Chap 5

Sau khi vẽ mặt mèo cho Hảo Thiên, nó ngồi đó nhìn xung quanh nói:

-Đúng là vua!

-Sao nào?- Hảo Thiên nói.

-Nơi ở cao sang thật!

-Ngươi ghen tị à?

-Ta mà thèm?

-Cũng đến giờ ăn rồi, Ngự Thiện Phòng vẫn chưa mang đồ ăn tới nữa! Thật quá chậm trễ!- Hảo Thiên nói.

-Vua của chúng ta đói rồi?- nó cười nói.

-Giờ thì no rồi!

-No rồi?

-Vì ngươi đã cười! 1 nụ cười tuyệt đẹp từ lúc gặp ta cho tới giờ! Không 1 chút sát khí nào cả.

Nó chợt nhớ ra, đúng là từ khi đến nay nó chưa cười vui như vậy 1 lần nào cả.

-Khởi bẩm Hoàng Thượng, Ngự Thiện Phòng đem đồ ăn tới

-Được mang vào!- Hảo Thiên đứng dậy nói.

Nghe vậy, tên thái giám dẫn đầu bếp vào, bày ra rất nhiều món ngon, nào là sơn hào hải vị, bào ngư vi cá...

-Hoàng Thượng ăn ngon miệng ạ!- tên thái giám và đầu bếp nói rồi lui ra.

-Ngươi thật không ăn?- Hảo Thiên ngồi xuống ghế quay qua hỏi nó.

Nó lo nhìn những món ngon đến nỗi tâm hồn treo ngược cành cây. Hảo Thiên hỏi cũng chẳng nghe gì.

Hảo Thiên nhìn nó mỉm cười, đứng dậy lại lay người nó.

Nó sực tỉnh, giả vờ hỏi Hảo Thiên:

-Chuyện gì?

-Xem ra ngươi thèm lắm rồi. Vào ăn cùng ta!- Hảo Thiên nói.

-Nể lời ngươi.- nó đáp rồi chạy tới bàn ăn, ngồi vào và tự nhiên như ở nhà.

-Cá này rất ngon, ngươi ăn thử xem.- Hảo Thiên gắp cho nó 1 miếng cá.

Nó vội lấy chén lại, miệng nhai cả đống đồ ăn nói:

-Ta không thích ăn cá.

-Ngon như vậy, đáng tiếc!

Nó nghe Hảo Thiên nói vậy, mắt sáng rực lên hỏi:

-Thật là ngon?

-Ta không dối.

-Được, để ta lấy 1 miếng nào.

Nó nói rồi chuẩn bị lấy 1 miếng cá, Hảo Thiên chen ngang bảo:

-Miếng này mới là miếng tuyệt hảo trên con cá đó.

-Sao ngươi biết được?

-Ta là vua, ngươi nhớ không.

-Ừm, thôi đưa ta miếng đó.- nó nói rồi đưa chén ra.

Hảo Thiên mỉm cười nói:

-Tiếc quá, ta lại muốn ăn nó rồi, phải làm sao đây?

-Ta cũng muốn ăn, ngươi thật quá đáng!- nó đáp.

-Trong tay ai thì của người đó.- Hảo Thiên đưa miếng cá trước mặt nó nói.

-Cho ta đi.

Cái vẻ mặt cún con của nó hiện giờ phải làm Hảo Thiên phì cười, Hảo Thiên nói:

-Há miệng ra.

Nó nghe lời, lặp tức há miệng ra cho Hảo Thiên đút miếng cá.

Lúc này, Lạc Giao mở cửa bước vào, thấy tất cả liền nói:

-E hèm...

Nó và Hảo Thiên quay qua, thấy vậy liền hỏi:

-Gì vậy?

-Hoàng huynh à, hoàng muội của huynh tính dùng bữa cùng huynh, ai dè...

-Ô, Lạc Giao, ngươi mau vào đây.- nó nói.

-Được thôi, cảm tạ ngươi.

