Chương 36

Editor: Recentine Thw

Cầu thân? khuôn mặt Tiêu Ngọc Tiêm chợt cứng lại.

Nàng biết chuyện này phần lớn không thích hợp, vội vã hỏi Lục thị: "Nương, là người nơi nào tới cầu thân?" Làm gì có ai đường đột tới cầu thân như thế? Tuyệt đối không thể là Đường gia, nếu là Đường gia, nương sẽ không có biểu tình như vây.

Lục thị nói: "Là Lương gia."

Ở Yến Thành, Lương gia Lương Vĩnh Niên trước từng là phó tướng.

Lại nói cái người Lương phó tướng này cũng coi như là quân thần trung thành, trước kia đi theo Khang Vương chinh chiến sa trường, tuy rằng không có lập được chiến công hiển hách gì, ở trong quân cũng coi như là có danh vọng tiền bối. Khang Vương làm tướng, Lương Vĩnh Niên này năm đó là phó tướng, sau nhi tử Khang Vương là Hoắc Thừa Tu trò giỏi hơn thầy, so Khang Vương chỉ có nổi bật hơn. Hai năm trước Khang Vương hạ giáp, cùng Cảnh Đế đem chức đại tướng quân giao cho Hoắc Thừa Tu, mà Lương Vĩnh Niên này vẫn là một trung thần không gây ra hậu họa gì, chức vụ vẫn là phó tướng, Cảnh Đế cũng không có bạc đãi hắn. Chỉ là năm ngoái , Lương phó tướng vô tình ngã ngựa gãy chân. Mặc dù thương thế đã bình phục nhưng không thể ra chiến trường,  cho nên liền từ chức, sau đó an nhàn ở trong phủ.

Về vần hai người con trai của Lương gia, con vợ cả Lương Ngạn cùng con vợ lẽ Lương Thành, sinh ra bộ dáng cao lớn, lại so với phụ thân mình thì càng bình thường. Lương Phủ là võ học thế gia, nhưng Lương Ngạn cùng Lương Thành đều là một dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, làm sao so sánh được với thanh niên lịch lãm phong hoa hiền các ở Yến Thành.

Tiêu Ngọc Tiêm vẻ mặt đưa đám, mím môi nói: "Là...... Lương đại công tử sao?"

Nhìn dáng vẻ nữ nhi lúc này, Lục thị có chút không đành lòng nói, lại cũng phải nói sự thật: "Lương đại công tử đã có hôn ước, cuối năm liền phải thành thân, hôm nay là tới đây cầu thân là Lương nhị công tử."

Lương nhị công tử? Tiêu Ngọc Tiêm nhớ tới Lương Thành kia bộ dáng lưng hùm vai gấu, có chút hoảng sợ.

Lương Phủ cũng chỉ có hai vị công tử, Lương nhị công tử tuy là con vợ lẽ, lại bởi vì nhân hiếm vi quý, ở trong phủ cũng coi như là cực tốt. Nàng đã từng gặp qua vị Lương Thành Lương nhị công tử này, nghe nói với Đường Mộ Lễ cùng tuổi, hiện giờ cũng là mười bảy, lại không hiểu được từ nhỏ là ăn cái gì lớn lên, dáng dấp so với nam tử cùng lứa không biết to lớn hơn bao nhiêu phần.

Tiêu Ngọc Tiêm thích nhất là nam tử nho nhã học thức, không thích nhất như Lương Thành cái dạng nam nhân chỉ có mãnh lực lại không có đầu óc.

Tiêu Ngọc Tiêm vội khóc, nghẹn ngào nói: "Nương, ta không muốn, ta không muốn gả cho Lương Thành."

