Phần 1: Hẹn Ước
Phần 1 : Hẹn Ước
Kí ức lúc còn nhỏ của tôi,
Tôi nhớ không rõ lắm... Chỉ có một điều mãi mãi không quên được đó là lần đi công viên năm bảy tuổi. Tôi đã bắt chuyện với một người đẹp traiii a~
*Mê trai bẩm sinh là có thật a~><*"- Anh chờ em lớn rồi mình cưới nhau nhé•.•" Anh ấy cười, xoa đầu tôi"- Tiểu quỹ >< Đợi em lớn, nếu có đủ nhan sắc, rồi mới xem xét---
Chương 1: Không gọi là Vợ yêu, gọi là Bà Hoa
Hôm nay,
Tiết trời ấm áp, mùa xuân đã đến, mưa xuân lất phất, hoa nở rực rỡ, những chú chim hót véo von. Cảnh sắc đẹp đến nao lòng.
Có một cô gái đang hồn nhiên, tung tăng dạo bước trên con đường đến trường,
Hoa anh đào rơi như mưa, làm cho khung cảnh lãng mạn vô cùng cộng với Khuôn mặt cô nở nụ cười rạng rỡ đến những bông hoa cũng không sánh bằng , có vẻ hôm nay cô có tâm trạng rất tốt.
Đến nổi vấp hòn đá té ngã, nằm bẹp trên mặt đường ,Cô vẫn không nổi giận.
Vì sao cô lại vui ư?!-câu hỏi rất hay, Vì hết hôm nay là cô đã tròn mười tám_đủ tuổi kết hôn.>< Vậy là cô sắp chiếm đoạt được anh í rồi! Không còn đường nào để thoát nữa đâu nhé~.~
Nghĩ thôi đã đủ làm cô phấn khích tột cùng , bỗng mắt cô sáng lên. Bắt chớn nhảy vọt lên mình một chàng trai như chú mèo vồ lấy con mồi•'.'•
"- Đoán xem ta là ai?!"*giả giọng*
"-Tiểu quỹ... Em là đang vồ con mồi à?!"*bình thản*
"-Lại bị đoán trúng rồi..."*hờn dỗi*
Suốt ngày cứ kêu người ta Tiểu quỹ, Tiểu quỹ... Làm người ta cứ như con nít* lầm bầm*
"-Anh nghe đấy nhá!!"-_-
"-Mai người ta mười tám tuổi rồi, cứ kêu là Tiểu quỹ...Người ta có tên chứ bộ... Tên...tên lại rất..đẹp=))"*Giận*
"-Vậy em muốn anh gọi là gì nào, ùm... Tiểu Vỹ, Phượng Vỹ, hay Vỹ Vỹ nào?! "
"-Gọi..gọi người ta là...là.."*lúng túng*
"-Là gì nào?!"*Nghe không rõ*
"-Vợ..yêu"* nhỏ giọng*
"-Vợ yêu hả?!"
*Đỏ mặt* "-ân..."
"-Vậy sẽ bị bắt giam mất!•'•"
"-Mai là người ta mười tám rồi!:v"*nhắc khéo*
"-Em muốn quà hả?!*thật tình*
"-Là người ta được...được phép...kết hôn "*đỏ mặt, bỏ chạy*
*đuổi theo, nắm tay* "-Chưa nói xong, đã chạy mất rồi!
Lúc trước, Anh chỉ nói là sẽ xem xét thôi, vả lại...anh không thích gọi em là vợ yêu đâu!!!*nghiêm túc*
Trái tim tan vỡ, lòng đau như cắt"-Em,..em chỉ đùa với anh thôi,anh không.. Không cần phải để tâm đâu! Em không sao, chuyện lúc trước em quên cả rồi!*gượng cười *"-Vậy em đi học đây"
Quay đi, nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi.Cô dặn lòng...
Mối tình đơn phương này là mình bắt đầu, cứ nghĩ sẽ không có hồi kết, giờ kết thúc sớm một chút cũng tốt, là tự mình đa tình, cứ nghĩ rằng chỉ cần giữ anh ấy bên cạnh, sẽ có một ngày anh ấy sẽ thương tình mà cho mình một chút tình cảm. Nhưng hi vọng nhiều thì đau lòng càng nhiều
Cô khóc, nước mắt như vỡ oà , Bỗng trời đổ cơn mưa, chắc là ông trời đang rơi nước mắt cho mối tình của cô...Đắm mình trong mưa , đến cô cũng không phân biệt được nước mắt và mưa nữa
Bỗng có một người che dù cho cô, là anh ta, Hoa Thần Vũ . Tại sao anh lại đuổi theo cô, khi đã từ chối cô chứ?! Nhìn thấy anh, cô bật khóc nức nở, có lẽ kìm nén cảm xúc quá lâu, không giấu được nữa.
Anh thấy cô khóc, bối rối ôm chằm lấy cô. "-Đồ ngốc, em nói em không nhớ, vậy sao lại khóc chứ?!"
Mặt mũi cô tèm lem" Đúng là tôi ngốc, nên mới thích anh...đồ xấu xa!" *vùng vẫy, đẩy ra*Anh ôm cô chặt hơn"-Anh xin lỗi, là anh sai, lúc nào cũng ngốc nghếch chọc ghẹo em, nhưng hôm nay thấy em khóc... anh rất đau lòng"*chân thành*
*Bình tĩnh hơn*"-Vậy sao anh lại không thích gọi em là vợ yêu ?!"
*xoa đầu*"-Vì vợ yêu nghe thật nhàm chán...!
*nổi điên*"-Hoa Thần Vũ, anh nói gì?! Nhàm chán á!!-_-Không nhịn được nữa
*Bình tĩnh*"-Đúng rồi! Những đứa sửu nhi quen nhau 2,3 tháng đã "chồng yêu, vợ yêu"nghe mà buồn nôn, kém sang...
*•_• ân... Bọn kém sang. •.•*
"... Anh và em quen nhau đã mười năm, ba trăm sáu mươi bốn ngày bảy giờ ."
Wow•.• anh ấy đếm từng ngày quen mình><
"Nên không gọi là Vợ yêu, gọi là Bà Hoa"
*•!• Bà Hoa là theo họ của Hoa Thần Vũ ( ông Hoa ) •!•*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top