8.

Mỗi người ăn một miếng, ở trong lòng vẫn đang nghĩ bữa tối làm sao bây giờ, thật sự không được chỉ có thể đi qua nhà Taehyung mượn, chính là nhà hắn thoạt nhìn cũng mượn không được mấy bữa. Nghĩ một ít biện pháp làm một chút lương thực mới được, nhưng là có thể đi chỗ nào làm đây? Yoongi một bên lo lắng, một bên cố gắng làm cho trên gương mặt mình vẫn duy trì nụ cười, đây thật đúng là một chuyện làm người sống mệt mỏi, mặt đều cứng đờ.

Tuy rằng lo lắng không biểu hiện trên mặt, nhưng Ami nàng vẫn nhìn ra trong mắt hắn, nàng kéo kéo góc áo phu quân, nhỏ giọng nói: “Chàng chờ một chút ta đi ra ngoài hái ít rau dại trở về, buổi tối còn có cái ăn.”

Rau dại? Yoongi bây giờ chân chính nở nụ cười: “Tiểu nương tử, ta và nàng cùng đi hái.” Thoáng thở ra nhẹ nhàng, cơm tối tạm thời có thể giải quyết rồi.

“Đúng rồi, Ami, nàng biết một cái tiền đồng có thể mua được một cái bánh bao hay không?” , hắn là muốn tính thử xem mình rốt cuộc đang thiếu nợ bao nhiêu.
Ami lắc đầu: “Ta không biết, ta không đi qua trong thành.”

Lại đút vào miệng cho nàng một miếng: “Vậy nàng biết nhà của một người một tháng phải dùng bao nhiêu bạc không?”

Nàng vẫn là lắc đầu, đại phu nhân sẽ không nói cho nàng biết loại chuyện này, y chỉ biết gọi nàng làm việc. Hắn đem một miếng mì cuối cùng đến đút vào trong miệng nàng, cười nói: “Hết mì rồi, chúng ta uống nước nóng rồi rửa mặt đi.”

Buổi chiều, thu dọn trong nhà xong, Ami dự tính đi hái rau dại. Trong nhà ngay cả cái giỏ đeo trên lưng đựng đồ đều không có, hắn chỉ có thể mang thùng đi theo nàng

Ami dẫn hắn đến chân núi sau lưng thôn, ở trong bụi cỏ tìm kiếm rau dại. Rau dại không ít, nhưng thật nhiều loại vừa đắng lại chát không dễ ăn. Ami cong eo, cẩn thận mà tìm loại không có vị chua chát. Nhìn nàng hái được một ít, hắn cũng tìm hái giúp được hai ba loại kia. Đây là rau dại sinh trưởng ở trên núi đều là không có người hái, chỉ trong chốc lát hai người liền hái được hơn phân nửa thùng.

Trong bụi cỏ có tiếng ‘tấc tác’, Yoongi khẽ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một con thỏ xám nhảy qua, liền nhảy dựng lên liền đuổi theo, con thỏ kia chạy nhanh như bay, đuổi theo một đoạn liền thở hổn hển không thể đi tiếp, thân thể này trước kia đại khái không được rèn luyện, nền tảng không tốt. Nhìn con thỏ biến mất sau bụi cây cối, sau lưng là tiếng Ami vội vàng khóc: “Phu quân… phu quân….”

Hắn quay thân lại, vừa vặn nhìn thấy nàng té trên đất, gấp đến độ hô to: “Ami à---”

Nàng ngẩng đầu thấy phu quân chạy về, bận chống tay chân ốm yếu muốn đứng lên. Yoongi chạy đến bên cạnh nàng đưa tay ôm lấy đặt ngồi trên mặt đất, vội hỏi: “Té đau tới chỗ nào rồi?”
Ami gắt gao nắm ống tay áo của hắn, khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy: “phu quân….”

“Ta đây, ta đây, đau nơi nào? Nói cho ta, đau nơi nào?” hắn vừa hỏi vừa đi vén ống quần của nàng xem có phải đụng đến đầu gối hay không, kéo ống quần lên, trên bắp chân nàng tràn đầy vết thương, vết thương cũ mới chồng lên nhau, lại không phải vừa vặn tạo nên đi, càng vén lên cao, cơn tức trong lòng càng lớn, hắn không dám tưởng tượng Ami nàng trước kia sống qua mấy ngày thế nào. Nhà họ Kim kia, tốt nhất về sau không nên rơi vào tay ta!
Ami không chú ý phu quân đang nhìn bắp chân, chỉ run rẩy lớn mật nhích tới gần phu quân, khóc cầu xin: “Phu quân, chàng không nên đi vào trong núi, không nên bỏ lại ta….”
Yoongi giật mình, buông ống quần xuống, đưa tay ôm tiểu nương tử vào trong lòng, vuốt lưng trấn an, dịu dàng nói: “Ta sẽ không bỏ lại nàng, cứ yên tâm.”

Nàng tựa như được cổ vũ ôm lấy phu quân khóc, có chút không kịp thở, trong miệng không ngừng hô: “Phu quân...” chàng là người duy nhất đối xử tốt với ta, nếu chàng xảy ra chuyện gì, ta làm sao sống bây giờ?

"Ami không khóc, ta chỉ muốn đuổi theo con thỏ, không có muốn bỏ lại nàng” Yoongi hắn thế mà sợ nàng khóc bị thương thân mình, nâng đầu nàng lên lấy tay áo của mình lau nước mắt cho nàng. Ami chậm rãi ngừng khóc, thỉnh thoảng khóc thút thít một chút, tay nhỏ bé còn gắt gao níu chặt góc áo của phu quân. Hắn đưa tay nàng cầm ở trong tay, nhìn nhìn về phía trong rừng.

“Phu quân, không thể đi.” nàng kinh hoảng nhỏ giọng khẩn cầu.

“Làm sao vậy? Núi rừng này là của nhà người nào sao?”

“Không phải.”

“Vậy vì sao không thể đi?”

Trong mắt nàng lộ ra tia sợ hãi: “Trong núi có sói.”

Sói? Yoongi cười cười, thấy nàng sợ hãi cũng không miễn cưỡng. Tuy rằng biết là sói thật sự sẽ chạy tới gần chân núi đến thôn này. “Vậy không đi vào, rau dại cũng hái đủ rồi, chúng ta trở về đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top