7.

Yujin bên kia còn theo Sonyeon cãi lại: “Có phải rơi vào hố lửa kia hay không cũng không phải do ngươi tới nói, ngươi không có nghe Yoongi nói sẽ không cho Ami nàng làm việc nặng mệt chết sao? Chứ không phải là ngươi cảm thấy chính mình gả không được tốt, liền mong chờ người người đều gả hố lửa như ngươi?”

Sonyeon tức giận đến mắng to: " Yujin, người hắc nương này, ngươi mới gả không xong!”

Yujin cười lạnh: “Ngươi đều có thể gả vào, ta sẽ gả không xong sao?”

“Ngươi…”

Yoongi nháy mắt mấy cái, thì ra đây là hắc nương cãi nhau sao? Âm mưu quỷ kế hắn gặp nhiều, loại xoa eo mắng to này ở cái gọi là xã hội thượng lưu thật đúng là không có.

Nhìn thấy Sonyeon kia còn muốn mắng trở lại, hắng vội vàng nói: “Hai vị nương tử đừng ầm ỹ, là Yoongi ta không tốt. Hai vị nương tử đừng vì hôn sự của ta mà làm mất hòa khí.” Tuy rằng còn muốn xem tiếp, nhưng Ami bên cạnh đã khẩn trương sắp rơi nước mắt, hắn đành phải đứng ra nói chuyện. Vài nữ tử bên cạnh cũng đi theo khuyên vài câu, Soyeon hừ một tiếng vừa hận vừa ngồi trở lại giặt quần áo.

Yoongi lắc đầu nói: “Đều trách ta chưa nói rõ ràng, kỳ thật ta muốn cưới chính là Ami,  không phải người khác.”
"Hả?” Mọi người đều kinh ngạc, ngoại ô thành Buk chỉ có nơi này, diện tích lại không lớn, chuyện tối hôm qua Yoongi kia cưới sai đi nhà họ Kim nói rõ lí lẽ còn bị đánh đã sớm truyền ra, lúc này hắn thế nhưng còn nói không cưới sai người? Ngay cả Ami đều kinh ngạc mà nhìn hắn, ngay từ đầu hắn đã muốn cưới nàng?

Tuy là nói láo là thật không đúng, nhưng Min Yoongi láo cá nên vẫn là mặt không đỏ tim không đập mạnh sờ sờ đỉnh đầu Ami, nhẹ nhàng nói: “Ngay từ đầu ta là muốn cưới nàng.”

Ami chớp mắt, thật sự ngay từ đầu muốn cưới nàng? Nhưng là… nhưng là…thời điểm tối hôm qua hắn xốc khăn voan của nàng lên, hắn rõ ràng nói cưới sai rồi…

“Vậy ngươi không phải đi nhà họ Kim nói rõ lí lẽ sao? Nói cưới sai nương tử rồi.” Có người tò mò hỏi hắn

“Hi hi!” hắn chỉ cười cười, bộ dáng có chút ngượng ngùng nói: “Đó không phải uống nhiều rượu, mắt hoa không nhận ra nàng chính là Kim Ami sao?”

“A, vậy không phải chịu đánh oan uổng hay sao?” Nữ nhân ở đây đều khanh khách cười rộ lên, hơn loại người nói chuyện hoang đường, đối với thật giả là không thèm để ý.

Yujin cũng cười nói: “Ami có thể xem như khổ tẫn cam lai, Yoongi ngài cũng không thể giống trước kia, ngày sau phải chăm sóc người nhà nhiều chút mới là phu.”

“Đúng vậy, ngày sau định là hết sức nuôi dưỡng nàng.” hắn cũng không biết nguồn gốc của Yujin là gì, thấy hắn nói có lý vội vàng đáp ứng trước, rồi lại giả như thật giống nói cùng bọn người kia: “Ami nhà ta ngày sau đã là bảo bối của ta, không cho các ngươi khi dễ nàng đâu đó!”

Yoongi nói như vậy, nếu không nữ nhân không tốt lại đến chế giễu Ami, cả nhóm người ai cũng đều cười ha ha nói: “Xem ngươi nói này, chúng ta khi nào khi nào khi dễ qua nàng chứ.” hắn cũng đi theo cười ha ha vài tiếng, mặc kệ bọn họ trước kia có khinh thường khi dễ qua hay không, dù sao về sau là tuyệt đối không thể khi dễ.

Thời điểm Yoongi và Ami đến giặt quần áo ước chừng là buổi sáng khoảng mười giờ, lúc giặt xong quần áo và giày của mình đã qua giữa trưa. Hắn nhìn trời, đoán ước chừng hơn hai giờ chiều, ánh mặt trời vừa vặn lên cao. Đem quần áo giặt sạch chuyển về nhà, không có sào trúc, hắn lại tìm vài thanh gậy gỗ thô dựng thành vài cái giá ba chân đặt ở trong phòng, lại treo gậy gỗ sạch sẽ lên biến thành sào phơi khô quần áo giản dị, đem quần áo của mình đều treo lên, đoán có thể đến tối mới khô.

Yoongi đi lên ván giường nằm nghĩ ngơi, giặt quần áo thật sự là một chuyện mệt mỏi người. Bản thân trước nay không đủ khỏe mạnh, ngày hôm qua lại bị chúng đánh một chút, hôm nay lại xoay người cúi đầu giặt sạch quần áo vài giờ, hai cánh tay cùng bả vai của càng thêm đau nhức. Vươn tay đấm đấm bả vai, Ami lập tức ngồi xổm đến bên cạnh, nắm tay lại thành nắm đấm nhỏ thay hắn đấm.

Yoongi mở tay ra bao lấy nắm đấm nhỏ của nàng, kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình: “Mệt mỏi không? Nghỉ ngơi một chút đi.”

Nàng lắc đầu: “Ta không phiền lụy, ta giúp chàng xoa bóp cánh tay.”

“Làm sao có thể không phiền lụy, ngay cả ta đều mệt mỏi.” hắn lôi kéo cánh tay nàng, rồi nhẹ nhàng xoa, xong lại đổi một mặt khác. Nàng có chút hoảng loạn, rõ ràng là nàng giúp hắn xoa bóp, thế nào biến thành hắn giúp nàng xoa…

“Đói bụng không?” Giọng nói của hắn đem nàng kéo trở về. “Lại nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi nấu mì sợi ăn, có còn mì sợi không?”

“Còn.” Ami vội vàng gật đầu, đứng lên đi nhóm lửa. Sau khi nàng đi, hắn cũng đứng lên bắt đầu lục tung. vốn định lật ngược lên xem Yoongi trước có lưu lại một chút tiền nào không, kết quả ngược lại thấy một tờ giấy nợ, nhìn một chút, đếm mấy chục tiền đồng đến mấy trăm tiền đồng, thiếu tổng cộng ba mươi tám người, tất cả là ba ngàn không trăm năm mươi bảy đồng tiền.

Dựa vào cái gì mà thiếu nhiều tiền như vậy, một đồng tiền rốt cuộc tương đương bao nhiêu tiền? Nhưng đừng nợ một cái liền mấy ngàn chứ, hắn lấy cái gì sống đây?

" Phu quân, mì nấu xong rồi.” nàng cẩn thận mà bưng mì tiến vào, đem chén mì thả lên trên bàn liền đứng ở một bên chờ hắn động đũa.

Nhanh chóng đem tờ giấy nợ kia nhét vào trong cuốn sách ở trên bàn, quay đầu nhìn trên bàn chỉ có một cái chén, hắn cất bước đi đến bên cạnh bàn, vừa thấy trong chén kia chỉ có hơn phân nửa mì liền hiểu được, đây là đồ ăn cuối cùng.

“ Nàng mau ngồi nơi này.” thấy hắn vỗ vỗ bên cạnh, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn cầm một đôi đũa gắp ít mì tới bên miệng nàng: “Há miệng.”

Nàng hốt hoảng ngẩng đầu lên nói: “Ta… ta... ta không đói bụng, phu quân, chàng ăn đi.”

Hắn lại một tay ôm eo nàng: “Ngoan, há miệng, chúng ta cùng nhau ăn.”

Nàng mạnh mẽ lắc lắc đầu: “Ta… ta thật sự không đói bụng, ta chờ chút uống nước nóng rửa mặt là được rồi.”

Hắn hơi hơi xụ mặt: “ Nếu nàng không nghe lời, ta sẽ mất hứng.”

“Không… không phải, ta… ta nghe lời, ta ăn, ta ăn…” nành gấp đến độ nghẹn ngào đứng lên, vội vàng đoạt đôi đũa ăn một miếng, lại đem đôi đũa trả lại vào tay hắn, rưng rưng nước mắt sợ hãi nhìn hắn.

Yoongi ở trong lòng thở dài, hắn không phải là muốn dọa nàng, khẽ sờ sờ đầu nàng, nét mặt biểu hiện tươi cười: " Nàng thật ngoan, chúng ta cùng nhau ăn.” hắn tự mình ăn một miếng, lại đút cho tiểu nương tử bên cạnh một miếng. Nàng tuy ngoan ngoãn ăn, nhưng lại luôn luôn sợ hãi mà nhìn hắn, nước mắt trong hốc mắt chuyển qua chuyển lại nhưng là không rơi xuống được.

Nhìn thấy cũng không đành lòng, lại dịu dàng dỗ nàng: “Đừng khóc, ta không phải cố ý muốn dọa nàng, nàng là nương tử của ta, ta thế nào có thể cho nàng bị đói đây? Đúng hay không? Cho dù ăn không nhiều lắm, chúng ta cũng có thể mỗi người ăn một chút, phải ăn mới có khí lực mà sống, mới có khí lực mà kiếm tiền, không có tiền về sau sẽ không có gì ăn, đúng hay không? Nhà này rất nghèo, muốn đứng lên thật tốt, nàng cũng phải giúp ta nha, không ăn gì hết làm sao có khí lực giúp ta? Đúng hay không?”

Ami chỉ cúi đầu nuốt một miếng mì, hắn lại đút nàng một miếng, nàng cũng không cự tuyệt, há miệng ăn, đút cho nàng rồi chính mình cũng theo ăn một miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top