Chương 87 Đi vòng

"Bản điện hạ bị mất mặt ở chỗ lão gia tử, Kiều Kiều rất vui hả?"

Tông Chính Lâm bị cấm cung mấy ngày, hôm nào cũng đối mặt với đại
lão gia, đến tối cũng nằm một mình. Giờ nhìn mỹ nhân mềm mại trong ngực, giống như cây cối gặp trận mưa, vô cùng thoải mái.

Mộ Tịch Dao ưỡn cái bụng to ra, ý bảo hắn hãy tỉnh táo lại, trước mặt hắn là phụ nữ có thai đó.

"Điện hạ, ngài thì được yên tĩnh. Lưu lại thiếp đối phó với mấy con
vịt ồn ào, phiền muốn chết. Thiếp mệt mỏi rã rời." Mộ Tịch Dao được dịp tố cáo.

Tông Chính Lâm bật cười, tiểu nữ nhân nói chuyện càng ngày càng tùy ý, may mà hắn cũng xem qua tấu chương, hiểu ý của nàng

"Ừ, Kiều Kiều đã mệt mỏi thế, vậy thì miễn thỉnh an."

Đôi mắt đẹp của Mộ Tịch Dao đột nhiên sáng lên, thật đẹp mắt. Lục điện
hạ, ngài thực là! Hôn nhẹ cổ họng hắn, trêu ghẹo khiến cho hắn rục rịch.

"Điện hạ, chúc ngủ ngon." Mộ Tịch Dao không rảnh để ý đến bàn tay của
hắn đang làm loạn, vặn vẹo một cái, xoay người qua hướng khác ngủ.

Đáng đời cho kẻ số đào hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt!

Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao cho chuyện đến nửa với, nghẹn đến bực
bội. Nghĩ tới nàng đã vất vả mấy ngày nay, lại không nỡ giày vò, đành
phải cứng ngắc chịu đựng qua một đêm. Trời còn chưa sáng đã bò dậy luyện võ, tắm rửa, trút hết dục vọng tích tụ đêm qua ra.

Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn đám oanh oanh yến yến phía dưới, chỉ có người
vốn phải ngồi bên trái nàng ta là vắng , đúng là người được cưng chiều
nhất phủ.

"Sáng nay thiếp có nghe nói hôm qua điện hạ nghỉ lại chỗ Mộ Trắc phi,
thảm nào hôm nay người còn chưa dậy, hầu hạ thật quá mệt, đúng là rất
khó để chu toàn mọi lễ nghĩa."

Tô Lận Nhu có chút hả hê khi người gặp họa nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn, câu nói vô cùng uyển chuyển.

Ngày ấy ngươi thừa cơ xử trí Mộ thị, ngươi cứ làm dáng đi, lần này
cho ngươi ân hận! Hách Liên Mẫn Mẫn, đúng là phụ nữ ngu ngốc, để vuột
thời cơ vàng khi điện hạ không ở phủ, thế mà lại để cho Mộ Tịch Dao mượn cớ đứng lên, thanh thế càng tăng cao.

"Cứ hầu hạ điện hạ thì có thể không đến thỉnh an ư?" Tắng Du không hề
có hành vi khiêm nhường của thiếp thất, còn thuận miệng chen thêm một
câu." Dì ta ở trong cung sau khi thị tẩm, vẫn phải đi Dao Hoa cung thỉnh an đó."

Toàn bộ người trong phòng bị Tắng Du dọa cho nín thinh. Chuyện riêng
tư của Thục phi nương nương và Hoàng Thượng cũng dám kêu bên miệng, nàng ta thực sự là muốn chết đến vậy ư?


Mới sáng sớm, Hách Liên Mẫn Mẫn đã bị Tô Lận Nhu và Tắng Du chọc cho
tức giận. Hai nữ nhân ngớ ngẩn này, sao cứ luôn gây khó dễ cho nàng thế? Có một Mộ thị đã đủ khiến người ta vô cùng đau đầu, giờ lại lòi thêm
hai đồ vô dụng không ngừng kêu gào này, cuộc sống làm sao mà sống đây?

"Thị thiếp Tăng thị, thiếu lễ giáo. Phạt chép < nữ huấn > 300
lần, cấm túc ba tháng." Hách Liên Mẫn Mẫn không thể nhịn nổi nữa, lấy
luôn Tắng Dulàm kế giết gà dọa khỉ.

"Ngươi dám!" Tăng Du bỗng nhiên bật dậy, lấy tay quẹt đổ nước trà
xuống đất, trợn trừng mắt nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn, thái độ vô cùng mãnh
liệt .

"Điền Phúc Sơn, kéo Tăng thị xuống, xử theo gia pháp." Tông Chính Lâm cất bước đi vào, không thèm liếc ai, giọng nói lạnh lẽo.

"Biểu ca!" Tăng Du nước mắt đầm đìa, không dám tin vọt tới trước mặt Tông Chính Lâm, túm lấy tay áo hắn quấn quýt.

Lục điện hạ đối với hành động chủ động của nữ nhân, trong lòng lúc nào cũng có phòng bị, ngay lập tức hất văng tay nàng ta ra, không ngờ thân
người nàng ta đã ở bên ngoài chính phòng.

"Biểu ca, sao ngươi có thể đối xử với ta như thế? Dì nói huynh phải
chiếu cố tốt cho ta mà!" Tăng Du nổi điên lên, tay chân đấm đá với Điền
Phúc Sơn, búi tóc đã trở nên tán loạn, dung trang đã thay đổi.

Nhìn nữ nhân như quỷ kia, Tông Chính Lâm lạnh lùng mở miệng."Cấm túc nửa năm, kéo xuống."

Tông Chính Lâm bước vào cửa, tất cả mọi người đều câm như hến, trong
lòng sợ cuống cuồng. Tại sao Lục điện hạ mới đi ra ngoài có vài ngày,
đến khi về lại càng lạnh lùng hơn? Chẳng lẽ đêm qua Mộ thị đã chọc cho
điện hạ không vui?

Đám nữ nhân không hề biết rằng Lục điện hạ của họ, đêm qua không được thỏa mãn dục vọng, đang không có nơi giải tỏa nỗi ấm ức.

"Bày cơm." Tông Chính Lâm bực bội nói.

Hách Liên Mẫn Mẫn tỏ vẻ khó xử." Điện hạ, Trắc Phi vẫn chưa đến, có phải nên đợi thêm một lát không?"

Tông Chính Lâm vừa bị Tăng Du chọc cho tức giận, kêu bày cơm. Việc này nếu hắn không xuất hiện thì không biết thành ra như thế nào, sao không
thấy nàng ta trách tiểu thiếp chậm trễ?

"Thân mình Mộ thị nặng nề, trước khi sinh liền miễn thỉnh an đi.
Không cần chờ." Vừa nói vừa cho nha hoàn hầu hạ rửa tay, vẻ mặt bình
tĩnh, việc không theo quy củ lại bị hắn nói thành cô cùng hợp lý.

Trái tim Hách Liên Mẫn Mẫn thắt lại, trên mặt vẫn cứng ngắc đồng ý.
Điện hạ đang quang minh chính đại bác bỏ danh chính thất của mình sao?

Tô Lận Nhu nheo mắt, việc gì Mộ thị cũng dẫn đầu, ngay cả thỉnh an

cũng được miễn, điện hạ đang muốn giúp nàng nâng cao vị thế hay sao ?

Những người còn lại ngầm oán hận, nhưng thân phận không thể nào vượt
qua hai vị Hách Liên Chính phi và Tô Trắc phi, cả hai vị đó đã im lặng
nhịn xuống rồi, các nàng còn có thể nói gì đây.

" Mấy ngày nữa trong cung có gia yến, Hách Liên thị chuẩn bị một chút. Nếu muốn mang người nào, tự mình quyết định." Tông Chính Lâm dặn dò
Hách Liên Mẫn Mẫn, để đũa trong tay xuống.

"Vâng." Hách Liên Mẫn Mẫn cung kính đáp lời, nhìn hắn mới ăn một chút
liền ngừng lại, bèn lựa một ít dưa cải, lo lắng khuyên."Điện hạ nên dùng nhiều chút, lúc xử lý công việc cũng không thể để mình bị đói."

Tông Chính Lâm khoát tay, nha hoàn liền đưa nước ấm đến súc miệng.

"Không cần. Bữa trưa không hồi phủ, ta đã quen trực tiếp dùng cơm tối ở
Đan Như Uyển, không cần để tâm. Chính phi vẫn nên cẩn thận xem sổ sách
trong phủ , kêu Điền Phúc Sơn giảng giải cẩn thận cho."

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe ý của hắn là, sau này ở trong phủ, ngoài thời
gian buổi sáng mọi người bày cơm ở chính phòng ra, hắn sẽ không đến nữa. Vậy cũng tốt, chí ít mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người? Hơn nữa việc
sổ sách mà điện hạ nhắc đến, là sổ sách thu lại từ trong tay Mộ thị rồi
giao đến tay nàng?

