Chương 1:

"Cô là ca sĩ sao?"

"Không, tôi phụ trách chơi dương cầm. Xin hỏi vị trí của tôi ở đâu?"

Liêu Tư Tâm mỉm cười lịch sự trước vẻ bất ngờ của người quản lí bữa tiệc.

Rõ ràng cô chỉ ăn mặc bình thường, lại càng không trang điểm nhưng vẫn bị hiểu lầm là vì...quá xinh đẹp rồi.

"À...à bên kia. Cô nhớ là phải biểu diễn thật tốt vào, đây không phải tiệc bình thường đâu."

"Cảm ơn."

Cô bước đến bên cạnh cây dương cầm đắt tiền, sờ thử một cái. Hàng xịn đúng là cảm giác rất khác, toàn mùi tiền!!

Buổi tiệc thượng lưu này đúng là xa hoa hơn hẳn những tiệc cô từng thấy. Rượu vang, tráng miệng bày khắp trên bàn toàn là những hãng nổi tiếng, các thượng khách không ai không ăn mặc lộng lẫy, người phục vụ tới lui liên tục.

An ninh thì không cần bàn tới, vô cùng cẩn mật. Chỉ có một vài nhà báo có thiệp mời mới được vinh dự bước vào nhưng tất nhiên là không được chụp lung tung.

Cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhiều mà tập trung vào đàn.

Liêu Tư Tâm đàn suốt một giờ đồng hồ, từ lúc buổi tiệc bắt đầu lúc 10h tới nửa đêm.

Hai tay cô tê cứng, các đầu ngón tay mỏi nhừ nhưng vì tiền thù lao quá lớn nên vẫn cố cầm cự.

Đang lúc mệt mỏi nhất mà vẫn có kẻ đến làm phiền.

"Người đẹp, em là ca sĩ sao?" Một người thiếu niên mặc suit âu cầm lấy ly rượu bước tới.

"Nhìn tôi giống ca sĩ lắm sao? Cút đi." Liêu Tư Tâm thật muốn mắng cho cậu ta một câu nhưng vì miếng cơm manh áo, cô phải nhịn.

"Không thưa ngài, tôi chỉ là cầm sư* thôi ạ."

*Cầm sư: người chơi đàn.

"Cầm sư mà lại xinh đẹp vậy sao? Tôi không tin." Cậu thiếu niên ngả ngớn dựa lưng vào thân đàn, nghiêng mặt đến sát bên mặt cô.

"Không tin thì kệ m* anh, liên quan gì đến tôi hả?" Trong lòng cô mắng mỏ nhưng ngoài mặt thì mỉm cười ngọt ngào.

"Tôi là cầm sư đàn dương cầm để sống qua ngày mà."

"Cô đàn một ngày bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp 5." Cuối cùng cậu ta cũng lộ ra mục đích chính của mình, trông tuổi còn nhỏ nhưng lại rất chịu chơi.

"Một buổi 20 triệu, tôi sẽ không tăng giá đâu, chỉ đàn chứ KHÔNG làm gì hơn!"

Liêu Tư Tâm cũng không giả vờ nữa, cô thà nói thẳng chứ không thích dây dưa với loại người này, rất phiền phức.

"Chẳng qua chỉ là một con đánh đàn, đừng quá kiêu căng." Cậu ta không có được người đẹp thì tức giận bỏ đi, Liêu Tư Tâm thở phào nhẹ nhõm.

May là cậu ta không làm gì hơn, nếu không thì cô khó lòng hoàn thành buổi biễu diễn này rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: