Chương 87: Vấn đáp

Giọng điệu thì thầm rất khẽ, mềm mại như một miếng bánh ngọt.

Mà nội dung còn khiến người ta ngạc nhiên hơn.

Ta muốn ngươi ôm ta.

Sao Kim Thái Hanh có thể không hiểu cậu chỉ đang muốn an ủi mình. Mùi hương trái cây ngọt nhẹ chậm rãi bay tới, dần dần làm dịu cảm xúc của hắn.

Thực ra Kim Thái Hanh cũng không hề cảm thấy khó chịu. Những chuyện đó đều đã qua rồi, hắn cũng đã sớm quen, sẽ không khát cầu những thứ không thuộc về mình. Hơn nữa, cái gọi mà tình mẫu tử kia cũng chẳng có chút gì đáng quý.

Đối với hắn, ngày hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, cực kỳ bình thường. Chỉ có những cung nhân kia tưởng tượng quá nhiều mới nghĩ hắn là quái vật đang tự mình liếm miệng vết thương, còn rất có thể sẽ đột nhiên tức giận hoặc bi thương rồi phát tiết cảm xúc lên người họ.

Nhưng hắn cũng không hề thấy khổ sở, chỉ cảm thấy hơi trống rỗng.

Mà trường hợp này cũng không cần thiết phải an ủi.

Kim Thái Hanh nghĩ như vậy, nhưng khi cúi đầu thấy Điền Chính Quốc đang nằm bên chân mình, lại giơ tay đòi hắn ôm, tim hắn bỗng nhói lên.

Kim Thái Hanh ôm người lên, để cậu ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, đôi tay hắn siết chặt eo cậu như muốn vùi người vào trong máu thịt của mình.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay hắn, cậu cũng duỗi tay gắt gao ôm chặt lấy hắn, cằm đặt trên vai hắn. Ngực hai người dán sát nhau, hơi thở nhàn nhạt cùng tiếng tim đập kịch liệt dường như đang giao hòa.

Điền Chính Quốc ghé vào trên người Kim Thái Hanh nên không nhìn được nét mặt hắn, nhưng cậu cũng không cần nhìn, chỉ giơ tay vuốt ve mái tóc dài như lụa, lại chậm rãi vuốt, dịu dàng như đang dỗ một đứa bé đi vào giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh được người khác ôm lấy rồi dỗ dành như vậy, cảm giác thật xa lạ, cũng rất mất tự nhiên, hắn vô thức ôm chặt eo Điền Chính Quốc, trầm giọng nói: "Ta không khó chịu, không cần an ủi ta."

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn cứ nằm ăn vạ trong ngực hắn, còn cố ý nghịch tóc hắn, nói: "Nhưng ta muốn ngươi ôm ta."

Kim Thái Hanh liền không nói gì nữa, giữa hai người có một khoảng lặng, nhưng không hề xấu hổ, ngược lại rất bình yên.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu cọ cọ bên gáy hắn, vì cằm vẫn đặt trên vai hắn nên giọng cậu có hơi mơ hồ "Có muốn ta biến thành thỏ không?"

Kim Thái Hanh khựng lại, khóe môi nhếch lên thành một độ cung rất nhỏ "Ngươi không muốn thì thôi, như này là được rồi."

Giọng Điền Chính Quốc mềm như bông nói ừ.

Giờ này năm trước, cậu vừa xuyên tới đây không lâu, cũng không biết cuộc sống ở đây có gì đặc biệt, càng chẳng thèm quan tâm Kim Thái Hanh có khó chịu hay không. Giờ nghĩ lại, khi đó Kim Thái Hanh cũng một mình ngồi như vậy, trong lòng cậu rất không thoải mái.

Những người đang buồn rầu, chỉ cần vuốt ve thứ gì đó lông xù là tâm trạng sẽ tốt lên.

Điền Chính Quốc nghe hắn nói không cần biến thành thỏ, cậu nghĩ nghĩ liền để tai thỏ lộ ra, khẽ nghiêng đầu giơ tai thỏ lông xù về phía hắn rồi nói: "Vậy ngươi muốn sờ tai thỏ hông?"

Giống y như một nhóc thỏ tai cụp cố chấp chui vào lòng chủ nhân cọ cọ cầu vuốt ve vậy.

Kim Thái Hanh không nhịn được bật cười, duỗi tay bóp bóp tai thỏ bên mặt cậu, cảm giác mềm mại ấm áp kia quả thực rất tốt, khiến người ta không muốn buông tay.

Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân mình không cần an ủi, nhưng Điền Chính Quốc lại nghĩ mọi cách để hắn không khổ sở nữa làm hắn cảm thấy lòng mình mềm nhũn, trái tim cũng như được ngâm trong nước ấm.

Không cần hoài niệm những thân nhân trước kia nữa, hắn đã tìm được thân nhân chỉ thuộc về mình rồi.

Những ủ dột trong lòng Kim Thái Hanh đều chậm rãi tan biến nhờ cái ôm này, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi.

Điền Chính Quốc an tĩnh ở bên hắn, cả người tràn đầy mùi hương trái cây ngọt ngào.

Kim Thái Hanh tùy ý chọn đề tài nói chuyện phiếm cùng cậu, hắn thích dáng vẻ cậu tươi cười xán lạn, mi mắt cong cong, thanh triệt sạch sẽ, y như mặt trời nhỏ vậy.

Mà hắn đã ôm chặt mặt trời nhỏ ấy vào lòng, độc chiếm từng tia sáng, để từ trong ra ngoài vầng mặt trời ấy đều thấm đẫm hơi thở của hắn, ghi dấu ấn của hắn lên.

Kim Thái Hanh ôm chặt lấy cậu, trong lòng cảm thấy thỏa mãn khó tả.

Sau đó, hắn ôm Điền Chính Quốc vào nội điện, quỳ ngồi ở trên giường rồi buông màn xuống.

Hắn hỏi Điền Chính Quốc, có thể dùng cách khác dỗ dành hắn không.

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút rồi gật đầu đáp ứng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý là hắn sẽ rất kịch liệt, nhưng Kim Thái Hanh lại rất dịu dàng, giống như cậu là một trân bảo mong manh dễ vỡ vậy.

Kế tiếp mấy ngày sau, Kim Thái Hanh cứ như thể bị mắc chứng cơ khát da thịt vậy, hắn luôn muốn ôm cậu. Điền Chính Quốc hơi bất lực, nhưng khi đối diện với ánh mắt thâm thúy ấy, cậu lại chẳng thể cự tuyệt, cứ dung túng cho Kim Thái Hanh dính người.

Mấy ngày trước thì không sao, nhưng mấy ngày nay, Điền Chính Quốc bắt đầu nóng nảy.

Bởi vì sắp đến sinh thần của Kim Thái Hanh rồi.

Kim Thái Hanh vốn chẳng để ý đến sinh thần, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy năm ngoái Kim Thái Hanh đã mừng sinh thần cho cậu rồi, năm nay cậu cũng phải mừng cho hắn mới được. Kim Thái Hanh là hoàng đế, tất nhiên hắn chẳng thiếu thứ gì, Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cảm thấy nấu mì trường thọ là thích hợp nhất.

Nhưng nếu chỉ nấu mỗi bát mì, cậu cứ cảm thấy không đủ, nhất định phải nấu vừa hoàn hảo vừa ngon miệng mới được. Nhưng Điền Chính Quốc tới từ thời đại tinh tế, trước kia cậu chỉ uống dịch dinh dưỡng, nào biết nấu nướng gì. Cho nên phải chịu khó học hỏi ngự trù mới được.

Sau khi học xong, cậu còn muốn thực hành thật nhiều. Nhưng Kim Thái Hanh biết rất rõ thời gian tan học của cậu, khiến cậu chỉ có thể lấy cớ là ra ngoài chơi cùng bạn.

Sau khi cậu nói xong, Kim Thái Hanh còn nhìn chằm chằm cậu hồi lâu khiến cậu cảm thấy vô cùng áy náy, đang định nói thật hết ra thì Kim Thái Hanh đã gật gật đầu, bảo cậu đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm chút.

Điền Chính Quốc chợt cảm thấy mình y như một tên tra nam bỏ mặc vợ cả rồi ra ngoài ăn chơi vậy, cậu che ngực, lương tâm hơi đau rồi.

Nhưng mà vẫn phải chuẩn bị quà chứ.

Vì thế, Điền Chính Quốc đi theo ngự trù nghiêm túc học hỏi mấy ngày, cuối cùng cũng có thể làm một bát mì trường thọ sắc hương đều đủ.