-Cái gì? Chẳng phải đã thoả thuận là sẽ gọi ta bằng gì à?- nó nói lại, sát khí xuất hiện.

-Tẩu tẩu, cảm tạ.- Lạc Giao có chút run sợ, đáp lại.

-Thân là công chúa, ngươi nên biết phép tắc.

-Rõ rồi tẩu tẩu.-Lạc Giao nhíu mày, ngồi xuống nói.

-Ăn nhanh kẻo nguội.- Hảo Thiên nhìn nó và Lạc Giao nói.

-Tẩu tẩu.- Lạc Giao quay qua nhìn nó nói.

-Hử? Tự giác gọi ta là tẩu tẩu? Nhờ vả chuyện gì?- nó gắp miếng thịt bỏ vào miệng đáp.

-Nghe nói, tẩu đã đánh cho Thiên Thư Quý Phi đến đau nhức, thương tích đầy người.

-Lạc Giao, đang ăn không nên hỏi như vậy.- Hảo Thiên buông đũa xuống nhìn Lạc Giao nói.

-Không sao!- nó bỏ chén cơm xuống nói.

-Tẩu tẩu, võ công cao cường như vậy, ta muốn...

-Muốn ta tìm ra kẻ đã gửi lá thư đe doạ cho nguoi và cho hắn sống không bằng chết.- nó nở nụ cười nói.

Lạc Giao thậm chí muốn ngất xỉu vì nụ cười của nó. Choàng tỉnh đáp:

-Làm sao...

-Ánh mắt của ngươi đã nói lên tất cả. Đợi đấy, ăn xong rồi thì chúng ta nói chuyện. Ngươi không phải lo nghĩ nhiều.

-Đa tạ tẩu tẩu.- Lạc Giao như muốn khóc, vô thức nhào tới ôm nó.

Hảo Thiên trố mắt ngạc nhiên, nó nói:

-Ngươi ôm ta như vậy, chẳng phải rất ghét ta?

-Tẩu tẩu, người đúng là rất thích toả ra sát khí trước mặt ta nhưng ta cảm nhận được người lại không hề có ý muốn hại ta. Khác với những người kia, họ miệng nói ngọt nhưng lòng lại ganh ghét ta vô cùng.-Lạc Giao đáp.

-Được rồi, mau ngồi dậy ăn đi. Nước mắt chan vào cơm chẳng ngon tí nào.

Sau khi Lạc Giao ngồi dậy, Hảo Thiên như muốn hét lên:

-Tại sao chuyện này đến bây giờ mới n...

Hảo Thuên chưa nói xong, lập tức đã bị nó nhét vào miệng 1 miếng thịt, nó nói:

-Ta biết ngươi lo cho Lạc Giao nhưng hiện tại, Lạc Giao cũng rõ nó đang nằm ở nguy hiểm nào, và càng rõ hơn hết là có người trong cung của nó làm việc này nên mới im lặng đi đến đây.

Hảo Thiên sau khi nhai xong miếng thịt liền im lặng, nó quay sang nói Lạc Giao:

-Ngươi mau ăn nhanh vào.

Lạc Giao sau khi ăn xong, nó bảo Hảo Thiên kêu người thu dọn nhanh.

Tên thái giám và tên đầu bếp lập tức chạy vào dọn dẹp, trong lúc dọn dẹp, tên đầu bếp liếc nhìn Lạc Giao 1 cái, ánh mắt căm ghét đến tột độ.

Nó ngồi đó nhìn thấy tất cả, vẫn giả vờ uống 1 ngụm trà rồi đợi đến lúc tên thái giám và đầu bếp đi ra, nó mới nói kế hoạch:

-Lạc Giao ngươi... Và cuối cùng Hảo Thiên sau đó ngươi...

-Được rồi.- Lạc Giao và Hảo Thiên đồng thanh.

-À mà...- nó đang tính hỏi 1 việc nhưng lại im lặng đứng dậy.

-Tẩu tẩu, sao vậy?-Lạc Giao nhìn nó lo lắng hỏi.

-Ta về cung!

Nó bước đi, không ngoảnh mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: