Chương XVIII: Triều thượng
Hắn thượng triều, từng bước lên long ỉ, các quan thần phía dưới không ngừng bàn tàn xôn xao, dù có Thái Hậu nghiêm phát mọi thông tin nhưng trong Tử Cấm Thành thì tin đồn nhanh hơn gió lẽ chuyện thường tình. Kẻ xanh mặt, kẻ hả hê, chỉ có Quốc Tố Minh, Bách Hoàng Kha, Liễu Tấn Ngọc và Thẩm Hoàng Minh vẫn đứng ở vị trí trung lập, không có bất kì điều gì bất thường, hắn cũng nhận ra điều đó, bởi lẽ tất cả đều là quan thần mà hắn ngày thường hay bàn bạc đối sách nên với chuyện này không có gì bất ngờ, chỉ là, hắn xem có bao nhiêu quan lại đứng về phía Thái Hậu mà thôi, hắn biết có rất nhiều quan lại và con gái nhập cung làm phi nhưng lại thuộc hai phe phái khác nhau, thế nên lần này hắn muốn xem xem thế cục triều đình và hậu cung là như thế nào.
Các quan lại thấy hắn thượng triều liền im lặng lạ lùng, một khoảng tịnh âm diễn ra, nhưng bất quá vị nào cũng đổ mồ hôi lạnh, vị Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ kia khí sát áp người, toàn thân như băng hơi bao trùm, uy nghi của đế vương bậc này có thể nói hơn một bậc tất cả các quốc gia khác. Tiếng Cao Đức Minh truyền:
- Có chuyện liền tấu, không bãi triều
Quan thần thấy vậy, liền tụm năm tụm ba lại mỗi người một việc, xem xem có nên tấu không, người đầu tiên ra bẩm tấu là Ngọc Công Bộ Thượng Thư, hắn nhớ không nhầm thì con gái hắn là Ngọc Túc Khuê, có dính dáng tới vụ hạ độc, từ Chánh Tam Phẩm Tu Nghi xuống Tòng Tam Phẩm Sung Dung, hắn cong khoe môi, xem lão định làm gì, Ngọc Công Bộ Thượng Thư bẩm:
- Bẩm Hoàng Thượng, thần làm quan đã lâu, nay có mỗi một mụn con gái, liền tin tưởng chắc chắn Hoàng Thượng sẽ không bạc đãi nó, nên quyết tâm gả nó cho Hoàng Thượng, giờ đây nghe tin dữ từ con gái, lão thần thật muốn bỏ mũ quan, về quê quy ẩn, nay kính mong Hoàng Thượng điều tra lại vụ án.
Hắn mỉm cười như chuồn chuồn đạp nước, có lại như không, vô vô ảo ảo, không ai biết hắn đang vui hay đang buồn, hắn tỏ ra bí hiểm, hỉ nộ như vậy chắc chắn sẽ có những kẻ đứng ra nói giúp con gái, những kẻ này không sai là phe Thái Hậu, còn những người không xin thì chắc chắn là phe hắn, vì hẳn khi hai cha con cùng nhập cung nhưng lại khác thế lực thì sẽ phải có một cuộc đấu tranh gay gắt, nhưng điểm mấu chốt quan trọng nhất đó là với đàn ông nước Hiếu Khang lòng tự tôn luôn ưu tiên hàng đầu, đơn giản từ khi mới sinh ra, điều đầu tiên mà tất cả người đàn ông nước Hiếu được dạy là lòng tự tôn thế nên nếu đã khác phe phái, nhưng quan thần này sẽ không xin giúp con gái, đó là thứ nhất, cái thứ hai, hắn mặc dù trên danh nghĩa là phạt nhưng chỉ phạt rất nhẹ, hạ xuống một cấp, người hai cấp, chỉ có những kẻ phe Thái Hậu mới lo như vậy sẽ giảm đi quyền lực của Thái Hậu trong hậu cung, sợ rằng sẽ gãy mất cây cột vững chắc Thái Hậu, thì bọn họ có phải không sẽ chết cùng sao.
Ngay tức khắc, hàng dài quan võ và quan văn quỳ sụp xuống, hắn nhìn thấy thì tầm 1/3 quan văn quỳ sụp xuống còn quan võ thì một nửa quỳ xuống, chỉ có một người thuộc phe Thái Hậu mà không quỳ xuống, hắn nhìn ra, đó là Hiểu Lâm Minh, hắn vô cùng bất ngờ, vì hắn ta tuy vào cung làm quan với tuổi trẻ nhưng lập được vô số chiến công, nhưng hắn lại luôn giao hảo tốt với Thái Hậu nên hắn không có tấn vị chức quan cho Hiểu Lâm Minh, con gái hắn Hiểu Minh Lam cũng vì chuyện hạ độc mà hạ cấp bậc, nhưng hắn lại không quỳ xuống cầu xin, vậy rốt cuộc là hắn muốn điều gì.
Hắn còn chưa kịp mở lời, tiếng của Cao La Thăng truyền vào:
- Thái Hậu giá lâm!
Thái Hậu trâm phượng hoàng quý phái, lễ phục dát vàng uy nghi, nha hoàn phía sau nâng ấn ngọc tỷ, hắn lông mày nhếch lên, định dùng ngọc tỷ sao, hắn cho gọi Lâm Thẩm Vân tới, dặn dò đôi điều, rồi cho Cao Đức Minh ra ngoài tìm người, chúng quân thần đều hô vang:
- Chúng thần tham kiến Thái Hậu
"- Bình thân" - Thái Hậu vội vàng nói, rồi lo lắng, đau thương chạy vào, nâng tay từng vị quan một đứng lên.
Nhưng các quan thần lần lượt từ chối:
- Hoàng Thượng phải hạ chỉ, chúng thần mới dám đứng lên.
Hắn một lời cũng không nói, trong lòng đoán xem Thái Hậu định làm gì.
Thái Hậu nhỏ nhẹ nói, nghiêm trang mà đanh thép:
- Hoàng Thượng, người nên chấp thuận lời bá quan, lòng quan ổn thì lòng dân ổn, lòng dân ổn thì nước bình, nước bình mới gọi là tài trị quốc của vua.
Lời nói này nói ra rõ ràng là ép buộc hắn, nếu hắn đồng ý thì thế cục lại như cũ, rất khó áp đảo lần nữa, còn nếu hắn không đồng ý thì chính là không có tài làm vua, phải thoái vị mới đúng, hắn cười nhẹ, Thái Hậu đã phí công sức rồi.
tiếng của Cao thái giám (Cao La Thăng) lần nữa truyền vào:
- Thái Hoàng Thái Hậu đến, Hoàng Ân Thái Phi đến.
Một câu nói này đã làm hai hàng quan thần xôn xao, chẳng phải Thái Hậu nói Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Ân Thái Phi đều phải vào chùa Cam Tịnh để bái phật ăn chay cầu nguyện cho Hiếu Khang Quốc sao, bây giờ lại bế quan vào đúng lúc quyết định mấu chốt thế này. Thái Hậu xanh mặt, có rất nhiều bá quan đại thần ở đây đều là nhờ ơn đức của Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Ân Thái Phi mới có thể tiến vào con đường làm quan, cứu sống gia đình nên năm đó bà mới phải gấp rút đưa bọn họ ra khỏi chính sự, tuy nói Ngọc Tỷ của Thái Hậu là quyền lực nhưng luôn bé hơn Khang Tỷ của Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Ấn của Hoàng Thái Hậu, lúc nãy bà định dùng Ngọc Tỷ để uy hiếp Hoàng Thượng, nào ngờ mọi chuyện lại ra thế này, lâu nay Hoàng Thượng không phong bà làm Hoàng Thái Hậu cũng chính là ngầm công nhận bà không phải mẹ ruột của Hoàng Thượng.
Nay lại cho đón Hoàng Ân Thái Phi vào cung, chẳng khác nào ám chỉ Hoàng Ân Thái Phi mới là mẹ ruột của Hoàng Thượng, có phải là muốn làm lung lay thế cục của bà, Thái Hậu bà tuy chỉ chỉ có Ngọc Tỷ trong tay nhưng lâu nay vì luôn quản lý chuyện quốc sự nên dần dần Ngọc Tỷ còn có quyền lực hơn Khang Tỷ và Hoàng Ấn, bà không tin ván này bà lại thua. Trong điện, một mảnh im lặng mà khinh bỉ, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Ân Thái Phi ăn vận đơn sơ, áo gấm ngoài hoạ tiết đều đã cũ và lỗi thời, trên đầu độc nhất một bộ diêu cài đầu bằng vàng khảm ngọc, nhìn vào, một vị Tài Nhân Tòng Thất Phẩm còn được hơn như thế, hắn giận dữ trong lòng, xem ra mẫu hậu và tổ mẫu của hắn phải chịu khổ rồi. Hắn nói:
- Thái Hậu thì các ngươi hành lễ, còn Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Phi thì các ngươi không để vào mắt đúng không!
Các quan thần liền nhất thời biến sắc, vội đồng loạt dập đầu:
- Chúng thần tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Phi, mong Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Phi thứ tội"
Dù có hành lễ nhưng vẫn vô cùng hơi hợt, uể oải, dù có là Thái Hoàng Thái Hậu hay Hoàng Ân Thái Phi đi chăng nữa cũng không thể nhẫn nại, liền một bước đi thẳng lên Khang Toạ cùng tham chính, Hoàng Ân Thái Phi buông rèm phủ lụa hầu hạ bên cạnh:
- Thái Hoàng Thái Hậu là hơn Hoàng Thái Hậu một bậc, mà Hoàng Thái Hậu lại hơn Thái Hậu một bậc, vậy Thái Hoàng Thái Hậu hơn Thái Hậu hai bậc, có đúng không?
Các quan thần run rẩy lần nữa quỳ sụp xuống:
- Dạ đúng ạ
Thái Hoàng Thái Hậu nói tiếp:
- Vậy Thái Hậu ăn vận thế kia, phải chăng là bộ lễ phục của tiên Thái Hoàng Thái Hậu - Viêm Thái Hoàng Thái Hậu, vậy là Thái Hậu có thể đánh đồng với Thái Hoàng Thái Hậu phải không!
Gằn lên đầy giận dữ, hắn như mở cờ trong lòng, Thái Hoàng Thái Hậu mới đến đã có thể dẹp yên được lòng quan, đúng là tổ mẫu của hắn có khác, Thái Hoàng Thái Hậu nói tiếp:
- Thế đây là lỗi của ai, là lỗi của ai gia, là lỗi của Thái Hậu hay là lỗi của Trầm Thượng Phục đây.
Thái Hậu thấy tình thế thay đổi, vội nói:
- Là chuyện nên xử lý trong hậu cung, thân phận nữ nhi như Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Ân Thái Phi không nên tham dự trên triều chính, mời Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Phi về hậu cung xử tội.
Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh:
- Không biết Thái Hậu là thân phận nữ nhi hay nam nhi đây? Cũng hay cho một Thái Hậu nho nhỏ mà cũng dám cắt lời của Thái Hoàng Thái Hậu.
Lời nói đầy trào phúng, mang rõ ràng ý châm chọc Thái Hậu không biết thân phận, chưa dứt lời, Thái Hoàng Thái Hậu nói tiếp:
- Đã lâu chưa nhập cung, vậy mong Thái Hậu chỉ giáo ai gia một chút xem ngôi vị Hoàng ỉ thượng triều cùng Hoàng Thượng này nên là để Thái Hậu ngồi hay Thái Hoàng Thái Hậu ngồi đây.
Thái Hậu sững người, không ngờ chỉ một câu nói của mình mà lại bị phân tích thành ra thảm bại thế này.
Hoàng Ân Thái Phi thấy Thái Hậu cứng miệng cũng buồn cười, liền nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Hoàng Thượng, rồi thong thả thư thái nói:
- Để nô tỳ nghênh giá Thái Hậu hồi cung Khang Thọ.
Rồi nhẹ nhàng duyên dáng từng bước một xuống, Thái Hậu giờ đã giận đến mức đánh mất lý trí, căm phẫn hất tay đẩy ngã Hoàng Ân Thái Phi ra, khinh thường nhìn nàng ta, nói:
- Ngươi thì có tư cách gì mà đặt chân vào hậu cung, tuy là Thái Phi nhưng nhìn vào trang phục của ngươi cùng cặp trâm bạc khảm hồng hạch kia thì đến cả Nha Hoàn Nhất Đẳng còn hơn ngươi chứ đừng nói đến ...
Nói đến đây Thái Hậu bỗng hớ ra mình đã lỡ miệng, Hoàng Ân Thái Phi lẩy bẩy bờ vai, quỳ sụp xuống trước mũi chân của Thái Hậu, các quan đại thần bắt đầu nảy sinh nghi kị bàn tán, Thái Hoàng Thái Hậu tức giận chỉ thẳng vào mặt Thái Hậu:
- Ra là ngươi cố tình cắt xén phần đồ được chuyển tới chùa Cam Tịnh, có phải Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Phi là không có trọng lượng trong mắt ngươi đúng không!
Hắn thấy tình thế thế này, chỉ tuỳ ý nói:
- Tuỳ ý hoàng tổ mẫu
Thái Hậu nhướng mày nhìn về phía Diễm Đô Đốc nhất phẩm, Diễm Minh Luân vội chạy ra trước mặt hắn:
- Xin Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội.
Mặt Thái Hoàng Thái Hậy đen kịt lại, uy nghiêm ra lệnh:
- Ngươi chỉ là một mạt quân mà cũng dám chen miệng vào cuộc nói chuyện của Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu, thật hỗn xược, Hạ Tư Lễ, ngươi ghi chiếu chỉ cho ai gia, 'Diễm Đô Đốc phạm huấn, lại không hiểu quy củ, ai gia ngẫm thấy hắn lại đã từng phục vụ chu đáo cho Thái Hậu, nay chỉ giáng xuống Tòng Nhị Phẩm Phó Đốc Thái Giám, Chánh Nhị Phẩm Cao Tổng Đốc Thái Giám thay thế Diễm Minh Luân, Lâm Thẩm Vân làm Tòng Tam Phẩm Lâm Thẩm Lam, Cao La Thăng làm Chánh Tam Phẩm Tổng Thái Giám', lấy Khang Tỷ ấn dấu cho ai gia.
Các quan thần giờ đây sau một màn vừa rồi thì trong lòng cũng biết Thái Hậu thua rồi, liền không một ai dám ho he một tiếng phản đối nữa.
Hắn thấy hoàng tổ mẫu đã giúp mình được khá khá việc, liền vui vẻ sai Cao Đức Minh viết chiếu chỉ:
- Nay Thái Hoàng Thái Hậu đã về cung, vật nên quy nguyên chủ, trẫm ban hoàng tổ mẫu ở Khang Thọ cung, Thái Hậu chuyển sang Minh Tâm Cung, Hoàng Ân Thái Phi phong làm Hoàng Ân Quý Thái Phi, ban Linh Ấn, ban cung Điệp Vũ, yêu cầu Ti Chế Cục và Ti Thiếp Cục chuẩn bị đầy đủ trang sức cùng phục sức, Nội Thất giám sửa sang lại hết đồ đạc, trang trí lại toàn bộ cung điện, từ giờ chuyện trong hậu cung sẽ do Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Hoàng Ân Thái Phi cùng Hoàng Hậu xử lý, khâm thử.
Thái Hậu ngã bệt ra đất, sắc mặt trắng bệch, không tin nổi vào tai mình.
Triều chính như chiến trường, bước sai một bước là tử, nếu sinh sẽ nắm giữ tất cả.
P/s: Xin lỗi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top