Chương 1
Tề quốc vốn là nước hùng mạnh về mọi mặt, lại dưới sự cai trị chính trực của Hoàng Đế - Tề Hoành càng thêm Hưng Thịnh.
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Thừa Tướng phủ đã nhộn nhịp càng thêm nhộn nhịp từ trong sảnh chính một bóng dáng nhỏ tròn tròn, nuộn nuộn đáng yêu chạy ra. Tiểu nữ hài mặc xiêm y đỏ thắm, tóc tết thành hai bím nhỏ trước ngực, chân đi giày hoa, tay ôm một miếng ngọc bội màu trắng ngà, miệng cười khanh khách chạy đi.
Đuổi theo phía sau là một nam hài trong có vẻ lớn hơn nàng vài tuổi, thân mặc bạch y gương mặt tuấn tú tỏ vẻ vừa tức giận lại có phần bất đắc dĩ.
"Lăng Y Tâm, ngươi trả ngọc bội cho bản hoàng tử !"
" Ta mới không trả, ngươi làm gãy trâm hoa ta thích nhất, ta phải lấy thứ ngươi thích nhất cho ngươi cũng bị mất thứ yêu thích như ta !"
Lăng Y Tâm đáp xong thì bĩu môi nhỏ ôm ngọc chạy đi.
Tề Nhiễm Thương bất lực xoa xoa chán hắn cũng không phải cố ý nha đầu kia giận cái gì? Còn có, kia là ngọc bội mà mẫu hậu cho hắn, nói là chỉ được tặng cho ý trung nhân. Thế đấy, ý chung nhân còn chưa thấy đâu ngọc bội đã bị nha đầu đáng ghét cướp đi rồi.
"Thương nhi, con đứng bên ngoài làm gì ?"
Theo sau tiếng nói là một nữ nhân thoạt nhìn tươi trẻ, nhưng khí chất lại nghiêm trang, ôn nhu xen lẫn.
"Mẫu hậu, ngọc bội của con bị cướp rồi !"
Tề Nhiễm Thương ảo não cáo trạng. La Dung tức Hoàng Hậu cũng là mẫu thân của hắn vừa nghe thấy lời này đã kinh ngạc.
" Là ai to gan như vậy ? Ngay cả đồ của hoàng nhi cũng dám cướp."
La Dung bước đến xoa đầu hắn xem như an ủi. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, trong cung lại không thoải mái bằng bên ngoài nên nàng đem con trai xuất cung đến phủ Thừa Tướng chơi. Hoàng Thượng vì còn bận nhiều công vụ nên không thể ra ngoài, đoán chừng ai đó vẫn đang giận nàng bỏ rơi hắn đâu, vừa nghĩ đến dáng vẻ kia La Dung lại không nhịn được cười.
" Mẫu Hậu, người xem còn có thể là ai ? Dĩ nhiên là nữ nhi bảo bối của Thừa Tướng đại nhân rồi"
" Vậy cho nàng là được, chỉ là một miếng ngọc con còn thiếu sao ?"
" Nhưng mẫu hậu, ngọc bội đó là người cho con, người cũng nói chỉ được tặng ý trung nhân a !"
La Dung vừa nghe ngọc bội đính ước của con trai bị nha đầu đáng yêu nhà Thừa tướng cướp mất, thì chẳng những không tức giận mà còn cười đến vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top