Chap 2: Vương gia.

   Hoàng Hoa quốc là một quốc gia coi trọng thực lực và mê tín.
    Nơi này, hoặc là võ công số 1 hoặc là chấp nhận kiếp sống bị chà đạp.
   Ở đây ngay cả một người bán bánh bao cũng là một cao thủ võ công so với nơi khác.
   Dù bị chèn ép như vậy nhưng mọi người ở đây vẫy phát triển cả về văn hoá cũng như kinh tế.
   Người dân kính Phật thờ Thần một cách trung thành. Đến nỗi chỉ cần một  lời nói xúc phạm thánh thần cũng bị người ta ghét bỏ, đánh đập.
   Ấy vậy mà Đại hoàng tử trong mắt người dân không khác gì yêu quái hại người.
   Vẻ ngoài xinh đẹp. Mái tóc bạc trắng như tuyết dài mềm mại, mang đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa địa ngục quyến rũ vô song, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Không những vậy, thân thể yếu ớt, bệnh tật nhiều. Vừa sinh ra đã không có hơi thở, mất rất lâu để cứu chữa. Thêm việc kinh mạch lại bị phong bế k thể tụ linh khí. Thân thể còn yếu ớt hơn người thường.
   Vậy là, đại hoàng tử bị đưa tới một biệt viện nhỏ ở ngoại thành.
   Hàng ngày y phải chịu vô số vết thương để đuổi tà theo lời các đạo sĩ trong hoàng thất.
   Hôm nay, nắng vàng trải rộng, sau khi bị treo lên giá nhưng mọi khi, y nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn tiến lại gần, giấu mình trong một bụi cỏ. Chỉ lộ ra đôi mắt tromg veo, đen láy thật ngây thơ.
 Y nhìn nàng, không hiểu sao, dù bị dao cứa từng nhát, bị vẩy muối nhưng y cảm thấy hôm nay trời khá đẹp....
(Tg: nam 9 bị lừa gả cho sói nhỏ rồi... Cảm giác nhà có con trai mới lớn, không thể không quản.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: