Chương 1.1 : Xuyên qua

Văn Ngọc Minh vừa mở mắt, liền thấy được một màn che cổ, thêu thùa tinh xảo, trên cột đầu giường được điêu khắc những hoa văn phức tạp.

Mờ mịt mà chớp mắt hai cái mới nhớ tới hắn mới xuyên qua

Không cần vất vả làm công.

Hắn trở mình tiếp tục ngủ nướng.

Từ thời đại tinh tế xuyên đến mấy ngàn năm trước thời cổ đại ở trái đất đã đi qua nửa tháng. Khi hắn vừa mới xuyên tới chưa quen thuộc với hoàn cảnh nơi này đã bị phụ thân trên danh nghĩa của nguyên chủ là Quảng Dương Hầu hạ lệnh hạ dược, đưa vào hoàng cung.

Lúc ấy hắn cả người vô lực, mông lung nhìn một nam nhân mặc đồ cổ trang đang đứng trên cao mà nhìn xuống hắn lạnh giọng cảng cáo:

" Hầu phủ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nên hồi đáp một chút, thể hiện ở trước mặt hoàng thượng thật tốt, nếu ngươi ở hoàng cung đãi ngộ không tốt , cũng đừng nghĩ sống để trở về."

Nói xong lời này, người nọ lười nhìn đến Văn Ngọc Minh liếc mắt một cái, ném xuống một câu giám sát chặt chẽ liền phất tay áo mà rời đi.

Văn Ngọc Minh đột nhiên từ trên đầu đổ ập xuống một đống rắc rối, kể ra hắn không phải nguyên chủ, nắm tay siết chặt rất muốn hung hăng đánh tên khốn chó má hầu gia một đấm.

Dựa vào ký ức thân thể này, còn có nha hoàn và gã sai vặt đang thấp giọng nói chuyện, Văn Ngọc Minh chậm rãi hiểu ra đại khái tình huống của mình gặp phải.

Nguyên thân do Quảng Dương Hầu cùng một đào hát sinh ra, là con vợ lẽ, mẹ đẻ vì khó sinh mà chết, lại không ai coi trọng hắn. Mười mấy năm qua đi rốt cuộc cũng có người nhớ tới. Nhưng là bởi vì Quảng Dương Hầu ở trên triều nói lỡ, muốn đem nhi tử nhà mình tiến cung dâng cho bạo quân.

Nguyên chủ vì không chịu được đả kích, lựa chọn tự sát, lại sau đó Văn Ngọc Minh xuyên qua.

Quảng Dương Hầu nghe hạ nhân nói lại việc này, lại không đối với con vợ lẽ quan tâm, ngược lại giận giữ với hắn lấy cái chết để chống cự lại. Vì thế liền có sự tình hạ thuốc đưa vào hoàng cung.

Trong mắt Quảng Dương Hầu con trai của vợ lẽ chính là một tên phế vật , vào trong cung cũng thật mau sẽ bị bạo quân xử tử, chỉ cần đưa người vào tốt là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top