Lục thị cũng không thích vị Lương nhị công tử kia một chút nào, Lương phủ hiện giờ chính xác là thế gia tàn lụi, Lương nhị công tử lại là con thứ, sinh ra cái bộ dáng kia, nàng như thế nào cam lòng đem nữ nhi gả đi? Chính là sự việc cầu Đường gia làm thiếp, Lão thái thái cũng không có biện pháp, đến nỗi Quốc Công gia...... Nếu nàng lại đi cầu Quốc công gia, cùng lắm là làm Quốc Công gia và Lan thị nháo nhau một trận. Kỳ thật những thứ này cũng không có gì, việc quan trọng nhất vẫn là ——

"Hầu bao của ngươi vì sao lại ở  chỗ Lương nhị công tử?" Lục thị hỏi. Chuyện hầu bao này mới là vấn đề quan trọng.

Nữ nhi của nàng từ nhỏ đã luôn cẩn thận, tâm ý cũng sâu hơn người thường, nhưng mấy ngày nay lại làm ra những việc không vừa ý. Hầu bao đối với cô nương nước Đại Tề có bao nhiêu quan trọng, trước mắt lại ở trên tay Lương nhị công tử chính là chấp thuận nhân gia tới cầu hôn. Việc hôn nhân này nếu là không đáp ứng, ngày sau truyền ra ngoài chính là vị Ngũ cô nương tuổi còn nhỏ đã không biết liêm sỉ cùng nam nhân bên ngoài tự định chung thân hơn nữa còn hứa hôn. Còn ai muốn cưới nữ nhi của nàng nữa?

Tiêu Ngọc Tiêm lắc lắc đầu: "Nữ nhi không biết, hầu bao kia lúc trước ở rừng đào yến sau đó liền biến mất."

Lục thị dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, rồi sau đó nói: "Nhưng là Lương lão phu nhân nói chính ngươi tự tay đem hầu bao đưa cho Lương nhị công tử, Lương nhị công tử hồi phủ sau đó liền hướng phụ thân đồng ý hôn sự này, hôm nay Lương lão phu nhân mới tiến đến làm mai."

Tuy nói nữ tử Đại Tề tặng hầu bao cho nam tử ngụ ý để nam tử tiến đến cầu hôn, nhưng lần trước ở rừng đào yến nữ nhi rơi xuống nước bị Đường Mộ Lễ cứu lên, phỏng chừng Yến Thành không người nào không biết. Nàng tuy biết Lương Vĩnh Niên quân tử chất phác, nhưng Lương phu nhân cùng Lương lão phu nhân đều khó dây dưa, chú trọng nhất chính là thanh danh nữ tử, nếu không phải bởi vì quá đau lòng Lương nhị công tử, mà Tĩnh Quốc công phủ cũng coi như cùng hoàng gia quan hệ thân thích, hôm nay lương lão phu nhân cũng sẽ không tới cửa làm mai.

Hơn nữa, ngày sau nữ nhi vào Lương phủ, cũng không biết sau này sẽ trải qua như thế nào.

Lục thị biết, chuyện này nghi là có người âm thầm làm khó dễ.

Nhưng đến mức này, Đường gia khẳng định là không thể vào. Lục thị nhìn thoáng qua nữ nhi khóc đến lê hoa đái vũ, trong lòng cũng sốt ruột. Đến cùng lại bị mưu tính kế như này, e rằng cũng chỉ có thể đồng ý hôn sự. Lục thị khuyên nữ nhi nói: "Tiêm nhi, Lương nhị công tử kia chắc hẳn đối với ngươi có ý, nương hiểu được ngươi vừa ý Đường gia công tử, nhưng Đường công tử trong lòng chỉ có Lục muội muội ngươi, hơn nữa lần trước Lão tổ tông cũng nói, không nỡ để ngươi tới Đường công tử làm thiếp."

Tiêu Ngọc Tiêm thế nhưng lại không thuận theo: "Nhưng Lương Thành kia trưởng thành bộ dáng dọa người, nữ nhi không thích...... Nữ nhi coi như có gả heo gả cẩu, cũng không gả cho Lương Thành."

Lục thị nhất thời nghẹn lời, tức khắc không nói được gì.

Nàng nhìn khuôn mặt nhỏ thanh lệ trắng nõn của nữ nhi, lại nghĩ tới vị Lương nhị công tử lưng hùm vai gấu vóc dáng cao lớn, hai người đứng chung một chỗ, thật là không xứng đôi. Hơn nữa, nữ nhi tuổi còn nhỏ, xem ra nàng chú ý nhất là diện mạo nam tử cùng tài hoa, lại thấy cái Lương nhị công tử gì cũng không có. So với Đường gia công tử, Lương nhị công tử này không đáng để vào mắt.

Bất quá, nói như thế nào thì gả qua cũng là chính thê.

Lục thị nhất thời cũng không có biện pháp, nếu nàng có thể khuyên Quốc Công gia, nàng tự nhiên sẽ đi khuyên. Chính là chuyện này lại là chuyện lớn, không những không gả được nữ nhi, còn sẽ liên lụy toàn bộ thanh danh Tĩnh Quốc công phủ. Cứ như vậy, Lão thái thái cũng là người đầu tiên không chịu được. Hơn nữa trước mắt nữ nhi thanh danh lại bị hao tổn, Lương nhị công tử chịu tới cầu hôn, cũng coi như vô cùng có thành ý.

Nếu không tính tới diện mạo Lương nhị công tử, hôn sự này cũng coi như là tạm được.

Lục thị nhìn nữ nhi ghé vào gương khóc hoa lê đái vũ, tức khắc lòng như kim đâm. Nhưng nữ nhi rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ, như thế nào đấu được với Lan thị? Lan thị vì che chở phu quân nữ nhi của mình, cư nhiên sẽ không cho người thứ ba chen chân, hơn nữa chen chân này lại là nữ nhi của bà.

Chỉ là, bài học lần này nhận được có chút ăn đủ.

--------------------------

Lương lão thái thái hôm nay tới Tĩnh Quốc công phủ làm mai, này tuy rằng có chút đường đột, nhưng người ta trong tay có hầu bao tự thêu của Tiêu Ngũ cô nương, cửa hôn sự này nói như thế nào cũng đành chấp nhận. Lương phủ hiện giờ tuy rằng không người tại triều, nhưng Cảnh Đế là vị minh quân, hiển nhiên sẽ không bạc đãi vị phó tướng Lương Vĩnh Niên này nửa đời người chinh chiến sa trường, sau này hai nhi tử có gì đi chăng nữa, tóm lại sẽ thoáng dìu dắt một chút.

Lão thái thái suy nghĩ phút chốc, liền bất đắc dĩ đáp ứng hôn sự.

Tĩnh Quốc công hơi có do dự, rốt cuộc cảm thấy gả như vậy là ủy khuất nữ nhi, lại cũng bực nữ nhi đem hầu bao tặng cho ngoại nam. Hiện giờ nữ nhi thanh danh không còn, nếu không may ảnh hưởng lớn hơn, chỉ sợ muốn gả cho người Lương phủ như vậy cũng khó khăn. Tĩnh Quốc công nhớ tới nữ nhi gả cho Lương nhị công tử cũng là chính thê, hơn nữa Lương phủ nể mặt Tĩnh Quốc công phủ, cũng sẽ đối đãi tốt với nữ nhi, thêm nữa mẫu thân cũng đã đồng ý, hắn cư nhiên cũng không thể nói cái gì.

Mà ở Ký Đường Hiên, A Hào đang ở bên ngoài tưới hoa. Nha hoàn giặt giũ mang y phục sạch sẽ tới, thuận tiện nói chút chuyện phiếm. A Hào trong ngực ôm xiêm y vào phòng ngủ Thế tử gia, đem xiêm y để vào trong tủ.

