Chap 1

Trên 1 con thuyền sang trọng, nó ở trên boong tàu, mỉm cười nhẹ nhàng, thoăn thoắt trèo xuống. Vào 1 căn phòng, đang đấu giá viên ngọc đẹp và quý nhất trên thế giới, có một không 2. Nó đạp vỡ cửa sổ, lấy 1 sợi dây quấn bên hông quăng lấy chiếc hộp, xong nói 1 câu:

-Hẹn gặp lại!

Đèn liền tắt đi. Nó chạy lên lại boong tàu, tính leo lên sợi dây của trực thăng chạy trốn thì...

-Giơ tay lên, Hứa Gia Tuyết!- 1 tên cảnh sát chĩa súng vào nó nói.

Nó chỉ cười lạnh rồi trèo lên sợi dây chuẩn bị trốn thì giọng của tên cảnh sát đó vang lên:

-Bắn!

1 loạt súng đạn, đại bác bay lên...

"Bùm" 1 cú nổ sáng chói trên bầu trời...

Và chẳng còn nhìn thấy nó đâu nữa...

Còn về phần nó, sau khi chìm trong vụ nổ đã xuyên không tới 1 thế giới khác.

Ánh nắng yếu ớt, cố gắng len lỏi qua khung cửa sổ, dùng chút sức lực tàn để đánh thức nó.

Nó từ từ tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà và loạt kí ức lúc vụ nổ xảy ra, nó mỉm cười nghĩ:" Chỉ là 1 vụ súng đạn như vậy, mà muốn giết ta? Mạng ta còn lớn lắm haha!"

Rồi nó nhìn xung quanh, lạ lẫm! Khung cảnh quá lạ lẫm!

Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh mà suy nghĩ...

Nó đang suy nghĩ, có 1 giọng nói lạ lẫm vang lên:

-Chủ nhân, chủ nhân tỉnh rồi?

1 cô gái xinh xắn đứng trước mặt nó, vui vẻ hỏi.

-Để nô tì đỡ chủ nhân dậy.

Nói rồi cô gái đó lại đỡ nó dậy. Xong rót 1 chén trà, nhẹ nhàng đưa vào miệng nó.

Lúc nó uống xong, kí ức của người mà nó đang "mượn" thân thể này ùa về. Nó đã nắm rõ. Tất cả, tất cả! Những ai dám làm cho Tuyết Phi đây đau khổ, ta quyết trả đủ!

Nó liền nói:

-Lâm Linh. Ta đói rồi.- nó xoa bụng.

-Dạ, nương nương đợi nô tì 1 chốc ạ!- nói rồi Lâm Linh chạy đi.

Vừa dứt lời, Lâm Linh đã chạy ra khỏi phòng xuống nhà bếp...

-Gia Lộc! Nương nương đói rồi, mau chuẩn bị chút ít đồ ăn cho nương nương đi.- Lâm Linh nói với 1 người con trai.

-Hừ?! Ta mà phải chuẩn bị cho nương nương à?- tên Gia Lộc này nói.

Vốn dĩ, Gia Lộc chưa bao giờ xem Tuyết Phi ra gì trong mắt.

"Rầm!"- Gia Lộc đạp cửa, hống hách nói:

-Ôi, nương nương, nương nương của nô tài muốn ăn ư?

Nó nhìn tên Gia Lộc, cảm thấy rất chướng. Đứng dậy, rời khỏi ghế. Đi từng bước lại, tay giơ lên...

"Chát"- 5 dấu tay đã in lên mặt tên Gia Lộc.

Tên Gia Lộc ngỡ ngàng, té xuống đất. Ôm mặt đứng dậy, tay dí vào trán của nó nói:

-Dám tát tao? Tao cho mày chết!

Nó đá vào chân tên Gia Lộc 1 cái. Đau! Phải gọi là rất đau! Tên Gia Lộc 1 lần nữa choàng ngã, nó bắt đầu lấy 1 chân đạp lên chân của tên Gia Lộc nói:

-Đã gọi ta là " nương nương" thì mi nên rõ! Thân phận của mi thấp kém hơn ta rất nhiều! Còn ở đây láo lếu? Có tin ta giết cả dòng họ ngươi?- mỗi 1 lời nói, ánh mắt càng sắc lạnh, sát khí ngút trời, riêng gương mặt không gì thay đổi, chỉ có chân là đè càng lúc càng mạnh.

Nó bỏ chân xuống, nhẹ nhàng hỏi lại:

-Vậy có làm cho ta ăn không?

-Dạ dạ, nô tài biết tội, nô tài đi làm ngay!- tên Gia Lộc ấy nói xong, vội vàng chạy đi.

Lâm Linh nhìn nó, ngạc nhiên...

-Lâm Linh,đi theo ta cũng được 1 quãng thời gian rồi, mi có ấm ức không?- nó nói.

-Sao lại ấm ức ạ?- Lâm Linh hỏi lại.

-Chủ nhân, nương nương của những cung nữ khác, tài giỏi, xuất chúng, được Hoàng Thượng để ý tới. Còn ta? Như 1 phế vật.- nó nói, giọng đã bớt lạnh rất nhiều.

-Dạ không ạ! Dù sao đi chăng nữa, nương nương vẫn là chủ nhân của nô tì! Mãi mãi, nô tì sẽ trung thành với nương nương!- Lâm Linh trả lời.

-Lâm Linh!- nó nói.

-Dạ?- Lâm Linh ngơ mặt ra.

-Kể từ hôm nay, ai đã lấy của chúng ta những gì, họ sẽ trả lại gấp bội. Làm gì chúng ta, sẽ trả lại gấp vạn lần! Ta sẽ không để ai ức hiếp ngươi nữa! Tin ở ta!- nó nói.

-Vâng!

Sau khi Gia Lộc dọn đồ ăn vào, nó bảo Lâm Linh ngồi ăn chung. Ăn xong, nó nói:

-Lâm Linh, ta muốn đi dạo Ngự Hoa Viên!

-Vâng!- Lâm Linh trả lời, lấy 1 cái áo choàng màu trắng, choàng lên cho nó rồi đi.

-Chủ nhân, giờ này đang có Hoàng Thượng và Thiên Thư Quý Phi ở đó ạ!- Lâm Linh nói.

-Cái con Thiên Thư đó, là sủng phi nhất của Hoàng Thượng?- nó đi, nhìn tuyết rơi hỏi.

-Dạ không, là do Thiên Thư Quý Phi bám theo thôi ạ! Hoàng Thượng đó giờ, chưa từng sủng ái ai!- Lâm Linh trả lời.

-Từ nay ngươi không cần phải gọi Quý Phi đồ trước mặt ta! Rất khó chịu!- nó nói.

-Vâng!- Lâm Linh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: