Chương 6
Không khí trong tiểu viện bởi vì Thụy Vương thế tử đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng mà khôi phục bình yên lại lần nữa trở nên náo loạn.
Cho nên, việc này khiến cho phu thê Thụy Vương vốn vì nhi tử đã tỉnh táo mà thở phào nhẹ nhõm, cho rằng rốt cuộc có thể yên lòng trở về phòng nghỉ ngơi lần nữa lại bị kinh động.
Sau khi được người hầu bẩm báo lại, gân xanh trên trán Thụy Vương đột nhiên nổi lên, Thụy Vương phi thức thời không lên tiếng tránh không lại làm trượng phu càng giận thêm.
"Đúng là cái đồ nghiệp chướng mà!" Thụy Vương tức giận quát một tiếng, để cho nha hoàn ở hai bên hầu hạ mặc quần áo, sải bước đi ra ngoài.
Không thể trách vì sao Thụy Vương lại tức giận như vậy, ông nghĩ chỉ cần nhi tử tỉnh lại thì sẽ không còn chuyện gì nữa, hơn nữa xưa nay những đứa trẻ trong những nhà quyền giàu sang đều rất dễ mắc bệnh, dựa theo sức lực của một đứa trẻ bình thường, hiện nay lại còn đang bị bệnh, người vẫn còn đang sốt nhẹ, lại cần tỉnh dưỡng trong mười ngày nửa tháng, cho nên kể cả con Gấu Con này muốn quậy phá thì cũng không thể quậy phá ra chuyện gì lớn, nhưng bây giờ ông phát hiện ra có lẽ ông đã coi thường mức quậy phá của đứa con trai này.
Thụy Vương phi vẫn vội vội vàng vàng như trước, trong lòng có chút nghi ngờ, tại sao bệnh của Vệ Huyên còn chưa tốt lên, thân thể vẫn còn đang suy yếu, tại sao lại ồn ào muốn đi sang viện bên cạnh tìm Thọ An quận chúa? Chẳng lẽ nó nhớ chuyện sáng hôm nay, trong lòng giận lây sang Thọ An quận chúa? Nghĩ như vậy lại cảm thấy loại chuyện này đứa bé kia thường hay làm.
Chờ bọn họ đến sương phòng của Vệ Huyên, liền thấy một đứa bé trai mặc áo ngủ đang chuẩn bị ra cửa, những người xung quanh đều không ngăn cản được hắn, một đứa trẻ được Thái hậu sủng ái, lại còn được hoàng đế che chở, sợ rằng trên thế giới này, cũng chỉ có Thụy Vương có thể quản giáo hắn một hai chuyện, những người khác làm sao có thể ngăn cản được?
Thấy phu thê Thụy Vương tới, An ma ma bà những người hầu khác đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Lộ Bình vừa gầy vừa đen vẫn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, hắn vẫn không biết phải làm sao.
"Đã muộn thế này, con còn đang bị bệnh, bây giờ đi đâu?" Thụy Vương không vui nói.
Vệ Huyên cũng không thèm nhìn ông mà vẫn cất bước đi ra cửa, bị phụ thân hắn một người nam nhân cao lớn anh vũ xách trở lại, ông là người thường xuyên luyện tập cưỡi ngựa bắn cung trong quân doanh, nên dễ dàng xách đứa bé lên giống như xách một con gà vậy, hết sức dễ dàng.
Mọi người xung quanh thấy vậy đều tròn mắt ngạc nhiên, âm thầm chuẩn bị tốt tâm lý chờ lát nữa thế tử sẽ làm loạn với Vương gia, đây là một việc hết sức thường thấy vì ở trong cung thế tử được Hoàng thượng bao che khi có chuyện gì muốn ầm ĩ với phụ thân liền ầm ĩ không nể nang gì, hắn còn được Thái hậu che chở, cho nên dù Thụy Vương tức muốn chết, cũng chỉ có thể lườm hắn, sau đó để cho hắn chạy đi.
Nhưng vào lúc này, lại hoàn toàn ngoài dự liệu, đứa bé trai này không hề ầm ĩ, chỉ dùng một khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra chút đỏ bưng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân hắn, có thể thấy được hắn dù đã hạ sốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn sốt nhẹ, mà đôi mắt kia thoáng hiện vẻ mờ mịt, đôi môi tái nhợt đang mím chặt, dùng một giọng của một đứa bé trai nói: "Phụ vương, con muốn đi tìm Thọ An quận chúa."
