Chương 98: Kỳ mẫn cảm
Ngươi không thể nhìn người khác, ngươi chỉ có thể nhìn ta.
Đại ý câu nói vừa rồi của Kim Thái Hanh chính là thế.
Điền Chính Quốc hiểu ra, rồi lập tức cảm thấy đáng yêu muốn chết.
Còn không nhịn được nghĩ, sao Kim Thái Hanh lại có thể đáng yêu vậy chứ.
Trước đó cậu còn chưa hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại không vui, nhưng giờ nghe thấy câu này, lại cảm giác được tin tức tố của Kim Thái Hanh đang kích động, như dây leo vô hình đang sinh trưởng rất tốt rồi bao vây chặt chẽ họ. Cậu đã mơ hồ hiểu ra, Kim Thái Hanh đang ghen với hai nhóc bánh bao, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đồng thời, cũng có chút đau lòng.
Cậu cảm thấy có đôi khi Kim Thái Hanh thật sự quá không có cảm giác an toàn, dục chiếm hữu rất mạnh, giống như dã thú muốn giữ chặt lấy đồ của mình dưới bụng, sau đó canh giữ địa bàn, không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm, dường như chỉ cần không chú ý là cậu sẽ chạy mất vậy.
Sao mà lại thế chứ...
Trong đầu Điền Chính Quốc bỗng nhiên hiện lên cái gì, cậu hiểu rồi. Bởi vì đây là cổ đại, mặc dù lúc trước đã có chuyên gia từng suy đoán, phân hoá ABO có thể đã bắt nguồn từ mấy ngàn năm trước rồi, khi đó cũng đã có AO tồn tại, chỉ là số lượng quá ít, mọi người chưa nhận rõ, cho nên đương nhiên Điền Chính Quốc sẽ trở thành người hiểu rõ nhất ở thời đại này.
Nó giống như trạng thái của Kim Thái Hanh bây giờ.
Cậu đột nhiên nhận ra những biểu hiện khác thường này đều có lý do cả. Nếu cậu đoán không lầm, Kim Thái Hanh đang trong kỳ mẫn cảm.
Lúc này Alpha sẽ luôn cảm thấy bồn chồn và thiếu cảm giác an toàn, Alpha càng mạnh thì cảm giác an toàn càng yếu, rất cần sự an ủi của Omega. Họ không thể khống chế tin tức tố của mình, áp chế đồng loại bằng thái độ tràn ngập địch ý, và cũng khao khát Omega hơn bình thường. Trong trường hợp nghiêm trọng, họ thậm chí có thể mất trí và bị buộc phải cách ly.
Mà triệu chứng lúc này của Kim Thái Hanh cực kỳ giống với kỳ mẫn cảm. Vô cùng thiếu cảm giác an toàn, cảm xúc mẫn cảm, không khống chế được phóng thích tin tức tố, luôn có địch ý với người khác, cảm thấy bọn họ đều sẽ cướp người của mình đi, lại không nhịn được ôm Omega nhà mình làm nũng, vô cùng muốn an ủi.
Ngay cả đôi mắt phiếm hồng kia, Điền Chính Quốc nhìn mà vô thức cảm thấy, không chỉ là vì táo bạo bực mình, mà còn tủi thân muốn khóc. Tuy tính tình Kim Thái Hanh thấy sao cũng không phải là người sẽ khóc.
Điền Chính Quốc duỗi tay ôm chặt Kim Thái Hanh, miệng cũng dán lên môi hắn, nhẹ nhàng hôn, đồng thờ, cũng phóng thích tin tức tố, ôn hòa trấn an hắn.
Không kịch liệt như dĩ vãng, nhưng cũng rất triền miên, hơi thở ấm nóng giao triền, chẳng phân biệt rõ là ai nữa.
Cuối cùng họ cũng tách ra một chút, lồng ngực phập phồng.
Điền Chính Quốc nhìn hắn chăm chú, khóe môi nhếch lên, mỉm cười ngọt ngào.
"Ta chỉ nhìn ngươi."
Không hề nói những lời dư thừa, trực tiếp dùng hành động nhưng còn có thể rõ ràng hơn cả lời nói, lại ngọt ngào hơn cả mật đường, làm trái tim Kim Thái Hanh mềm nhũn, giống như bị chiếc lông chim nhè nhẹ cọ qua, thực ngứa.
Không chỉ dùng tin tức tố để xoa dịu, Điền Chính Quốc còn dùng cả hành động.
Cậu ngẩng đầu lên, chủ động hôn hắn, muốn hắn ôm mình.
Tin tức tố triền miên quấn quýt không rời, cắn cổ đánh dấu tạm thời, còn cả đánh dấu vĩnh viễn, lần này tất cả đều do Điền Chính Quốc chủ động, làm Kim Thái Hanh cảm nhận rõ ràng tình cảm của cậu dành cho hắn, cho hắn cảm giác an toàn, không ai có thể cướp đi.
Sự cáu kỉnh trong lòng Kim Thái Hanh được trấn an nên đã dịu đi một chút, tuy không biến mất hoàn toàn nhưng có tác dụng rất rõ ràng.
Sắc mặt hắn cũng tốt hơn rất nhiều, không còn vẻ khiếp sợ như sắp giết người nữa.
Trên mặt không chút biểu cảm nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, hai cánh tay mạnh mẽ giống như xích sắt dày nặng trói chặt cậu, không cho cậu chạy thoát.
Dường như chỉ như vậy mới thực sự cảm nhận được nhau.
Động tác còn có vẻ hơi bệnh trạng.
Nhưng lúc này Kim Thái Hanh nào để ý những chuyện này, hắn chỉ muốn ôm Omega thơm tho mềm mại của mình, vĩnh viễn không buông tay.
Lý trí hắn hiểu rõ, đối tượng mà bản thân đang ghen tỵ chỉ là hai nhóc bánh bao, lại còn là con ruột của mình, nhưng hắn không thể khống chế được, vẫn sinh ra địch ý vi diệu, cảm thấy như lãnh địa của mình bị xâm phạm, chỉ muốn đuổi hết những kẻ đó đi.
Nếu là người khác, chắc chắn hắn sẽ dùng chút thủ đoạn để kẻ đó vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc nữa, nhưng không được, nếu thật sự làm vậy, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ giận, sẽ không đơn giản là bỏ mặc hắn nữa. Hơn nữa dù không muốn thừa nhận, nhưng hai bánh bao nhỏ kia quả thực vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác nhiều. Hắn cũng không thể bỏ mặc chúng được.
Trước kia cũng sẽ có người khác khiến Điền Chính Quốc chú ý, ví dụ như những người bạn học kia của cậu, nhưng làm gì có ai giống như bánh nhóc bánh bao kia, có thể cướp đi toàn bộ quan tâm của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nhìn mà không khỏi khó chịu.
Qua một đêm, tin tức tố của Kim Thái Hanh đã dịu đi chút, nhưng vẫn chưa trở lại hoàn toàn bình tĩnh, giống như một vòng xoáy nhỏ ẩn sâu dưới biển, trong lúc lơ đãng có thể sẽ hút người xuống đáy.
Điền Chính Quốc cảm nhận rõ ràng, Kim Thái Hanh đã trở nên dính người rồi.
Tuy trước kia Kim Thái Hanh hơi cố chấp, nhưng vẫn còn có lý trí, chỉ cần hắn muốn thì vẫn có thể biểu hiện rất bình thường, lúc làm đại sự lại càng đáng tin cậy.
Nhưng giờ dường như Kim Thái Hanh đã xé rách ngụy trang, cái gì cũng làm theo ý mình, nghiêm trọng hơn là hắn gần như hận không thể lấy dây thừng buộc Điền Chính Quốc vào mình.
Điền Chính Quốc mới vừa phun tào một câu, Kim Thái Hanh lại thật sự hỏi: "Có thể ư?"
Thật muốn dùng dây thừng á?
Điền Chính Quốc cảm thấy hắn điên rồi.
Lần này cái đuôi theo sau Điền Chính Quốc không chỉ là hai nhóc mập kia nữa, mà là hai nhỏ một lớn, Kim Thái Hanh cũng vẫn luôn bám chặt lấy cậu.
Hơn nữa, chỉ cần Điền Chính Quốc biểu hiện một chút ý cự tuyệt, Kim Thái Hanh liền sẽ mặt vô biểu tình mím chặt môi, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt kia đã đủ rồi, mất mát khổ sở, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân thực quá đáng, cứ như thể giây tiếp theo Kim Thái Hanh sẽ khóc vậy.
Trước kia Điền Chính Quốc quả thực từng nghe nói, Alpha có thể vì cảm xúc không ổn định mà ôm chặt Omega của mình rồi khóc, lại còn vừa đánh dấu vừa khóc nữa. Nhưng Điền Chính Quốc không tài nào tưởng tượng được dáng vẻ Kim Thái Hanh hung ác rơi lệ, hơn nữa, cậu cảm thấy, nếu Kim Thái Hanh thực sự đỏ mắt, khóc lóc muốn cậu làm gì đó thì chắc cậu hoàn toàn... không cự tuyệt được.
May mà kỳ mẫn cảm cũng không quá dài, chỉ là khoảng một tuần, hơn nữa triệu chứng ba ngày đầu là cường liệt nhất, sau đó sẽ từ từ giảm bớt.
Đã nhiều ngày, Điền Chính Quốc vẫn luôn dính bên Kim Thái Hanh, chỉ cần cậu vừa động, Kim Thái Hanh dường như sẽ nghi ngờ cậu chạy trốn, kiểu gì cũng phải tóm cậu đi cùng hắn.
Dù Điền Chính Quốc bảo đảm mình sẽ không đâu cả nhưng hắn cũng không tin, cứ luôn nhìn chằm chằm cậu, không cho phép Điền Chính Quốc rời khỏi phạm vi quan sát của hắn.
Trong ba ngày nghiêm trọng nhất, Điền Chính Quốc chỉ có thể để cung nhân chăm sóc bánh bao nhỏ, bởi vì thái độ thù địch của Kim Thái Hanh là nhằm vào tất cả mọi người, không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào đến gần Điền Chính Quốc.
Nhưng khi Kim Thái Hanh dính người, hai bánh bao cũng không chịu được thời gian dài không thấy cha và phụ hoàng, ban đầu còn có thể dùng đồ chơi dời đi lực chú ý, nhưng lâu không thấy là sẽ oa oa khóc lớn.
Vì lo lắng cho bánh bao nhỏ lại không muốn chọc tức Kim Thái Hanh, nên Điền Chính Quốc chỉ có thể lén lúc Kim Thái Hanh đi vệ sinh rồi đi nhìn chúng, y như một tên trộm.
Lần đầu tiên thành công, nhưng lần thứ hai, cậu vừa muốn đi thì đã chạm mặt Kim Thái Hanh ngay sau bình phong, sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu như thể bắt gian tại trận.
Điền Chính Quốc thực bất đắc dĩ, rõ ràng cậu chỉ muốn đi xem bọn nhóc thôi, sao mà cứ như tra nam nuôi tình nhân bên ngoài bị chính thất bắt được thế hả.
Rõ ràng cậu chỉ muốn cho cái nhà này tốt đẹp yên ổn thôi mà, trả giá quá nhiều rồi đó.
Sau ba ngày dính sát nhau, có Điền Chính Quốc không ngừng dùng tin tức tố trấn an, kỳ mẫn cảm của Kim Thái Hanh cuối cùng cũng chậm rãi giảm bớt, di chứng đại khái là, Điền Chính Quốc luôn xoa xoa cái eo mỏi nhừ, cảm giác đúng là ăn quá no.
Kim Thái Hanh chủ động giúp cậu xoa bóp. Cùng lúc đó, vì đã chuyển biến tốt đẹp nên Kim Thái Hanh miễn cưỡng có thể chấp nhận hai bánh bao xuất hiện trước mặt, nhưng vẫn ngứa mắt nếu chúng quá dính Điền Chính Quốc.
Hắn không cưỡng nổi Điền Chính Quốc làm nũng, đồng ý mang hai nhóc bánh bao đến Ngự Hoa viên đi dạo, một nhà bốn người tản bộ, chơi một hồi.
Lúc đến thiên điện đón hai nhóc, Ớt Cay Nhỏ và Bánh Gạo Nhỏ đang bám vào bàn tập đi, vừa trông thấy cha và phụ hoàng đã mấy ngày không gặp liền vô cùng vui vẻ.
Ớt Cay Nhỏ vội vã bước tới, nhưng cẳng chân mập mạp đi đường còn chưa vững, càng không thể đi nhanh, nó run rẩy rồi ngã bẹp trên đất, trông như một chiếc bánh mềm mềm.
Bánh Gạo Nhỏ cách hai người Điền Chính Quốc xa hơn một chút, nó cũng theo Ớt Cay Nhỏ bước nhanh tới, nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện một "chướng ngại vật", nó không phản ứng kịp, bị vướng ngã, thân mình nhỏ cũng ngã sát bên cạnh Ớt Cay Nhỏ. Ồ, giờ thành hai chiếc bánh rồi.
Điền Chính Quốc ngây người, nhất thời cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.
Cậu còn đang nghĩ xem nên tới đỡ hay để tự chúng đứng dậy tới đây.
Kim Thái Hanh đã giữ cậu lại rồi nói: "Chúng không còn nhỏ nữa, phải tự đối mặt với khó khăn."
Điền Chính Quốc dừng một chút, vừa mới do dự đã thấy Ớt Cay Nhỏ và Bánh Gạo Nhỏ rưng rưng rồi, dáng vẻ muốn khóc nhưng cố nén, đợi một hồi thấy không ai bế lên, hai nhóc liền chống cánh tay mập mạp xuống sàn nhà, thở hổn hển bò tới chỗ cha cùng phụ hoàng.
Tốc độ nhanh hơn nhiều so với dùng cái chân mập kia đi đường. Nếu có cuộc thi bò, kiểu gì chúng cũng đứng thứ nhất.
Sau đó Ớt Cay Nhỏ và Bánh Gạo Nhỏ cùng duỗi cánh tay mập ra ôm giày Điền Chính Quốc, muốn ôm một cái.
Điền Chính Quốc hơi khó xử, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nói: "Ngươi tới bế một đứa nhé?"
Kim Thái Hanh lãnh đạm nói: "Để chúng tự đi tới."
Điền Chính Quốc: "...Bọn nó chỉ đi được hai bước thôi mà."
"Thế thì bò qua."
Điền Chính Quốc: "..?"
Thấy Điền Chính Quốc như sắp nổi giận, Kim Thái Hanh khựng lại rồi quyết đoán bế Ớt Cay Nhỏ lên. Đứa nhóc này quá hoạt bát, được bế rồi cũng không an phận, cứ thích múa may tay chân, bế cũng dễ mệt hơn, cho nên Kim Thái Hanh chọn bế nó.
Điền Chính Quốc cũng bế Bánh Gạo Nhỏ lên, cùng đi Ngự Hoa viên.
Trăm hoa đua nở, tranh kỳ khoe sắc, rực rỡ phi thường.
Bánh bao nhỏ cũng rất thích những thứ tươi sáng đẹp đẽ như vậy, chúng vẫy vẫy tay, học nói như người lớn, "Phát, phát ~"
Điền Chính Quốc bế Bánh Gạo Nhỏ đến bên một bụi hoa rực rỡ, nó vui vẻ cười cong mắt.
Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa, nhìn cảnh này, ánh nắng vàng ấm áp rơi vào người Điền Chính Quốc khiến cậu như được bao phủ bởi một vầng hào quang, sau lưng là những đóa hoa nở rộ đẹp như tranh vẽ.
Nhất thời, hắn cảm giác như bản thân đã thấy thiên thần.
Mãi cho đến khi Ớt Cay Nhỏ vươn bàn tay nhỏ bé ra giật tóc hắn, cơn đau nhẹ khiến hắn tỉnh táo lại, giờ mới nhận ra Điền Chính Quốc đang cười rạng rỡ gọi mình: "Ngươi mau tới đây xem này."
Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, sau đó sải bước đi tới, hắn cũng trở thành người trong tranh, vai kề vai đứng bên Điền Chính Quốc, vô cùng thân mật.
Nhìn biển hoa đang nở rộ, ánh mắt hắn đã sớm quay về bên Điền Chính Quốc, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng.
Sau khi ngắm hoa, họ vào đình lục giác ngồi nghỉ ngơi.
Đình nghỉ được dựng trên hồ, có chiếc ghế chạm khắc bằng gỗ, nhìn xuống có thể thấy đàn cá đang bơi.
Ớt Cay Nhỏ cùng Bánh Gạo Nhỏ nhìn gì cũng thấy mới mẻ, đặc biệt là đàn cá trong hồ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của chúng.
Hai nhóc dựa vào lưng ghế, phấn khích nhìn nhìn, tay vỗ vào lan can.
Sau khi Điền Chính Quốc dạy đó là cá, chúng đã học theo, rất nhanh liền kêu cá cá.
Gọi cung nhân cầm một túi thức ăn cho cá tới để hai bánh bao nhỏ cho cá ăn, ai ngờ cho ăn được một lúc, chúng lại nhìn chằm chằm rồi tò mò nhét vào miệng. Điền Chính Quốc vội vàng ngăn lại, nhẹ nhàng thở ra.
Cậu lười nhác dựa ra phía sau, ánh mặt trời ngoài đình nghỉ rơi xuống lưng ghế khiến cậu giống như là một con cá mặn đang phơi.
Kim Thái Hanh vươn tay nắm lấy tay cậu.
Điền Chính Quốc không nhúc nhích, nhưng ngón tay cuộn tròn lên, khẽ nhéo vào lòng bàn tay hắn rồi nhẹ nhàng gãi, Kim Thái Hanh đương nhiên thấy ngứa, vô thức rụt tay về, nhưng chỉ rụt một chút, sau đó hắn đột nhiên chuyển tay tóm chặt tay Điền Chính Quốc, cường thế khiến mười ngón tay giao nhau.
Điền Chính Quốc cũng không kháng cự, ngược lại, cậu càng thích hai người nắm tay dựa sát bên nhau. Khẽ rung rung tay hai người rồi chợt khẽ mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt, còn tươi đẹp hơn cả ánh dương.
Điền Chính Quốc nhìn cảnh sắc trước mắt, rồi nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh cùng hai bánh bao nhỏ, không nhịn được cảm khái: "Thật đáng tiếc, ta rất muốn lưu lại hình ảnh này, sau này còn có thể thấy lại."
Cậu vẫn luôn cảm thấy tiếc vì thời đại này không có máy ảnh.
Chẳng có cách nào ghi lại quá trình trưởng thành của hai bánh bao.
Rất nhiều khoảnh khắc của Kim Thái Hanh mà cậu vô cùng thích cũng chẳng có cách nào ghi lại, chỉ có thể cố giữ trong đầu, nhưng ký ức rồi sẽ dần phai nhạt.
Kim Thái Hanh nghe vậy liền nói: "Có thể để hoạ sư trong cung vẽ lại."
Mắt Điền Chính Quốc lập tức sáng lên.
Đúng nha, có thể vẽ lại mà.
Mặc dù rắc rối hơn, không thể thực hiện chỉ bằng một nút bấm, hơn nữa màn hình sẽ bị giới hạn, nhưng cuối cùng vẫn có thể lưu lại một vài thứ.
Hai người nói chuyện vài câu rồi quyết định muốn vẽ một bức tranh gia đình, còn có vài bức chỉ có hai người họ.
Hiện tại Kim Thái Hanh vẫn đang không thích hai nhóc bánh bao nên không cần vẽ nhiều, một bức là đủ rồi.
Điền Chính Quốc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đồng ý xong thì nghĩ chờ hết kỳ mẫn cảm, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không chỉ muốn vẽ một bức đâu, dù sao cậu cũng thấy Kim Thái Hanh rất thích hai nhóc bánh bao này.
Bất tri bất giác đã tới Tết Trung Thu rồi.
Những lễ hội truyền thống như vậy đương nhiên sẽ được tổ chức, hơn nữa sẽ không tách rời biểu diễn và ẩm thực.
Yến hội trong hoàng cung còn được tổ chức rất long trọng.
Loan ca phượng vũ, phồn hoa thịnh cảnh.
Đế Hậu dắt tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa lần đầu tiên chính thức lộ diện, triều thần cung kính khen ngợi chúc phúc.
Yến hội thực náo nhiệt, nhưng Điền Chính Quốc vẫn thích gia yến một nhà bốn người họ lúc sau hơn.
Trong sân bày sẵn rượu và thức ăn trên bàn.
So với cung yến và những nghi thức xã giao phức tạp kia, hiện tại mới là thời điểm thực sự khiến người ta thả lỏng sung sướng ăn tết.
Hai nhóc bánh bao cũng có ghế ngồi, dưới mông lót đệm mềm mại, trong tay còn cầm món đồ chơi đặc trưng của Tết Trung Thu – tượng đất thỏ ngọc, mua trong dân gian, gần như mỗi đứa nhóc đều có món đồ chơi này.
Ở kinh thành, thỏ được làm bằng đất sét màu vàng, trang trí sặc sỡ, đủ hình đủ dạng.
Thỏ ngọc mặt trắng hồng, tay trái cầm cối, tay phải cầm chày, đang giã thuốc, nhìn rất đáng yêu; có đầu đội kim khôi, thân mặc giáp trụ, lưng đeo lệnh kỳ nhưng một võ sĩ uy phong, còn có hổ làm thú cưỡi; còn có thỏ có thể cử động miệng, khi kéo dây sau món đồ chơi, miệng nó sẽ không ngừng rung động, phát ra tiếng vang lộc cộc.
Đồ chơi phong phú đa chủng loại, bọn nhóc rất thích.
Điền Chính Quốc mua mấy cái về, hai nhóc bánh bao thích thú ôm chặt lấy, quả thực hận không thể dính bên món đồ chơi thỏ ngọc. Không chỉ bọn nhóc thích mà Điền Chính Quốc cũng cảm thấy thú vị, cậu cứ ngứa tay kéo dây sau con thỏ đồ chơi, nhìn miệng nó lộc cộc, hay quá đi mất.
Chơi một lát, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt mang ý cười của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu lập tức chột dạ rút tay về giấu sau lưng, làm bộ mình chẳng làm gì, hết thảy đều là do Kim Thái Hanh hoa mắt nhìn lầm thôi.
Kim Thái Hanh khẽ cười thành tiếng, trêu chọc nói: "Món đồ chơi này không phải mua cho bọn nhóc, mà là chính ngươi muốn chơi phải không?"
Điền Chính Quốc cố ý dùng nắm tay che miệng rồi khụ khụ một chút, nghiêm trang nói: "Đương nhiên không phải, ta chỉ hơi tò mò rồi chơi cùng hai đứa thôi. Chẳng lẽ ngươi không tò mò sao?"
Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc liền nhớ tới Kim Thái Hanh lớn lên ở đây, đương nhiên cũng từng chơi rồi. Cái cớ này thực sự không ổn.
Kim Thái Hanh lại như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn bình đạm nói: "Ta chưa từng chơi."
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, rồi nhớ tới quá khứ của hắn, thân thể cậu còn nhanh hơn đầu óc, lập tức nhét thỏ ngọc đồ chơi vào trong hắn, nói: "Thế giờ chơi, mình cùng nhau chơi!"
Trong lòng cậu hơi ảo não vì mình nói sai, cũng rất đau lòng Kim Thái Hanh, liền bước lên ôm lấy hắn.
Trong tay Kim Thái Hanh đang cầm một con thỏ đồ chơi đang lộc cộc giã thuốc, trong lòng ngực còn ôm một con thỏ tai cụp hình người, hắn nhéo nhéo mặt Điền Chính Quốc, nói: "Ngươi muốn ta chơi thỏ nào?"
Điền Chính Quốc ngốc ngốc, sau đó liền để lộ tai thỏ của mình, rất hào phóng nói: "Đều có thể, ngươi thích chơi thỏ nào cũng được."
Nói xong còn cầm tay Kim Thái Hanh đặt lên tai thỏ của mình, mặc hắn vuốt ve.
Hai bé bánh bao ngồi trên ghế nhìn thấy đôi tai thỏ trên đầu cha mình, há hốc mồm kinh ngạc, Ớt Cay Nhỏ thậm chí còn vô thức chạm vào vị trí tai thỏ của mình, nhưng bây giờ chúng không hiện ra.
Bánh Gạo Nhỏ hơi mất mát, sao cha cùng em gái đều có mà nó lại không?
Nhưng khi cặp sừng rồng trên đầu Kim Thái Hanh lộ ra, nó nhìn chằm chằm một lúc, sau khi cảm thấy rất giống với cặp sừng nhỏ của mình, nó lại vui vẻ cười toe toét.
Hai bánh bao nhỏ ngao ngao kêu, thò tay muốn ôm. Điền Chính Quốc vô thức muốn lại gần, nhưng bàn tay trên eo lại giữ chặt, Kim Thái Hanh không cho cậu đi.
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, lại nhìn thoáng qua hai nhóc, cuối cùng vẫn ôm lấy Kim Thái Hanh, cảm thấy trấn an người này quan trọng hơn.
Bánh bao nhỏ không được ôm, cũng không khóc, dù sao cha và phụ hoàng cũng vẫn đang ở trước mặt, chúng liền cúi đầu chơi thỏ.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vuốt ve tai thỏ cùng cái đuôi hồi lâu, mới miễn cưỡng chậm rãi buông ra.
Trung thu tất nhiên không thể thiếu bánh trung thu.
Vỏ bánh mỏng bọc nhân hạch đào, lòng đỏ trứng, hạt sen, đường, mỡ, v.v... Hình dáng không chỉ có hình tròn mà còn có hình thoi, hoa mận, hoa sen và các hình khác, mặt trên có chạm khắc hoa văn thỏ ngọc giã thuốc, hoa phong cảnh và đồ án mang điềm lành. Chủng loại đa dạng và đều rất tinh xảo
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cắt mấy chiếc bánh trung thu khác vị ra, vừa ngắm trăng nói chuyện phiếm, vừa nhàn nhã nhấm nháp. Ngẫu nhiên còn nhấp một ngụm rượu tinh khiết thơm ngon, thích ý vô cùng.
Hai nhóc bánh bao còn chưa ăn được bánh trung thu nên Ngự Thiện phòng cũng chuẩn bị cho chúng đồ có thể ăn, còn rất chu đáo tạo hình mặt trăng nhỏ, thoạt nhìn không hề thua kém bánh trung thu bình thường, nhưng lại mềm mềm tinh xảo, khi đặt cùng nhau, có lớn có bé, giống như một gia đình bánh trung thu vậy.
