Chap 2
Sau khi ra Ngự Hoa Viên, Lâm Linh vui vẻ nói:
-Chủ nhân trước kia, không dám ra khỏi cung, bây giờ lại như vậy, nô tì vui lắm.
-Ừm!- nó trả lời nhạt.
-Chủ nhân nhìn xem, rất nhiều loại hoa đẹp.- Lâm Linh mỉm cười nói.
-Hoa dẫu đẹp, vẫn đến lúc phải tàn! Đó là định luật tự nhiên.- nó bước đi ra trước nói.
Lâm Linh nghe vậy chỉ đi theo, không nói gì.
Đi 1 đoạn, nó gặp 1 đám cung nữ và thái giám. Nó lướt ngang qua thì bị 1 cung nữ chặn lại, giọng hống hách nói:
-Phế vật mà cũng đi ra ngoài?
Nó quay qua, mỉm cười,...
"Chát" lại 1 gương mặt in 5 dấu ngón tay nó, đỏ cả lên.
-Ngươi dám tát ta?- cung nữ đó trợn mắt nói.
-Vô lễ!- nó quát!
-Đối với ngươi thì cần gì lễ nghĩa?- tên thái giám khác khinh khỉnh.
-Ồ? Đám cung nữ thái giám các ngươi, ăn chơi nô đùa rồi nhận tiền của hoàng cung, đến Tuyết Phi ta mà cũng dám hống hách?- nó nói, ánh mắt cực sắc lạnh, nhưng giọng lại nhẹ nhàng vô cùng.
-Ngươi ngươi...- cả đám liền cứng họng.
-Hoàng Thượng giá đáo!- giọng 1 thái giám vang lên.
-Nô tì tham kiến Hoàng Thượng!- cả đám cung nữ, thái giám và Lâm Linh cuối đầu nói.
Riêng nó, vẫn đứng im...
Mặt vẫn như vậy, nhìn có vẻ hiền dịu, nhưng lại chứa 1 sự lạnh lùng đến khó tin.
Hảo Thiên thấy nó không cuối chào, cũng có chút ngạc nhiên nói:
-Tuyết Phi, lâu quá không ra ngoài, đến cả Trẫm cũng chẳng chào sao?
-Hừ, ngươi lo mà bảo Lâm Linh đứng dậy đi, rồi hẵng nói chuyện.- nó nói, giọng lạnh nhạt.
-Được! Tất cả miễn lễ!- Hảo Thiên thấy vậy, liền cười thầm trong lòng quay qua nói.
-Đa tạ Hoàng Thượng!
-Ngươi bị điếc á? Hay bị lú lẫn trước tuổi?- nó quay qua, mắt trừng lên nói.
-Tuyết Phi vô lễ!- tên thái giám kế bên Hảo Thiên nói.
-Câm miệng! Đã gọi là Tuyết Phi thì ngươi không có tư cách gì mà nói chuyện với ta!- nó quát.
-Ô, vậy còn Trẫm?- Hảo Thiên nói.
-Ngươi? Cũng đủ tư cách rồi.- nó đáp.
-Haha! Hay! Nói hay! Vậy nói xem? Ngươi dựa vào đâu mà nói Trẫm bị điếc, lú lẫn trước tuổi?- Hảo Thiên cười lớn rồi nhìn nó nói.
-Ta bảo ngươi cho Lâm Linh miễn lễ! Chứ không bảo cả bọn kia!- nó nói.
-Tại sao chỉ có Lâm Linh? Còn bọn nô tài này lại không được?- Hảo Thiên nhíu mày.
-Vì bọn chúng vô lễ với ta. Thứ nhất: ta đi ngang qua, không chào đã là tội. Thứ 2: dám chặn ta lại. Thứ 3: dám nói ta là phế vật. Thứ 4: dám nói, với ta thì cần gì lễ nghĩa? Ngươi xem, chỉ là 1 đám cẩu nô tài, mà ngươi còn quản không chặt, nói chi là đến cả đại sự một Quốc Gia?- nó nói, giơ tay lên kể tội rồi quay qua nói Hảo Thiên.
-Vậy thưa Tuyết Phi sủng ái của ta, ngươi muốn ta phải trị tội chúng ra sao?- Hảo Thiên nhìn bọn nô tài rồi nói nó.
-Tru di cửu tộc là quá nhẹ! Ta muốn chúng sống không bằng chết!- nó nói, mỉm cười nhạt.
-Vậy Trẫm giao cho ngươi nhé, Tuyết Quý Phi?- Hảo Thiên hỏi nó.
-Cũng ổn!- nó đáp trả.
Bọn nô tài lúc này mới run sợ, cũng sợ rằng, người đứng trước mặt mình không còn là Tuyết Quý Phi của ngày trước...
-Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đi đâu mà để thiếp tìm như thế này?! Nhớ quá à~!- giọng nhão nhẹt vang lên, không ai khác chính là Thiên Thư Quý Phi.
-Hả? Thiên Thư Quý Phi, ta đang mệt nên đừng đến gần ta!- Hảo Thiên nhăn mặt nói.
-Có phải phế vật này làm Bệ Hạ mệt? Để thần thiếp trừng trị nó!- ả nói xong, quay qua định tát nó thì bị nó chụp tay lại.
-Nên nhớ! Tôi không đơn giản như xưa, đụng đến tôi cô sẽ phải hối hận!- nó nói rồi quăng tay ả đi.
-Ta đi thôi Lâm Linh!- nó quay lưng bước đi.
-Tuyết Phi đi ạ!- đám cẩu nô tài lúc nãy cuối đầu quỳ lạy nó, nói giọng run sợ.
Hảo Thiên nhìn nó, môi mỉm cười...
-Chủ nhân, tuyết rơi rồi.- Lâm Linh nói.
Tuyết rơi à? Lâu lắm rồi nó chẳng thấy tuyết...
Nhẹ nhàng, nó lấy bàn tay ra khỏi áo choàng, đón hạt tuyết đang rơi...
Tuyệt đẹp! Phải nói là lúc này gương mặt nó tuyệt đẹp! Không còn sát khí hay ánh mắt sắc bén nữa, mà thay vào đó là gương mặt tuyệt đẹp pha chút lém lỉnh giống của 1 đứa con nít khi nhìn thấy tuyết, môi mỉm cười, 1 cách nhẹ nhàng...
Chẳng biết nó đã đứng đó đón tuyết được bao lâu, chỉ biết rằng, đến lúc Lâm Linh lay người nó gọi, nó mới chợt nhận ra và quay bước đi.
Hảo Thiên đứng đó, thấy hết tất cả, gương mặt lẫn nụ cười nhẹ nhàng của nó. Phải nói là tuyệt sắc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top