những nô tỳ kia nhảy xuống cứu Tam di nương trước.
Nhưng mà Tam di nương bị rơi xuống nước nên đã đến cáo trạng với Cung ma ma.
Cung ma ma biết chuyện, nhưng vẫn chưa có hành động gì.
Mọi người an ủi Tam di nương, chắc là đang đợi Tú Anh khỏi bệnh rồi mới trừng phạt.
Thải Linh vừa đút thuốc cho Tú Anh vừa hỏi: "Ngũ di nương, người thật sự đẩy Tam di nương xuống nước sao?"
Sắc mặt Tú Anh tái nhợt: "Cứ coi như là ta đẩy đi."
Dù là do ác quỷ kia nhập vào, nhưng vẫn chính tay nàng gây ra.
Lại nói, gần đây ác quỷ kia lại biến mất, nếu không nhất định nàng sẽ mắng hắn một trận.
Hơn nữa lần đó nàng chưa đồng ý hắn đã nhập vào người nàng, hắn thà tổn thương âm đức cũng nhất định nhập vào.
Mặc kệ hắn và Tam di nương có oan khuất gì, sau này nàng cũng sẽ không xía vào nữa.
Còn chưa biết Cung ma ma sẽ trừng phạt thế nào đây.
***
Lúc bệnh tình của Tú Anh gần như khỏi hẳn, quả nhiên Cung ma ma dẫn người tới.
Dường như gương mặt đó của Cung ma ma trời sinh đã cứng nhắc, y phục trên người bà, thậm chí ngay đến một sợi tóc cũng không hề cẩu thả, gọn gàng nghiêm chỉnh, không để lộ ra bất kỳ khuyết điểm nào.
Bởi vì bà thường xuyên xì mặt ra cho nên nếp nhăn trên mặt đặc biệt hằn sâu.
"Ngũ di nương." Cung ma ma nhìn Tú Anh, ánh mắt không chút dao động.
Tú Anh đứng ở nơi đó, không dám cử động dù chỉ một chút, nàng đứng cứng ngắc, tay chân luống cuống.
"Ngũ di nương cố ý đẩy Tam di nương xuống nước, đây là cố ý giết người. Dưới mắt Công Chúa không thể chứa chấp loại người có tâm tư ác độc như vậy, nhưng niệm tình ngươi mới tới nên tha cho ngươi một lần. Dù vậy vẫn phải phạt, nếu không trừng phạt, sợ là sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Theo lệnh của Công Chúa, phạt đánh Ngũ di nương ba trượng, cấm túc một tháng." Cung ma ma nói xong liền quay lại nhìn hai nữ nhân thô kệch ở đằng sau lưng, hai nữ nhân đó được ra hiệu, lập tức tiến lên kéo Tú Anh ra bên ngoài.
Lúc Tú Anh bị ấn nằm sấp trên băng ghế dài, sắc mặt nàng đã tái nhợt.
Thải Linh và hai nha hoàn quỳ ở cách đó không xa, cũng không dám lên tiếng cầu xin, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Tú Anh bị đánh.
Tú Anh bị bệnh nặng mới khỏi, sau khi lãnh ba trượng thì trực tiếp lăn khỏi băng ghế.
Mũi giày của Cung ma ma xuất hiện: "Hy vọng trong tháng này Ngũ di nương cẩn thận suy nghĩ lại thật tốt, chớ gây thị phi nữa."
Ngay cả miệng Tú Anh cũng không mở được, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán.
Cung ma ma vừa dẫn người đi khỏi, Thải Linh và hai nha hoàn quét dọn vội vàng chạy tới đỡ Tú Anh dậy.
Thải Linh lấy khăn tay lau mồ hôi cho Tú Anh: "Ngũ di nương, bây giờ nô tỳ sẽ đi mời đại phu tới."
Các nàng đỡ Tú Anh lên giường, Tú Anh liền cứ thế mà ngất xỉu.
