Chương 5
Lăng Y Tâm được Tề Nhiễm Thương đặt ngồi trên ghế, bản thân thì ngồi bên cạnh.
"Không phải gọi thần đến luyện võ sao ? Như thế nào lại ngồi thưởng trà đâu ?"
Lăng Thiên Vũ lắc đầu ngao ngán, chỉ cần có muội muội nhà mình đi theo thì vị hoàng tử này liền sẽ biến thành mặt dày bám lấy.
"Không còn hứng nữa, đều bị Lưu lưu gì đó làm tan biến rồi!"
"Là Lưu Kim Ngữ"
"Không quan trọng, không cần nhớ !"
Hai người cứ ta một câu ngươi một câu qua lại làm cái đầu nhỏ của Lăng Y Tâm hết quay bên này lại quay bên kia, một tiếng "rắc" nhỏ vang lên...
"Hức...."
"A...huhu..."
"Ca ca huhu...ca ca đau hức... Cổ muội không cử động được hức...huhu..."
Vừa nghe giọng nói mềm mại bật lên tiếng khóc, cả Lăng Thiên Vũ và Tề Nhiễm Thương đồng thời quay lại nhìn nàng. Chỉ thấy cái đầu nhỏ nghiên một bên, gương mặt đáng yêu nước mắt ngắn dài đáng thương vô cùng
Lăng Thiên Vũ luống cuống muốn giúp nàng chỉnh lại cổ, nhưng vừa chạm vào nàng liền khóc lớn kêu đau. Tề Nhiễm Thương nhẹ nhàng xoa xoa phần cổ đang trật khớp của nàng nhẹ nhàng an ủi.
" Ngoan ngoan đừng khóc, bình thường đã không thông minh, khóc nữa lỡ như lại ngốc thêm thì làm sao ?"
"Hức... ngươi huhu..."
Lăng Y Tâm vừa nghe liền trợn tròn mắt tức giận, chỉ là vừa muốn động, cổ lại rất đau rất đau.
"Ngươi mà còn khóc thì sẽ trở nên ngốc nghếch, sau này sẽ không ai lấy ngươi đâu, người ta không ai thích lấy kẻ ngốc !?"
Tề Nhiễm Thương miệng lưỡi sắc bén làm Lăng Y Tâm tức mà không làm gì được, chỉ có thể khóc lớn
"Muội muội ta không phải để nhị hoàng tử trêu đùa !"
Lăng Thiên Vũ nhíu mày nhìn, sau đó định bế nàng trở về liền bị cản lại
"Y Tâm, nếu ngươi không khóc nữa ta sẽ đưa ngọc bội làm bằng lưu ly đỏ hình Huyết Liên cho ngươi "
Lăng Y Tâm vừa nghe hắn nói muốn cho nàng ngọc bội bằng lưu ly đỏ liền chớp mắt to ngập nước nhìn hắn. Ngọc bội lưu ly đỏ đó nàng thích lâu rồi ,nhưng có thế nào hắn cũng không cho nàng, còn nói nàng nghịch ngợm sẽ rất nhanh làm vỡ nó nên không cho nàng cầm. Bây giờ liền muốn cho nàng? Tề Nhiễm Thương nhìn nàng đã ngừng khóc, ánh mắt lộ ra ý cười, hai bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ nhỏ cho nàng, một tiếng "rắc" vang lên giòn tan...
"..." Lăng Y Tâm chớp mắt
".." Lại chớp mắt
"Hức..." Sau đó không khách khí liền khóc lớn, vừa khóc vừa cần lấy tách trà nhỏ bên cạnh ném về phía Tề Nhiễm Thương
" Tề Nhiễm Thương ngươi là đồ đáng ghét hức... Huhu..a..huhuu..."
"Lăng Y Tâm, ta vừa giúp ngươi chỉnh lại cổ đấy, không cảm ơn còn mắng ta ?!"
Tề Nhiễm Thương uất ức trừng mắt.
"Cũng không cần ngươi mạng tay như vậy hức...huhu...ca ca huhu...ca ca..."
Lăng Thiên Vũ lập tức bế nàng lên, động tác dịu dàng dỗ dành.
"Tâm nhi ngoan, nhị hoàng tử chỉ muốn giúp muội thôi, ngoan nào đừng khóc "
"Nhưng hức..."
"Ngươi còn muốn cái này không ?"
Tề Nhiễm Thương nhướng mày, đưa đến trước mặt nàng miếng ngọc bội lưu ly đỏ. Lăng Y Tâm lập tức ôm lấy, mũi vẫn hít hít mấy cái nhưng đã không khóc nữa
Lăng Thiên Vũ bất lực lắc đầu, muội muội hắn chỉ cần nhị hoàng tử dỗ một chút liền hài lòng. Này có phải rất nguy hiểm không ? Nhỡ muội muội bảo bối bị cướp mất thì sao a ?
Thế là mấy ngày liên tiếp Tề Nhiễm Thương làm thế nào cũng không gặp được Lăng Y Tâm, mặt Lăng Thiên Vũ thì một mặt lãnh đạm như không có gì liên quan đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top