Chương 67: Bé con

Hình như sắp sinh…

Kim Thái Hanh nghe vậy liền cả kinh, nháy mắt đã tỉnh cả ngủ, hắn cảm thấy cần phải chuẩn bị đồ sinh, rồi lại vội vàng xuống giường gọi người, nhưng vừa mở miệng muốn truyền thái y, câu tiếp theo đã nghẹn lại.

Hắn hồi thần, phát hiện có điểm không đúng.

Điền Chính Quốc mới thay đổi khẩu vị, thích ngủ, làm tổ các kiểu mới khoảng mười ngày, dù tính cả số tháng mang thai trước đó cũng ước chừng chỉ hơn ba tháng, làm sao có thể sinh con được?

Kim Thái Hanh cảm thấy không phải, nhưng tình huống này, vẫn nên truyền thái y tới chẩn bệnh thì hơn.

“Đau bụng sao? Thời gian chưa được bao lâu, không thể sinh sớm vậy được, bình tĩnh lại nào.” Kim Thái Hanh nhẹ giọng trấn an cậu.

Điền Chính Quốc nghe vậy mới phản ứng lại, cậu hơi sửng sốt.

Đúng nha, sao cậu lại cảm thấy vậy nhỉ? Chuyện đó không hợp lý.

Nhưng trong tiềm thức, cậu thực sự đã cho là như vậy, tựa như lúc trước khi cậu có cảm giác rồi tự bứt lông, làm tổ.

Cậu đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng sờ sờ rồi hoang mang đáp: “Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy vậy...”

Kim Thái Hanh cũng cảm thấy lạ, nhưng nghe nói sau khi một người có thai, cảm xúc sẽ dao động, dễ suy nghĩ nhiều, có thể đây chính là lý do.

Trong lúc chờ thái y, Điền Chính Quốc chậm rãi sờ sờ bụng mình, cơn đau đã giảm bớt, vài phút sau thì hoàn toàn biến mất như thể lúc nãy chỉ là ảo giác.

Cơ thể co quắp của cậu bất giác thẳng ra, đôi mày cau có vì cơn đau lúc nãy cũng giãn ra, mọi thứ trở lại bình thường. Cậu không thể không đứng dậy xem xem có gì dưới chân mình không. Cậu luôn cảm thấy hình như mình đã sinh rồi.

Kim Thái Hanh thấy cậu muốn động, vội vàng giữ cậu lại.

Điền Chính Quốc lại thất thần suy nghĩ, cậu cảm thấy trong bụng mình đã không có bé con nữa rồi, cũng không thấy cảm giác như có gì đang níu giữ tâm mình nữa. Cậu cảm thấy có lẽ bé con của mình đã ở trên giường rồi.

Nhưng Điền Chính Quốc ngại nói ra, liền ậm ừ: “Nằm, không thoải mái, với lại, bụng ta cũng không đau nữa...”

Kim Thái Hanh rũ mắt quan sát cậu, thấy cậu quả thực không sao, lại có vẻ vô cùng kiên trì muốn đứng dậy dành phải cẩn thận đỡ cậu lên.

Điền Chính Quốc ngồi dậy liền xốc chăn nhìn quanh chân mình, sau đó lại quan sát một lượt trên đệm, không bỏ qua một ngóc ngách nào, thậm chí còn nhấc chân mình lên nhìn.

“Muốn tìm gì sao?” Kim Thái Hanh nhíu mày, càng nhìn càng không hiểu.

Điền Chính Quốc lắc đầu không nói. Dù sao cũng không thể trả lời là tìm con mình vừa sinh được, tuy lý trí cậu cảm thấy không có khả năng nhưng vẫn cảm giác như mình đã sinh rồi.

Nếu lúc này Điền Chính Quốc ở trong bộ dáng thỏ tai cụp, hẳn là đang cuống quýt đi tìm đàn con, nhưng không thấy gì cả, cậu sẽ lo lắng đến mức tai thỏ run lên, kêu ô ô.

Nhưng Điền Chính Quốc trong hình dáng nhân loại vẫn luôn khắc chế bản thân, chỉ có đôi mắt nhỏ vẫn không ngừng nhìn xung quanh, rõ ràng là sững sờ không yên, dường như có chuyện gì đó rất khó hiểu, cả người đều ngẩn ra.

Đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không tin là không có chuyện gì chỉ vì cậu lắc đầu. Hắn thấy Điền Chính Quốc cứ nhìn nhìn trên tấm nệm mềm mại, suy nghĩ xem rốt cuộc cậu đang làm gì, trong lòng nổi lên rất nhiều suy đoán.

Đúng lúc này, thái y tới, hơn nữa không chỉ có một người.

Còn chưa kịp hành lễ đã bị ngăn lại, Kim Thái Hanh ra lệnh cho họ bắt mạch.

Thái y râu bạc có kinh nghiệm phong phú nhất bước đến trước tiên, ngón tay đặt lên cổ tay Điền Chính Quốc, ngưng thần bắt mạch. Qua một hồi lâu, ông nhăn mi, sắc mặt không nhịn được thay đổi, cho dù đã cố gắng khắc chế nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Hơn nữa Kim Thái Hanh còn đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.

Kim Thái Hanh lạnh lùng: “Vấn đề gì? Tại sao lại đau bụng?”

Nhưng hắn còn chưa dứt lời, ngự y đã rầm một tiếng quỳ xuống.

Ông cúi đầu, vừa cung kính vừa sợ hãi, giọng điệu run rẩy, “Căn cứ theo mạch tượng, thân thể Điền công tử không có gì đáng ngại, chỉ là...”

Vì ông đã quỳ xuống, vẻ mặt lại có vẻ vô cùng nghiêm trọng nên sắc mặt Kim Thái Hanh cũng rất xấu, thấy ông ấp a ấp úng lại càng không kiên nhẫn, lập tức ép hỏi: “Chỉ là cái gì?”

Trán thái y đầy mồ hôi lạnh, ông không dám tưởng tượng sai lầm lớn như vậy, sự việc lại còn liên quan đến hoàng tự thì kết cục sẽ thế nào.

“Chỉ là, chỉ là không có thai!”

Không còn cách nào khác, cố tình kéo dài chỉ khiến tình hình nghiêm trọng thêm, ông chỉ có thể dứt khoát nói nhanh.

Thái Cực điện lập tức yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ có tiếng hít thở cực nhẹ, xen lẫn cả tiếng run rẩy.

Chỉ mấy giây mà như thể đã mấy trăm năm, thái y chịu đủ dày vò. Đặc biệt là vị thái y lần trước chẩn bệnh nói Điền Chính Quốc có thai kia, chân ông ta mềm nhũn quỳ ngồi xuống đất.

“Có ý gì?” Thanh âm Kim Thái Hanh vang lên trong điện, ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng lại khiến các thái y càng thêm khủng hoảng bất an.

“Vi thần có tội, trước đây không phát hiện ra việc chẩn đoán sai lầm này. Vừa rồi vi thần đã bắt mạch, mạch của Điền công tử không phải hoạt mạch. Đây là việc trọng đại, bệ hạ có thể bảo cả đám người Chu thái y cùng bắt mạch để xác định thật giả.”

Kim Thái Hanh nhíu mày thật sâu, ra hiệu cho các thái y còn lại tới xem, kết quả giống nhau, Điền Chính Quốc không hề mang thai.

Đứa trẻ lớn vậy rồi, sao có thể nói không có là không có được?

Điền Chính Quốc sững sờ, cậu ngơ ngác ngồi trên giường, đầu óc rối loạn, lòng không thể tin nổi, cũng không thể hiểu nổi đây là tình huống gì.

Trước đó rõ ràng cậu cảm giác được trong bụng mình có đứa bé, bụng phồng lên, còn cả buồn nôn, nôn nghén, thai động, không khống chế được bản năng bứt lông, xây tổ, thậm chí nơi đó còn trướng đau, có sữa… Sao có thể là giả được?

Vẻ mặt Điền Chính Quốc chết lặng, tới mức hoài nghi nhân sinh.

Cậu không nhịn được hỏi: “Nhưng ta đều có những dấu hiệu đó, nếu không phải mang thai, vậy tại sao?”

Thái y cẩn thận quan sát vẻ mặt thánh thượng, sau đó mới trả lời: “Bẩm Điền công tử, là thế này. Có đôi khi một người không hề có thai nhưng vẫn có toàn bộ các triệu chứng, đó gọi là mang thai giả. Mấy ngày trước, trong đám vi thần có người bắt được hoạt mạch nên lại càng dễ lẫn lộn.”

“Hai ngày trước thánh thượng có lệnh cho hạ quan tìm kiếm những thư tịch liên quan đến thỏ, vi thần đã xem qua, quả thực thỏ cũng có loại tình huống này, khi chúng thường xuyên bị vuốt lưng sẽ xuất hiện trạng thái mang thai giả, thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa tương ứng, cho là mình đang mang thai, cũng bắt đầu xây tổ cho con non.”

Nghe thái y nói, Điền Chính Quốc không nhịn được mở to hai mắt. Thỏ cũng sẽ bị vậy ư? Giống y hệt tình huống của cậu rồi!

Thái y cúi đầu, vẫn chưa chú ý đến vẻ mặt Điền Chính Quốc, tiếp tục giải thích: “Người cũng có tình huống tương tự, khi cực kỳ mong ngóng có thai sẽ sinh ra triệu chứng đó, chính là do ý tưởng trong lòng ảnh hưởng đến thân thể, nhưng thực tế… là không phải.”

Thái y gian nan nói nốt mấy câu, còn giải thích thai động là do vấn đề của dạ dày, sau đó vội vàng vỏ vẻ, “Lần này tuy không có, nhưng Điền công tử có thể chất cực kỳ hiếm thấy trong số các nam tử, chỉ cần điều dưỡng thích đáng thì về sau vẫn có thể.”

Sau một hồi giải thích, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đều đã hiểu tại sao lại có chuyện này. Trong nhất thời, không khí vô cùng trầm mặc, tràn đầy xấu hổ mà an tĩnh lại.

Họ đã tạo ra chuyện hiểu lầm lớn như vậy, còn cho là đã thực sự mang thai, thậm chí còn chuẩn bị cả quần áo đồ chơi cho em bé.

Nhưng kết quả cuối cùng chỉ là không khí, chẳng có gì cả.

Điền Chính Quốc căn bản không hề mang thai.

Sau khi hiểu ra mình chỉ là mang thai giả, cậu mới xuất thần một lúc rồi mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ vì chuỗi hành động trước đó của mình, chỉ muốn chui xuống gầm giường để không phải đối mặt với ai.

Sau khi “sinh con” đồng thời phát hiện mình không hề mang thai, mọi triệu chứng mang thai giả của cậu cũng biến mất, lý trí trở về, cậu nghiêm túc suy nghĩ một phen, cậu với Kim Thái Hanh vốn chưa hề gần gũi, cũng không hề làm tới một bước cuối cùng kia, sao có thể mang thai được.

Nhưng lúc mang thai giả, tâm lý cậu cho rằng mình có rồi, sau đó theo bản năng mà vững tin như vậy, cuối cùng tự đi vào ngõ cụt, cảm thấy Kim Thái Hanh đã hoàn toàn đánh dấu mình rồi, chỉ là mình không nhớ rõ khi nào mà thôi.

Quả thực là điên rồi.

Hiện trường chết lặng.

Vẻ mặt của Điền Chính Quốc có chút suy sụp, rốt cuộc nhịn không được, cậu ngã người lăn xuống giường trốn đi, không muốn đối mặt với hiện thực ma huyễn này. Thôi thì cứ làm một con đà điểu chôn đầu xuống cát như thể không có chuyện gì xảy ra đi.

Thái y chẩn bệnh sai có thể nói là đã trêu chọc thánh thượng, đã phạm tội khi quân. Tuy nói họ không cố ý nhưng thân là thái y như vậy là đã mắc sai lầm lớn trong công việc, đã vậy sự việc còn liên quan đến hoàng tự, Thánh thượng có thể sẽ có đứa con đầu tiên. Sự tình nghiêm trọng như vậy, trong cơn giận dữ, thánh thượng muốn giết họ cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.

Trong lòng thái y rất sợ hãi, âm thầm mong thánh thượng có thể lưu tình mà cho họ một cơ hội lấy công chuộc tội, họ nhất định sẽ cố gắng điều dưỡng cho Điền công tử, để cậu có thể nhanh chóng mang thai long chủng.

Nhưng họ cũng không dám nói ra những lời này. Bởi vì sắc mặt thánh thượng rất xấu, họ chỉ có thể giữ im lặng tuyệt đối, chờ phán quyết của thánh thượng.

Kim Thái Hanh lạnh mặt, không nói gì.

Tất cả thái y đều cho rằng hắn đang cực kỳ tức giận, nhưng thực ra tâm trạng hắn giờ đang rất phức tạp, chính hắn cũng chẳng thể nói rõ. Từ lúc biết Điền Chính Quốc mang thai, trong lòng hắn vô cùng tức giận, sau đó kiệt lực thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật này, quyết định nhận đứa bé không biết là con ai này, cảm xúc của hắn vô cùng phập phồng.

Nhưng hiện tại thái y nói cho hắn tất cả đều là giả, đứa bé không tồn tại, trong phút chốc, những vướng bận, đau đớn cùng giận dữ trước đó đều biến thành một trò cười, hắn bị lừa mà vẫn cứ ngây ngốc tin tưởng.

Lúc này, Kim Thái Hanh hẳn là phải lửa giận ngập trời hận không thể giết sạch đám thái y kia. Hắn cho rằng bản thân sẽ như vậy, nhưng thực tế, trong lòng hắn lại dâng lên nỗi vui mừng không thể che giấu, nó dâng lên nhanh hơn cả sự tức giận.

Ngay từ đầu, hắn đã không muốn tin trong bụng Điền Chính Quốc có con của người khác, trước đó tuy đã tận lực thuyết phục nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn có thể thản nhiên tiếp thu. Có đôi khi hắn sẽ không nhịn được sát ý muốn giết luôn đứa bé kia.

Giữa tất cả những cảm xúc khác thường ấy, được mấy ngày, hắn bỗng nhiên biết đứa trẻ mà hắn chán ghét kia vốn không hề tồn tại.

Cục đá vẫn đè nặng trên ngực hắn đã biến mất, đến mức nhìn những thái y kia cũng thấy thuận mắt hơn chút. Vốn họ phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy thì phải nghiêm trị, nhưng Kim Thái Hanh cũng chỉ phạt bổng lộc rồi cho họ lui ra, về sau tuyệt đối không được tái phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy, hơn nữa phải điều dưỡng thật tốt cho Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đứng bên mép giường duỗi tay xốc chăn trên đầu Điền Chính Quốc xuống, nhưng Điền Chính Quốc nắm rất chặt không chịu buông ra. Kim Thái Hanh chỉ có thể thấy nửa bên mặt đỏ bừng của cậu cùng mùi hương trái cây ngọt ngào.

Tâm trạng u ám của Kim Thái Hanh biến mất, ngay cả khóe miệng cũng cong lên, hắn cười nói: “Ngượng ngùng sao? Mang thai giả cũng không sao, là chuyện bình thường của thỏ thôi mà.”

Rõ ràng là đang có ý an ủi nhưng vào tai Điền Chính Quốc lại như đang cười nhạo, không phải ngươi là thỏ sao, sao chuyện bình thường như vậy cũng không biết? Bản thân mình mà cũng bị lừa? Thật quá ngốc.

Điền Chính Quốc mím chặt môi, vừa xấu hổ vừa khó chịu, cậu túm chặt chăn muốn trốn thật kỹ, nhưng Kim Thái Hanh không cho, hắn cứ kéo, rồi cậu liền xù lông ngồi bật dậy, tức giận nhìn Kim Thái Hanh.

“Ta không biết thì làm sao hả? Ta không nghĩ tới, mà còn không phải tại ngươi sao, ngươi không vuốt lưng ta thì sao có thể có chuyện xấu hổ như vậy!”

Cậu trực tiếp quát to, đám cung nhân ngoài điện tuy không nghe rõ là chuyện gì, nhưng mơ hồ có thể nghe ra là Điền công tử đang trách mắng thánh thượng. Thật lớn mật, dám quát tháo bạo quân. Cung nhân sợ tới mức không nhịn được run rẩy.

Hai người trong điện đang giằng co, một người ngồi trên giường, một người đứng bên mép giường.

Nói chung thì Điền Chính Quốc cũng không có dũng khí gào thét với Kim Thái Hanh, nhưng giờ cậu đang bị cảm xúc lấn át, đầu óc nóng lên, căn bản không thể khống chế nổi.

Sau khi quát xong, vì mình đang ngồi còn Kim Thái Hanh đứng nên chiều cao chênh lệch, người bị nhìn xuống luôn có vẻ yếu thế hơn chút, ngón tay cậu nắm chặt đệm mềm dưới thân, muốn đứng lên, nhưng khi nhìn đến Kim Thái Hanh, lý trí cậu đang chậm rãi trở về.

Điền Chính Quốc hơi hối hận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như vậy. Kim Thái Hanh đừng có luôn vuốt lưng cậu có phải tốt không. Đương nhiên lúc này cậu sẽ không thừa nhận là lúc đó mình cũng rất thích.

Khi trong lòng vừa khó chịu, vừa xấu hổ, lại thấp thỏm, dù thế nào cậu cũng không nghĩ tới Kim Thái Hanh lại nói…

“Là lỗi của trẫm.”

Điền Chính Quốc sửng sốt, không ngờ hắn lại dứt khoát thừa nhận như vậy. Cậu nghiêm túc nhìn, ánh mắt kia cũng không hề có chút đùa cợt nào.

Điền Chính Quốc thử nói: “Những chuyện đó trước đây đều là bản năng của thỏ, không liên quan đến ta, bệ hạ hiểu không?”

Kim Thái Hanh gật đầu.

Thấy vậy, cuối cùng cảm giác xấu hổ trong lòng Điền Chính Quốc cũng bớt được một chút, nhân lúc hắn đang dễ nói chuyện, cậu nóng lòng hỏi thử, “Chúng ta đều biết chuyện mang thai giả này rồi, sau này bệ hạ đừng có vuốt lưng ta nữa nhé?”

Cậu chờ mong nhìn, nhưng Kim Thái Hanh lại không chút do dự cự tuyệt, “Cái này thì không được.”

Điền Chính Quốc lập tức xù lông, “Thế về sau lại mang thai giả thì biết làm sao!”

“Thì sinh thôi, trẫm nuôi.”

“Nhưng vốn dĩ đâu có em bé!”

“Thì làm cho có thật không phải là được rồi sao?”

“…?!!!”

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói một câu khiến Điền Chính Quốc sợ hãi trợn mắt, suýt nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt không dám tin, vô cùng hoài nghi mình nghe lầm.

Nhưng Kim Thái Hanh không cho cậu cơ hội giả điếc, hắn bổ sung một câu, “Giả mang thai biến thành mang thai thật là được rồi.”

Đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, chỉ một tay hắn đã tóm được cả hai tay cậu rồi ấn người lên giường, cả người hắn cũng đè lên, bóng đen hoàn toàn bao phủ Điền Chính Quốc, vô cùng hung hăng, khiến người ta căng cả da đầu.

Vừa rồi Điền Chính Quốc lớn mật mắng Kim Thái Hanh, lại được đằng chân lân đằng đầu, nhưng dũng khí tích góp mãi mới được giờ lập tức đã bị chọc thủng, tan sạch rồi.

Cậu hơi sợ, giống như cá nằm trên thớt bất lực quẫy đuôi vậy.

Vì kích thích thân thể mà hai tai thỏ lại không nhịn được xổ ra, lông xù mềm mại, đáng thương vô cùng mà run rẩy.

Điền Chính Quốc cảm giác được nguy hiểm, trong tiềm thức muốn biến thành một thỏ tai cụp trốn đi, nhưng Kim Thái Hanh đã ra tay trước, hắn nhéo nhéo tai cậu rồi cọ thật mạnh. Trong phút chốc, Điền Chính Quốc cảm thấy như có một luồng điện nhỏ chạy qua người, khiến cậu nhất thời thất thần, đầu óc trống rỗng, thậm chí quên cả giãy dụa.

Khi cậu phản ứng lại thì vạt áo trước đã tản ra, tóc Kim Thái Hanh xõa xuống, xẹt qua làn da cậu, phát ra từng đợt ngứa ngáy khó chịu, cậu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn.

Sau khi Điền Chính Quốc hoàn hồn lại, việc đầu tiên là biến thành thỏ tai cụp.

Vì vậy nên người trên giường đã biến mất, chỉ còn một con thỏ nho nhỏ.

Hai tay Kim Thái Hanh trống rỗng, hắn híp mắt lại, hơi thở lập tức thay đổi.

Thỏ tai cụp ỷ mình nhỏ cố gắng trốn vào trong quần áo hòng chạy trốn. Nhưng Kim Thái Hanh như có hỏa nhãn kim tinh, lập tức bắt được cậu.

Điền Chính Quốc bị nắm cổ lôi từ trong đống quần áo ra rồi bị xách tới đối diện với mặt Kim Thái Hanh. Cậu chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không quá tốt, hắn cười như không cười: “Chạy cái gì? Trẫm chỉ đùa một chút, sẽ không làm thật.”

Điền Chính Quốc bị treo giữa không trung, chân ngắn đạp đạp, kêu ô ô hai tiếng, hiển nhiên không tin.

“Biến trở lại đi.” Kim Thái Hanh nâng cái mông thỏ xù xù lông lên đặt trong tay, thấp giọng dỗ dành.

Điền Chính Quốc còn lâu mới ngốc nghếch mắc mưu, cậu quyết đoán lắc đầu. Tư thế vừa rồi của cẩu hoàng đế kia, nếu không phải cậu biết Alpha không có kỳ động dục thì có khi còn tưởng Kim Thái Hanh tới kỳ đó rồi, dọa chết thỏ.

“Thôi bỏ đi, cứ vậy cũng được.” Có vẻ Kim Thái Hanh đã thỏa hiệp, hắn ôm thỏ tai cụp rời giường.

Điền Chính Quốc cho là không có việc gì nên nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa nhấc mắt đã thấy Kim Thái Hanh tiến đến chỗ chiếc rương đặt trong góc. Điền Chính Quốc lập tức nhớ lại vẻ mặt của Kim Thái Hanh khi nói trong cung có rất nhiều đồ chơi thú vị, thân thể cậu không khỏi run lên, xoay người bỏ chạy, khéo léo chui vào túi tay áo của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thấy cậu lộn xộn, sợ cậu ngã nên định nhấc tay nâng lên, không ngờ cậu lại ngốc nghếch chạy về phía mình…. đây mà là chạy trốn sao?

Không thể không nói, Kim Thái Hanh đã cảm thấy được lấy lòng.

Sờ sờ túi tay áo, Kim Thái Hanh khẽ cười rồi mở rương. Điền Chính Quốc trốn trong túi tay áo nên không thấy đồ vật trong đó. Chỉ biết hình như Kim Thái Hanh đã cầm gì đó lên rồi quay trở lại mép giường.

Điền Chính Quốc nắm lấy cơ hội, lại nhảy ra định chạy trốn, nhưng đã bị Kim Thái Hanh nhanh chóng bắt lấy, đặt ở trên giường, cứng ngắc nằm đó, giống như một bức tượng thỏ.

Kim Thái Hanh cầm một vật bên cạnh lên, trầm tư nói: “…Cái nào trước nhỉ?”

Thỏ tai cụp không thể chạy trốn nên chỉ có thể lo lắng ôm lấy móng vuốt, mong muốn thu mình lại thành một quả bóng.

Cuối cùng, thứ mà Kim Thái Hanh đang cầm đã xuất hiện trước mặt cậu, Điền Chính Quốc sững sờ. Bởi vì đó không phải là một món đồ chơi kỳ quặc nào đó, mà là một bộ quần áo nhỏ xinh với màu sắc tươi sáng.

…Là quần áo cho thỏ.

Trong lúc Điền Chính Quốc còn đang sững sờ, Kim Thái Hanh đã bế thỏ tai cụp lên rồi giúp nó mặc quần áo vào, động tác bình thường nhưng cũng rất tinh tế, hắn cầm móng vuốt của con thỏ xuyên qua tay áo rồi lại trùm cổ áo lên cho cậu.

“Cũng không tệ lắm, cuối cùng đồ Triệu Anh Vũ đưa cũng có chỗ dùng.”

Thỏ tai cụp màu trắng như tuyết đang mặc bộ quần áo rất dễ thương, màu hồng rất đẹp, từng lớp từng lớp, bao quanh nó ở giữa, giống như một bông hoa đào đang nở rộ, cánh hoa dịu dàng và xinh đẹp.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn thoáng qua.

Không phải mấy thứ linh tinh thì tốt, nhưng mặc thế này cũng ngại chết đi được nha! Thật muốn đánh Triệu Anh Vũ, càng muốn cho cẩu hoàng đế này ăn đòn!

Thỏ tai cụp xù lông, há miệng kêu, còn nhảy nhảy trên giường.

“Ngươi cũng rất thích à?” Kim Thái Hanh gật gật đầu, “Trẫm cũng thấy thế.”

“…"

Nhìn sao mà bảo ta thích hả?!

Điền Chính Quốc càng xấu hổ buồn bực hơn, vì đang bực bội nên lông cũng xù lên, nhìn to hẳn một vòng, cái đuôi cũng cong lên làm quần áo nhếch lên theo, lộ ra cái mông tròn.

