Chương 81
Thiên Tịch Dao sinh ra vào mùa thu. Hằng năm đến ngày này Thiên Thu Bạch và Đường thị sẽ chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật. Sáng sớm thay quần áo mới, nhận quà, buổi chiều cùng Đường thị ra ngoài. Mẫu thân sẽ cho nàng ngân phiếu một trăm lượng bạc, ngắm trúng cái gì thì mua. Đôi khi nàng thích đồ hơi đắt tiền, tỷ như muốn mua mấy món trang sức mới, phụ thân sẽ lén cho nàng tiền riêng, bảo rằng con gái cần phải nhân lúc còn trẻ mà ăn diện làm đỏm. Đến buổi tối thì đi Đông Dương lâu ăn tiệc, đầu bếp của họ nổi tiếng cả kinh thành, sườn heo xào khoai tây*, gà trắng luộc*, chân vịt nướng, la hán trai*, trăm chim về tổ*, đều là những món Thiên Tịch dao thích ăn. Người một nhà ở cùng nhau ăn bữa cơm, phụ thân uống rượu Kim Hoa nếu đang phấn khích sẽ cẩm bảo bối của ông là ngọc tiêu thổi một bài. Khi ấy ánh trăng lửng lơ giữa trời, dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ, ánh trăng, ánh đèn đan vào nhau, tạo nên một quầng sáng mờ ảo. Gương mặt phụ thân hiền từ, mẫu thân nở nụ cười, thêm cả đình đài lầu các, tất cả như một bức họa, thỉnh thoảng làm Thiên Tịch Dao dù tiến cung nhưng vẫn rất hoài niệm.
*Sườn heo xào khoai tây:
*Gà trắng luộc:
*La Hán trai:
*Trăn chim về tổ:
Hai năm đầu Thiên Tịch Dao tiến cung bởi vì vô sủng, sinh nhật đều là Hương Nhi dúi cho thiện phòng ít bạc nàng mới được ăn mấy món ưa thích. Sau khi trở về từ đợt nam tuần, Hoàng đế tặng nàng hai vòng ngọc phỉ thúy tinh khiết màu xanh đại dương trong suốt, đeo vào tay trắng nõn của nàng, càng làm nổi bật vẻ đẹp như ngọc.
Kết quả đến năm nay Thiên Tịch Dao nhận được quà của cha mẹ, bên trong còn có cả quà của ca ca, nhưng mà, Hoàng đế không hề nói một câu. Thiên Tịch Dao nhớ tới ngày đó mình kéo Hoàng đế cải trang vi hành, còn nói muốn ăn mì trường thọ.
Có phải Hoàng đế cứ thế mà hắt hủi nàng không vậy? --
Buổi tối hôm nay, Thiên Tịch Dao dỗ tiểu hoàng tử ngủ, rồi ngồi dưới ánh nến may vá. Trẻ con lớn nhanh, y phục rất nhanh không còn mặc vừa nữa. Thật ra việc này không cần tới nàng động tay, nhưng ai làm mẹ thì mới hiểu được, luôn muốn cho đứa bé những gì tốt nhất. Huống hồ nữ hồng của nàng vốn tốt, cho nên làm rất dễ dàng.
Hương Nhi ở bên tách sợi cho Thiên Tịch Dao. Màu đỏ tươi, đỏ phấn, đỏ nhạt, đỏ tím, chỉ riêng sợi chỉ màu đỏ đã có hơn mười loại. Đây là còn ít, sư phụ dạy Thiên Tịch Dao nữ hồng từng nói, chuyên gia thêu chân chính phải thêu hơn một trăm màu chỉ. Lúc đó nàng vô cùng khiếp sợ, nghĩ cổ nhân thật vĩ đại, kĩ nghệ truyền thống cũng khiến người ta nể phục.
"Nương nương, ngài thêu thật đẹp." Hương Nhi luôn luôn ủng hộ Thiên Tịch Dao, dựa theo từ hiện đại mà nói, chính là "não tàn". Dù sao khi Hương Nhi còn rất nhỏ Thiên Tịch Dao đã có một linh hồn trưởng thành, điều này làm cho Hương Nhi vốn thật thà càng thêm ngưỡng mộ Thiên Tịch Dao, ở trong đầu gieo mầm mống sủng bái thâm căn cố đế.
Thiên Tịch Dao nghe xong tâm tình rất tốt, bảo: "Em cũng phải nhanh học đi, nữ nhân khi lập gia đình phải tự thêu đồ cưới, đệm chăn "bách tử đồ", bao gối "trăm năm hòa hợp", bình phong "kim ngọc mãn đường", còn cả giày thêu "uyên ương hí thủy", nói chung nhiều vô kể. Em mà không biết thêu thì phải làm sao?" Thiên Tịch Dao không nhịn được trêu Hương Nhi.
Hương Nhi theo Thiên Tịch Dao lâu, da mặt cũng dày, nói: "Nô tì mới không lấy chồng đâu. Muốn cả đời ở với nương nương, nô tì còn phải nhìn tiểu hoàng tử thành thân." Hồi đó theo Thiên Tịch Dao tiến cung Hương Nhi đã nghĩ qua, đời này sẽ không gả cho ai hết.
"Đó là em chưa gặp người mình thích thôi, đến khi gặp rồi em thể nào cũng khóc lóc đòi ta gả em ra ngoài cho xem." Thiên Tịch Dao cười nói.
"Nương nương, thích một người là cảm giác gì?"
"Chắc đại loại như 'ba ngày không gặp như cách ba thu'?"
"Như nương nương và bệ hạ?" Hương Nhi suy một ra ba: "Tỷ như hôm qua bệ hạ không trở về ăn bữa tối, nương nương liền ăn không ngon ạ?"
Thiên Tịch Dao u oán liếc nhìn Hương Nhi, sâu sắc nghĩ...đứa trẻ này lá gan càng ngày càng lớn, đúng là cái gì cũng dám nói ra, lời này trực tiếp đâm vào vết thương mà nói mà: "Em đừng có trêu chọc ta, sớm muộn gì em cũng có ngày này."
"Nương nương yên tâm, trong hậu cung này ngoài bệ hạ thì chỉ còn thái giám, nô tì thích ai được chứ? Cho nên không có khả năng có chuyện đó, bây giờ ở với nương nương thật tuyệt a, tiền tiêu hàng tháng nhiều, ăn ngon mặc đẹp, còn có nô tì theo nương nương thân phận liền nước dâng thì thuyền lên. Giờ ai nhìn thấy em mà chẳng phải gọi một tiếng 'Hương Nhi tỷ tỷ' chứ?" Hương Nhi càng nói càng đắc ý, đầu ngẩng thật cao, thắt lưng thẳng tắp.
Thiên Tịch Dao bị dáng vẻ này của Hương Nhi chọc cười, bảo: "Được, em quả là tiền đồ tăng vọt."
Hương Nhi rất kiêu ngạo, nói: "Đó là nhờ phúc của nương nương."
Thiên Tịch Dao nhìn vẻ "tiểu nhân đắc chí" của Hương Nhi, không nhịn được muốn ôm bụng cười, hai người cười cười nói nói một hồi đã đến bữa tối.
***
Vạn Thọ cung của Thái hậu.
Cung nhân bày đồ ăn chay lên trên bàn, vốn Thục phi muốn hầu hạ Thái hậu, như Tôn Thái phi lại cực kì cố chấp, mặc dù miệng thì vâng lời không chia đồ ăn cho Thái hậu, nhưng lúc ngồi xuống ăn cơm thì hay theo thói quen đứng dậy, dần dà, Thái hậu cũng thấy phiền, đơn giản không cần ai nữa, ba người ngồi chung một chỗ ăn với nhau.
Thái hậu lễ Phật nhiều năm, hàng năm đều đến Hộ Quốc tự sao kinh Phật, năm nay để Thục phi cùng sao. Lúc này ăn cơm, thấy Thục phi không hứng thú lắm với đồ ăn chay, tận tình nói: "Đồ ăn chay này là một phần tâm, ngươi ăn nhiều đồ chay với ta, chép kinh phật đầy đủ, Bồ Tát sẽ cảm ứng được sự thành tâm của ngươi, tự nhiên sẽ phù hộ cho ngươi."
Thục phi không yên lòng, đáp: "Chất nữ đã biết."
Thái hậu thấy Thục phi cúi đầu, giọng nói bình bình không hề phập phồng, biết chắc là không nghe vào tai, đặt đũa xuống: "Bảo ngươi chép kinh Phật thế nào rồi?"
Thục phi cung kính trả lời: "Vẫn chép ạ."
"Bao giờ có thể chép xong?" Thái hậu không như thường khuyên giải an ủi nàng ta chậm chút cũng không sao, hỏi thẳng tiến độ.
Thục phi biết Thái hậu coi trọng chuyện này, vội kính cẩn nói: "Khoảng...non nửa năm nữa?" Thật ra với tiến độ sao chép của nàng ta, ít nhất phải bảy tám tháng nữa, nhưng thấy Thái hậu hỏi như vậy, chắc là muốn xong sớm, cho nên bèn nói sớm mấy tháng.
Kết quả vốn tưởng Thái hậu nghe xong sẽ vui vẻ, mặt bà đột nhiên lạnh đi, nói: "Phải không? Sao ta lại nghe nói ngươi chưa từng tự mình viết, mà là để cho cung nữ của ngươi viết giùm?"
Thục phi thầm kêu không xong rồi, không biết tại sao Thái hậu lại biết chuyện này, vội đáp: "Thái hậu, không có chuyện vậy đâu, đều là cháu tự viết."
Sắc mặt Thái hậu không hề hòa hoãn, trái lại càng thêm lạnh, mắng: "Nếu ngươi không sẵn lòng thì ta đâu có bắt ép ngươi? Nhưng ngươi ngoài nóng trong lạnh vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Ta nhớ rõ, trước đây có gì cũng nói với ngươi." Cuối cùng trong giọng của Thái hậu vương chút thương cảm hiếm thấy.
Cơ thể Thục phi cứng đờ, nói: "Bác, cháu sai rồi."
Thấy Thục phi nhanh chóng nhận sai, Thái hậu liền mềm lòng, nghĩ từ ngày nàng ta vào cung cũng cẩn thận từng li từng tí, thở dài nói: "Thật khoogn biết lúc trước cho ngươi tiến cung là đúng hay sai." Vừa nghĩ đến tính tình lạnh nhạt của Hoàng đế, Thái hậu cho rằng tính cách của hắn vốn thế, ai ngờ gặp phải Trân phi thì như bị mất hồn, không thèm để ý đến gì khác.
Thục phi nghe vậy mũi xót xót, cố bình tĩnh đáp: "Bác, ngài đừng nói vậy, chất nữ tiến cung để theo ngươi, cháu chưa từng hối hận." Còn những thứ khác bắt nàng phải mở miệng thế nào, Hứa gia từng là đệ nhất thế gia danh môn của kinh đô sớm đã không còn hãnh diện như trước, dần lui về sau. Hôm nay Thái hậu còn ở trong cung, mọi người phải nể Thái hậu mấy phần, trong nhà còn có thể chống đỡ, nhưng chờ đến khi Thái hậu đi thì sao?
Thái hậu thấy mắt Thục phi đỏ lên, vươn tay cầm lấy tay của nàng, ôn tồn vỗ về, bảo: "Ngươi yên tâm, ta tất sẽ giúp ngươi giải quyết những phiền muộn ở nhà." Thái hậu vô cùng khôn khéo, thật ra đã sớm nhìn thấu tâm tư của Thục phi, có điều bà không tiện nói thẳng, có điều bà không phải người ngồi chờ chết, sớm có dự định riêng, nhưng bởi thời cơ chưa tới cho nên chưa nói.
Ai mà nghĩ được, Thục phi lại không kịp chờ, đây không phải là điều tốt.
Thục phi gật đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Vẫn là bác thương cháu, nói tới nói lui vẫn là cháu quá nóng vội, bác...cháu quay về sao kinh thư đây."
Thái hậu thấy Thục phi thành khẩn, mới lộ vẻ tươi cười, nói: "Vậy là được rồi, mau lau nước mắt rồi nhanh ăn cơm đi."
Sớm đã có cung nữ đổi đũa lần nữa, dùng khăn màu trắng bọc đũa dâng lên. Thục phi nhân lấy bắt đầu ăn, ăn có vẻ ngon hơn. Thái hậu thấy thế mới hiện ra nét mặt vui mừng: "Đúng là đứa trẻ ngoan, ngươi yên tâm, bác sẽ không trơ mắt nhìn ngươi..."
Thục phi lắng tai nghe, Tôn Thái phi cũng ngừng động tác, nghe được tiếng thở dài sau cùng của Thái hậu.
Ăn xong cơm rồi, đang uống trà, một tiểu cung nữ đến gần, rỉ tai Thục phi mấy câu. Sắc mặt Thục phi biến đổi, quay sang nói với Thái hậu: "Thái hậu, hình như Bối Bối ăn không ngon, bị tiêu chảy rồi." Bối Bối là chú chó nhỏ Thục phi nuôi, mang từ nhà vào, nuôi năm sáu năm, tình cảm rất sâu đậm.
Thái hậu nói: "Vậy nhanh đi xem đi, không thì để cho Vu Tiểu Toàn đi nhìn chút xem thế nào." Vu Tiểu Toàn là tên thái giám bên người Thái hậu, đã từng là thú y, có mấy phần hiểu biết về chó mèo.
Thục phi lập tức lắc đầu nói: "Không cần đâu, bên cháu còn thuốc dư lại từ lần trước." Nói xong vội vã đứng dậy, lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top