Ba trượng kia trực tiếp đánh thẳng vào mông nàng, chỉ cần khoảng ba mươi trượng thì đến nam nhân cũng sẽ tắt thở, nữ nhân thì khoảng mười lăm, hai mươi trượng.
Tú Anh lãnh ba trượng xong lại phải nằm thêm mấy ngày, thật may là đang bị cấm túc, Cung ma ma không cho người khác ra vào Thuý Sai Viện, nên nơi này cũng yên tĩnh hơn nhiều.
***
Sau khi Tú Anh bị đánh ba ngày thì lại nhìn thấy ác quỷ đó.
Ác quỷ đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng, vẻ mặt hắn có chút áy náy, từ từ bay tới mép giường Tú Anh.
Tú Anh nhìn hắn, im lặng quay mặt vào bên trong.
"Xin lỗi, là do ta quá kích động." Ác quỷ nhẹ giọng nói: "Chẳng qua là ta quá nóng lòng báo thù, cho nên mới không nhịn được. Ta biết chắc chắn tỷ sẽ không tha thứ cho ta, tỷ yên tâm, ta sẽ không tới làm phiền tỷ nữa. Mối thù này, ta sẽ tự mình báo."
Tú Anh suy nghĩ một chút, lại quay mặt lại: "Ngươi và Tam di nương có thù oán sao?"
Ác quỷ vừa nghe đến Tam di nương thì ánh mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng, thậm chí mặt mũi cũng dần dần trở nên kinh khủng vặn vẹo.
Tú Anh vội vàng nhắm mắt lại: "Ngươi... Hay là ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."
Xung quanh dần yên tĩnh lại, hồi lâu sau, Tú Anh mới nghe thấy giọng nói của ác quỷ.
"Ta chết 5 năm trước, khi đó ta mười sáu tuổi. Nàng ta nói với ta, muốn chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Ta đã tin, vì vậy trốn nhà đi trong đêm, nhưng ta đợi nàng ta đến nửa đêm mà nàng ta không tới. Sau đó, ta gặp phải côn đồ, bởi vì không chịu giao tín vật của ta với nàng ta ra mà bị giết. Lũ côn đồ chôn thi thể ta đi, sau này nơi chôn cất hài cốt của ta được xây dựng thành phủ Công Chúa. Ta không thể rời khỏi phủ Công Chúa, nên cũng không thể đi báo thù."
Ác quỷ bỗng nở nụ cười: "Nhưng thật là vừa khéo, ta vẫn còn có thể gặp lại nàng ta."
Tú Anh mở mắt ra, suy nghĩ một chút về mấy lời ác quỷ nói, liền phát hiện thấy có điều không đúng: "Khoan đã... Năm đó ngươi mười sáu tuổi, chết từ 5 năm trước, nhưng mà năm nay Tam di nương cũng chỉ mới có mười sáu tuổi, nàng ta đính ước với ngươi từ năm mười một tuổi sao?"
Ác quỷ ngẩn người, hắn cau mày nhìn Tú Anh: "Tỷ nói cái gì? Nàng ta... Nàng ta mười sáu tuổi sao, không đúng."
Hắn ta mơ màng: "Năm nay nàng ta... Năm nay nàng ta phải hai mươi mốt tuổi mới đúng."
"Ngươi nhận nhầm người rồi, nàng ta không phải người ngươi muốn tìm." Tú Anh bừng tỉnh: "Người kia tên là gì? Vì sao đêm đó nàng ấy không tới, ngươi có biết không?"
"Nàng tên là Tô Thiên Linh, là nữ nhi của Thượng thư đương triều."
Tú Anh nhìn ác quỷ: "Ngươi chờ ta một chút."
Tú Anh gọi Thải Linh vào, Thải Linh cũng coi như là người của phủ Công Chúa, đối với tin tức của các quý nữ trong kinh thành thì rõ hơn nàng nhiều.
"Thải Linh, muội có biết khuê danh của Tam di nương là gì không?"
Thải Linh gật đầu: "Tam di nương tên là Tô Nguyệt Dung."
"Vậy muội có biết nàng ta có tỷ tỷ gì hay không?"
Thải Linh ngẫm nghĩ một chút: "Có lẽ là có, nhưng mà hình như..." Nàng ta chần chừ một lúc, mới nói: "Đã sớm qua đời. Năm đó ồn ào kinh khủng lắm."
"Ồn ào?"
"Bởi vì vị tiểu thư kia được vớt lên ở bờ sông ngoài thành." Thải Linh nói xong thì liền ngậm miệng, nàng ta nhìn Tú Anh, vẻ mặt hết sức khó xử: "Ngũ di nương, để nô tỳ đi xem thuốc của người đã nấu xong chưa."
Tú Anh cũng rất lúng túng, nàng nhìn sang ác quỷ.
Từ lúc ác quỷ nghe được lời Thải Linh nói, vẻ mặt vốn nhợt nhạt đã chuyển sang xám ngắt, ánh mắt hắn tan rã, sau đó liền cười ha ha, từng câu nói vụn vỡ: "Chết... Ha ha, đã sớm chết rồi... Thiên Linh... Đúng, ta hẳn phải nghĩ tới, đêm đó mưa to như vậy, nàng lại là một tiểu thư khuê các..."
Thải Linh nói cái chết của Tô Thiên Linh rất kinh khủng, đúng là kinh khủng thật, vì được vớt từ dưới sông lên, thi thể bị va đập khiến mặt mũi hư hỏng hoàn toàn.
Cuối cùng phải dựa vào y phục trên người thì người nhà Thượng thư mới nhận ra được.
Tại sao một tiểu thư khuê các lại xuất hiện ở ngoài thành vào nửa đêm, nguyên nhân bên trong cũng đủ để khiến cho người ta bàn ra tán vào.
Ác quỷ cười hồi lâu, cuối cùng ngừng lại, hắn nghiêm chỉnh hành đại lễ với Tú Anh: "Vô cùng cảm tạ sự hỗ trợ của tiểu thư, tâm nguyện cuộc đời này của ta đã xong rồi."
Tú Anh hỏi hắn: "Ngươi chuẩn bị đi đầu thai sao?"
Ác quỷ khẽ cười một tiếng, lại có chút dịu dàng: "Sao ta có thể xứng đi đầu thai, ta muốn phân tán hồn phách của mình ra để che chở cho Thiên Linh, tiểu thư đã giúp ta một đại ân như thế, nhất định ta sẽ có lễ vật cho tiểu thư. Chỉ là lần trước ta có nói sẽ trợ giúp tiểu thư rời khỏi phủ Công Chúa, đó chỉ là lời lừa gạt. Nhưng châu báu là thật, chính là ở chỗ chôn thi thể ta. Năm đó sau khi côn đồ giết chết ta lại không lục soát người ta. Nếu như tiểu thư không ngại thì cứ lấy đi. Ở gốc cây thứ ba từ cổng Thuý Sai Viện đi vào. Ngoại trừ cái này, ta còn muốn gửi đến tiểu thư một món quà khác."
"Trên người tiểu thư có một mùi hương đặc thù, chính mùi hương này có thể hấp dẫn quỷ. Sợ rằng sẽ còn những con quỷ khác ngửi được mùi hương trên người tiểu thư mà tới. Hơn nữa bây giờ quỷ khí trên người tiểu thư càng ngày càng nồng đậm, khi quỷ khí quá nặng thì hồn phách sẽ rời khỏi thân thể, một lần nữa biến thành quỷ." Ác quỷ dừng lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn: "Nếu như tiểu thư không muốn trở thành quỷ, trên đời này chỉ có người quý nhân chí tôn mới có thể giúp được tiểu thư. Tiểu thư chỉ cần sống chung với người đó, quỷ khí trên người sẽ dần dần tan biến."
Ác quỷ nhìn Tú Anh, mím môi cười một tiếng, giống như một thiếu niên không buồn không lo: "Ta phải đi rồi, cầu chúc cho tiểu thư trọn đời bình an."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top