Chap 4

-Nếu như vậy, từ bây giờ, ngươi là người của ta và ta là người của ngươi!- Hảo Thiên nhìn nó, nói.

-Người của ngươi? Và người của ta?- nó nheo mắt.

Hảo Thiên chỉ gật đầu mỉm cười.

-Vậy xin nhớ cho rõ! Đã là người của ta thì đừng phản bội!- nó nhìn Hảo Thiên nói, mắt đã sắc lạnh.

-Ta nhớ!- Hảo Thiên đáp.

Nó mỉm cười, nụ cười vẫn còn 1 chút lạnh lùng nhưng tính ra lại là nụ cười thật lòng nhất của nó từ trước đến giờ.

Thiên Thư thấy tất cả, máu ghen nổi lên, đùng đùng bước tới, tát vào mặt nó 1 cái rõ đau, mặc cho Hảo Thiên thấy và nó đang nằm trong tay Hảo Thiên.

-Thiên Thư Quý Phi! Ngươi làm gì vậy?- Hảo Thiên liếc mắt nhìn Thiên Thư.

-Tên hồ ly này nó dám dụ dỗ Hoàng Thượng của thiếp! Tất nhiên là phải trừng trị ạ!- Thiên Thư nhào lại, tính ôm Hảo Thiên nói.

-Thả ta xuống!- nó nhìn Hảo Thiên nói, sát khí đã xuất hiện rất nhiều.

Hảo Thiên thấy vậy, thả nó xuống. Nó và Lâm Linh cứ thế đi về cung của mình.

Về đến cung của nó, nó mở tủ, lôi ra 1 sợi roi.

Mỉm cười sắc lạnh...

-Lâm Linh! Dẫn ta đến cung của con ả Thiên Thư!

-Dạ...

Lâm Linh bắt buộc phải dẫn nó đến cung của Thiên Thư.

Đến nơi...

-Từ nay! Nơi ở của Thiên Thư Quý Phi chỉ có thể vào mà không thể ra!- nó nói, roi quất xuống đất.

-Láo toét! Nha đầu thối! Đi mau!- 1 đám lính chạy ra, tầm cỡ 20 người.

Roi của nó, chỉ lướt nhẹ qua từng người! Chết! Đều chết cả 20 người.

-Chủ nhân, việc này sẽ kinh động đến Thái hậu và Hoàng Thượng ạ!- Lâm Linh e dè nói.

-Kinh động? Hứa Gia Tuyết ta! Chưa sợ ai bao giờ!- nó nói, chân tiến thẳng vào trong cung của Thiên Thư.

Lâm Linh sợ hãi đi theo sau nó.

-Thiên Thư đâu? Mau ra tiếp ta nhanh!- nó đứng giữa sân, hét lớn, roi quất vào mặt đất.

-Tuyết Phi! Dám kinh động đến chủ nhân ta?- 1 cung nữ bước ra, hống hách hỏi.

-Giết chủ nhân ngươi còn được, huống chi là kinh động?- nó nói.

-Tuyết Phi! Ngươi chớ làm càn!- Thiên Thư bước ra, chỉ tay vào mặt nó nói.

-Làm càn? Ta chỉ trả đủ cái tát vừa nãy của ngươi!- nó cười lạnh.

-Chỉ là 1 cái tát, là do mi giành Hoàng Thượng của ta. Không biết lễ độ, đã trưa rồi, ngươi còn đến cung ta mà giết người, kinh động giấc ngủ của ta như vậy?- Thiên Thư nói.

"Ầm" tiếng roi quấn vào người Thiên Thư xong quăng ả vào cánh cửa ở ngoài cung.

Nó bước tới, lấy roi quất vào cánh cửa. 1 đường dài mà sâu đã in vào cánh cửa, nó nói:

-Thần thánh cũng chẳng cứu ngươi được!

-Ư...- Thiên Thư nằm đó, máu chảy khắp người, cố nói thành tiếng.

-Chủ nhân, chủ nhân!- đám cung nữ chạy lại hốt hoảng.

-Ai dám tới? Ta giết!- nó quay mặt qua đám cung nữ, hét lớn.

Đám cung nữ sợ sệt lùi lại...

Nó đi tới, giẫm lên chân của Thiên Thư nói:

-Để xem, hôm nay ta có phế cái chân này của ngươi không?

-Hoàng Thượng giá đáo!

-Nô tì tham kiến Hoàng Thượng!- đám nô tì cuối đầu chào Hảo Thiên.

-Miễn lễ đi!- Hảo Thiên nói xong quay qua nhìn nó.

Nó chân vẫn giẫm lên chân của Thiên Thư, mặt quay qua nhìn Hảo Thiên.

-Gia Tuyết! Dừng lại được rồi! Ngươi sẽ làm kinh động đến Mẫu Hậu, và giết người mất.- Hảo Thiên nói.

-Ta vẫn làm! Tát ta thì như vậy đã nhẹ rồi!- nó đáp.

-Dừng lại ngay cho ta!

-Ta không dừng!

-Ta lấy danh nghĩa Hoàng Thượng bảo ngươi dừng ngay!

-Thần tiên ta cũng cóc sợ! Chứ gì là Hoàng Thượng?- mắt nó đã nổi những sọc đỏ, chứng tỏ nó rất giận.

Hảo Thiên nghe vậy, chạy lại, điểm huyệt nó. Xong bế nó đi rồi nói với LâmLinh và bọn nô tài:

-Lâm Linh! Chủ nhân ngươi sẽ ở chỗ ta. Còn các ngươi, mau mang Thiên Thư Quý Phi tới Thái Y, dọn dẹp những cái xác này!

-Vâng!

Hảo Thiên đưa nó về chỗ của mình, xong đặt nó lên giường, giải huyệt cho nó. Nó ngồi dậy, liếc Hảo Thiên. Hảo Thiên không nói gì, ôm lấy nó.

1 lúc lâu sau, nó đẩy Hảo Thiên ra nói:

-Gì mà ngươi là người của ta? Ta là người của ngươi? Rốt cuộc ngươi cũng là vì ả mà điểm huyệt ta!

-Ta không có ý điểm huyệt ngươi!- Hảo Thiên nói.

-Gì chứ? Không có ý? Vậy tại sao?- nó liếc mắt.

-Nếu không ngưng lại, ngươi sẽ giết người mất!- Hảo Thiên nói.

-Thì sao chứ? Rõ ràng là ngươi không coi ta ra gì!- nó quay mặt đi chỗ khác.

-Ngươi bớt giận nha? Ta bảo Ngự Thiện Phòng mang nhiều đồ ăn lên cho ngươi ăn!

-Ta ứ thèm nhé?!

-Thế ta phải làm gì?

Nó quay qua, mắt sáng rỡ, nói:

-Ta muốn được làm như vậy lâu lắm rồi!

Và...

-Ten ten!- nó hét lớn.

-Ý ngươi là... vẽ mặt mèo?- Hảo Thiên nhíu mày.

-Đúng! Là vẽ cho vua!- nó nói.

-Ngươi trẻ con!

-Hứ!

-Nhưng ta thích thế!

Hảo Thiên xoa đầu nó nói.

Nó ngơ ngác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: