Chương 14

Tề Nhiễm Thương sau khi được phụ Hoàng chấp nhận cho đến Bắc Cương, vốn hắn còn định đợi tạm biệt Lăng Y Tâm nàng rồi mới khởi hành. Nào ngờ giữa đêm đã nghe phụ Hoàng cho gọi, Bắc Cương có biến cần phải đi ngay trong đêm để ổn định tình hình.

Dù không nỡ chưa từ mà biệt, Tề Nhiễm Thương vẫn phải im lặng khởi hành ngay trong đêm. Nếu hắn biết vì lý do này mà ngày gặp lại nàng không thèm nhìn mặt hắn, rất có thể hắn sẽ hận đến mức muốn quay lại hôm đó đánh cho bản thân một cái, sau đó dù có trèo cửa sổ cũng phải đến cho nàng biết hắn phải đi.

Dĩ nhiên, đây chỉ là sau này. Còn hiện tại thì "bánh bao nhỏ" được nâng niu trong lòng Lăng phu nhân đang rất tức giận, nàng cầm con mèo nhỏ mà hắn tặng nàng lúc sinh thần, hung hăn lắc lắc nó liên tục như đang chuốt giận. Lâu lâu lại kéo kéo lỗ tai nó, khiến con mèo nhỏ kêu lên oai oái.

"Còn kêu nữa ta nói mẫu thân đem ngươi đi hầm canh !"

"Đem tên chủ nhân đáng ghét của ngươi đi hầm canh luôn !"

"Tề Nhiễm Thương đáng ghét, đi đâu cũng không chịu tạm biệt ta một tiếng"

"Sao này ta không chơi với hắn nữa, hừ, ngươi cũng như hắn !"

"Đồ đáng ghét !!"

Miệng nhỏ lầm bầm vừa trách mắng giận dỗi, tay lại rất thuận theo lời nói mà hết xoa bóp mặt con mèo lại nắm lấy hai chân trước của nó lắc lắc lắc a!

Lăng phu nhân vừa mang bánh ngọt nàng thích vào thì thấy cảnh này mà bật cười, vốn muốn dỗ dành nữ nhi bảo bối vui vẻ, ai dè không cần bà thì nàng cũng có cách giải toả rồi.

Chỉ là nhìn vẻ mặt tức giận hai má phồng lên nuộn nuộn của nữ nhi, lại nhìn vẻ mặt ngốc nghếch không ngừng phản kháng trong bất lực của con mèo mà không nhịn được cười.

"Tâm nhi, vẫn còn giận sao ?"

Lăng phu nhân đặc đĩa bánh trước mặt nàng, đồng thời cứu con mèo khỏi móng vuốt nhỏ của nàng buồn cười hỏi

"Con sao này không thèm chơi với hắn nữa đâu !"

Lăng Y Tâm bĩu môi, sau đó vẻ mặt lại xụ xuống bất mãn

"Tâm nhi nghe mẫu thân nói được không?"

"Nhị hoàng tử là đi rèn luyện, có thể là có việc gì đó nên mới vội vàng như vậy."

"Tâm nhi đừng buồn nữa, rất nhanh hắn sẽ trở về chơi cùng con mà"

Lăng phu nhân thả con mèo đi, sau đó lại ôm nữ nhi nhà mình vào trong lòng an ủi.

"Con biết rồi, nhưng mà sau này con chơi một mình sẽ rất chán a..."

Lăng Y Tâm hít cái mũi nhỏ tủi thân nói

Lăng phu nhân lại ôm nàng cười cười

"Tâm nhi có thể cùng caca chơi đùa, hơn nữa nếu không muốn học một mình, con có thể theo caca đến cung học kết bạn mới !"

"Thật sao ạ ?"

Vừa nghe có thể cùng caca ra ngoài, nàng liên lập tức có năng lượng trở lại, đôi mắt to chớp chớp lộ ra vui vẻ.

"Đương nhiên là thật, mẫu thân có thể lừa con sao ?"

Lăng phu nhân điểm cái mũi nhỏ của nàng mấy cái, sau đó đưa bánh ngọt đến tay nàng.

Lăng Y Tâm vui vẻ ăn bánh, vui vẻ nghĩ đến đi học cùng caca nên tâm trạng liền tốt lên hẳn. Đồng thời cũng quên mất Tề -đáng ghét- Nhiễm Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top