Bàn tay mập mập cầm lên ăn, ngon đến híp mắt. Sau đó chơi mệt rồi bắt đầu gà gật ngủ, Kim Thái Hanh lệnh cho cung nữ bế chúng về trước.
Điền Chính Quốc uống hai ly rượu trái cây, một lát sau bắt đầu say, ý thức không tỉnh táo nữa.
Cậu nằm bò ra bàn, ban đầu còn nói trăng tròn quá, nhìn y như bánh nhân thịt, trông ngon ghê, muốn nếm thử, nhưng chỉ lát sau, không hiểu sao đột nhiên đỏ vành mắt, dáng vẻ sắp khóc.
Kim Thái Hanh sững sờ, nụ cười trên khóe miệng nhạt đi, hắn vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt cậu, dịu dàng hỏi: "Sao lại khóc?"
Điền Chính Quốc vốn không khóc, nhưng vừa nghe hắn hỏi, rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống, nức nở nói: "Bởi vì ngươi trước kia... Vì sao ta lại không ở đây chứ? Nếu ta có thể ở bên ngươi thì tốt rồi."
Kim Thái Hanh sững sờ một lúc, sau đó thân thể lại thả lỏng, hắn bế người ngồi lên đùi, dùng đầu ngón tay lau khóe mắt cậu, sau đó ngẩng đầu hôn, hút đi nước mắt rồi khẽ nói "Bây giờ ta sống rất tốt."
Điền Chính Quốc sửng sốt "Thật không?"
Kim Thái Hanh gật đầu, vẫn nhìn cậu chăm chú, như muốn nói vì có cậu nên hắn mới sống rất tốt.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, sau đó như nghĩ ra điều gì, cậu vặn lại: "Nhưng như vậy còn chưa đủ, trước đây ngươi cũng phải sống tốt, ngươi tốt như vậy, phải vô lo vô nghĩ chứ."
Cậu say, nói chuyện đứt quãng, còn hơi lộn xộn, vẫn luôn thì thào cái gì mà ta giúp ngươi cùng đánh bọn họ, đánh chết bọn họ luôn, ta còn muốn giấu ngươi đi, giấu rồi thì ngươi chính là của ta, trừ ta ra, người khác đều không thể chạm vào...
Điền Chính Quốc ôm chặt cổ Kim Thái Hanh, ghé vào vai hắn, vừa tức giận nói thầm vừa rơi nước mắt, làm ướt cả xiêm y của Kim Thái Hanh.
Giữa lúc đó, Kim Thái Hanh còn đút bánh trung thu cho cậu, Điền Chính Quốc cắn một miếng mà nếm cả vị nước mắt, rồi lại nói ngươi đừng ngắt lời ta, sau đó tiếp tục giận dỗi lẩm bà lẩm bẩm.
Kim Thái Hanh không thích thấy dáng vẻ cậu đau lòng khóc thút thít, nhưng khi thấy cậu thương mình nên khóc, trong lòng hắn lại vô thức dâng lên một cảm giác không cách nào hình dung, thậm chí còn hơi thích nhìn Điền Chính Quốc khóc.
Khóc đến mệt nhoài xong, cậu ghé vào người Kim Thái Hanh, nhắm hai mắt lại, lông mi ướt dính nhau vẫn còn đang run nhè nhẹ.
Trên bầu trời đêm, vầng trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa bạc, ánh trăng sáng như sữa buông xuống, phủ lên vạn vật một bức màn mờ ảo, giống như đang chìm trong giấc mộng.
Kim Thái Hanh ôm người vào lòng, môi mỏng khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp cất lên trong màn đêm yên tĩnh.
"Trước đó, ngươi đã ở bên ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top