Chương 4: Tâm kế

"Sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ được sủng ái."

https://wp.me/pcW0rH-9Z

________________________///_________________________

Biên tập: Shim

Tần Uyên duỗi ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, gõ nhẹ vào tấm thẻ bài của Thẩm Tịch, thản nhiên mở miệng: "Chọn nàng đi."

Người của Kính Sự Phòng thấy danh sách đã được quyết định, vui mừng liếc nhìn, chuẩn bị đưa danh sách đến Thượng Tẩm Cục.

Ai ngờ vừa nhìn thì phát hiện ra tên trên ngọc bài bị sai.

Hắn nhớ rõ, hôm nay Dịch Đình Các có người đến báo, nói là một vị Tuyển thị họ Thẩm bị cảm lạnh chưa khỏi, không thể thị tẩm, có lẽ do người bên dưới sơ suất, quên lấy ngọc bài xuống, bệ hạ lại vừa hay chọn trúng vị Tuyển thị không thể thị tẩm này.

Hắn tự biết có lỗi, sợ hãi quỳ xuống dập đầu, run giọng nói: "Bệ hạ tha mạng, là Phủ Nội Vụ làm việc sơ suất, lại quên mất Thẩm Tuyển thị thân thể không khỏe không tiện thị tẩm, cúi xin bệ hạ thứ tội!"

Trong điện tĩnh lặng một lát, Tần Uyên thu tay về, nhàn nhạt ừ một tiếng: "Thân thể không khỏe?"

Thấy bệ hạ không có ý trách tội, tiểu thái giám mới nhẹ nhàng thở ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi: "Khởi bẩm bệ hạ, nghe nói là bị cảm lạnh vẫn chưa khỏi."

Người được chọn không thể gặp, hứng thú của Tần Uyên không còn cao nữa.

Trương Phổ cẩn thận quan sát sắc mặt bệ hạ, đi theo bệ hạ đã lâu, cũng đoán được vài phần tâm tư của bậc đế vương.

Thẩm Tuyển thị không thể hầu hạ, hứng thú hôm nay của bệ hạ, e rằng đã giảm đi bảy tám phần.

Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, nếu thật sự bỏ mặc mười mấy vị tân Tuyển thị này, đương nhiên không được. Cân nhắc hồi lâu, hắn cười hòa giải, nhắc nhở: "Bệ hạ, ngoài Thích Bảo lâm, trong Dịch Đình còn có ba vị Tuyển thị được nghênh đón vào cung theo đúng lễ nghi, ngài xem—"

Tần Uyên khoát tay, giọng nói hơi trầm xuống: "Trẫm nhớ, đích nữ của Ngự Sử Trung Thừa cũng vào cung."

"Hồi bẩm bệ hạ," Trương Phổ cười ra hiệu cho tiểu thái giám, tiến lên nói: "Là Lục Thanh Sương Lục Tuyển thị."

"Ừ, vậy chọn nàng ta đi."

Tiểu thái giám cảm kích suýt rơi nước mắt, cầm khay lui xuống.

_______________________________________________

Khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc ở Dịch Đình Các sáng trưng.

Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, tĩnh lặng chờ đợi thánh chỉ của bệ hạ.

Thẩm Tịch khẽ ho hai tiếng, khoác một chiếc áo choàng thêu nhung đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, từ xa đã nghe thấy tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên.

Là xe Phượng Loan Xuân Ân.

Tề ma ma cùng vài người đứng chờ ngoài cửa, đợi cung nữ truyền chỉ khom gối tiến lên, tươi cười nói vài câu với ma ma, ma ma mới vừa lòng mỉm cười, phân phó cung nữ bên cạnh đi về phía Đông uyển.

Thẩm Tịch khẽ nhíu mày.

Đợi đến khi nhìn thấy Lục Thanh Sương mặt mày hồng hào, mang theo nụ cười e lệ bước ra khỏi Đông uyển, lại cùng mấy vị ma ma cáo biệt, lên Phượng Loan Xuân Ân xa rời đi.

Vẻ mặt nàng mới thả lỏng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lục Thanh Sương cuối cùng đã được toại nguyện.

Sau chuyện này, sự đề phòng của nàng ta đối với Thẩm Tịch chắc hẳn sẽ giảm đi rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tịch vừa tỉnh giấc, nghe được tin bệ hạ tấn phong cho Lục Thanh Sương.

Đích nữ của Ngự Sử Trung Thừa Chính ngũ phẩm, được bệ hạ phong làm Tòng lục phẩm Tài nhân, chuyển đến thiên điện Thu Ngô Hiên, phía đông của Di Hòa Cung. Nghe nói Di Hòa Cung có vị trí khá tốt, cách Kiến Chương Điện không xa cũng không gần, phong cảnh xung quanh vô cùng tươi đẹp.

Với gia thế và phân vị của Lục Tài nhân, xem như xứng đôi.

Nhưng, người vui kẻ buồn, e rằng Thích Bảo lâm không thấy thoải mái cho lắm.

Phân vị của Thích Bảo lâm là do Thái Hậu phong, ngay cả nơi ở cũng được phân đến Trọng Hoa Cung, cách Kiến Chương Điện khá xa.

Nghe nói mấy ngày nay nàng ta luôn ở trong điện chép phạt cung quy, không được phép ra khỏi cửa chứ đừng nói là gặp bệ hạ, không biết hôm nay nghe tin Lục Tài nhân đã rời khỏi Dịch Đình, nàng ta sẽ có tâm trạng thế nào đây.

Lục Tài nhân giả tạo, Thích Bảo lâm hống hách, đều không phải là loại người dễ đối phó.

Thẩm Tịch cầm chiếc trâm bạch ngọc hình hoa lan, vuốt ve qua lớp khăn tay, ánh mắt lạnh lẽo.

Cũng không biết sau này khi hai người này đối đầu nhau, sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng cười dịu dàng và tiếng mọi người hành lễ, cùng với tiếng bước chân hỗn tạp ngày càng đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Thẩm Tịch.

Người đến dường như do dự một lúc ở ngoài cửa, nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Bệnh của Thẩm muội muội vẫn chưa khỏi, không biết đã tỉnh chưa."

Cạch —

Cửa bị đẩy ra, Thẩm Tịch yếu ớt nhìn về phía người đến.

Là Lục Tài nhân ở trung tâm đang được mọi người vây quanh.

Xung quanh nàng ta có mấy vị Tuyển thị đi theo, khi nhìn Lục Tài nhân, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ.

Hai gò má Lục Tài nhân ửng hồng vì xấu hổ, nhưng trong mắt lại vô cùng vui mừng, mặc dù bề ngoài vẫn giữ vẻ đoan trang, nhưng Thẩm Tịch nhìn ra, nàng ta vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc được mọi người vây quanh.

Bây giờ còn chưa đến giờ ngọ, tính toán thời gian, hẳn là Lục Tài nhân vừa mới đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương và các vị chủ tử rồi đến Dịch Đình Các.

Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của nàng ta khi nhìn Thẩm Tịch lúc này, người không biết, còn tưởng rằng giữa các nàng là tình tỷ muội thắm thiết.

Lục Tài nhân vừa được sủng hạnh, mà vẫn nhớ đến tiểu muội muội đang bệnh trong Dịch Đình, thật là đáng ca tụng.

Thẩm Tịch tự biết các nàng vốn chẳng có giao tình gì, thậm chí mấy ngày trước nàng ta cũng chưa từng ân cần đến thăm như vậy. Vậy mà lúc này nàng ta lại đến tìm mình, thật sự khiến người ta không đoán được trong hồ lô của Lục tài nhân rốt cuộc là bán thuốc gì.

Lục Tài nhân biểu hiện thân thiết, Thẩm Tịch lại không thể thất lễ, cố nén mệt mỏi muốn hành lễ với nàng ta.

Dù sao hiện tại đứng trước mặt nàng đã là tân tấn Lục tài nhân, không phải là Lục Tuyển thị trước kia cùng địa vị với nàng, nếu nàng không hiểu quy củ, người khác sẽ cho là Lục Tài nhân rộng lượng, còn Thẩm Tịch nàng không biết điều, một khi chuyện này lan truyền ra sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng.

Thẩm Tịch ho khan vài tiếng, yếu ớt vén chăn ngồi dậy, suýt chút nữa thì ngã xuống giường, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Tài nhân, trong mắt như có lệ hoa: "Thỉnh an Lục Tài nhân. Lục tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây vào lúc này?"

"Muội đang bệnh ốm yếu, tỷ lại vừa được sủng hạnh, chớ để lây bệnh cho tỷ."

Lục Thanh Sương lặng lẽ quan sát Thẩm Tịch, thấy nàng bệnh tình tiều tụy, thân thể suy yếu, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng tan biến.

Ban đầu chiếc trâm bạch ngọc đưa cho Thẩm Tịch không khiến người ta bệnh nặng đến vậy, chỉ là khiến nàng mấy ngày không thể gặp người mà thôi.