Thụy Vương nhìn dáng vẻ của hắn, cũng cảm thấy chắc chắn là hắn còn chưa hết bệnh, nên đầu óc mơ hồ, căn bản không biết bản thân đang làm gì, liền nhịn xuống cơn tức thầm nghĩ: "Con tìm nó làm gì? Tiểu cô nương nhà người ta vì con mà phải chịu tội, chẳng lẽ con còn muốn mang thêm xuôi xẻo cho nó hay sao? Nơi này không phải là ở trong cung, hoàng tổ mẫu con không ở đây, để xem Bổn vương có thể dạy dỗ con hay không!" Thụy Vương theo thói quen liền bắt đầu trở nên hung dữ.
Đối với con Gấu Con này không hung dữ thì không được, đây là kinh nghiệm làm phụ thân củaThụy Vương, đáng tiếc phương pháp này chưa bao giờ có hiệu quả.
"Con muốn đi tìm nàng." Hắn lặp lại câu nói.
Thụy Vương cau mày, cảm thấy đầu óc hắn nhất định bị sốt đến hồ đồ rồi, lập tức trực tiếp đem hắn xách trở về nhưng không ngờ lúc đang đi về phòng, hắn luôn kịch liệt giãy dụa, trong miệng lặp đi lặp lại một câu: "Con muốn đi tìm nàng, con muốn đi tìm nàng,con muốn đi tìm nàng,con muốn đi tìm nàng,con muốn đi tìm nàng."
Giọng nói khàn khàn, từng câu từng câu sau mỗi lần kêu, từ máy móc biến thành thê lương, làm người nghe không khỏi xót xa.
"Thằng ngốc này! Con tìm nó làm gì? Sáng hôm nay nó bị con liên lụy còn chưa đủ sao? Một nam tử hán như con bắt nạt tiểu cô nương người ta thì có coi được không? Con phải hứa với Bổn vương phải nghỉ ngơi nhiều, chờ khi con khỏi bệnh rồi, dù con không muốn đi, Bổn vương cũng sẽ bắt con đi xin lỗi với nó! Khang Nghi cô cô con cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất, trên danh nghĩa nó là biểu tỷ của con, con hãy tôn trọng nó một chút, đừng coi nó như hạ nhân để con tùy tiện bắt nạt!"
Thụy Vương phi ở bên cạnh nhìn trượng phu dạy dỗ đứa con riêng, nghe ông mở miệng liền nói Thọ An quận chúa là "Biểu tỷ" của thế tử, trong lòng liền biết Vương gia có chút áy náy đối với chuyện lúc trước, cho nên mặc dù tình cảm huynh muội với Trưởng công chúa Khang Nghi không sâu, nhưng vào lúc này lại tình nguyện cho bà chút mặt mũi.
Vệ Huyên bị bắt nằm ở trên giường, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, nhưng khuôn mặt vẫn hiện vẻ mơ hồ, không biết đây là giấc mộng hay không phải là một giấc mộng.
Nếu như đây là mộng, vì sao mọi người không để cho hắn đi tìm A Uyển? Tại sao phụ vương phải ngăn cản hắn?
Thụy Vương thấy hắn đột nhiên nằm im lặng vẻ mặt mơ màng, cho là hắn rốt cuộc cũng im lặng phân phó người coi chừng hắn cho kĩ, dẫn Vương phi rời đi.
Nhưng Thụy Vương rất nhanh lại bị kinh động lần nữa, nguyên nhân là đứa con trai như gấu con nhà ông lại mang cái thân thể bị bệnh đi leo của sổ!!
"Con rốt cuộc muốn gì?" Tính khí Thụy Vương nóng nảy, hiện nay thấy người con trai này đã ngã bệnh đến mức này mà còn quậy phá như vậy, còn lợi hại hơn lúc ở hoàng cung tức giận đến thiếu chút nữa muốn đem hắn đưa trở lại trong bụng của chính phi Trịnh thị không sinh ra hắn nữa.
Vệ Huyên nhìn thấy phụ vương xuất hiện lần nữa, liền hiểu là nếu không được ông đồng ý sợ rằng hắn sẽ không có cách nào bước ra được căn phòng này, liền nói: "Phụ vương con muốn đi gặp biểu tỷ." lúc nói như vậy hắn phát hiện sắc mặt của phụ thân giống trong trí nhớ, tựa hồ rất hài lòng đối với vẻ thức thời của hắn, mặc dù hắn cảm thấy giấc mộng này thật kì lạ, hết sức chân thật nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, cho nên hiếm khi thấy hắn nói: "Nhi tử sẽ nói lời xin lỗi với biểu tỷ!"
Sau khi nói lời xin lỗi xong sau, hắn chết cũng phải bắt nàng, không để cho nàng rời khỏi tầm mắt của hắn!
Nghe hắn nói như thế, toàn bộ mọi người trong phòng đều sợ đến mức ngây người, người kinh ngạc nhất chính là Thụy Vương phi, luôn cảm thấy đứa con riêng này có chút có gì đó kì lạ, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là đứa trẻ kia, mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng từ trên mặt vẫn có thể thấy được vẻ hung hăng kiêu ngạo.
Thụy Vương cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nở nụ cười, " Con có suy nghĩ này là rất giỏi, nhưng hiện nay trời đã tối, cả nhà Khang Nghi chắc đã ngủ rồi, mấy ngày nữa khi con khá hơn chút hãy đi." Rốt cuộc vẫn là con trai mình, ông vẫn ôm hy vọng với hắn, ông cho là hắn đã hiểu được sai lầm của bản thân.
Hiển nhiên Thụy Vương quên còn có một câu là: Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
"Không, con muốn đi bây giờ!" Hắn phải đi gặp nàng ngay bây giờ, sau đó bắt nàng lại!
Hắn nghĩ nếu mình còn chậm trễ, nàng sẽ lại biến mất, vẻ mặt Vệ Huyên lại bắt đầu biến chuyển, cuối cùng lại trở nên hung dữ.
Dù đây chỉ là một giấc mộng, hắn cũng không cho phép người nào cướp nàng khỏi tay hắn!
Thụy Vương lại cau mày, thấy vẻ mặt tàn bạo của con trai, không nhịn được thở dài, đưa tay ôm hắn lên, sải bước đi ra ngoài, "Được rồi, Bổn vương chiều con lần này, sau khi thấy nó xong liền lập tức trở về!"
"Vương gia!" Thụy Vương phi kinh hô thành tiếng: "Huyên Nhi còn đang bị bệnh, không thích hợp đi ra ngoài gặp gió, không cẩn thận lại sốt cao nữa."
Thụy Vương sau khi nghe xong lại kéo một chiếc áo choàng khoác lên người con trai đang nằm trong ngực, không để ai ngăn cản tiếp tục phóng khoáng rời đi.
Tùy tùng vội vã đuổi theo, Thụy Vương phi âm thầm cắn răng, chỉ có thể cùng đi theo.
Mưa đã tạnh, nhưng trên bầu trời không có ánh trăng, bóng đêm âm u, trong không khí lành lạnh vì trận mưa thu vừa tạnh, một trận gió đêm thổi tới, từng cơn gió hiu hiu làm cho người ta co rúm lại vì lạnh lẽo.
Thụy Vương bước những bước dài, đi cực nhanh, tùy tùng cầm đèn phải tăng tốc để đuổi theo, chiếc đèn cung đình làm bằng sừng dê hơi lay động, ánh sáng chập chờn.
Rất nhanh liền đến sân tiểu viện nơi Trưởng công chúa Khang Nghi đang tá túc nghỉ ngơi.
Phu thê Trưởng công chúa Khang Nghi đã đi nghỉ ngơi từ lâu nay lại bị người khác đánh thức cso chút không vui, sau khi nghe người hầu bẩm báo lại nói là Thụy Vương đến bái phỏng, hai phu thê tròn mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng do Thụy Vương có thân phận đặc biệt, Trưởng công chúa Khang Nghi cũng không dám để cho vị hoàng huynh này chờ lâu, cho nên vội vội vàng vàng cùng phò mã đứng dậy đi chỉnh trang lại, liền đến phòng khách gặp khách.
Chờ đến lúc phu thêTrưởng công chúa Khang Nghi đi tới phòng khách, khi nhìn thấy Phu thê Thụy Vương còn có một đứa trẻ được Thụy Vương dùng áo choàng bọc trong ngực, hai phu thê cũng có chút sững sờ.
Đây là tình huống gì?
Thụy Vương có chút lúng túng, cười một cái, mặt dày nói: "Khang Nghi, đây là con trai trưởng bất tài của vi huynh, nó vẫn còn đang sốt nhẹ nhưng nó thấy rất áy náy vì buổi sáng hôm nay đã làm ngã Thọ An, cho nên lúc này dù vẫn mang bệnh nhưng nó đặc biệt tới xin lỗi với Thọ An."
