9.
Hai người trở về còn cách nhà thật xa thì đã thấy tên đáng ghét Kim Taehyung đang ở trước nhà hắn cứ thế mà phá cửa, trong tay còn cầm hai bó rau cải trắng. Taehyung ở rất xa thấy Yoongi liền hô to: “Min Yoongi, ngươi chạy đi đâu? Không phải ta đã nói ngươi đi lên trấn trên tìm ta lấy tiền xem đại phu hay sao? Ta nghe nương tử ta nói ngươi còn đi giặt quần áo, ngươi không sợ làm ảnh hưởng tới miệng vết thương hả? Nếu nhiễm trùng có thể sẽ chết đó!”
Giọng hắn đủ lớn, hai ba nhà liền nhau đều mở cửa ra bên ngoài xem xét, có một nhà nam nhân thấy cô mang theo rau dại còn trêu ghẹo nói: “Min tú tài đây là đi lấy rau dại?”
Min Yoongi rộng rãi cười trả lời: “Đúng vậy.” Lại quay qua nói với tên đầu đất kia: “Ta không sao, miệng vết thương đã kết vảy, không cần xem đại phu.” Kim Taehyung có đôi chút ngốc lấy tro rơm rạ kia thế nhưng hiệu quả thật là tốt, dường như còn tốt hơn Vân Nam bạch dược*.
(*là thuốc có tác dụng hoạt huyết, làm tan máu tụ, giảm sưng và giảm đau, giải độc.)
Kim Taehyung đi đến bên cạnh nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn một lúc lâu, nhìn thấy quả thật đã kết vẩy mới yên tâm, còn không nhịn được lao vào lải nhải lẩm bẩm: “Vậy ngươi cũng không cần vội vã đi giặt quần áo chứ? Dính nước vào sẽ không tốt lắm.”
Yoongi có chút cảm động quan tâm của nàng, Min Yoongi trước lưu lại gì đó cũng chỉ có người bạn này là tốt, hơ, đương nhiên tiểu nương tử cũng là người tốt, áp chế cảm động trong lòng, một bên đón tiếp Taehyung vào trong nhà, một bên trêu ghẹo nói:
“Lo lắng cái gì, giặt quần áo lại không phải cần cắm đầu ở trong nước.”
“Nói ngươi hai câu ngươi còn không thích nghe!” Taehyung hai mắt trợn trắng, cầm rau cải trắng trong tay đưa cho Ami: “tẩu tử lấy cái này cất đi, ta cũng không có cái thứ gì tốt, chỉ có rau cải trắng này.”
“Ngươi thế nào lại gọi nàng là tẩu tử?”
Taehyung lại trợn trắng part 2 nhìn Yoongi: “Ta nhỏ hơn ngươi chín tháng, đương nhiên gọi nàng là tẩu tử ”
Ami nhìn phu quân, thấy hắn cười gật đầu mới nhỏ giọng nói cảm ơn, nhận cải trắng cùng rau dại vừa mới hái để chung một chỗ.
Yoongi dẫn Taehyung vào nhà, một bên hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Gần mười chín. Ngươi cũng mười chín, ta là sinh cuối năm, còn ngươi là sinh vào tháng ba” Taehyung biết Yoongi muốn hỏi cái gì, nói rõ ràng toàn bộ.
Yoongi cười cười, hai người cùng ngồi xuống bên cạnh bàn. Taehyung vung tay áo quạt ra gió, một đôi mắt không ngừng đảo quanh trên người Yoongi, bị nhìn có chút không chịu nổi, cười nói: “Làm gì cười hề hề như trộm vậy?”
Taehyung nói: “Ta đang nhìn ngươi đây, Yoongi, ngươi thế nào dường như thay đổi thành người khác?”
Hắn ngẩng ra, cười nói: “Thay đổi nơi nào? Nói nghe một chút đi.”
“Xác thật ta cũng không nói lên được, chính là cảm giác ngươi trước kia bị cái nghèo lạc hậu lẻ loi vây quanh. Trên người luôn mang theo bi thương, so với trước kia lúc không bi thương tinh thần cũng có nhiều lắm, ai, ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe, ngươi trước kia bộ dáng nghèo lạc hậu lẻ loi, giúp ngươi làm chút việc tốt mà ngươi còn không nghe, trong nhà cũng biến thành lộn xộn, cả ngày cải trang thành hình dáng nhã nhặn, mắt ta nhìn đều thấy đau xót. Ngươi xem, hiện tại quần áo đệm chăn đều mang đi giặt, phơi nắng đầy sân, nhìn càng nhẹ nhàng khoan khoái!”
Yoongi có chút buồn cười, vừa mới trách hắn vội vàng đi giặt quần áo, lúc này lại khích lệ tốt. Bất quá cũng không nghĩ tới tối hôm qua là ở chung một lát, hôm nay cũng vừa mới gặp mặt, Kim Taehyung thế nhưng có thể nhìn ra hắn cùng trước kia không giống nhau, trước Min Yoongi kia có đạo đức hay tài năng gì, thế nhưng có thể quen được cái bằng hữu đối với hắn thật tình như vậy.
Bất quá hắn không dự định nói với Kim Taehyung là Min Yoongi trước mắt đã thay thổi thành người khác, chỉ cười nói: “Đại khái ông trời đều không nhìn nổi bộ dạng hư hỏng trước kia của ta, cố ý làm cho ta đụng vào đầu quên chuyện trước kia, thuận tiện sửa lại tính tình thôi.”
Taehyung gật đầu mạnh: “Tính tình này sửa thật tốt, ta đã sớm nói qua, đọc sách biết chút chữ là được rồi, mỗi người không cần phải đều có thể khảo thủ công danh dựa vào sách mà ăn cơm, ngươi cố tình không nghe, vẫn cùng người đọc sách cùng nhau ép buộc đi khảo cử nhân. Hiện tại ngươi nghĩ khác thì tốt rồi, về sau đừng giống như trước vậy nữa, ngươi hiện tại đã có phu lang, làm việc thật tốt nuôi gia đình mới là chuyện chính.”
“Đã biết, ta nghe ngươi.” Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, một chút cũng không chê Taehyung dong dài, trong lòng Taehyung cũng cao hứng, cười ha ha vài tiếng, đột nhiên lại hỏi: “Min Yoongi, ngươi còn đi từ hôn không?”
Ami đang bưng hai chén nước tiến vào, nghe được câu mà Taehyung nói run lên một chút, nước trong chén rơi xuống đất một ít.
“Không từ.” Yoongi nói xong, sau đó vẫy tay về phía Ami: “nàng đang làm cái gì đó?”
Ami sợ hãi mà đi qua, đem hai chén nước đều đặt ở trước mặt hai người, sau đó nhu thuận đứng ở phía sau phu quân. Yoongi có chút bất đắc dĩ mà đưa tay kéo nàng đến ngồi xuống, cười nói: “Ta vừa vặn khát đây, nàng thật là tri kỷ, nương tử tri kỷ như vậy mà trả trở về ta sẽ luyến tiếc.” Dứt lời nâng chén lên uống một miếng.
Taehyung nghe hắn nói như vậy cũng cười: “Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, những lời hôm nay ngươi nói ở bờ sông nương tử ta đều nói cho ta nghe, sau này cùng tẩu tử sống tốt qua ngày.”
“Đúng rồi Kim Taehyung, hỏi ngươi chuyện này, một đồng tiền có thể mua được một cái bánh bao không?”
“Có thể mua hai cái bánh bao chay, ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Không làm cái gì. Đúng rồi, ngươi ở trong thành làm thợ kéo xe sao?” Yoongi nhớ tới hắn kêu mình đi vào trong thành tìm Tae phu xe.
“Không phải, ta mỗi ngày đều đi vào trong thành bán đồ ăn, ngươi không phải là muốn ăn bánh bao chứ? Ngày mai ta mang về cho ngươi hai cái.”
“Không cần, không cần.” Yoongi vội vàng xua tay cự tuyệt: “Ta chính là hỏi một chút, đối với đồng tiền có cái phổ biến thế nào. Đúng rồi, ngươi bán đồ ăn đều chính là ngươi trồng sao?”
“Là chính ta trồng. Yoongi, ngươi về sau có tính toán gì không? Bằng không ngươi đem vài mẫu của nhà ngươi cũng cải tạo lại, năm nay không thể trồng loại lương thực, nhưng là có thể trồng chút đồ ăn theo ta đi rao bán. Tuy rằng kiếm không được vài đồng tiền, nhưng ít ra có thể giải quyết vấn đề ăn cơm.”
Yoongi có chút kinh ngạc: “Ta cũng có?”
Taehyung trợn trắng part 3 nhìn hắn: “Đương nhiên là có, bất quá đều bỏ thành núi hoang!”
Yoongi cười gật đầu: “Qua mấy ngày nữa ta cũng phải đem cải tạo, bất quá ta không biết nơi nào, đến lúc đó còn phải nhờ ngươi dẫn ta đi xem.”
Taehyung thấy hắn tựa như có dự định cho tương lai, cao hứng kéo tay người anh em: “Đi, hiện tại ta liền mang ngươi đi xem.”
Trở về đã là hoàng hôn, đi đến nửa đường thấy Ami gánh hai thùng nước cố sức đi về nhà, hắn chạy về phía nàng, một bên thả ra tiếng êm dịu kêu hắn: “ nương tử, ta đã về.”
Nàng nghe được giọng nói ngẩng đầu lên, phu quân đã chạy bên cạnh nàng. Ami nhìn phu quân liền mở ra cái miệng gọi: “Tướng công”
“Trong nhà không còn nước sao? Không phải nói không cần nàng gánh nước sao? Về sau trong nhà không còn nước phải nói cho ta biết mà gánh về.” nói rồi đem đòn gánh lấy lại tự mình gánh, nói thật hắn thật đúng là không có thói quen dùng đòn gánh gánh này nọ, cảm giác nó cứ lắc lư.
Nàng có chút không biết làm sao, thì thào giải thích: “Ta… ta đem nước rửa rau, nước còn lại nước đổ trong nồi, ta nghĩ, đem nước gánh về, buổi tối cho chàng có thể rửa chân.”
Thì ra còn nhớ chuyện hắn muốn rửa chân, vốn cũng không trách nàng, hiện tại lại càng không nhẫm tâm nói cái gì nữa, chỉ có thể lại nói rõ với nàng: “Ta biết nàng rất ngoan, bất quá về sau cũng không thể lại đi nấu nước, bằng không ta thật sự sẽ tức giận đó.”
Ami khẩn trương mà níu chặt góc áo của mình mà cúi đầu, mang theo giọng mũi cùng giọng nhỏ khẩn cầu bảo đảm: “Ta không đi, lần sau ta sẽ không đi, chàng… chàng không cần tức giận….”
Hắn lấy ra một bàn tay sờ đầu của nàng: “đừng sợ, ta không tức giận, ta chỉ là sợ nàng mệt thôi.”
Nàng ngẩng đầu, dùng hết sức đem nước mắt trong hốc mắt nghẹn trở về, cái đầu nhỏ lắc vài cái: “Không phiền lụy, không phiền lụy…”
Hắn cười cười, không lại nhiều lời, nàng không có cảm giác an toàn,không phải một ngày hai ngày có thể mất đi, từ từ sẽ mất đi.
Ami nấu cơm tối xong liền đem nước trong thùng gỗ để giải nhiệt.Trong nhà chỉ có một cái nồi nhỏ, cũng chỉ chứa được nửa thùng nước. Ăn cơm xong, Yoongi đem khối rèm làm ngăn cách kia treo lại, đem một nồi nước ấm kia cùng nửa thùng nước lạnh đổ chung đem đến mặt sau rèm cho Ami lau mình, chính mình cũng bắt đầu gom quần áo phơi trong nhà một ngày.
Yoongi bày quần áo khô trên giường gấp lại một lần nữa, mặt sau rèm không hề cách âm nên nghe được tiếng nước chảy, rèm cách mặt đất khoảng một gang tay, hắn có thể nhìn thấy nàng lộ ra mắt cá chân giống như cây gậy khô gầy. Trong lòng nghĩ phải mau chóng làm ra tiền, phải bổ sung dinh dưỡng cho nàng thật tốt.
Nàng lau mình xong, hắn đã cầm quần áo gấp xong hết. Ami gả lại đây, trừ bỏ quần áo mặc trên người, nhà họ Kim ngay cả một bộ quần áo cũng không cho nàng mang theo, đành phải thay đồ của Yoongi trước. Hắn tự mình cũng lấy một bộ sạch sẽ đi ra bờ sông tìm nơi kín đáo tắm rửa một chút, xong xuôi cảm thấy chính mình thật nhẹ nhàng khoan khoái đôi chút. Khi về nhà nhìn Ami nàng nhìn chăn đến ngẩn người, thấy hắn trở về vội vàng nói : “Tướng công, trong nhà không có kim chỉ, đính chăn không được.”
“Vậy không cần đính trước, ngày mai ta đi vào trong thành nhìn xem, nếu có thể kiếm được ít tiền đồng, ta liền mua chút kim chỉ về.” lấy một khối khăn trải giường khô, đem sợi bông khô thả lên, đậy lên một mặt khác của khăn trải giường, lại đem hai khối khăn trải giường làm thành bốn góc kết lại, cái chăn giản dị được thông qua. Ami híp khóe mắt, tướng công cũng thật thông minh.
Trải qua một ngày ở chung, nàng đối với hắn có rất nhiều tín nhiệm. Bây giờ ngủ chung hiển nhiên không có gần sát, nhưng là không giống tối hôm trước cách xa nàng nửa cánh tay như vậy. Nàng nằm là mặt nghiêng về sườn Yoongi nằm, hơi hơi cuộn tròn thân mình, nhỏ giọng hỏi: “Tướng công, ngày mai muốn vào trong thành sao?”
“Đúng vậy, ngày mai ta đi vào trong thành nhìn xem có cái gì có thể làm nuôi sống không, nàng có dám ở nhà một mình hay không?”
“Dám, ta ở nhà, chờ chàng trở về.”
Yoongi cười cười, kéo kéo chăn cho nàng: “Ngủ đi.” Thấy nàng nghe lời mà nhắm mắt lại, Yoongi đứng dậy đi ra thổi tắt ngọn nến, ngày mai nhất định phải tìm được việc làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top