Chương 13

Được nhi tử nhắc nhở, hoàng hậu liền chột dạ ho khan

"Ta quên mất... Nhưng cũng không thể trách mẫu hậu con!"

"Ai bảo bình thường con đều có dáng vẻ trưởng thành như vậy chứ ?"

Tề Nhiễm Thương lần nữa ghét bỏ nói

"Vậy người kêu phu quân người đừng giao đống phiền phức cho con nữa !"

Cái phiền phức mà hắn nói chính là tấu chương a, phụ hoàng hắn thường xuyên bỏ lại đóng tấu chương đó cho hoàng huynh hắn xử lý để lén đưa mẫu hậu đi chơi. Nhưng mà mấy tháng trước hoàng huynh hắn đến phía Nam giúp đỡ bá tánh bị nạn châu chấu rồi, đến nay vẫn chưa về. Vì vậy mớ phiền phức này liền đổ lên đầu hắn !

Vừa nghe nói đến đây hoàng đế lại rất biết điều mà im lặng đọc sách của mình, giống như người vô trách nhiệm trong miệng nhi tử hoàn toàn không liên quan đến mình vậy.

"Vậy Thương nhi muốn thế nào ?"

Mẫu hậu hắn nhìn hắn mỉm cười hỏi

"Con muốn đến Bắc cương tham gia chiến đấu tự rèn luyện một thời gian"

"Cái gì ? Đến Bắc cương ?"

Mẫu hậu hắn kích động hỏi lại, phụ hoàng cũng nhịn không được nhìn hắn, giọng ông trầm khàn lên tiếng

"Con biết con vừa nói gì không ?"

Bắc cương không phải nơi rèn luyện bình thường, nơi ấy thường xuyên có chiến tranh, mỗi ngày đều sẽ có máu chảy đỏ một vùng, đến đó rèn luyện, chi bằng nói đến đó liều mạng ?

"Con nghĩ kĩ rồi, hoàng vị của người con không cần, cứ để hoàng huynh gánh cho người đi. Con muốn giúp huynh trưởng giữ vững giang sơn, mà Bắc cương là nơi thích hợp nhất để con "rèn luyện" !"

"Mong phụ hoàng chấp thuận !"

Tề Nhiễm Thương cúi đầu hành lễ, sao đó lại chờ đợi câu trả lời từ ông.

"Haizzz suy nghĩ trưởng thành như vậy ?"

" Được rồi... Nếu con đã muốn như vậy, vậy thì không thể mất mạng ở Bắc cương, không cho phép con làm mất mặt hoàng thất !"

"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng !"

"Con muốn mẫu thân giúp con một việc "

Tề Nhiễm Thương nhìn mẫu hậu, hoàng hậu liền có dự cảm chẳng lành

"Mẫu hậu giúp con chặng đào hoa của Tâm nhi trong thời gian con không bên cạnh nàng được không ?"

"Nếu con không trở về thì tìm cho nàng một người tốt !"

Hoàng hậu vừa muốn cười nhi tử yêu đương sớm kia của mình, lại cảm thấy hắn hoàng toàn không giống như trẻ con, từ suy nghĩ đến lời nói đều rất chắc chắn. Hoàng hậu thu lại ý cười, nghiêm túc hứa hẹn.

"Được, mẫu hậu hứa với con !"

"Nàng ở đây sẽ không bị bất kì ai tổn thương đến !"

"Tạ ơn mẫu hậu !"

Tề Nhiễm Thương đạt được mục đích liền mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top