Chương 7
Vốn dĩ chỉ cần dỗ dành nàng sau đó trở về phủ, nào ngờ vừa đặc nàng lên xe ngựa lại có một đám người đến ám sát.
Lăng Thừa tướng gương mặt biến sắc lập tức ôm lấy bảo bối nhỏ của mình trong lòng, ông vừa tránh đao kiếm chém tới, lại vừa phải đánh trả để không phải rơi vào thế yếu.
Tề Nhiễm Thương cũng không rảnh rỗi, vì đám người này đến là vì hắn, mục tiêu của chúng là hắn. Tuy nhỏ tuổi nhưng sức lực lại không thể coi thường, thân ảnh nhỏ thoáng chốc đã né được những đòn lấy mạng, nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương, quan binh xung quanh càng không rảnh rỗi mà hoà vào cuộc chiến.
Lăng Thừa tướng bắt ngờ bị đánh lén
"Thừa tướng cẩn thận !!!"
Tề Nhiễm Thương vừa hét lên thì thanh kiếm kia đã chém xuống, mặc dù phản ứng nhanh, nhưng vì trong lòng ngực đang ôm nàng nên Lăng Thừa tướng lựa chọn không quay người lại, bởi vì nếu quay lại thì sẽ làm nàng bị thương.
Lăng Y Tâm nhìn phụ thân rơi vào nguy hiểm thì trừng lớn mắt hoảng sợ, không biết từ đâu sức lực đột nhiên lớn hơn, khoảng khắc thanh kiếm kia chạm đến dọc sóng lưng ông, Lăng Y Tâm liền dùng bàn tay nhỏ che lại chỗ nguy hiểm cho phụ thân.
Tề Nhiễm Thương cũng vừa lúc đến gần, một chân liền đạp tên kia bay xa. Nhưng vẫn không kịp cản một kiếm kia, tay nhỏ của nàng bị chém một nhát dài may mắn không phải bị chém đứt, nhưng máu tươi cứ như vậy nhanh chóng chảy ra
"Y Tâm !!!"
"Tâm nhi !!!"
Cả hắn và phụ thân nàng đồng thời kêu lên đầy lo lắng, Lăng Thừa tướng phát hiện ra hành động nhỏ của nàng nhưng không ngăn kịp, trái tim ông nhói lên đau thắc lại. Nữ nhi ngoan lại vì ông mà bị thương, kêu ông làm sao giao phó với mẫu thân nàng, kêu ông làm sao không đau lòng cho bảo bối trên đầu quả tim mình?
Mà Tề Nhiễm Thương lại càng nhìn càng đau lòng, hắn gấp gáp giúp phụ thân nàng lên xe sau đó không quan tâm gì nữa một mạch đánh xe trở về phủ Thừa tướng. Trái tim như bị ai xé, trong lòng hắn không ngừng lặp đi lặp lại một câu "nàng không sao, Y Tâm sẽ không sao !"
Lăng Y Tâm đến khi trở về phủ cũng trong trạng thái ý thức không rõ ràng, nàng thật sự hoảng sợ, cảm giác đau đớn không ngừng lan truyền từ cánh tay làm nàng muốn khóc lại không khóc được mà muốn kêu cũng không có sức để kêu. Cảm giác đau đớn như nhấn chìm nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top