Ban đầu nghe tin nàng cáo bệnh không thể ra ngoài, Lục Thanh Sương cũng từng nghi ngờ, là do nàng ta nhớ nhầm tác dụng của chiếc trâm bạch ngọc này, hay là Thẩm Tịch đã phát hiện ra ý đồ thực sự của nàng ta.

May mắn là bất kể hiệu quả ra sao, Thẩm Tịch vừa đúng lúc ngã bệnh.

Mục đích đã đạt được, nàng ta cũng không tiếp tục tìm hiểu rõ ngọn ngành, tránh gây thêm chuyện thị phi.

Hiện giờ mọi chuyện đã an bài thỏa đáng, nàng ta mang theo chút nghi ngờ còn sót lại đến xác nhận một lần, thấy Thẩm Tịch đối với nàng ta vẫn như trước, đoán là chuyện này có lẽ đã vô tình tạo ra hiệu quả ngoài dự kiến của nàng ta.

Không bị ai phát hiện, tảng đá trong lòng nàng ta cũng coi như đã rơi xuống.

Hiện tại Thẩm Tịch vẫn chưa khỏi bệnh, nàng ta chính là một trong những tân phi có hy vọng nhất, nhưng Lục Thanh Sương cũng hiểu rõ việc Thẩm Tịch được sủng ái chỉ là chuyện sớm muộn.

Một người tâm tư đơn thuần nhưng mỹ mạo kinh người đến bậc này, chỉ cần không cản trở chuyện của nàng ta thì Thẩm Tịch sẽ là một trợ lực tốt cho sau này, cũng sẽ là một quân cờ rất hữu dụng trong tay nàng ta.

Trước mắt, nhân lúc Thẩm Tịch chưa khỏi bệnh tạm thời lấy lòng nàng, đây là lựa chọn thích hợp nhất.

Nghĩ đến đây, Lục Tài nhân chợt nhớ tới dáng vẻ của mình và bệ hạ trên long sàng đêm qua, nhớ tới thân hình cường tráng và vẻ ngoài tuấn tú của bệ hạ, vô thức xấu hổ đến đỏ bừng mặt, tim cũng đập thình thịch.

Sự sủng ái của bệ hạ nàng ta muốn, quyền thế, nàng ta cũng muốn nắm trong tay!

Ngày xuân trời còn se lạnh, Lục Tài nhân ôn hòa cười, vội vàng đỡ Thẩm Tịch trở lại giường.

Nàng ta ngồi bên giường, cẩn thận kéo góc chăn cho nàng, giả vờ cảm thán nói: "Mấy ngày nay khiến muội chịu khổ rồi. Sáng nay ta vừa về Di Hòa Cung, Thái Hậu và Hoàng Hậu nương nương đều sai người đến ban thưởng, còn có không ít lễ vật của các vị nương nương khác, bày đầy cả một bàn. Ta đã chọn lựa kỹ càng mấy món bổ dưỡng đưa đến cho muội, muội cứ nhận lấy đi."

Lục Tài nhân được người bên trên coi trọng, lại còn ân cần hào phóng, các Tuyển thị đi theo phía sau liên tục cảm thán, vô cùng ngưỡng mộ, không ngừng nói Thẩm Tịch số tốt, may mắn được Lục Tài nhân giúp đỡ.

Thẩm Tịch đương nhiên là cảm tạ rối rít.

Các nàng tiếp tục nói chuyện một lúc lâu, Lục Tài nhân mới nói công việc trong cung vẫn chưa xử lý xong, hẹn ngày khác sẽ đến thăm nàng.

Thậm chí còn hứa hẹn trước mặt mọi người, đợi Thẩm Tịch khỏi bệnh, nàng ta nhất định sẽ tiến cử nàng với bệ hạ, không để minh châu bị phủ bụi.

Lời này nghe thật êm tai, ngay cả Thẩm Tịch cũng suýt chút nữa thì tin là thật.

Đáng tiếc, nàng không ngốc.

Sau khi Lục Tài nhân rời khỏi Dịch Đình, thị nữ thân cận Tùng Đào đi theo phía sau nàng không cho là đúng mở miệng nói: "Tiểu chủ, người và Thẩm Tuyển thị quan hệ bình thường, sao lại cho nàng ta nhiều đồ tốt như vậy. Hôm nay nô tỳ vào kho xem qua, có mấy món ngay cả phủ chúng ta cũng không có, cho nàng ta, một nữ tử bình dân, có phải quá coi trọng rồi không?"

Tùng Đào là tỳ nữ Lục Tài nhân mang từ Lục phủ đến, từ nhỏ đã đi theo nàng ta, quan hệ mật thiết.

Lục Tài nhân cũng không hề kiêng kỵ Tùng Đào, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái, khóe miệng có nụ cười rất nhạt: "Sau này nàng ta còn có tác dụng với ta, chút ban thưởng nhỏ nhoi này tính toán làm gì. Chỉ cần ta còn được sủng ái, những thứ này chẳng là gì cả."

Thấy tiểu chủ đã có chủ ý, Tùng Đào cũng yên tâm, tò mò hỏi: "Vậy tiểu chủ thật sự định sau khi gặp bệ hạ sẽ tiến cử Thẩm Tuyển thị ạ?"

Lục Thanh Sương mắt nhìn thẳng, vững vàng bước đi trên con đường trong cung, chắc chắn nói: "Sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ được sủng ái."

"Nhưng tuyệt đối không phải là vì ta."

Thẩm Tịch sau cơn bạo bệnh, khi khỏi hẳn thì đã là nửa tháng sau.

Ngày hai mươi bốn tháng hai.

Hoa đào hoa lê đã tàn, mưa xuân sắp dứt.

Vừa mới trải qua một đêm mưa phùn liên miên, con đường lát đá trong Dịch Đình ẩm ướt, phản chiếu ánh nước lạnh lẽo.

Trong nửa tháng này, Lục Tài nhân lại được thị tẩm hai lần, nhất thời cũng coi như là nổi bật, hai vị tú nữ được tuyển chọn theo đúng lễ nghi còn lại ở Đông uyển cũng đã được ân sủng và chuyển khỏi Dịch Đình, trong số những người mới, chỉ còn lại những Tuyển thị xuất thân bình dân ở Tây uyển.

Kể từ sau lệnh cấm bảy ngày, mọi người có thể tự do ra vào.

Các Tuyển thị ở Tây uyển để có thể tình cờ gặp bệ hạ, đã có không ít người ngày ngày ra ngoài thử vận may, mong được bệ hạ để mắt tới, một bước lên mây.

Nhưng hoàng cung quá lớn, chỉ dựa vào vận may, khó càng thêm khó.

Thẩm Tịch vừa khỏi bệnh nặng, lại gặp thời tiết lạnh như vậy, nên ở trong nhà tĩnh dưỡng cho tốt, đợi trời ấm hơn rồi ra ngoài.

Nhưng nàng đã ở trong phòng quá nhiều ngày, cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, nàng lấy một chiếc dù giấy màu trắng, khoác thêm áo choàng rồi ra cửa.

Sau cơn mưa đường trơn khó đi, trên đường ngay cả bóng dáng cung nhân cũng ít thấy, Thẩm Tịch vừa hay có thể nhàn nhã ngắm nhìn cảnh vật trong hậu cung.

Đi thẳng về phía nam từ Dịch Đình, rất nhanh đã đến nơi ở của sáu cục hai mươi bốn ty, Thẩm Tịch không nhanh không chậm bước đi, vừa lúc gặp mấy cung nữ vẻ mặt vội vàng từ Tư Dược Ty đi ra.

Cung nữ dẫn đầu chỉ huy mấy cung nữ phía sau tay xách hộp thuốc, lên tiếng thúc giục: "Đi nhanh lên! Trời đang mưa, bệnh đau đầu của Hoàng Hậu nương nương lại tái phát rồi, nhanh lên, đừng chậm trễ công việc!"

Bước chân Thẩm Tịch khựng lại.

Nàng có nghe qua từ trước, Hoàng Hậu nương nương tính tình hiền hậu ôn hòa, cùng bệ hạ tương kính như tân, tình cảm hòa thuận.

Điều đáng tiếc duy nhất là, Hoàng Hậu nương nương thân thể yếu đuối, có bệnh đau đầu mãn tính.

Cứ gặp thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, rất dễ tái phát, đau đớn khó nhịn, cũng chính vì vậy, ngoài việc do Hoàng Hậu xử lý, công việc hậu cung có Lâm Quý phi hỗ trợ.

Mấy ngày nay mưa xuân liên miên, bệnh cũ của Hoàng Hậu nương nương lại tái phát, có thể thấy các thái y ở Thái Y Viện cũng bó tay với việc này, không thể chữa trị dứt điểm.

Đế hậu hòa thuận, tương kính như tân.

Thẩm Tịch từ xa nhìn bóng lưng các cung nữ Tư Dược Ty rời đi, chợt nảy ra một ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top