Hôm sinh thần Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc xuống bếp nấu mì trường thọ, sau đó mang tới trước mặt Kim Thái Hanh, đôi mắt trông mong nhìn hắn, vừa chờ mong vừa hồi hộp.

"Đây là ta làm, có lẽ không ngon bằng ngươi làm đâu, nhưng... ngươi nếm thử đi."

Kim Thái Hanh im lặng nhìn bát mì trường thọ trước mặt mình, nó mộc mạc hơn nhiều so với những món ngự thiện xa hoa kia, nhưng có thể nhìn rõ đầu bếp rất dụng tâm, cái gì cũng cố gắng làm tốt nhất, sương trắng nóng hầm hập dâng lên khiến người mờ mắt, mùi hương nồng đậm không ngừng bay tới.

Kim Thái Hanh cầm đũa cúi đầu ăn, nghiêm túc lại tinh tế nhấm nháp rồi ăn hết bát mì.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc rồi cười nói: "Rất ngon."

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, cũng cười thật tươi rồi nhẹ nhàng nói: "Sinh thần vui vẻ!"

Kim Thái Hanh gật đầu, hắn quả thực rất vui.

Điền Chính Quốc cảm thấy cậu đã tìm được cảm giác có thân nhân từ hắn, thực ra hắn cũng vậy.

Vì có Điền Chính Quốc ở bên nên hắn mới hạnh phúc, hơn nữa vẫn sẽ luôn hạnh phúc như vậy.

Xuân đi thu đến, đã ba mùa nóng lạnh rồi.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng tốt nghiệp, cậu cùng bạn học tham gia kỳ thi mùa xuân, còn trúng tuyển thành cống sĩ, tháng sau sẽ tham gia thi đình.

Thi đình chính là thi vấn đáp, hoàng đế sẽ trực tiếp ra đề, cơ bản đều hỏi về chính sách trị quốc an bang, quốc kế dân sinh, chính trị đại sự. Thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi, được gọi là đối sách, tương đương với việc viết một bài luận về các vấn đề thời sự hiện tại.

Các thí sinh sẽ tới từ sáng sớm, trải qua các nghi thức như điểm danh, trải giấy, gấp giấy, lễ chờ, sau đó giám khảo sẽ phát đề thi. Thi đình kéo dài trong một ngày, tới lúc hoàng hôn sẽ nộp bài, có tám vị quan cùng chấm thi, sau đó chọn những bài ưu tú nhất nộp cho hoàng đế, khâm định ngự phê.

Khi Điền Chính Quốc còn ở tinh tế, cậu cũng không thi đại học nên không biết tâm tình khi đó thế nào, nhưng giờ ở đây, cậu hồi hộp không chịu được, càng gần tới lúc thi cậu càng thấp thỏm bất an.

Rõ ràng lúc đi học, cậu chỉ muốn thi đỗ rồi làm một nhân viên công vụ bình thường thôi, nhưng sau đó lại bị các bạn học toàn học sinh giỏi của mình ảnh hưởng, tâm trí cậu cũng dần thay đổi, không nhịn được càng nỗ lực, muốn cố gắng hết sức mình.

Cậu và mấy người bạn của mình đã cùng vượt qua kỳ thi mùa xuân. Vệ Thần đương nhiên không cần phải nói, nó vốn đã có tiếng là thần đồng rồi, không chỉ trúng tuyển mà còn đạt hạng nhất hội nguyên; thành tích của Sở Xu Lệ và Thiệu Ngôn cũng rất tốt, xếp hạng rất cao; còn Diệp Húc lại có tên ở khu điểm thấp hơn, nhưng khi thấy tên mình cũng có trên bảng, cậu ta kinh ngạc vô cùng, chỉ có cha cậu ta là vui phát rồ, nói thằng ranh này cũng khá phết đấy chứ.

Diệp Húc rất hoài nghi có lẽ đây là kết quả của việc "vô ý kết bạn", vốn còn tưởng mình sẽ lưu ban sau đó bị Quốc Tử Giám đuổi thẳng cổ, ai ngờ bên cạnh mình ai cũng nỗ lực khiến cậu ta lây luôn, cũng vô thức chăm học lên, thật không giống cậu ta chút nào. Nhưng vượt qua kỳ thi mùa xuân, cậu ta vẫn rất vui, cảm giác rất thành tựu.

Điền Chính Quốc lo lắng kỳ thi đình tới mức hận không thể dán luôn mình lên bàn học, Kim Thái Hanh thấy thế liền an ủi cậu: "Thi đình sẽ không có trúng hay trượt, chỉ xếp hạng thôi, ngươi đã qua thi hội rồi, không cần lo lắng vậy đâu."

Nói là nói thế nhưng lo lắng thì sao mà kiểm soát được, hơn nữa xếp hạng lần này ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai nhập sĩ cùng chức quan của các thí sinh. Thiên quân vạn mã như thế mà chỉ chọn ra có hai trăm cống sĩ, cạnh tranh vô cùng kịch liệt.

Kim Thái Hanh lại nói: "Ngươi cứ thế, tới lúc thi đình mà bị ta hỏi, liệu có sợ tới mức nói không nên lời không?"

Nếu hoàng đế coi trọng khoa cử, lại có thời gian, vậy thì sau khi chấm thi xong sẽ chọn mười người có kết quả cao nhất để hỏi trực tiếp, cũng có thể coi như lãnh đạo trực tiếp phỏng vấn. Sau khi Kim Thái Hanh đăng cơ, mỗi năm hắn đều tự hỏi như vậy.

Trước đây Điền Chính Quốc từng nghe qua chuyện này rồi, nhưng cũng không mấy lo lắng "Chắc ta không lọt được vào mười hạng đầu đâu, không cần diện thánh."

Kim Thái Hanh lại không nghĩ như vậy "Ta đã xem bài thi hội của ngươi rồi, viết rất tốt, ta cũng từng xem sách luận của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể lọt vào mười hạng đầu, có thể còn là năm hạng đầu."

Tai Điền Chính Quốc lập tức đỏ lên "Không phải hoàng đế sẽ không xem bài thi hội sao?"

Kim Thái Hanh mỉm cười "Cái đó tùy thuộc vào trẫm có muốn xem hay không."

Quyền riêng tư của Điền Chính Quốc lại bị phá vỡ, cậu có cảm giác xấu hổ y như lần trước bị phát hiện thoại bản vậy. Nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi: "Ngươi cảm thấy ta có thể lọt vào mười hạng đầu sao?"

Kim Thái Hanh không chút do dự gật đầu, vẻ mặt chắc chắn đó càng khiến Điền Chính Quốc tin tưởng hơn.

"Nếu thực sự phải diện thánh, chắc ta sẽ không hồi hộp đâu, ngược lại có lẽ ta sẽ thả lỏng hơn, dù sao ngày nào ta chả gặp ngươi." Điền Chính Quốc không cần suy nghĩ đã nói.

Kim Thái Hanh lại cười không rõ ý vị "Sẽ không giống nhau đâu."

Trong lòng Điền Chính Quốc lộp bộp, tự dưng có cảm giác không ổn cho lắm.

Nhưng bất kể ra sao thì kỳ thi đình cũng tới rồi, thí sinh phải đến từ sáng sớm, tới tận khi hoàng hôn mới thi xong, giữa khoảng thời gian đó không hề được nghỉ, nếu muốn đi vệ sinh thì phải trình cung bài mới được ra ngoài.

Đến cuối ngày thì đầu óc đã căng thẳng, mệt chết khiếp. Vốn còn tưởng thi xong là có thể ra ngoài chúc mừng giải thoát, nhưng thực tế là về nhà nằm xuống cái liền ngủ, còn ngủ tận ba ngày ba đêm.

Trước khi thi đình, Điền Chính Quốc còn căng thẳng hồi hộp, thi xong liền biến thành cá mặn, cứ ngủ mềm oặt ra, mặc kệ tất cả.

Nửa tháng sau sẽ yết bảng, đồng thời kinh thành sẽ công bố kết quả thi đình. Đương nhiên tất cả các cống sĩ đều sẽ hồi hộp vô cùng muốn biết kết quả xếp hạng của mình, Điền Chính Quốc cũng thế, thực ra cậu có thể biết trước tiên, chỉ cần hỏi Kim Thái Hanh là được, nhưng cậu không dám hỏi, sợ kết quả không tốt.

Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi, cậu nằm vật ra rồi đè cái gối lên đầu mình, muốn làm đà điểu thỏ.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Ngươi có muốn..."

Còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc đã cắt ngang.

"Ta không muốn!"

Kim Thái Hanh bật cười: "Ta chỉ hỏi ngươi có muốn ăn bánh anh đào không thôi."

Điền Chính Quốc đỏ mặt xấu hổ, cứng ngắc hai giây xong mới chậm rì rì bò dậy, khẽ nói: "...Ta muốn ăn."

Lúc ăn, Kim Thái Hanh lại nói: "Ta sẽ không nói kết quả cho ngươi, nhưng ngươi quả thực sẽ được ta hỏi trực tiếp."

Điền Chính Quốc cúi đầu ra vẻ không nghe, nhưng thực tế tai cậu đang dựng thẳng lên rồi. Nói thế chứng tỏ là cậu đã lọt top mười rồi.

Cảm giác như trong lòng đột nhiên nở một đoá hoa nhỏ tươi tắn vậy.

Kim Thái Hanh tiếp tục nói: "Xếp hạng cũng không lệch nhiều so với ta dự đoán."

Mắt Điền Chính Quốc sáng lên, top 5 rồi kìa!

Giờ thì không phải đoá hoa nhỏ nữa, mà là biển hoa phủ khắp đồi núi, là pháo hoa nổ rực rỡ trên trời rồi.

Vui tới mức muốn nhảy múa luôn.

Đương nhiên Kim Thái Hanh biết không phải cậu không muốn nghe kết quả, chỉ không muốn nghe kết quả không tốt mà thôi. Nhưng kết quả thực tế lại tốt như vậy, sao lại không nói chứ.

Lúc quan chủ khảo nộp những bài thi xuất sắc lên, khi nhận xét từng bài một, đến bài của Điền Chính Quốc, ông khen ngợi tài thư pháp, những hiểu biết độc đáo, sự hiểu biết nhất định về tình hình chung của đất nước, và những biện pháp đối phó toàn diện và chu đáo, vượt xa so với các bạn đồng trang lứa, là một bài luận xuất sắc hiếm có.

Kim Thái Hanh nghe vậy, không nhịn được tươi cười "Xem ra ái khanh rất thưởng thức vị cống sĩ này."

Quan chủ khảo cúi đầu, cung kính tỏ vẻ đây chỉ là ngu kiến của riêng ông, chủ yếu vẫn do thánh thượng quyết định.

Căn cứ theo quy định khoa khảo của triều đại này, trước khi công bố bảng vàng, mười hạng đầu sẽ phải tới Thái Hoà điện diện thánh, thánh thượng sẽ căn cứ vào kết quả khi họ trả lời để xếp hạng, cũng là để chọn ra các giáp, quan trọng nhất là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

Tới ngày đó, Điền Chính Quốc cùng chín người còn lại đều được các cung nhân dẫn đến chờ ngoài cửa Thái Hoà điện. Gọi tới tên ai, các thí sinh sẽ lần lượt vào điện diện thánh.

Ngoài cửa, mười thí sinh đều mặc cùng một kiểu áo xanh tương đồng, y quan chỉnh tề, cung kính đứng thẳng, rũ mi liễm mục, không dám nhìn xung quanh.

Điền Chính Quốc vốn không mấy hồi hộp, nhưng dưới bầu không khí an tĩnh như thế, cậu cũng vô thức bị người khác ảnh hưởng, tim đập ầm ầm. Trong đội ngũ này đa phần đều là những gương mặt quen thuộc, trong đó có ba người là bạn của cậu, Vệ Thần, Sở Xu Lệ và Thiệu Ngôn.

Nhưng nghĩ lại, đã tiến được đến đây rồi, chẳng phải tiến sĩ ở Quốc Tử Giám đã cho họ thi vấn đáp thử rất nhiều lần rồi sao? Cứ đối đáp như thường là được mà.

Khó khăn lắm Điền Chính Quốc mới khiến bản thân bình tĩnh lại chút, nhưng vừa liếc mắt đã thấy một thí sinh mang vẻ mặt tuyệt vọng hoảng hốt bước ra khỏi Thái Hoà điện, cứ như thể vừa rồi không phải bị hoàng đế hỏi mà là đến Quỷ Môn Quan gặp phải ác quỷ tu la vậy.

Điền Chính Quốc: "..."

Trong lòng cậu run lên, lại không nhịn được sợ hãi rồi.

Cậu nhớ lần trước Kim Thái Hanh đã nói sẽ không giống nhau đâu, chẳng lẽ ý là hình thức này sẽ vô cùng đáng sợ sao?

Mấy thí sinh còn lại cũng giống cậu, ai cũng thấp thỏm lên, mãi tới khi nghe thấy gọi đến tên mình. Trong lòng cậu lộp bộp, vội vàng tiến vào điện. Vì đang hoảng nên cậu không để ý lúc Triệu Đức Toàn gọi đến tên cậu thì bỗng tạm dừng, cảm giác còn rất vi diệu, đương nhiên, hắn vừa mới gọi thẳng tên huý của hoàng hậu, làm sao mà giống những thí sinh khác được đây. Khổ quá mà.

Ai mà ngờ hoàng hậu vô cùng tôn quý lại chính là một trong những thí sinh năm nay, còn dùng thực lực của chính mình tiến vào Thái Hoà điện chứ?

Điền Chính Quốc cúi đầu bước từng bước vào, còn do dự nghĩ liệu mình có phải hành lễ hay không. Tuy ngày thường cậu ở cùng Kim Thái Hanh chẳng bao giờ hành lễ, nhưng nơi đây là Kim Loan điện, và thân phận hiện tại của cậu đang là thí sinh dự thi.

Cậu trộm nhìn vương toạ xa hoa lộng lẫy, kim bích huy hoàng có điêu khắc long văn trên bậc thang ngọc thạch kia. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Kim Thái Hanh từ góc độ này, cũng cảm nhận rất rõ ràng cái gọi là uy nghiêm của hoàng đế không thể nhìn thẳng. Quả nhiên không giống như lúc thường vẫn ở chung với nhau. Ở chỗ này, Kim Thái Hanh là hoàng đế.

Ngay khi cậu đang chuẩn bị hành lễ, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng nói trầm thấp.

"Ngọc Chi."

Da đầu Điền Chính Quốc lập tức tê dại, cứng ngắc tại chỗ.

Đây chính là tên tự mà nửa năm trước Kim Thái Hanh đã đặt cho cậu trong lễ đội mũ (khi đủ 20 tuổi ấy). Vốn dĩ lễ nghi này phải tiến hành trong tông miếu, do phụ thân hoặc trưởng bối chủ trì, nhưng ở đây, Điền Chính Quốc không có gia tộc, tình huống rất đặc thù, Kim Thái Hanh cũng không muốn mượn tay người khác nên hắn đã tự mình đội mũ và đặt tên tự cho cậu.

Vốn Kim Thái Hanh muốn lấy tên Ngọc Mộc, cảm thấy rất hay, nhưng Điền Chính Quốc kiên quyết không đồng ý, sau này người khác hỏi tên tự thì biết nói sao.

Sau đó hắn liền đổi thành Ngọc Chi, có nghĩa là mỹ ngọc trân quý, hàm nghĩ cậu là một khối ngọc chưa mài, cuối cùng sẽ hiển lộ ánh sáng của riêng mình, được mọi người biết đến, hành trình sẽ luôn suôn sẻ.

Ở thời cổ đại, tên tự sẽ được dùng khi trưởng bối gọi mình, hoặc khi kết giao, hoặc dùng trong những mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng có lẽ vì tên tự này là do Kim Thái Hanh đặt cho cậu nên lúc hắn gọi Ngọc Chi, cậu luôn có cảm giác rất khó hình dung, chính là cảm giác thân mật hơn ai hết.

Kim Thái Hanh cười như không cười: "Ngọc Chi, ăn bánh hoa sen không?"

Thậm chí, hắn còn hơi lười nhác tuỳ hứng chống tay lên tay vịn long ỷ, còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình rồi nói: "Lên đây ngồi nghỉ ngơi chút không?"

Điền Chính Quốc: "..."

Đây gọi là không giống như bình thường à?

Để cậu ăn bánh, ngồi long ỷ?

Cậu tới đây thi cơ mà!

Hắn là hôn quân phải không hả?!

Vẻ mặt Điền Chính Quốc rất khó tả "...Bệ hạ, xin hãy nghiêm túc."

Kim Thái Hanh cười sửa lại: "Thế ăn bánh râu rồng không?"

Triệu Đức Toàn đang bưng điểm tâm đứng canh.

Điền Chính Quốc nhìn chiếc bánh phồng trắng như sữa, lại trang trí rất nhiều sợi mỏng kia, tuy không nhịn được thèm nhưng vẫn cố nhìn đi chỗ khác "...Không ăn."

Kim Thái Hanh vẫn dùng tay chống cằm, hơi nheo mắt cười cười, chậm rì rì nói: "Nếu ngươi nguyện ý dỗ dành trẫm, vậy thì vị trí Trạng Nguyên này chính là của ngươi."

Điền Chính Quốc đỡ trán, bất lực với tên hôn quân này rồi.

Nhìn vẻ mặt bất lực đến không nói nên lời của cậu, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng bật cười thành tiếng "Trẫm nói đùa thôi, giờ đã bớt hồi hộp chưa?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, hắn đã dời đi sự chú ý của cậu rồi, cho nên lúc tiến vào đây, cậu đã không hoảng loạn nữa.

Lắc lắc đầu.

Kim Thái Hanh liền bắt đầu hỏi thực sự, Điền Chính Quốc trình bày đối sách của mình, lúc bị nghi ngờ sẽ chỉ ra lỗ hổng để hoàn thiện, thỉnh thoảng sẽ tạm dừng, nhíu mày suy tư, nhưng toàn bộ quá trình cũng xem như bình tĩnh thong dong, lưu loát ứng đối mọi vấn đề của Kim Thái Hanh.

Cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi, Kim Thái Hanh bước xuống, hắn tươi cười tán thưởng, đưa tay vuốt ve mặt cậu, dịu dàng nói: "Trả lời rất tốt."

Có ai không thích được khen đâu, lại còn là người thân mật nhất với mình khen nữa. Điền Chính Quốc nghe xong mà vui như hoa nở.

Nhưng sau đó Điền Chính Quốc vẫn ngồi trên long ỷ ăn điểm tâm, lại uống trà, sau đó lau miệng thật cẩn thận rồi mới bình tĩnh đi ra ngoài.

Thí sinh khác đương nhiên muốn hỏi người trước đã bị hỏi gì, nhưng những người ra khỏi Thái Hoà điện đã lập tức bị cung nhân mời tới nơi khác.

Diệp Húc cũng đang ở chỗ này, thứ hạng của hắn không cần phải diện thánh, chỉ đưa bạc rồi vào đây cổ vũ cho bạn bè. Vì là nơi kín đáo nên Triệu Đức Toàn cũng ngầm đồng ý, đương nhiên không ai ngăn cậu ta.

"Sao rồi? Thi tốt không? Thái độ thánh thượng thế nào?" Diệp Húc quan tâm hỏi.

Điền Chính Quốc suýt nữa ợ lên, trong miệng toàn mùi bánh ngọt, vội vàng che miệng lại. Diệp Húc lại tưởng cậu áp lực quá lớn, hồi hộp tới mức muốn nôn, sắc mặt cậu ta đại biến, vội nói: "Không sao chứ? Ta dẫn ngươi ra ngoài đi gặp đại phu!"

Điền Chính Quốc vội lắc đầu nói mình không sao.

Diệp Húc thấy sắc mặt cậu hồng hào, quả thực có vẻ không sao mới hơi yên tâm.

Mà đám Vệ Thần hiện tại đang rất mất bình tĩnh. Lúc họ ngẩng đầu diện thánh, nhìn thấy khuôn mặt hoàng đế, chỉ cảm thấy rất quen, chờ khi họ nhớ ra mình đã gặp ở đâu liền muốn trợn tròn mắt.

Chính là người đàn ông đi cùng Điền Chính Quốc trong Lễ Thượng Nguyên! Họ còn tuỳ ý nói chuyện với thánh thượng như thế!

Sau khi ra khỏi Thái Hoà điện, họ nhịn không được vây quanh Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng đoán là sẽ không giấu được nên cũng chuẩn bị nói thẳng, chỉ có Diệp Húc vẫn đang ngơ ngác "Các ngươi đang nói gì thế hả?"

Vệ Thần coi như là người bình tĩnh nhất trong ba người, nó nói: "Ngươi còn nhớ vụ đánh cuộc lần trước không?"

Diệp Húc: "...Hả?"

Vệ Thần nói: "Ngọc Chi là hoàng hậu, lời hứa đáng giá ngàn vàng, ngươi thiếu ta ngàn vàng rồi đó, nếu không thì ngươi cứ giữ lời hứa, trồng cây cuối mà ăn cơm đi."

Diệp Húc: "...?!!!"

Cậu ta ngây ra một lúc lâu, cuối cùng mới lấy lại được lý trí "Ý ngươi là, người đi cùng Ngọc Chi ở Lễ Thượng Nguyên kia... là thánh thượng, Điền Ngọc Chi, là hoàng hậu?!"

Vốn bọn Sở Xu Lệ đang rất khiếp sợ, nhưng thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia của Diệp Húc, cảm xúc của họ đã bị hoà tan, không nhịn được nở nụ cười.

Diệp Húc nhìn sang Điền Chính Quốc muốn xác nhận, đối phương hơi khựng lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nhưng vẫn gật đầu.

Diệp Húc lập tức hỏng mất "Các ngươi đang đùa ta phải không? Trước đó ta không nói lời gì mạo phạm đến thánh thượng đúng không? Ta không... không làm người nổi giận chứ?"

Vệ Thần gật đầu: "Quá nhiều ấy chứ."

Thiệu Ngôn: "Đúng thế."

Sở Xu Lệ: "Ngươi chờ bị lạnh nhạt đi."

Diệp Húc cảm thấy lòng mình bị đâm đến toé máu, không thể cứu nổi nữa rồi.

Điền Chính Quốc vốn còn đang thấp thỏm nếu việc này mà bại lộ thì sẽ ra sao, không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy khiến cậu không nhịn được cười. Cậu nói: "Vậy... chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

Vệ Thần khó hiểu: "Sao lại không?"

Vẻ mặt nó cứ như chuyện đương nhiên, vì đã mơ hồ nhận ra manh mối, sau khi biết chuyện xong liền ném sang một bên rồi tiếp tục học, cần gì quan tâm đến thân phận của người khác. Nó kết bạn chỉ dựa trên chỉ số thông minh thôi.

Sở Xu Lệ, Thiệu Ngôn và Diệp Húc cũng vậy, có thể lúc vừa biết chuyện, trong lòng họ cũng hơi trách bạn mình vì đã giấu mình lâu như thế, nhưng Vệ Thần nói xong, họ chợt bừng tỉnh, kết bạn không cần biết thân phận, hơn nữa nếu ban đầu họ biết thân phận của Điền Chính Quốc thì cũng sẽ không kết bạn, càng không có ba năm học chung ở Quốc Tử Giám nhiều kỷ niệm như vậy.

Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi: "Liệu các ngươi có cảm thấy hoàng hậu không nên tham gia khoa cử không?"

Thực ra trong lòng cậu vẫn lăn tăn chuyện này, rõ ràng biết không nên để ý tới ánh mắt người khác, rồi vẫn không nhịn được nghĩ nếu người khác biết thì sẽ nghĩ thế nào.

Sở Xu Lệ phản bác đầu tiên "Lúc trước ngươi còn giúp ta nói lại những kẻ mắng ta đến Quốc Tử Giám học, sao giờ lại để tâm chuyện vụn vặt đó? Giờ đến nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử, ngươi là hoàng hậu, vì sao lại không thể? Làm hoàng hậu đâu phải chuyện gì trái pháp luật, đơn giản là vì có tình cảm với thánh thượng mà thôi, chẳng lẽ cứ phải bị vây trong hậu cung, không thể thi triển khát vọng sao? Như vậy không khỏi quá đáng tiếc."

Thiệu Ngôn gật đầu "Chúng ta quen nhau đã mấy năm, cũng hiểu rất rõ tài hoa của ngươi. Đọc sách chính là vì giang sơn xã tắc, vì bá tánh an khang, vì triều đình tận lực. Chỉ cần có thể đóng góp cho quốc gia, vậy có quan trọng thân phận là gì đâu."

Diệp Húc cũng nói: "Nếu những người khác biết chắc chắn sẽ nói mấy lời không dễ nghe, nhưng ngươi có thể dùng thành tích thực tế của mình nói lại họ. Bất kể ra sao, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết."

Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn họ.

Mình có thể đến Quốc Tử Giám học, lại quen được những người bạn tốt như vậy, quả thực rất may mắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top