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn cậu: “Nếu không muốn mặc thì chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi?”

Thỏ tai cụp lập tức tắt tiếng.

Kim Thái Hanh lại nói: “Trước đó ngươi lừa trẫm, làm trẫm sai người chuẩn bị đồ dùng cho hoàng tự, giờ mọi người đều biết là giả, trẫm thật mất mặt, ngươi nói trẫm nên làm gì bây giờ đây?”

Thỏ tai cụp chột dạ yên lặng vươn móng về phía trước, vẻ mặt ok muốn chơi game thời trang gì ta đây cũng phối hợp hết.

Tuy không phải cố ý nhưng cậu quả thực đã chơi xỏ bạo quân rồi, người bình thường sao có thể đạt được thành tựu này. Dù bạo quân có giận dữ vì mất mặt rồi sai người lôi cậu ra ngoài chém cũng không lạ.

Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại.

Điền Chính Quốc giờ mới phản ứng lại. Vốn cậu và Kim Thái Hanh còn chưa đánh dấu hoàn toàn, đương nhiên không thể có em bé được, mà Kim Thái Hanh cũng đâu đến mức không biết làm sao để mang thai, vậy thì trong mắt hắn, đứa bé là của ai? Bạo quân phải đội mũ xanh mà cũng không giết cậu sao?

Đầu Điền Chính Quốc đầy dấu chấm hỏi, nhớ tới trước đó lúc thái y chẩn ra hoạt mạch, sắc mặt Kim Thái Hanh vô cùng khó coi, nhưng sau đó vẫn tiếp nhận, vậy thì trong lòng hắn rốt cuộc đã nghĩ gì?

Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, rất khó hiểu cũng rất khó giải thích, nhưng Điền Chính Quốc lại không dám hỏi, vì sợ Kim Thái Hanh bây giờ không tức giận nhưng sẽ trêu chọc cậu muốn bùng cháy mất.

Kim Thái Hanh nhéo nhéo đệm thịt của cậu, “Bộ đồ này rất đẹp, bảo người làm theo cỡ nhân loại cho ngươi nhé?”

Suy nghĩ của Điền Chính Quốc bị cắt ngang, cậu cúi đầu liếc nhìn, tai thỏ run lên. Đẹp thì đẹp rồi, nhưng có phải quá màu mè không? Nhìn như một đóa hoa nở rộ vậy.

Thẩm mỹ của cẩu hoàng đế quả là độc đáo và khoa trương đến không ngờ.

Điền Chính Quốc vẫy vẫy móng vuốt rồi kêu rầm rì, tỏ vẻ nếu cẩu hoàng đế muốn mặc cùng thì cậu đương nhiên cũng có thể thôi.

Kỳ lạ là chỉ có tiếng kêu vậy thôi nhưng Kim Thái Hanh lại hiểu, hắn nhướng mày nói: “Dám đánh chủ ý lên trẫm, lá gan đúng là càng ngày càng lớn.”

Điền Chính Quốc khiêm tốn cười cười, vẻ mặt đầy vô tội.

Đâu có đâu có, đa tạ khích lệ.

Chuyện mang thai giả qua đi, nhìn vẻ ngoài thì Kim Thái Hanh chỉ hơi ngạc nhiên rồi bình tĩnh cho qua, không hề thất thố, rất có phong phạm đế vương.

Nhưng đêm ấy sau khi ngủ, hắn nằm mơ.

Hắn mơ thấy sau khi ngủ một giấc dậy, bên người có thật nhiều bé con lông xù, có tai thỏ nho nhỏ rũ xuống, trên đầu còn có sừng, tất cả đang nghịch ngợm bò tới bò lui, miệng kêu ê a.

Trong đó có một đứa nhỏ sừng dài nhất không ngừng dụi vào chân hắn, nó cười khanh khách không ngừng, nước miếng cũng chảy cả xuống long sàn.

Kim Thái Hanh nhíu mày ghét bỏ, đẩy đứa nhóc bên chân này ra, nhưng hắn còn chưa dùng lực, chỉ chọt nhẹ mà đứa nhóc đã ngã ra. Thằng nhóc nằm lăn trên thảm oa oa khóc: “Cha…”

Kim Thái Hanh sợ hãi, giật mình tỉnh giấc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top