Chap 6
Tối đó, theo kế hoạch của nó, Lạc Giao giả vờ như đi ngủ, chui vào chăn nằm nhắm mắt, còn Hảo Thiên thì ở dưới gầm giường, nhìn về phía cánh cửa.
"Kẹt"- tiếng cửa phòng mở ra, sau đó là tiếng bước chân đi nhẹ nhàng xuống nền đất.
Lạc Giao nằm đó, thở gấp liên hồi. Còn Hảo Thiên- đường đường là 1 vị vua cả 1 nước quyền lực lại phải chui xuống gầm giường vì em gái.
Thôi, bỏ qua chuyện đó, vào tiếp câu chuyện này...
Tiếng bước chân đó dần dần tiếng tới giường, đi ngang qua chậu bông, cười khinh bỉ nói nhẩm:
-Hừ, chỉ 1 sợi dây rõ ràng như ban ngày như vậy mà nghĩ có thể làm ta sập bẫy?
Nói rồi, chủ nhân của giọng nói đó bước qua, vấp phải 1 sợi dây khác liền té nhào. Lúc này, tên đó bị treo ngược lên. Hảo Thiên ở dưới gầm giường chui ra, rút gươm để ngang cổ tên đó, lên tiếng:
-Dã Anh, lên mau!
Lập tức 1 người con trai với vẻ ngoài tuấn tú cùng võ công cao cường xông ra, lột mặt nạ tên đó xuống... Là nữ nhi!
-Ngươi là ai? Mà lại to gan đến mức muốn giết Lạc Giao?
-Ta là Bối Hương, nô tì của con công chúa ngu ngốc đó!- Bối Hương trả lời, nghe giọng có vẻ mạnh mẽ nhưng thật sự là đang run rẩy, sợ hãi.
-Hoàng Thượng, phải xử lí như nào?- Dã Anh lên tiếng hỏi.
-Chém!- Hảo Thiên đáp.
-Khoan đã hoàng huynh, Dã Anh! Bối Hương là người hầu hiểu muội nhất ở đây, làm sao có thể nói giết là giết? Chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó, Bối Hương, có phải không?- Lạc Giao ngồi dậy chạy lại ngăn chặn thanh kiếm của Dã Anh, nói.
-Ta không có nguyên nhân gì cả, chẳng qua là ghét cái thứ công chúa chẳng biết gì, vô tích sự như ngươi mà đòi lên mặt dạy dỗ người khác!- Bối Hương không thèm nhìn lấy Lạc Giao 1 cái mà đáp.
Lạc Giao nghe xong, thoáng ngạc nhiên, là do bản thân vô dụng mà thích lên mặt dạy dỗ người khác sao?
-Dã Anh, mau chém!- Hảo Thiên tức giận nói.
Dã Anh giơ kiếm lên, chuẩn bị chém thì 1 giọng nói hét lớn:
-Ngừng tay ngay cho ta!
Mọi người ngước nhìn lên phía cánh cửa phòng của Lạc Giao. Dưới ánh trăng và ánh sáng của nến, 1 người con gái với bộ tóc dài cùng bộ y phục trắng như tuyết đứng đó.
-Tẩu tẩu!- Lạc Giao lên tiếng.
-Ừm, Hảo Thiên, ngươi không được giết cô ta.- nó đáp lại Lạc Giao rồi quay sang nói Hảo Thiên.
-Tại sao chứ? Những lời nói này thật đáng ban cho cô ta tội chết! Ngươi nghĩ gì, tư cách gì mà lại ngăn cản ta?- Hảo Thiên tức giận quát lớn.
Nó là thật sự ngạc nhiên, dám quát nó như vậy? Còn bảo nó có tư cách gì?
-Hoàng huynh, sao huynh lại nói như vậy với tẩu tẩu chứ?- Lạc Giao quay mặt sang Hảo Thiên nói.
-Cô ta dám ngăn cản ta giết kẻ dám khinh thường muội như vậy, ta chưa giam là may!- Hảo Thiên liếc mắt nhìn nó đáp.
-Xin lỗi Hoàng Thượng kính mến, là ta sai khi đã xen vào chuyện này. Ta cáo lui. Để tự nhận hình phạt, ta quyết giam lỏng bản thân ở cung, không gặp Hoàng Thượng trong 3 ngày và có thể là không bao giờ gặp nữa để tránh Hoàng Thượng bực tức!- nó mỉm cười nhạt mà lạnh, nhìn Hảo Thiên nói.
Rồi không khí im lặng...
Nó quay lưng bước đi, để mặc Hảo Thiên và Lạc Giao, tự bản thân đi về cung.
-Dã Anh, giam cô ta ở ngục, giám sát thật kĩ, không được có sai sót.
Hảo Thiên nói rồi chạy đi, dáng vẻ gấp gáp lo lắng này, là lần đầu tiên xuất hiện khiến Dã Anh cùng Lạc Giao vô cùng ngạc nhiên.
Dã Anh cáo từ Lạc Giao rồi đem Bối Hương giam vào ngục, canh gác cẩn thận. Còn Lạc Giao thì đóng cửa lại, nằm trên giường suy nghĩ...
Lúc nó đi, bên ngoài trời đã lất phất tuyết rơi. Đến lúc Hảo Thiên đuổi theo, tuyết đã rơi nhanh đến mức dày đặc, trắng xoá. Nó bước đi, không mảy may quay lại nhìn bóng dáng gấp gáp đang đuổi theo mình, chỉ có bước đi trong tuyết dày đặc.
Hảo Thiên chạy theo, giọng gọi lớn:
-Hứa Gia Tuyết! Chờ ta! Ta có chuyện muốn nói!
Nó coi như chưa nghe gì, vẫn tiếp tục đi.
Hảo Thiên chạy theo, đến sát nó, đặt tay lên vai nó, giọng nói nhỏ:
-Ta xin lỗi... lúc nãy ta không cố ý nói như vậy. Ngươi đừng để bụng nhé?!
-Hoàng Thượng anh minh, đã tới giờ ta về cung rồi. Cứ như vậy, ả Thiên Thư thấy rồi đánh ta, xong ta đánh lại thì Hoàng Thượng đau lòng. Cáo từ!
Nói rồi nó bước đi, để lại Hảo Thiên một mình giữa màn tuyết trắng xóa và dày đặc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top