chương 3
Ba năm sau...
Bá phủ không khí ảm đạm, hơn nửa năm trước, Bá Nhân Sinh ngã bệnh liền không có tỉnh lại, mê mang nằm trên giường, Phu phụ Bá gia cũng không thể cười tiếp nữa, dù sao bọn họ cũng chỉ có một mình hắn hài tử.
Lang y giỏi mấy trăm dặm trở lại, Ngự y trong kinh thành cũng xuống ngày đêm thay phiên nhau trị bệnh cho hắn, nhưng không có lấy một chuyển biến tốt.
"Bệnh của thiếu gia là tâm bệnh, muốn chữa bệnh, không thể cứ dùng thuốc thông thường, phải dùng đến tâm dược để chữa." Ngự y hoàng cung nói.
Ai lại không biết, Bá Nhân Sinh ba năm trước phát động lớn nhân lực tìm kiếm một nữ nhân, còn dán cả cáo thị tìm người, treo thưởng, ngay cả truy nã cũng dán lên.. Đều không có kết quả.
Bệnh từ tâm thì phải dùng tâm để chữa.
Một buổi sáng, gia đinh vừa mở cửa, đã có người đứng đợi, đưa cho hắn một lá thư còn nói: "Ta mang thuốc đến cho Bá thiếu gia, đợi hắn đọc xong, bệnh khác tự khỏi." rồi nhanh chóng phi ngựa rời khỏi.
Gia đinh mừng rỡ chạy vội vào trong phòng Bá Nhân Sinh. Bá Nhân Sinh vẫn hôn mê, vốn không thể đọc được, gia đinh đưa đến cho Bá lão gia xem qua, chỉ thấy Bá lão gia cười lớn một lúc lại nổi lên lo lắng.
Bá lão gia thở dài, nha đầu sao lại không cẩn thận như vậy, mới trốn được ba năm lại không muốn trốn nữa a.
Bá lão gia đến phòng Bá Nhân Sinh, lấy giọng vài cái, đọc thật to đến người hôn mê cũng nghe được :"Huynh đệ, thật xin lỗi, là Dương Trí Mẫn ta không có nghĩa khí, đợi đến khi ngươi ngã bệnh, mới báo tin này với ngươi, nữ nhân ngươi tìm đang ở chổ ta, đợi ngươi khỏe lại, ta sẽ chỉ ngươi nơi nàng ở. A Sinh, mong ngươi đừng trách ta. Huynh đệ của ngươi, Dương Trí Mẫn."
"Haiz, cái thằng nhóc họ Dương này, sao lại có thể làm huynh đệ với yêu nghiệt này a. Còn có, nha đầu kia, sao lại không trốn thêm vài năm nữa.." Bá lão gia mở to mắt nói, trong lòng đúng là vui vì suy cho cùng Bá Nhân Sinh nằm một chỗ, quản lí xưởng gỗ công việc bận đến mặt mũi tối thui, bỏ lỡ không ít bình cổ quý giá.
"I.. Im.. miệng.. " Người trong phòng nhìn đến Bá Nhân Sinh trên giường, lần đầu tiên sau nửa năm hôn mê, hắn thực sự đang nói chuyện.
"Ngươi tỉnh.. Hụ! Ngươi tỉnh thì tốt, mẫu thân ngươi không cần ngày ngày đều khóc hết nước mắt lo lắng cho ngươi. Nhưng phụ thân nói, ngươi đó, vừa mở miệng liền khó nghe như vậy, Lâm Nhiên cùng họ Dương ba năm ở cùng nhau, họ Dương anh tuấn phong độ, cũng không có miệng lưỡi xấu xa như ngươi. Nữ nhân có mù cũng sẽ chọn họ Dương, ngươi tìm được nàng, có thể đảm bảo đưa được người về?"
Bá lão gia vừa vui vừa giận, mặc kệ hắn bệnh nhân đều muốn chọc tức hắn.
"..." Bá Nhân Sinh im lặng, mắt từ từ mở ra, làm quen dần với ánh sáng, mắt vừa quen ánh sáng, liền trừng đến phụ thân hắn "Bổn thiếu không cần biết, nàng yêu hắn thì sao? Lâm Nhiên đời này đều phải bồi bên ta."
"Ngươi nha, tính chiếm hữu cao như vậy, là giống ai đây? " Bá lão gia lắc đầu ly khai phòng, đến thông báo với phu nhân.
Tính chiếm hữu của Bá Nhân Sinh là từ phụ thân hắn mà ra, chỉ sợ, hắn sau này lại nói gót theo phụ thân mình.
Trong vòng một tháng, Bá Nhân Sinh gửi đến Dương Trí Mẫn hơn ba mươi phong thư, đều là hỏi nơi Lâm Nhiên ở.
Dương Trí Mẫn chỉ hứa sẽ đáp ứng hắn trả lời, nhưng chỉ khi nào Bá Nhân Sinh lấy lại thân thể tốt.
Vì vậy, Bá phủ đầu bếp vô cùng bận rộn, Bá Nhân Sinh muốn nhanh chóng khỏe lại, không ngại mỗi ngày đều uống canh đại bổ, ăn đều nhiều hơn mấy lần trước đây, đều nói nam nhân thân thể so với nữ nhân đều khỏe hơn nhiều lần.
Hết một tháng, Bá Nhân Sinh đã khỏe hơn trước khi bệnh vài phần.
Dương Trí Mẫn đáp ứng hắn nói chỗ Lâm Nhiên ở, Bá Nhân Sinh vừa biết đã cho người chuẩn bị đồ vật, lập tức đi bắt người.
Nơi sơn dã hoang vu, xung quanh có núi, có sông rất hợp để dưỡng bệnh.
Một căn nhà tranh nhỏ nằm yên tĩnh nơi sơn dã, Lâm Nhiên hôm nay thay đổi y phục xanh lam, Dương Trí Mẫn chọn cho nàng, trông nàng xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn.
Lâm Nhiên mang theo đồ vật ra trước sân nhặt lấy cải xanh nàng trồng, hôm nay nàng sẽ làm món cải luộc.
Tiếng chân ngựa hướng về chỗ nàng, Lâm Nhiên dừng tay, đứng lên, ngựa dừng lại, Lâm Nhiên cười nói:"Dương đại ca, ngươi đến."
Dương Trí Mẫn thần người vài giây, nàng có nụ cười ấm áp, nhất thời hắn muốn động tâm rồi.
Nhưng Dương Trí Mẫn vẫn còn có thê tử chưa qua cửa, vẫn là không nên có ý đồ với nữ nhân của huynh đệ.
Dương Trí Mẫn xuống ngựa, nhìn nàng trách " Lâm Nhiên, đừng chỉ suốt ngày ăn cải luộc, không tốt cho sức khỏe, ngươi xem, hôm nay đại ca mang cho ngươi thịt Nai, là đại ca sáng nay săn được, rất ngon."
"Được a. Đa tạ Dương đại ca. " Lâm Nhiên cười nhẹ "huynh vào nhà dùng nước. "
"Được, ta cũng rất khát. " Dương Trí Mẫn sản khoái đáp.
Sắc trời nhanh chóng tối đi, Lâm Nhiên khóa cửa lại, lên giường ngủ. Gần đến canh hai, bên tai nghe tiếng 'lạch cạch' Lâm Nhiên mở mắt, đưa tay xuống gối nằm lấy ra đoản đao, là Dương Trí Mẫn đưa nàng phòng thân, còn dạy cho nàng vài chiêu phòng vệ.
'két'cửa mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong nhà, Lâm Nhiên ngồi dậy lui về góc giường, cẩn thận đề phòng, chỉ cần kẻ đó bước lại, nàng liền đâm xuống.
Dù chưa từng dùng đến đoản đao, nhưng ba năm qua nàng cũng mấy lần gặp phải rắn độc, cũng là tự cứu lấy mình, nàng tự nhũ trong lòng, người đến không phải người tốt, là rắn độc..là rắn độc....
Lâm Nhiên cả hơi thở cũng ngắt quản, nàng thực sự rất sợ, là người không phải rắn, nàng làm sao có thể đâm người khác a.
Trong lúc này, trong đầu Lâm Nhiên hiện lên Bá Nhân Sinh bảo hộ nàng, nếu hắn ở đây, nhất định sẽ bảo hộ nàng.
'xẹt'mồi lửa trong tay cháy lên, căn nhà nhỏ chỉ với một ánh sáng từ mồi lửa đã đủ nhìn đến xung quanh.
Vừa có ánh sáng, Lâm Nhiên đã sợ đến hét lên "Không, không được đến đây...Thiếu gia.. Thiếu gia.. "
"Nhiên nhi? " Bá Nhân Sinh nhíu mài hoài nghi, vừa nhận thức đúng nàng, mồi lửa trên tay rơi xuống tắt đi, căn nhà trở lại bóng tối.
Bá Nhân Sinh phóng đến giường ôm chặt nàng "Nhiên nhi là ta, Bá Nhân Sinh. Là ta, Nhiên nhi đừng sợ, ta ở đây! "
Lâm Nhiên nghe đến giọng nói quen thuộc, là hắn, thực sự là hắn, không phải ảo ảnh, thực sự là Bá Nhân Sinh.
"Thiếu gia, là ngươi sao? Có phải là ngươi không? " Lâm Nhiên liên mồm hỏi, hai tay nàng nắm lấy cánh tay hắn.
"Nhiên nhi là ta." Bá Nhân Sinh nói xong liền cúi đầu hôn lấy nàng, như hổ đói không chừa đến đối phương một hơi thở, hắn nhớ nàng, thực sự rất nhớ nàng, hắn hôn nàng, như hôn như bù đắp cho ba năm qua, thật mãnh liệt.
"um...Ah.. Đừng.." Lâm Nhiên bị cuốn theo nụ hôn của Bá Nhân Sinh, khi tay hắn luồn vào áo nàng, Lâm Nhiên mở to mắt cự tuyệt.
Bá Nhân Sinh dừng lại, hơi thở gấp gáp, cố kìm nén dục vọng nam nhân, hỏi nàng" Nhiên nhi, nàng không yêu ta? "
"..." Yêu? Nàng dĩ nhiên yêu hắn, ba năm xa hắn, mỗi một ngày đều nhớ hắn, đêm ngủ sẽ mơ thấy hắn bảo hộ nàng... Bá Nhân Sinh hắn đã có thê tử, nàng không cách nào xen vào bọn họ ân ái.
"Nhiên nhi, trả lời ta. Nàng còn yêu ta không? " Bá Nhân Sinh nghĩ đến ba năm thời gian, không quá dài, cũng không quá ngắn, đủ để thay đổi tình yêu của nàng cho hắn.
Hắn sợ câu trả lời của nàng..
"Thiếu gia, ngươi vẫn nên về đi. Ta sống ở đây rất tốt, ngươi nửa đêm không ở Bá gia...thiếu phu nhân biết được, sẽ rất đau lòng." Lâm Nhiên quay mặt nói.
Bá Nhân Sinh nghe nàng nói, tâm run lên, Lãnh Thu Nguyệt sớm đã trở thành nút thắt trong lòng nàng, mới để nàng lương thiện từ chối hắn.
Lâm Nhiên vẫn còn yêu hắn.
Bá Nhân Sinh lần nữa ôm nàng vào lòng, bên tai thì thầm lời nói "Nhiên nhi, thiếu phu nhân của Bá giá chưa bao giờ thuộc về Lãnh Thu Nguyệt. Là lỗi của ta, mới để nàng rời khỏi. Nàng nhớ không, sau khi ta từ kinh thành về đến, nàng dường như chỉ còn nửa mạng, trong lòng ta rất sợ, sợ nàng rời bỏ ta, sợ ta không thể sống thiếu nàng."
"Bọn họ nói với ta, dùng xung hỉ sẽ giúp nàng khỏi bệnh, ta mới nhờ Lãnh Thu Nguyệt năm xưa từng cứu nàng ấy một mạng đến giúp nàng xung hỉ. Nhưng nàng ta đối với ta ...sẽ tìm đến hại nàng, sau khi nàng rời khỏi, ta cũng sẽ không để nàng ta đắc ý, nàng ta nửa đời còn lại đều phải gì nàng trả giá."
"Nguyên lai..mọi chuyện là như vậy. " Lâm Nhiên rưng rưng nước mắt, thì ra đau khổ của nàng đều chỉ là nàng tự hiểu lầm tâm ý của hắn, Bá Nhân Sinh vẫn luôn vì nàng trả giá như vậy.
Nam nhân này, cao cao tại thuợng, lại vì nàng, làm trái tâm ý của hắn.
"Sinh, là ta trách lầm ngươi, là ta.. " Bá Nhân Sinh môi đặt lên môi nàng, cản lại nàng tự trách "Không phải lỗi của ngươi, ba năm qua để ngươi sống chịu khổ nơi này, muốn trách, chỉ trách ta không có năng lực bảo hộ tốt ngươi."
"Không phải... Ta về sau sẽ không rời khỏi ngươi." Lâm Nhiên đưa tay vòng qua cổ Bá Nhân Sinh, nói.
"Ta đời này cũng sẽ không để ngươi đi. " Bá Nhân Sinh duỗi tay đỡ Lâm Nhiên nằm xuống giường, cúi đầu liếm lấy vành tay nàng "Nhiên nhi, ta muốn nàng. " Lâm Nhiên mặt đỏ bừng, tim đập liên hồi, um một tiếng, đồng ý.
Bá Nhân Sinh được nàng chấp nhận, môi lần nữa đặt trên môi nàng, gặm cắn luồn sâu vào bên trong quấn lấy lưỡi nàng, tay đưa xuống cởi đi trung y, đem nàng áo yếu cũng cởi xuống, cả người Lâm Nhiên cứng đờ, Bá Nhân Sinh khẽ cười, "Nhiên nhi, thả lỏng, ta đều đã thấy qua thân thể nàng, không cần ngượng. "
"Ah.. " Hắn thấy thân thể nàng từ khi nào? Lâm Nhiên vẫn đang muốn hỏi thì nam nhân cứng rắn bên dưới rất nhanh đánh đến cửa rồi, nàng muốn la lên hắn lần nữa hôn nàng đến thần hồn điên đảo.
"Um.. Đau.. " Lâm Nhiên rên lên.
"Nhiên nhi, không sao rồi, đều bên trong nàng rồi, thả lỏng sẽ không đau nữa.. Hự.. Nàng đang bóp chặt quá.. Thả lỏng..ngoan.. " Bá Nhân Sinh mọit bên dụ dỗ, một bên nhẹ nhàng chuyển động ra vào.
Trên giường mọit mảng sắc dục xuân tình, nam nhân đổi đến tư thế đẩy xe ngựa, nữ nhân không ngừng rên rỉ phối hợp.
Mặt trời cũng đã lên cao, Bá Nhân Sinh trên giường đã sớm thanh tỉnh, hai tay vẫn ôm lấy Lâm Nhiên mệt mỏi dựa vào ngực hắn ngủ, má nàng vẫn còn đỏ gì chuyện bọn họ làm..
Đều nói nam nhân không bằng cầm thú, Bá Nhân Sinh luôn nhận mình không phải, lại khiến hắn tối qua nhận ra, hắn đối với thân thể nàng sớm đã muốn chiếm đến, đều mãnh liệt đến trời sáng mới buôn tha nàng ngất xỉu.
Cũng hơn ba tư thế hắn dạy nàng đêm qua, cơ thể nàng thực sự thích hợp với hắn, đều là đời này của hắn.
Tay không yên phận tra đến đùi nàng, mò lên nơi mẫn cảm của nàng, thăm dò đến một chút, ngón tay chạm đến ấm nóng chất dịch chảy ra từ bên trong, đều ướt đẫm rồi, môi nhếch lên ý cười, hắn tối qua đều ở trong nàng phóng thích, cái này cũng không tệ.
Bá Nhân Sinh hôn lên trán nàng, từ từ xoay người xuống giường, chỉnh đốn lại y phục, thuận tiện ra ngoài.
Bá Nhân Sinh rất nhanh về lại, trên giường vẫn một mảng thanh tỉnh, Lâm Nhiên hơi thở đều đều ngủ say, đặt khay thức ăn lên bàn gỗ, Bá Nhân Sinh cởi đi áo ngoài, trên người vẫn còn mặc đến trung y, lần nữa leo lên giường.
"Bảo Bối, còn ngủ nữa ta không biết mình sẽ làm gì nàng đâu." Bá Nhân Sinh khêu khích.
"...." Lâm Nhiên vẫn chưa tỉnh, nàng xoáy người, tay ôm đến ngực hắn, cả người đều dựa sát vào người hắn.
"Bảo Bối, là nàng chọc ta tỉnh, đừng trách ta ăn nàng." Bá Nhân Sinh bất chấp Lâm Nhiên vẫn đang ngủ, tay trái ở trên ngực nàng nặn đến mềm mại, tay phải lần nữa nơi tư mật của nàng chọc đến, cảm nhận dâm thủy của nàng theo hắn tiếp xúc chảy ra, Bá Nhân Sinh hài lòng hôn đến môi nàng.
"um.. " Lâm Nhiên hô hấp không thông, mắt nhíu lại từ từ mở ra, còn chưa thanh tỉnh, liền bị vật cứng nam nhân xông thẳng vào trong bụng "Ah.. Ah.. D.. Dừng.. Ah.. Sinh.. " Nàng cầu xin hắn đừng chuyển động, Bá Nhân Sinh ôm lấy nàng chuyển đến trên người mình, để nàng nằm trên người hắn, mới tiếp tục chuyển động.
Quen dần với hắn chuyển động, Lâm Nhiên nói " Sinh... Ah... Ta.. Làm..cơm ah.. " hắn cũng quấn lấy nàng một lúc, trời cũng trưa rồi, nếu bọn họ cứ ở trên giường vận động, nhất định đói chết.
Bá Nhân Sinh tay ôm eo nàng, tay đỡ lấy mông nàng, cùng nàng xuống giường, cả hai thân thể vẫn dính trên người nhau, đi đến ghế, hắn vừa ngồi xuống, tay phía dưới mạnh mẽ buôn xuống, nửa người của nàng bất chợt hạ mạnh xuống, hạ thân đều chạm đến nơi sâu nhất.
"Ah.. Ah.. " Lâm Nhiên hét lên, thân thể lần nữa bị Bá Nhân Sinh phòng thích mạnh mẽ bên trong, một cổ chất dịch ấm nóng tuôn đến trong người nàng, nhiều đến chảy ra ngoài, trên ghế đều một mảng ẩm ướt.
Đợi một lúc Lâm Nhiên thân thân ngừng run rẩy nắm chặt cổ hắn, Bá Nhân Sinh tà ý hỏi "Bảo Bối, buổi sáng vận động một ít, chúng ta trước vẫn nên ăn, ta đều vì ngươi chuẩn bị dinh dưỡng, đợi ngươi no bụng, ta liền giúp ngươi vận động."
Bá Nhân Sinh vẫn giữ nàng ở trong lòng, chỉ giúp nàng ngồi ở tư thế thoải mái, lấy ra đồ ăn trong khay, đều tính đến bốn năm món giúp bọn họ dễ dàng vận động.
"Sinh...um..ta không ăn được.." Lâm Nhiên ngượng ngịu nói, hạ thân của hắn vẫn cắm trong người nàng, chỉ cần hắn chuyển động nhẹ, nàng tránh không được run rẩy.
"Bảo Bối, ngươi chỉ việc hưởng thụ, ta bồi ngươi ăn. Nào, mở miệng! " Bá Nhân Sinh bá đạo làm chủ, đều như hắn nói, hắn bồi nàng một muỗng thức ăn, đều là ăn lại của nàng một miếng, bữa cơm này nàng ăn cũng quá mặt dày rồi.
"Miếng cuối cùng. " Bá Nhân Sinh không đút nàng, hắn đều đặt ở trong miệng, dùng miệng bón cho nàng.
Sau bữa ăn, hắn không chút mệt mỏi giúp nàng tắm rửa, bất quá cũng là cùng hắn tắm uyên ương, bồn tắm gỗ nhỏ không chứa được hai người, hắn lại đặt nàng ở trên người, nước trong bồn đều bún mạnh mẽ ra ngoài.
Ba ngày trôi qua, dường như Lâm Nhiên không có dứt khỏi hắn thân thể, hắn đều không cho nàng rời khỏi, sáng nàng hỏi hắn" Sinh, ngươi đều ra ngoài rất nhanh có thức ăn, còn có nước ấm để tắm, còn có y phục sạch sẽ,... là ngươi cho người đến làm quá? "
"Không có. Đều là ta vì ngươi chuẩn bị. Thức ăn đều là ta làm, không tin, ngươi nói, chỉ cần ngươi muốn, bổn thiếu vì ngươi chuẩn bị." Bá Nhân Sinh có đánh chết cũng không nói, khi hắn rời Bá Phủ đều là cho A Phúc đầu bếp chính cùng Tiểu Ninh đến dựng trước một nhà tranh nhỏ cách nàng một đoạn, hắn chỉ cần đi lấy về, liền có đủ chuẩn bị.
"Ta mới không tin. Nếu ngươi nói như vậy, ta trái lại muốn ăn bào ngư hầm, ngươi nói, ở nơi này sẽ có? " Còn là cách chợ một canh giờ, hắn sẽ thế nào đi mua a.
"Cái đó ngươi không cần lo, bổn thiếu sáng mai sẽ cấp ngươi bào ngư, hiện tại, ngươi vẫn là nên cấp ta giữ ấm." nói dứt lời Bá Nhân Sinh lần nữa lăn lộn trên người Lâm Nhiên, triền miên một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top