Chương 93: Bé con
Kim Thái Hanh luôn luôn mặt vô biểu tình, dáng vẻ đầy áp bách khiến người sợ hãi. Trước mặt Điền Chính Quốc, hắn sẽ nhu hoà hơn rất nhiều, nhưng vẻ mặt đột nhiên biến đổi sang đầy nôn nóng, thậm chí là hoảng loạn như bây giờ vẫn vô cùng hiếm thấy.
Trong nháy mắt, lý trí hắn như vỡ vụn, đầu óc không thể tự hỏi. Kim Thái Hanh sửng sốt một chút mới cuống quýt xoay người lệnh cho thái y cùng bà đỡ tới.
Bầu không khí của cả Thái Cực điện đều vô cùng khẩn trương.
Vì đã gần tới ngày dự sinh của Điền Chính Quốc nên cả thái y lẫn bà đỡ đều đã chuẩn bị tâm lý, rất nhanh đã chạy tới, nghĩ là chuẩn bị phải đỡ đẻ, nhưng nhìn tình hình mới thấy chỉ có chút máu đen bị dây ra đệm.
Bà đỡ cung kính nói: "Bệ hạ yên tâm, đây chỉ là thấy hồng, là dấu hiệu trước khi lâm bồn chứ chưa đến lúc sinh, phải tầm mười hai canh giờ nữa mới đến."
Kim Thái Hanh nghe xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi bình tĩnh lại chút. Thực ra trước đó hắn cũng đã đọc sách rồi, coi như cũng đã nắm vững lý thuyết, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy màu đỏ chói mắt trên đệm kia, hắn không thể khống chế được cảm giác luống cuống, đầu óc rỗng tuếch, quên sạch những thứ mình đã đọc.
Giờ Điền Chính Quốc mới hiểu thì ra mình còn chưa vỡ ối, chỉ là dấu hiệu sắp sinh mà thôi. Cậu với Kim Thái Hanh đều là người mới, thai cũng là thai đầu tiên, hiển nhiên không thể bình tĩnh như bà đỡ đã gặp qua sóng to gió lớn được, vừa rồi quả thực đã tự doạ mình.
Sau khi căng thẳng giờ bình tĩnh lại, cả người Điền Chính Quốc như nhũn ra, cậu ngồi ngả người trên ghế.
Tuy không phải sinh ngay lập tức nhưng cũng sắp rồi. Thái y cùng bà đỡ đều không rời đi, mà đến thiên điện chờ.
Kim Thái Hanh bước tới giúp Điền Chính Quốc thay quần áo bị bẩn.
Trước khi bà đỡ ra khỏi cửa điện còn mơ hồ nghe thấy thánh thượng nói vậy, không khỏi khiếp sợ trừng lớn mắt. Đế hậu quả thực là phu thê tình thâm, trước đó bà từng nghe nói thánh thượng tự mình chăm sóc hoàng hậu đang mang thai, nhưng bà không tin, dù sao xưa nay đế vương vốn bạc tình, ai mà ngờ đó lại là sự thật.
Điền Chính Quốc giơ hai tay để Kim Thái Hanh thay quần áo cho mình, sau đó hắn mới bế cậu đặt lên trên giường.
Kim Thái Hanh ngồi xuống mép giường, vẻ mặt căng thẳng, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, trông hơi đáng sợ.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn rồi duỗi tay khẽ chạm vào tay hắn, không hề nóng, trái lại lạnh lẽo bất thường. Cậu có thể thấy Kim Thái Hanh đang lo lắng căng thẳng vô cùng.
"Sao ngươi còn hoảng hơn cả ta vậy?" Điền Chính Quốc cong khoé miệng, cố ý trêu chọc hắn.
Lúc có thai, Điền Chính Quốc lo lắng tới lúc sinh sẽ rất đau, nhưng giờ khi sắp đến lúc sinh, cậu lại bình tĩnh, không sợ hãi như trước nữa.
Hơn nữa Kim Thái Hanh thế này, có lẽ đã sợ hãi lo lắng hết cả phần cậu luôn rồi.
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ gắt gao nhìn cậu, giống như chỉ cần hắn nháy mắt thôi là cậu sẽ biến mất vậy. Hắn cầm tay Điền Chính Quốc, còn vô thức nắm chặt tay, ngay sau đó nghĩ có thể Điền Chính Quốc sẽ đau nên lại thả lỏng, nhưng vẫn nắm tay cậu không rời.
"Giờ ngươi còn đau không?"
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu. Thực ra cậu không có cảm giác gì cả, thậm chí còn cảm thấy có khi mình còn có thể ăn thêm chút gì đó hoặc đọc thoại bản cho bình tĩnh lại. Nhưng giờ nói vậy lại có vẻ không đúng thời điểm chăng?
Nhưng thân thể cậu thành thực hơn nhiều, bằng chứng là bụng bỗng nhiên kêu rột rột, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Kim Thái Hanh sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc không giấu nổi.
Điền Chính Quốc khẽ nói: "Vừa rồi ta còn chưa ăn xong mà, mới ăn được có nửa bát."
Những lời này đã xua tan gần hết bất an trong lòng Kim Thái Hanh, hắn không khỏi mỉm cười, ra lệnh cho cung nhân mang chút ngự thiện lên.
Hắn đỡ Điền Chính Quốc chậm rãi ngồi dậy, cậu định tự mình ăn nhưng Kim Thái Hanh lại không buông tay, dứt khoát phải đút cho cậu. Điền Chính Quốc đành phải há miệng để bạo quân hầu hạ mình, trong lòng còn không nhịn được khinh bỉ bản thân, này đâu giống mang thai, quả thực cứ như bị liệt vậy.
Ăn xong, Điền Chính Quốc vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, bảo Kim Thái Hanh cùng mình xem thoại bản, cùng thảo luận cốt truyện, căn bản không còn mấy cảm giác hồi hộp trước khi sinh nữa, bị Điền Chính Quốc ảnh hưởng, Kim Thái Hanh cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
Hai canh giờ sau, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy bụng dưới thắt lại, sắc mặt cậu thay đổi, suýt nữa ném văng thoại bản trong tay mình. Kim Thái Hanh vô thức nắm tay cậu, muốn gọi người.
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn còn chút lý trí, cậu nói: "Chắc là cơn đau đẻ rồi, có gọi người cũng vô ích."
Kim Thái Hanh cũng hiểu, nhưng nhìn cậu đau, hắn sốt ruột không chịu nổi. Im lặng một hồi, hắn đặt tay Điền Chính Quốc lên tay mình rồi nói, "Đau thì ngươi cứ kêu lên, hoặc nhéo ta cũng được, đừng chịu đựng."
Điền Chính Quốc buồn cười, làm vậy không phải hai người sẽ đều đau sao?
"Giờ vẫn chịu được, nếu lát nữa đau hơn thì ta sẽ nhéo." Điền Chính Quốc không khách khí cười cười. Nhưng nói như vậy có thể Kim Thái Hanh sẽ bình tĩnh hơn chút, hắn đã quá căng thẳng rồi.
Những cơn đau bụng càng lúc càng kéo dài hơn, khoảng thời gian giữa các cơn đau cũng càng lúc càng ngắn, cảm giác đau cũng ngày càng dữ dội, thậm chí cậu còn cảm giác được có cái gì đó đang dần trượt xuống dưới.
Ngay khi cậu đang đau đớn thì bà đỡ cũng đã tiến vào, quan sát tình huống xong thì an ủi Điền Chính Quốc, nói cho cậu biết đây là hiện tượng bình thường, đừng sợ.
Sau khi đau khoảng hai canh giờ thì vỡ ối, bà đỡ cũng vào đỡ đẻ, cung nhân không ngừng bưng nước nóng qua lại, vừa hồi hộp vừa bận rộn nhưng vẫn rất có trật tự.
Khi những cơn đau của Điền Chính Quốc thường xuyên và khoảng cách càng lúc càng ngắn, bà đỡ không thể không cung kính mời Kim Thái Hanh ra ngoài, dù sao phòng sinh cũng là nơi huyết tinh, không may mắn.
Nhưng Kim Thái Hanh không để ý, hắn chỉ cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, khẽ hỏi: "Ngươi có muốn ta ra ngoài không?"
Điền Chính Quốc túm tay hắn nhéo mạnh, có thể nói là dùng hành động này để trả lời, cậu muốn Kim Thái Hanh ở cạnh mình.
Kim Thái Hanh nhàn nhạt liếc nhìn bà đỡ "Làm tốt phận sự của ngươi, không cần xen vào chuyện người khác."
Bà đỡ lập tức im miệng, không dám nói gì nữa, dù sao thánh thượng cũng đã mở miệng, hơn nữa hoàng hậu còn đang sinh con ngay trên long sàng cũng đủ để thấy địa vị của hoàng hậu trong lòng thánh thượng rồi, chuyện này không phải một nhân vật nhỏ như bà có thể xen vào. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt này, bà đỡ cũng rất xúc động, đỡ đẻ nhiều như vậy, đa số nam nhân sẽ chỉ quan tâm xem con mình thế nào, chẳng mấy ai nghĩ cho sản phụ, mà ở hoàng gia thì lại càng hiếm thấy.
May mắn thay, quá trình sinh nở rất thuận lợi, nửa canh giờ sau khi vỡ ối, bà đỡ đã ôm một đứa bé, đầy mặt tươi cười thưa: "Chúc mừng bệ hạ, là một tiểu hoàng tử."
Nhưng vẻ mặt Kim Thái Hanh không hề thả lỏng hay vui vẻ, hắn chỉ ra lệnh cho bà đỡ "Tiếp tục."
Bà đỡ sửng sốt, suýt nữa không hiểu hắn có ý gì, thế nhưng khi cúi đầu lại phát hiện quả thực còn một đứa bé nữa chưa ra tới, bà vội vàng giao tiểu hoàng tử cho cung nữ bên cạnh rồi tiếp tục đỡ đẻ.
Tuy nhìn tình huống của hoàng hậu, bà đã đoán không chỉ có một hoàng tự, nhưng vì sao thánh thượng lại biết chắc như vậy, chẳng lẽ còn có kinh nghiệm hơn cả bà.
Bà đỡ cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tập trung làm chính sự, sau đó thuận lợi đỡ được một tiểu công chúa. Nhưng có vẻ thánh thượng cảm thấy vẫn chưa phải thời điểm kết thúc, khi bà lần thứ hai nói chúc mừng thì lại tiếp tục bị chặn họng.
"Bệ hạ, đã... thuận lợi kết thúc rồi."
"Không còn đứa bé nào nữa? Chỉ có hai?"
Bà đỡ bối rối, long phượng thai không phải là tốt nhất rồi sao, thánh thượng còn muốn mấy đứa vậy? Càng nhiều sẽ càng nguy hiểm đó, sinh hai đứa nhỏ mà có thể thuận lợi thế đã là rất hiếm có rồi. Đừng nên tham lam quá, có gì để lần sau lại sinh tiếp chứ!
Bà đỡ cũng không biết chuyện Kim Thái Hanh nghĩ thỏ có khả năng sinh nhiều nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý Điền Chính Quốc sẽ sinh khoảng tám đứa nhóc. Giờ chỉ có hai nhóc, quả thực hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn.
Sau khi nhận được đáp án, Kim Thái Hanh không hỏi lại nữa, chỉ ra lệnh cho bà đỡ và thái y sắp xếp kế hoạch ở cữ, nhất định phải dưỡng tốt lại sức khỏe cho Điền Chính Quốc.
Bận rộn mấy canh giờ, giờ đã nửa đêm rồi.
Kim Thái Hanh nhìn gương mặt tái nhợt của Điền Chính Quốc, mồ hôi trên mặt và sau gáy khiến mái tóc dính bết lại, hắn rất đau lòng, thậm chí cực kỳ hối hận khi đó đã không làm biện pháp tránh thai, sinh con đúng là đi dạo một vòng quỷ môn quan, câu nói này quả không sai.
Khi Kim Thái Hanh đang đau lòng Điền Chính Quốc thì Điền Chính Quốc cũng đang nhìn hắn. Thực ra Kim Thái Hanh cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu, sắc mặt hắn kém kinh người, trắng bệch không chút huyết sắc, hai mắt đỏ đậm, cứ như người vừa sinh con không phải cậu, mà là Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc khẽ cong môi: "Ta không sao nữa rồi."
Dường như Kim Thái Hanh không tin, hắn vẫn đang chìm trong sợ hãi như cũ, từng chậu máu loãng được mang ra, sắc mặt Điền Chính Quốc trắng bệch như thể bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay rời khỏi hắn khiến tim hắn như ngừng đập.
Điền Chính Quốc hơi bất đắc dĩ, cậu thực sự không nói dối, sinh xong, cả người cậu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trừ bụng còn hơi đau ra thì dường như chẳng sao nữa rồi, nếu không phải giờ thân thể không còn chút sức lực nào thì cậu thậm chí còn muốn xuống giường đi hai vòng cho Kim Thái Hanh xem.
Kim Thái Hanh đang nửa quỳ bên mép giường, bỗng nhiên lại nằm xuống bên cạnh cậu.
Điền Chính Quốc vội nói: "Người ta toàn là mồ hôi."
Tuy đệm giường đã được thay mới hết rồi nhưng giờ cậu còn chưa thể tắm gội, trên người toàn mồ hôi dính dính, vừa bẩn vừa thối.
Nhưng Kim Thái Hanh vẫn kiên trì nằm xuống, vốn còn định ôm lấy Điền Chính Quốc rồi lại sợ sẽ làm cậu đau nên rụt tay về.
Điền Chính Quốc thấy vậy lại kéo tay hắn lại nhẹ nhàng đặt lên eo mình, cậu cười cười rồi nói: "Như vậy cũng được mà, ta không đau."
Mãi tới lúc này, khóe môi Kim Thái Hanh mới nhếch lên thành một nụ cười cực nhạt, rất nhanh lại biến mất. Hắn cẩn thận lại gần, nhè nhẹ cọ cằm lên mặt cậu, giống như một chú chó lớn không có cảm giác an toàn đang dán sát vào chủ nhân.
Điền Chính Quốc cũng ôm cánh tay hắn rồi phóng thích tin tức tố, để hương trái cây ngọt ngào cùng hương rượu mạnh quấn quýt bên nhau.
Cứ như vậy, hai người mới an tâm, sau đó lại vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lúc chuẩn bị ngủ, có thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu Điền Chính Quốc, hình như... cậu quên nhìn con mình rồi?
Vừa nghĩ tới đó, Điền Chính Quốc đã tỉnh lại, thân thể còn vô thức giật giật.
"Ngươi sao vậy?"
"Ta còn chưa nhìn con."
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc gần như đồng thời cất giọng. Bây giờ Kim Thái Hanh mới bừng tỉnh, hắn nhớ ra mình vừa có hai đứa con. Đang định đứng dậy gọi người bế hai đứa nhỏ vào thì giọng bà đỡ vang lên cách bình phong, nói phải cho hai đứa nhỏ bú lần đầu.
Kim Thái Hanh cho người vào.
Bà đỡ và cung nữ đang cẩn thận bế tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã được rửa sạch sẽ, còn bọc trong tã lót.
Họ bước đến gần, bà đỡ dạy Điền Chính Quốc cách cho con bú, còn nói lần đầu cho bú rất quan trọng, tốt nhất là phải trong vòng nửa canh giờ. Thấy tình hình đã ổn, bà đỡ mới dám cáo lui rời khỏi, để Đế Hậu lần đầu tiên ở cạnh con mình.
Điền Chính Quốc cho bọn nhỏ bú xong liền vội vàng đóng vạt áo lại, vành tai đỏ bừng. Tuy không đau lắm nhưng cậu rất xấu hổ và hồi hộp, sợ mình làm chưa đúng.
Cảm giác ấy thực kỳ diệu, dường như đã có một mối liên hệ nào đó giữa cậu và những đứa bé non nớt này, nhìn chúng cố gắng uống sữa, không hiểu sao trong lòng cậu lại rất cảm động.
Cho bú xong, Điền Chính Quốc cũng không để cung nhân bế hai đứa bé đi mà vẫn ôm ôm chúng, yêu quý như thể rồng đang canh giữ kho báu của mình.
Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi: "Ta nghe nói trẻ con mới sinh bao giờ da dẻ cũng nhăn nheo như người già, rất xấu, có thật không nhỉ? Giờ ta nhìn con rất đẹp, bệ hạ nhìn lúc con mới sinh ra trông như thế nào?"
Thực ra Kim Thái Hanh cũng bây giờ mới nhìn con mình, khi nãy luống cuống nên hắn không để ý.
Nhưng hắn vẫn gật đầu như thật "Ừm, rất xấu."
Điền Chính Quốc tin là thật, cúi đầu ngắm con mình, chỉ cảm thấy trẻ con thay đổi nhanh ghê.
Hai đứa bé trong tã lót đều trắng nõn, đôi mắt tròn vo y như quả nho, nắm tay nho nhỏ đang nắm lại, đáng yêu hết sức.
Đến tận sau này khi cung nhân vô tình nói với Điền Chính Quốc là bà đỡ nói hiếm khi thấy có đứa trẻ nào vừa sinh ra đã đẹp như tiểu hoàng tử và tiểu công chúa thì cậu mới biết Kim Thái Hanh lừa mình.
Còn bây giờ, Điền Chính Quốc chỉ nói như chuyện đương nhiên: "Không sao, bây giờ đẹp là được."
Cậu duỗi tay chạm nhẹ vào nắm tay bé con, so với tay mình, quả thực là tay nhóc quá mức mini rồi, đáng yêu quá.
"Nếu chưa đặt tên chính thức thì chúng ta đặt nhũ danh đi, nếu không sao biết gọi con thế nào." Điền Chính Quốc vô cùng hứng thú, chẳng thấy mệt nhọc gì nữa.
Hoàng gia đặt tên rất cẩn thận, không thể tuỳ tiện đặt được, dù sao sau này rất có thể còn phải kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Nhưng nhũ danh thì không như vậy, đó chỉ là xưng hô thân mật của trưởng bối gọi đứa nhỏ, cứ đặt tuỳ thích, gia đình bình thường không ít người còn gọi Nhị Nha Cẩu Đản linh tinh.
Đương nhiên Điền Chính Quốc muốn đặt nhũ danh đáng yêu một chút cho con mình, cậu lại thích ăn vặt nữa, vì thế liền nói: "Gọi Đậu hũ thối được không?"
Đúng món mà cậu đã nếm thử khi mang thai, siêu ngon nên Điền Chính Quốc rất có ấn tượng, giờ nghĩ tới còn thèm.
Kim Thái Hanh: "..."
Từ lúc bà đỡ bế bọn nhỏ vào tới giờ, Điền Chính Quốc vẫn luôn chú ý tới bọn chúng, gần như chưa từng nhìn hắn nên vẻ mặt Kim Thái Hanh có hơi không vui, ánh mắt nhìn hai đứa nhóc cũng hơi bất mãn.
Nhưng sau khi nghe nhũ danh Đậu hũ thối này, hắn liền dở khóc dở cười.
"Gọi Đậu hũ thối thật thì bọn nhỏ sẽ khóc mất."
Điền Chính Quốc hơi rối rắm, tuy cậu hiểu nhưng vẫn luyến tiếc món đặc biệt ngon này, "Thế á? Nhưng Đậu hũ thối ngon như vậy..."
Đặt tên cho con là Đậu hũ thối, lại còn vừa nói vừa nhìn bọn nhỏ rồi nuốt nước miếng, cảnh tượng này nhìn sao cũng không bình thường.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh phức tạp, hắn cũng chạm chạm vào nắm tay của đứa bé gần mình hơn, nhưng ai ngờ vừa chạm vào thì đúng lúc bé con động động, thoạt nhìn như đang đấm vào tay hắn vậy.
Điền Chính Quốc bật cười "Bé con lợi hại quá, vừa sinh ra đã đánh hoàng đế rồi, cá tính đấy, hay là gọi Ớt cay nhỏ nhé."
Chỉ bị chạm vào có chút xíu Kim Thái Hanh: "..."
Nhưng mà dù sao Ớt cay nhỏ nghe cũng hay hơn Đậu hũ thối rồi.
Tiểu công chúa đã có nhũ danh rồi, còn tiểu hoàng tử, Điền Chính Quốc suy tư rồi nhìn Kim Thái Hanh: "Ngươi cảm thấy nên đặt tên là gì thì được?"
Kim Thái Hanh nói: "Chuông nhỏ."
Điền Chính Quốc nghi hoặc: "Sao ngươi lại nghĩ tới cái đó?"
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn xuống cổ chân cậu, trên đó vẫn là sợi lắc vàng đính chuông nhỏ tinh xảo. Hắn khẽ cười "Coi như tín vật đính ước đi."
Điền Chính Quốc nhìn theo ánh mắt hắn, rất nhanh, cậu nhớ tới chuyện gì đó liền đỏ mặt lắc đầu "Không được đâu, đổi cái khác đi."
Nếu không sau này cứ gọi nhũ danh của con là cậu lại suy nghĩ miên man mất.
Kim Thái Hanh có vẻ luyến tiếc, nhưng Điền Chính Quốc cứ không chịu, hắn đành phải thôi "Thế gọi bánh gạo."
Vì Điền Chính Quốc cũng rất thích bánh này, hai hôm trước cũng vừa ăn.
"Bánh gạo nhỏ?"
Điền Chính Quốc cảm thấy tên này cũng rất đáng yêu, hơn nữa trước đó còn định đặt là Chuông nhỏ, nên rất nhanh cậu đã chấp nhận cái tên này.
Cậu lại cúi đầu nhìn hai nhóc, mới sinh ra, còn nhỏ tí xíu như vậy, chẳng thể đáp lại mình, nhưng cậu vẫn muốn ngắm nhìn chúng.
Ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lại sờ sờ tóc tơ, lại dùng hai ngón tay nắm nắm tay nhỏ, chỉ nhìn vậy thôi mà trong lòng đã mềm như nước rồi. Lúc này cậu mới có cảm giác chân thật là mình đã làm cha, sau này phải có trách nhiệm nuôi dưỡng dạy dỗ hai đứa nhóc này.
"Ớt cay nhỏ, Bánh gạo nhỏ."
Điền Chính Quốc gọi nhũ danh hai nhóc rồi cười cong mắt.
Buồn bực trong lòng Kim Thái Hanh cũng đã tan biến từ lâu, hắn cũng có cảm giác tương tự như Điền Chính Quốc. Duỗi tay nhẹ nhàng đặt trên eo cậu như muốn ôm cả Điền Chính Quốc lẫn hai đứa nhỏ vào lòng. Điền Chính Quốc cũng duỗi tay ôm lại, giống như muốn nói hai người họ sẽ là bến cảng vững chãi, bảo vệ các con trưởng thành.
Trẻ con luôn thích ngủ, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa ăn no xong không bao lâu đã nhắm mắt lại ngủ say sưa.
Điền Chính Quốc nhìn nhìn rồi cũng thấy mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu xuống, không cố thức được nữa.
"Ngủ đi." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc ậm ừ đáp lại, còn muốn nói gì đó nhưng đã không nén nổi cơn buồn ngủ nữa, khoé miệng vẫn đang mỉm cười.
Một lớn hai nhỏ đều đã ngủ rồi, gương mặt còn có chút tương tự nhau.
Tuy giờ gương mặt còn chưa nảy nở, nhưng vẫn có thể thấy đường nét và đôi mắt tròn xoe của chúng rất giống Điền Chính Quốc, có cảm giác như Điền Chính Quốc phiên bản mini vậy.
Kim Thái Hanh nhìn cảnh này, ánh mắt vô thức nhu hoà hơn rất nhiều, nhìn một lúc lâu hắn mới nhắm mắt lại, cũng ngủ.
Suốt một tháng sau đó, thái y đều tập trung điều dưỡng cho Điền Chính Quốc, cố gắng để sức khoẻ của cậu khôi phục lại như trước lúc sinh.
Khoảng thời gian đó, Điền Chính Quốc cảm thấy mình như búp bê sứ vậy, chuyện gì cũng phải chú ý cực kỳ, kể cả ăn uống, có lúc cậu còn trông mong nhìn Kim Thái Hanh, nói mình chỉ ăn một chút thôi cũng được, nhưng đều vô dụng.
Kim Thái Hanh đã ở cạnh cậu trong suốt quá trình sinh nở, gần như cũng bị doạ sợ gần chết nên hắn vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng nghiêm khắc, cậu nói gì cũng vô dụng.
Điền Chính Quốc cũng hiểu, tuy đồ ăn thanh đạm cũng rất ngon, nhưng cậu vẫn thích mấy món có hương vị kích thích hơn, nghĩ thôi là chảy nước miếng rồi.
Lúc này, Điền Chính Quốc đang bước tới nôi em bé nhìn Ớt cay nhỏ và Bánh gạo nhỏ đang ngủ bên trong. Em bé luôn dễ ngủ thật, cảm giác cả ngày chúng chỉ ngủ, tỉnh được nửa canh giờ thì phải ngủ đến hai canh giờ.
Điền Chính Quốc nhìn con mình đang ngoan ngoãn ngủ, khẽ chạm chạm mặt chúng rồi oán giận thì thầm: "Phụ hoàng hư lắm, đúng không?"
Cậu vừa nói xong một lát thì Bánh gạo nhỏ mở mắt ra, đôi mắt đen bóng đúng lúc đối diện với Điền Chính Quốc. Rồi nó vô thức cong khoé miệng khẽ cười chút.
Điền Chính Quốc sửng sốt, rồi lập tức thấy hơi chột dạ, cảm giác như mình đang dạy hư bạn nhỏ vậy, lập tức nói lại: "Con chưa nghe thấy gì hết nha."
Rồi lại nghĩ, bé còn chưa đầy tháng mà, chắc chắn không hiểu đâu, sau đó cậu mới nhẹ nhàng thở ra, sau này nói chuyện trước mặt con phải chú ý mới được.
Vừa vặn cũng đã đến lúc cho con bú nên cậu cúi người bế Bánh gạo nhỏ ra. Bà đỡ đã hướng dẫn nên giờ tư thế của cậu đã thành thục lắm rồi.
Cho Bánh gạo nhỏ ăn xong thì Ớt cay nhỏ cũng tỉnh, cậu đưa Bánh gạo nhỏ cho Kim Thái Hanh bế rồi bế nhóc kia lên.
Động tác Kim Thái Hanh ôm con cũng rất thành thạo rồi, nhưng ánh mắt hắn vẫn đang dừng trên người Điền Chính Quốc, ý vị không rõ mà hỏi: "Ngươi vừa nói gì với con?"
Điền Chính Quốc lờ đi coi như không nghe thấy, cúi đầu nhìn Ớt cay nhỏ.
Kim Thái Hanh lại nói tiếp: "Ta nghe thấy ngươi đang mắng ta."
"Ngươi nghe nhầm rồi."
"Không những mắng ta, ngươi còn nói dối ta."
"Ta nói dối ngươi cái gì chứ?" Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị nói y như tra nam vậy, bất mãn lườm hắn.
Thế mà Kim Thái Hanh lại nói: "Ngươi lừa ta, nói ngươi sẽ sinh rất nhiều nhóc."
"..."
Điền Chính Quốc vô cùng chột dạ, cậu nhìn đi chỗ khác, khẽ nói: "Hai nhóc còn không phải nhiều à, giờ chúng chỉ miễn cưỡng đủ ăn thôi đấy."
Hơn nữa còn cả cái tên Kim Thái Hanh này, cứ tranh ăn với con.
Vừa nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc lại muốn đánh hắn.
Kim Thái Hanh lại nói: "Không sao, có thể tìm vú nuôi, hoặc cho ăn sữa bò sữa dê, cháo bột cũng không vấn đề."
Điền Chính Quốc nghe xong, vừa định mắng hắn thì đã bị cắt ngang. Bởi vì Bánh gạo nhỏ vừa trớ sữa lên người Kim Thái Hanh, vạt áo hắn lập tức ẩm ướt.
Điền Chính Quốc lập tức bật cười, cố ý nói: "Ngươi nói thế nên bị nó ghét bỏ đấy."
Kim Thái Hanh ngây người, vừa rồi hắn cũng quên mất không vỗ lưng cho Bánh gạo nhỏ, cứ mải nói chuyện với Điền Chính Quốc mà để nhóc con trớ sữa.
Hắn đành phải cầm khăn lau khoé miệng cho Bánh gạo nhỏ, sau đó đi thay quần áo, lúc ra ngoài, Điền Chính Quốc đã cho bú xong, đang chuẩn bị vỗ lưng cho Ớt cay nhỏ, nhưng Kim Thái Hanh lại duỗi tay ra nói: "Để ta làm đi."
Điền Chính Quốc cũng không khách khí đưa con cho hắn, còn thuận miệng hỏi: "Đã chọn tên xong chưa?"
Kim Thái Hanh gật gật đầu, "Ừm, hoàng tử là Kim Lân, công chúa là Kim Ninh."
Họ đã nghĩ tên lâu lắm, nghĩ tới mức sắp rụng hết cả tóc rồi mới chọn được mấy cái tên tương đối vừa lòng, Điền Chính Quốc thích hết nên do dự, cậu đành bảo Kim Thái Hanh chọn xem tên nào hợp với hoàng thất rồi đặt vậy.
Họ thì theo họ Kim Thái Hanh hết đi, vì hai đứa nhóc đều có quyền thừa kế, tương lai cho chúng thêm quyền lựa chọn. Cuối cùng tên chúng sẽ đi lưu trình, nhập ngọc điệp, cũng chính là được ghi vào gia phả của hoàng tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top