Trên mặt liền dễ chịu hơn, đích thân tiễn Tông Chính Lâm ra tận cửa, mới chịu quay về.

"Chủ tử, điện hạ bảo người phụ trách sổ sách, sao có thể đẩy việc này
cho nô tì." Huệ Lan sốt ruột đến độ xoay quanh Mộ Tịch Dao. Con số trên
này quá lớn , khiến nàng sợ hãi, hoàn toàn không đủ can đảm tiếp nhận.

"Ý ngươi là, chủ tử như ta đây đã mất công bồi dưỡng các ngươi nhiều
năm như vậy, giờ đến khi cần dùng, còn phải tự ta ra trận?" Mộ Tịch Dao
đung đưa cẳng chân, bóc quả nho bỏ vào miệng.

Triệu ma ma thấy dáng vẻ vô cùng không hợp quy củ của Trắc Phi, cúi đầu lui ra ngoài.

Điện hạ đem sổ sách trong phủ giao hết cho chánh phi Hách Liên quản
lý. Còn cố ý lựa chọn, những tài sản riêng của điện hạ, những phần thu
quan trọng khác thì toàn bộ giao vào trong tay chủ tử. Nhưng tiếc là
Trắc Phi không thích xem, vứt lại cho nha hoàn với vẻ mặt ghét bỏ. Cái
phúc phận này thật đúng là không muốn giành cũng có.

Mộ Tịch Dao thấy vẻ mặt Huệ Lan lo lắng, bèn tốt bụng kêu thêm Xuân
Lan và Nhược Lan đến trợ giúp. Lúc này mới coi như đã vứt bỏ được gói đồ thừa thãi.


Tên Tông Chính Lâm kia, làm như là nàng không biết những thứ này đều
là thủ thuật che mắt kẻ khác? Khoản thu quan trọng cái gì chứ! Chỉ bằng
vào những thứ châu báu da lông này mà đã có thể chống đỡ được đội quân
ám vệ và Nhạc Lai Lâu sao? Lừa quỷ à!

Thuỷ vận và luyện sắt trên tay hắn mới là át chủ bài lớn nhất. Thật
đáng tiếc là không ai biết rõ, nếu không thì mọi người cứ chơi thoải mái rồi.

Mộ Tịch Dao tiếc nuối thở dài, nếu có thể mò được mối trang bị quân
đội của Nguyên Thành Đế ra, doanh thu đó mới...Ý tưởng quá tuyệt vời, Mộ
Tịch Dao lắc đầu, cứ đợi Tông Chính Lâm đăng cơ, nàng tiếp tục ôm bạc
trong quốc khố ngủ là được rồi.

"Chủ tử, Hách Liên Chính phi phái người tới hỏi, phòng bếp nhỏ của
chúng ta mua nguyên liệu chung với trong phủ hay là tự chuẩn bị?"

Quế ma ma cười cười ôm Thành Khánh đi vào, vừa tới nơi thì nghe Mặc Lan đề cập đến chuyện phòng bếp nhỏ.

"Chủ tử, phòng bếp nhỏ phải trông coi cẩn thận, nhất định không được để
chính phi nhúng tay vào." Quế ma ma là lão nhân bên người Vu thị, thương yêu Mộ Tịch Dao từ nhỏ, nói chuyện cũng có trọng lượng hơn hẳn so với
nha hoàn bình thường .

Mộ Tịch Dao gật đầu. Không tận tâm việc ăn uống, làm sao có thể lăn
lộn chốn hậu viện. "Tạm thời để Điền Phúc Sơn tiếp tục quản lý. Sau khi
xuất cung, nhờ mẫu thân đưa vài người trong nhà đến, cũng đến lúc tiến
cử người mình rồi."

Xuất cung mở phủ, Mộ Tịch Dao cũng không định để cho Hách Liên Mẫn Mẫn một mình quản lý. Bỏ qua thời cơ tốt nhất để tiến cử người của mình
vào, chính là chắp tay nhường nửa giang sơn trong phủ cho người ta.

Có thể đoán được là, đến lúc đó Tô thị chắc chắn cũng sẽ dốc hết sức
đặt người của mình vào. Hách Liên Mẫn Mẫn muốn một tay che trời, có chút không thực tế.

Nghe được Mộ Tịch Dao định bụng đề bạt lão nhân của Mộ phủ, Quế ma ma
và Mặc Lan vui vẻ rãn lông mày. Chỉ cần có sự nuông chiều của điện hạ,
chuyện này chỉ là chuyện vặt. Có thể đi vào phủ hoàng tử, so với ở Mộ
phủ lại là một quang cảnh khác.

"Nàng ta giữ được ngay." Hách Liên Mẫn Mẫn hừ lạnh.

Tuy rằng hôm nay điện hạ đã giao quyền hành trong phủ cho mình, nhưng
trong lòng mọi người đều biết rõ, có một việc chắc chắn là. Mình không
thể nhúng tay vào việc của Đan Như Uyển. Đây cũng là nguyên nhân Tông
Chính Lâm yên tâm để nàng tiếp quản phủ hoàng tử. Bởi vì nàng "Biết
chuyện" .

Hách Liên Mẫn Mẫn nghĩ tới cảnh ngộ của Ngũ hoàng tử phi mà trong lòng lưu luyến. Những vị tử điện hạ này, nào có người thật tâm để ý đến vợ
cả . Trên thì có các vị nương nương trong cung nhìn chặt chẽ, dưới thì
có đám Trắc phi tiểu thiếp uy hiếp. Ai cũng không dễ trọc vào. Ngay cả
Tắng thị tuy bị Tông Chính Lâm cấm túc, mình cũng chỉ có thể trách phạt
theo thường lệ, chẳng nhẽ lại không nể mặt Thục phi hay sao?

Chỉ vì có một Mộ Tịch Dao nên không thể khiến cho Tô Lận Nhu theo sát ngay sau được.


****

"Chủ tử, mọi việc đã lo liệu xong xuôi." Chu Cẩm cúi người, đưa lên tờ giấy hồi âm.

"Nhớ rõ, bảo bọn hắn phải xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không được có bại lộ nào."

"Vâng."

Tông Chính Lâm hồi phủ vào lúc trời chạng vạng tối, giữa đường bị Tô Lận Nhu ngăn đón.

"Điện hạ, gia phụ truyền tin đến, cố ý dặn thiếp, phải đích thân đưa đến tay điện hạ."

Ánh mắt Tông Chính Lâm lóe lên, Tô Bác Văn quyết định thật nhanh chóng.

"Theo ta." Mới đi vài bước ,hắn bèn đi vòng sang Phương Hoa Uyển.

Tiến vào trong thư phòng của Phương Hoa Uyển, Tô Lận Nhu lấy thư ra,cung kính trình lên.

Tông Chính Lâm xem thư, lông mày hơi nhíu lại.

Quả nhiên Tông Chính Minh muốn xuống tay bên đám các quan văn, số
lượng sĩ tử bị hắn lôi kéo đến nay cũng không ít. Không ngờ, người như
Tiếu Diệp Đình cũng làm môn hạ của hắn.

Người này là một Đại Nho của đương triều, sao lại cam lòng cúi đầu xưng thần?

Tông Chính Lâm nhắm mắt suy nghĩ, tay phải gõ nhẹ lên bàn án thư, có ý mời một danh sĩ Đại Ngụy có thể sánh vai với Diệp Đình xuống núi.

Tô Lận Nhu thấy Tông Chính Lâm chau mày không nói gì, cũng không dám quấy rầy, chỉ yên lặng đứng một bên.

"Tô thị." Đôi mắt phượng Tông Chính Lâm nhìn chăm chăm vào nữ nhân
trước mắt, "Chuẩn bị một chút, ngày mai theo bản điện rời kinh mấy
ngày."

Tô Lận Nhu mừng rỡ, vội vàng vâng dạ. Thấy Tông Chính Lâm đứng dậy, gấp gáp tiễn hắn.

"Điện hạ qua phòng Tô thị?" Hách Liên Mẫn Mẫn thả nữ công trong tay xuống.

Chuyện gì thế này? Mộ thị có thịnh sủng, mọi người trong phủ đều biết. Tại sao mà Tô Lận Nhu có thể giành người từ tay nàng ta vậy?

Tông Chính Lâm vừa bước vào phòng thì thấy Mộ Tịch Dao dùng một ngón
tay đẩy ngã con trai của hắn ở trên giường, cười tinh nghịch.

"Lương!" Thằng bé con bên cạnh bổ nhào lên người Mộ Tịch Dao.

"Nương!" Mộ Tịch Dao uốn nắn."Tiểu tử đáng ghét, gọi cha thì gọi thật
rõ , vừa gọi nương thì gây sự." Dứt lời bèn vỗ "Ba ~ ba~" hai cái lên
cái mông mập mạp.

Tông Chính Lâm buồn cười nhìn nàng chu môi không vui, đi qua đón lấy
Thành Khánh, cúi người xuống hôn lên làn da mền mại, mê người của nàng.

"Nhi tử của bản điện sao có thể làm đồ chơi để nàng chơi đùa cho vui hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top