Nàng đem y phục vuốt cho đến khi phẳng phiu, lúc này mới bưng nước trà tới thư phòng Thế tử.

Mấy ngày nay không biết Thế tử gia có chuyện gì, cũng không gần gũi nàng, cả ngày ngồi ở trong thư phòng. Nàng rảnh rỗi, liền tranh thủ lần trước hứa với Thế tử làm kiện hài cho thật tốt. Nhưng Thế tử gia không đề cập tới, nàng cũng không dám chủ động nói, dù sao thì cũng là lần đầu nàng làm hài cho nam nhân, trong lòng tóm lại có chút thấp thỏm bất an.

Nàng bưng trà đi vào, liền thấy Thế tử gia hôm nay mặc một bộ xiêm y màu xanh ( :=)))) pastel), mặt như ngọc, môi mỏng mím chặt, quả là một giai nhân chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Nàng cũng không quấy rầy, chỉ thật cẩn thận đem chung trà gác qua một bên. Nàng tùy ý xem xét liếc mắt một cái, lại thấy Thế tử gia đang vẽ tranh.

Họa ra là một bộ tranh sơn thủy, này xanh đậm sơn thủy kim bích chiếu rọi, bút cách mạnh mẽ mà lại tinh tế, có thể thấy được hắn có bản lĩnh.

Tiêu Hành lẳng lặng buông bút xuống, uống một ngụm trà trong tay.

Uống xong toan đặt xuống, bên cạnh tiểu cô nương nhanh hơn hắn một bước tiếp chén trà trong tay, nhẹ nhàng gác xuống. Tiêu Hành nhìn thẳng vào mắt A Hào, nghĩ đã nhiều ngày không để ý tới nàng, nhưng nàng biểu tình lại không có một tia mất mát, hành động cùng lắm chỉ là cẩn thận hơn.

Tiêu Hành có chút tham luyến đoạn thời gian trước hai người thân mật, đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi: "Hài đã làm xong chứ?"

A Hào gật gật đầu, có chút xấu hổ: "Nô tỳ hôm qua mới vừa làm xong."

Tiêu Hành vừa nghe, mặt mày nhàn nhạt ý cười, nói với nàng: "Vậy ngươi lấy lại đây cho ta xem."

Vốn là muốn đưa hắn, A Hào cũng không hề ngượng ngùng, nâng làn váy xoay người rời thư phòng, trở lại phòng ngủ của mình lấy giày. Nàng cầm giày chậm rì rì trở lại thư phòng, nam nhân ngồi sau án thư có chút thích thú nhìn nàng.

A Hào đột nhiên có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là thành thành thật thật đưa giày đem ra.

Nàng nói: "Nô tỳ tay nghề không tốt, không sánh được với đồ mặc mọi ngày của Thế tử gia."

Tiêu Hành cúi đầu nhìn nàng trong tay cầm đôi hài gấm màu đen, nhìn thủ công tinh vi, liền hiểu được nàng tốn không ít công phu. Hắn trong lòng vui mừng, ngước mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng gương mặt hơi hơi phiếm hồng, có lẽ là thẹn thùng. Tiêu Hành vui sướng bởi nàng vì mình tự tay làm những thứ này, liền nói: "Nhìn rất đẹp, ta lại thử xem."

"Dạ." A Hào thấy hắn thích, khóe miệng cong cong, sau đó tính toán khom lưng giúp hắn tháo ủng.

Thế nhưng nàng vừa muốn khom lưng, Thế tử gia lại hai tay đỡ thân mình nàng. A Hào khó hiểu, nghi hoặc ngước mắt nhìn hắn, lại thấy Thế tử gia nói: "Ngươi thay ta cầm hài, ta tự mình làm."

A Hào gật gật đầu.

Tiêu Hành cởi ủng, lộ ra tất lụa màu trắng. Chân nam nhân so cô nương lớn hơn rất nhiều, A Hào cúi đầu nhìn chân nam nhân trước mặt, cảm thấy chân Thế tử gia quả thực giống hai cái thuyền nhỏ. A Hào khóe miệng ngậm ý cười, thấy Thế tử gia sau khi đeo vào đứng lên.

A Hào có chút kích động, mở to hai mắt hỏi: "Thế tử cảm thấy thế nào, có vừa không?"

Sửng sốt sau một lúc lâu đều không thấy hắn nói chuyện, A Hào như hiểu ý, gục đầu ngượng ngùng nói: "Nếu không thoải mái, Thế tử gia vẫn nên cởi ra đi." Giày này không giống như xiêm y, xiêm y có thể tùy chỉnh lớn nhỏ, còn có thể tạm chấp nhận, nhưng giày lại cần vừa mới phù hợp. Lớn đi không nổi, nhỏ chật không thoải mái.

Tiêu Hành cũng không thừa nước đục thả câu, tại chỗ đi vài bước, nói: "Phù hợp, hơn nữa đi rất thoải mái." Hắn duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, tiếp tục nói, "Về sau nếu có thời gian, liền thay ta làm nhiều vài đôi."

Ý tứ này chính là thích.

A Hào nghe xong trong lòng vui mừng, nhưng nghe vế sau của Thế tử gia lại có chút bật cười, thầm nghĩ: Nàng tới hầu hạ hắn, không phải đặc biệt làm giày cho hắn.

Tiêu Hành mở cánh tay đem người ôm nhẹ, bàn tay to che ở sống lưng nàng, lại thoáng đi xuống, thẳng đến dừng ở cạnh eo nàng. Hắn nhìn mặt nàng, ngửi hương vị trên người nàng, lúc này đi đôi giày có thập phần thoải mái. Trước kia hắn không biết sẽ có một ngày thích nàng, chỉ cùng nàng ở bên cảm thấy thoải mái, sau này hắn mới hiểu được, bởi vì hắn trong lòng có nàng chỉ có duy nhất nàng.

A Hào sợ nhất là ngứa, nhưng tay nam nhân lại cứ thăm dò, nhéo thịt mềm bên hông nàng. Nàng nhìn tuy nhỏ nhỏ gầy gầy, bất quá lúc này đã dưỡng đến có chút mượt mà, A Hào sợ mình lại béo lên, cho nên mấy ngày nay ăn uống cũng tiết chế một ít. Nàng chịu đựng ngứa, có chút bất mãn đón lấy ánh mắt của hắn, thấy hắn cười đến vui vẻ, nàng cũng liền cảm thấy vui vẻ.

Hình ảnh này, giống như là nương tử làm giày mới cho phu quân mình.

A Hào nghĩ thầm: Nếu Thế tử gia không phải là Thế tử gia, thật là tốt biết bao.

Tiêu Hành có chút nhịn không được, đã nhiều ngày không thân cận cùng nàng, hiện giờ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, liền nghĩ muốn hôn. Thật sự hắn nghĩ nào là làm vậy, dứt khoát đem người ôm sát chút, ngồi xuống, để cho hai chân nàng ôm lấy hông hắn, giữ lấy đầu nàng không ngừng hôn.

Hắn khóa môi nàng, ánh mắt dừng ở chỗ vành tai, lúc này mới tạm dừng một lát, rồi sau đó nói giọng khàn khàn: "Lần tới ta mang nàng ra phủ mua chút khuyên tai tinh xảo."

Nam nhân thích nữ nhân, liền nguyện ý cho nàng vung bạc. Nàng tuy rằng thích châu báu trang sức đẹp, nhưng trước mắt nghe Thế tử gia nói xong lại cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng cố ý khép lại hàm răng không để hắn đưa lưỡi vào, rồi sau đó mới nỉ non: "Thế tử gia, nô tỳ không cần." Hắn dạo trước đã đưa cho nàng trang sức, còn nữa nàng thiếu hắn không ít bạc, sợ là đời này trả cũng không đủ.

Tiêu Hành không tiếp tục nói, lại một lần nữa tách hai hàm răng nàng ra, gia tăng nụ hôn này.

"Ca ca, ta ——" mặc một thân váy áo màu hồng anh đào, Tiêu Ngọc Đề vui mừng xông vào, lại nhìn thấy trước mặt một màn này. Tiêu Ngọc Đề tức khắc sững sờ tại chỗ nhìn đến ngây dại.

Tiêu Hành một tay đem cái đầu nhỏ trong lòng che trước ngực, hướng về phía Tiêu Ngọc Đề: "Ra ngoài!"

Hiểu được không cẩn thận làm hỏng chuyện tốt của ca ca nhà mình, Tiêu Ngọc Đề xấu hổ, vội che trước đôi mắt, liên tục nói: "Ta cái gì cũng chưa nhìn đến, hắc hắc." Sau đó mặt xám xịt khép cửa lại đi ra ngoài.

A Hào xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Cái đầu nhỏ đã sớm vùi vào trong lồng ngực người trước mặt, trên mặt nóng rát không dám ngẩng đầu. Đó là giọng của Lục cô nương, Lục cô nương ngày thường cùng nàng quan hệ không tồi, trước mắt nhìn thấy nàng cùng Thế tử gia ban ngày ở thư phòng làm loại chuyện này, cũng không biết được sẽ nghĩ nàng như thế nào. A Hào hối hận không thôi, suy nghĩ nếu không phải tại Thế tử gia thích giày nàng làm như vậy, nàng cũng sẽ không rối tung lên.

A Hào cắn môi ủy khuất nói: "Quá mất mặt......"

Tiêu Hành khóe môi câu lên, nâng cằm nhỏ trên môi nàng cắn một ngụm, hai con ngươi nhìn chăm chú mặt nàng, nói: "Có cái gì mất mặt. Ngọc Đề ngày thường không quy củ, ta nên dạy dỗ nó lại cho tốt mới phải."

Cái này rõ ràng là người làm sai, như thế nào lại đổ cho Lục cô nương ???

A Hào có chút bất mãn, đang nghĩ ngợi, lại cảm nhận được phía dưới ngồi nơi nào đó ngo ngoe rục rịch. A Hào mở to hai mắt, đến lúc hiểu ra nhất thời hai tai đỏ như rỉ máu, trong lòng lại nói: Lúc này là lúc nào chứ, Thế tử gia trong lòng còn hứng chuyện đó?

A Hào mau đứng dậy, sửa sang lại làn váy nhăn nhúm, sau đó cúi đầu ra khỏi thư phòng.

·

Tiêu Ngọc Đề đang ngồi ở trong sảnh chờ Tiêu Hành, nhìn bộ dáng cao lớn của ca ca nhà mình bước đi thong dong đến, trên mặt biểu tình đạm nhiên, làm gì còn một mặt nhiệt tình vừa rồi.

Tiêu Ngọc Đề trộm đánh giá liếc mắt một cái, cười gọi một tiếng: "Ca ca."

Tiêu Hành tỉnh bơ đi lướt qua người nàng, sau đó xốc bào ngồi xuống.

Tiêu Ngọc Đề tự biết đã làm sai chuyện, có chút chột dạ, nhưng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không tin nổi. Nàng biết được ca ca thích A Hào tỷ tỷ, cũng không nghĩ thích đến nỗi ban ngày ban mặt liền ở thư phòng cùng A Hào tỷ tỷ làm chuyện đó. Chuyện của ca ca trong phủ nàng nghe ngóng được không ít, trước kia ca ca bên người vẫn luôn không có nữ nhân, hiện giờ lại có một người nhu thuận hài lòng, nàng là muội muội cũng thay hắn vui vẻ nha.

Hôm nay Tiêu Ngọc Tiêm nàng có tâm tình thật tốt, lúc này mới tới Ký Đường Hiên tìm ca ca. Nhớ tới hôn sự của vị Ngũ tỷ tỷ kia, nàng trong lòng liền nhịn không được vui sướng khi thấy người gặp họa. Tưởng tượng đến Lương nhị công tử kia bộ dáng khỏe mạnh đô con, nàng liền đoán Ngũ tỷ tỷ khẳng định tránh ở kiêm gia các khóc nhè.

Nếu là trước kia, nàng có lẽ còn đồng tình vài phần.

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Nàng ta muốn cướp chính là vị hôn phu của Tiêu Ngọc Đề nàng, lại còn có dùng cái loại thủ đoạn đê tiện! Tưởng tượng đến cái này, nàng trong lòng liền giận sôi máu. Tiêu Ngọc Đề hướng về phía nhà mình ca ca chớp chớp mắt, nói: "Ca ca, Ngũ tỷ tỷ việc hôn sự huynh nghe nói chưa?"

Tiêu Hành không nói gì, chỉ giương mắt nhìn muội muội nhà mình. Làm muội muội nàng thương tâm ủy khuất, mẫu thân hắn dùng cái dạng thủ đoạn gì, hắn một chút đều không hiếu kỳ. Bất quá trước mắt nhìn muội muội cười đến vui vẻ, liền biết chuyện này giải quyết có lẽ ổn thỏa.

Tiêu Ngọc Đề cảm thấy ca ca đối với sự tình trong phủ chẳng quan tâm, khẳng định là không biết, liền lập tức ân cần cấp báo: "Hôm nay Lương lão phu nhân hướng trong phủ chúng ta cầu thân, là tới làm mai cho Ngũ tỷ tỷ. Ca ca ngươi còn nhớ Lương nhị công tử?...... Chính là khi còn nhỏ sinh ra giống hệt Đại gấu đen."

Lương nhị công tử? Tiêu Hành nhăn nhăn mày, cũng có chút ấn tượng. Lương nhị công tử so với nam tử đồng trang, thật là có chút tráng kiện lại hơi ngăm đen, muội muội đem người này so sánh với Đại gấu đen cũng không sai. Lương phủ hiện giờ ngày càng suy bại, Lương nhị công tử lại là con vợ lẽ, phía trên có thêm một vị đích huynh lòng dạ hẹp hòi, nghĩ đến về sau cũng một phen vất vả. Bất quá Tiêu Hành cảm thấy, mẫu thân vẫn là quá mềm lòng. ( =))) nhìn phát biết ngay tiểu huynh đệ của Tiêu Tống bay mất từ đâu mà ra )

Nhìn muội muội, có vẻ rất hả giận.

Tiêu Hành nói: "Ngươi hôm nay tới, là cùng ta nói chuyện này?"

Nghe ra ca ca trong giọng nói có bất mãn, Tiêu Ngọc Đề nghịch ngợm thè lưỡi, thầm nghĩ: Nàng chỉ là thấy được chuyện không nên thấy, làm hỏng chuyện tốt của người, cần thiết như vậy chứ? Tiêu Ngọc Đề nhìn A Hào tỷ tỷ bưng trà tiến vào, nhất thời cũng nhịn không được nhìn qua nàng thêm vài cái liếc mắt. Có một cái nha hoàn xinh đẹp như tiên thế này, cũng khó trách ca ca không được thanh tâm quả dục.

A Hào hiểu được Lục cô nương đang đánh giá mình, nghĩ chuyện vừa rồi, cũng xấu hổ đến không dám nhìn nàng, chỉ bưng chung trà đi đến bên người Tiêu Hành.

Tiêu Ngọc Đề nói: "Muội vừa mới cùng mẫu thân nói, muốn đi chùa Tương Nguyên cầu xin Bồ Tát, nhưng mẫu thân nói không yên tâm muội một người ra cửa, trừ phi ca ca bồi cùng."