Nghe vậy hai phu thêTrưởng công chúa Khang Nghi cũng cảm thấy Thụy Vương đang trêu đùa bọn họ, hai người đều biết rõ con người của Thụy Vương thế tử, sẽ không cho là hắn sẽ có loại phẩm chất tốt đẹp như thế, đến chết cũng không nhận lỗi mới là thái độ hắn nên có.
Thụy Vương phi nghe thấy trượng phu nói như thế, da mặt cũng co quắp lại, hiển nhiên không nghĩ da mặt của Vương gia lại dày như vậy.
Mà lúc này, Vệ Huyên nhìn thấy dung mạo hai phu thêTrưởng công chúa Khang Nghi trở nên trẻ hơn, chỉ cảm thấy giấc mộng này càng ngày càng trở nên chân thật nhưng hắn đã không thể nào nghĩ được gì, thân thể vẫn còn đang sốt nhẹ , thuốc uống lúc trước đã bắt đầu phát huy tác dụng, nó đang dần dần ăn mòn khả năng phán đoán của hắn, cộng thêm trong đầu truyền đến từng trận choáng váng, nếu không phải do một luồng chấp niệm giúp hắn chống đỡ, hắn đã sớm ngất xỉu từ lâu.
Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu đang lan tỏa trong miệng, đau đớn làm cho hắn tỉnh táo một chút.
Nhìn hai người trong trí nhớ, Vệ Huyên cũng giống như trong trí nhớ mỗi khi gặp phu thê hai người đều lộ ra một dáng vẻ tươi cười - - bọn họ là phụ mẫu của A Uyển, hắn chưa bao giờ dừng nở nụ cười đối với bọn họ, chỉ mong bọn họ có thể thay đổi chủ ý để cho hắn được gần A Uyển nhiều hơn, mà không phải chỉ được theo dõi nàng từ trong bóng tối.
"Khang Nghi cô cô, dượng, chuyện hôm nay là do lỗi của con, con có thể đến gặp A Uyển để xin lỗi có được không?" Hắn lấy lòng nói.
Mọi người: " . . ."
Đây quả thực là quỷ dị mà, tiểu bá vương này lại có thể nói lời xin lỗi?
Trưởng công chúa Khang Nghi cũng có chút cảm giác quỷ dị, ở trong lòng bà, chưa bao giờ có ấn tượng tốt đối với Thụy Vương thế tử, nó là một đứa trẻ bị trưởng bối làm hư, toàn bộ triều Đại Hạ này sợ rằng không có người nào tính tình ương ngạnh lớn như vậy, sau khi lớn lên nhất định sẽ không có tính tình tốt nhưng bây giờ đứa bé này lại dùng một giọng chân thành như vậy nói lời xin lỗi với bọn họ.
Sau một lúc trầm mặc, trong nháy mắtTrưởng công chúa Khang Nghi đã cân nhắc thiệt hơn, lập tức ôn nhu cười nói: "Khó có khi Huyên Nhi có tâm như vậy nhưng hiện giờ A Uyển đã đi ngủ rồi, thân thể của nó lại không tốt, hôm nay còn hôn mê một lần, bây giờ không nên đường đột đánh thức nó dậy, như thế bệnh tình của nó sẽ nặng thêm, mong rằng Huyên Nhi sẽ thông cảm với A Uyển."
Nói xong,Trưởng công chúa Khang Nghi tưởng rằng hắn sẽ nhất quyết không chịu, nhưng lại thấy hắn dùng một đôi mắt trắng đen rõ rệt nhìn mình chằm chằm, hai con ngươi đen láy, hai bên má hiện hai nét đỏ ửng do bị bệnh càng làm cặp mắt trở nên quỷ quyệt, trong ánh đèn lóe lên một loại sát thương vô hình, trong nháy mắt sống lưng bà lạnh buốt.
Tất cả mọi người ở đây đều cho là Vệ Huyên không nhận được câu trả lời như ý sẽ tức giận, không ngờ lại chỉ thấy hắn cúi đầu, dùng âm thanh bình tĩnh nói: "Khang Nghi cô cô nói đúng, vậy ngày mai con sẽ lại tìm tới A Uyển."
Phen này trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy thật sự đã gặp quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top