Tiêu Hành đương nhiên biết, muội muội này của hắn làm sao chỉ tới cầu Bồ Tát đơn giản như vậy, nữ đại bất trung lưu (con gái lớn khó quản), nói đến chính là ý tứ này.

Ca ca không nói lời nào, Tiêu Ngọc Đề liền biết ca ca xưa nay không thích ra cửa, nàng nghĩ nghĩ, liền hướng A Hào nói: "A Hào tỷ tỷ, ngươi cả ngày ở Ký Đường Hiên cũng buồn hỏng rồi đi? Lần trước ở rừng đào yến chúng ta còn chưa chơi đủ, lần này đi ra ngoài xin cầu Bồ Tát, còn có thể cầu xin nhân duyên nữa nha. Ngươi khuyên nhủ ca ca ta đi." Người trong sảnh chỉ có ba người bọn họ, Tiêu Ngọc Đề muốn nói cái gì liền nói cái đó, không hề băn khoăn.

Cầu nhân duyên. Tiêu Hành trên mày lạnh lạnh. Nhân duyên tốt nhất của nàng còn ngồi ở đây, còn cần đến cầu cái gì chứ.

Bất quá ——

Tiêu Hành nghĩ nghĩ, nhìn cô nương an tĩnh bên người, nghĩ từ sau lần ở rừng đào yến, đích xác không có mang nàng đi ra ngoài. Hắn tâm tình không tốt, mỗi đêm đều mộng chuyện kiếp trước. Nửa đêm tỉnh mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa, đên khi bước ra gian ngoài nhìn nàng vẫn còn đó, ngủ thật ngoan, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiêu Hành biết nàng khẳng định là muốn đi, dừng một chút cũng liền ra vẻ bất đắc dĩ hướng muội muội nói: "Cũng được, tạm thời liền đáp ứng ngươi một lần."

Tiêu Ngọc Đề tức khắc nhoẻn miệng cười, biết ngay là mình nhắc tới A Hào tỷ tỷ mới có thể thuyết phục được ca ca. Bởi thế, A Hào tỷ tỷ trong lòng nàng liền thành cái đùi bự để ôm. Tiêu Ngọc Đề tự hiểu lúc này mình là người thừa, thức thời đứng dậy, nói: "Ca ca đáp ứng muội rồi nha, muội liền đi báo cho mẫu thân, muội đi trước." Nói xong, liền ý vị thâm trường nhìn A Hào liếc mắt một cái, rồi sau đó khẽ ngâm nga giai điệu xách làn váy nhảy nhót chạy đi.

A Hào biết chuyện Lương công tử tới cầu thân Ngũ cô nương, làm Lục cô nương tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Bất quá nói cũng đúng, Lục cô nương cùng Đường công tử là trời đất tạo nên một đôi, trước mắt việc hôn sự không có gì xảy ra, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Nàng cũng vì Lục cô nương cảm thấy vui vẻ thay.

Đang nghĩ ngợi, lại cảm giác được bên cạnh có người lặng lẽ sờ lên tay nàng.

Aiz, lại động tay động chân.

A Hào dừng một chút, không có rút về, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.

Tiêu Hành vuốt vuốt ngón tay tinh tế của tiểu cô nương ôn thuận, nhẹ nhàng nhéo vài cái trong tay nàng, sau đó nghĩ tới cái gì, ma xui quỷ khiến đem tay che tới phía trên bụng nhỏ của nàng. Tiêu Hành nhìn hồi lâu, cuối cùng ghé đầu dựa vào.

Đi chùa Tương Nguyên cũng tốt, nhưng mà khỏi cầu cái nhân duyên, cầu xin Tống Tử Quan Âm nhiều thêm chút sớm ngày sinh cho hắn một đàn tiểu nữ oa nhu nhu thuận thuận như nàng a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top