Chương 78

Lúc hồi cũng đã rất trễ, Thiên Tịch Dao rửa mặt chải đầu xong nằm trên giường, trong lòng lại như bị mèo cào, ngứa không chịu được, nàng nhịn rồi nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được ngồi dậy, Hương Nhi đang muốn lui ra, hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi, "Nương nương, có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không phải." Thiên Tịch Dao lắc đầu, chỉ chỉ qua thư phòng, "Bệ Hạ còn đang bận sao?"

"Dạ, vừa rồi Vạn Phúc đã bưng trà hoa quả sang đó."

"Ừ, lấy y phục cho ta, ta muốn thăm hoàng nhi." Thiên Tịch Dao vốn cảm thấy nàng cùng Hoàng Đế hẹn hò xong, đương nhiên, nếu như cái này có thể gọi là hẹn hò... 囧, khẳng định muốn nhu tình mật ý một phen, kết quả người nào đó vừa trở về đã chạy thẳng đến thư phòng xem tấu chương, aizzz, đây là thanh niên có ý chí, ta không được ngăn cản a, cũng may là nàng đã là mẹ, còn có tiểu bảo bảo cần được chiếu cố.

Nàng còn nghĩ lúc này tiểu bảo bảo đã ngủ, cho nên không thể làm ồn đến bé, kết quả nửa ngày không gặp, trong lòng thấy không được, vẫn không nhịn được, cho nên đứng dậy khoác thêm áo ngoài rồi đến Đông phòng thăm Bảo Bảo.

Thủ vệ cung nữ thấy vậy vội vàng đứng dậy hành lễ nói, "Nương nương, tiểu hoàng tử đã ngủ."

"Ta biết." Thiên Tịch Dao vừa nói vừa để cung nữ mở cửa đi vào, nhũ mẫu thấy Thiên Tịch Dao đến vội vàng đón, hành lễ nói, "Tiểu hoàng tử đã ngủ được một lúc lâu."

Thiên Tịch Dao nghe nhũ mẫu thuật lại sinh hoạt hôm nay của tiểu hoàng tử, gật gật đầu, đến bên giường nhìn, đứa bé nằm trong tã đang mở to đôi mắt to tròn, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, da thịt trắng nõn nổi bậc dưới ánh đèn vàng, bĩu môi, cực kì đáng yêu.

"Tiểu điện hạ thức dậy lúc nào?"

Trong lòng Thiên Tịch Dao mềm nhũn như nước, bước lên bế con lên, cũng có lẽ là biết mẫu thân tới, đứa nhỏ rất vui vẻ, huơ tay múa chân, chép chép miệng, Thiên Tịch Dao không tự chủ dán mặt vào mặt con trai, chỉ cảm thấy tiểu bảo bảo da thịt mềm mại nhẵn nhụi, giống như là tơ tằm thượng hạng, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay, nàng cọ rồi cọ, tiểu bảo bảo bậc cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Tiểu điện hạ nhất định biết nương nương tới, là thần giao cách cảm, quả nhiên mẫu tử liền tâm." Nhũ mẫu hợp thời nói.

Sau khi sinh con, Thiên Tịch Dao cũng cảm thấy có một loại linh cảm gì đó với con trai, có đôi khi nửa đêm tỉnh giấc cảm giác như nghe thấy cục cưng khóc, kết quả đi xem, quả nhiên đứa bé đang khóc vì tè dầm.

Thiên Tịch Dao tươi cười, dỗ đứa nhỏ nửa ngày, chỉ là tiểu gia hỏa này nhìn thấy mẫu thân, đâu có muốn ngủ nữa đâu? Vẫn vươn tay muốn chơi với Thiên Tịch Dao.

Thiên Tịch Dao bồi con trai chơi đủ mọi trò, kim linh, bố lão hổ, cối xay gió, đọc cho nhóc đọc một đoạn Tam Tự kinh, hơn một canh giờ sau mới dỗ con trai ngủ được, kết quả nàng mệt muốn chết, thế là ôm đứa nhỏ tựa lưng vào ghế rồi thiếp đi.

Lúc Hoàng Đế thì nhìn thấy cảnh tượng đó, dưới ngọn đèn mông lung, Thiên Tịch Dao mặt mày ôn nhu tựa vào giường thượng thiếp đi, tiểu bảo bảo trong ngực nàng cũng ngủ rất say, ban đêm yên tĩnh, cảnh tượng giống như vô số lần hắn nằm mộng, chân thật như vậy, ánh mắt Hoàng Đế nhất thời ôn nhu, trong đáy mắt không giấu được nhu tình, ấm áp như ánh mặt trời trong ngày xuân tháng ba, cốt cách đế vương cứng rắn lập tức trở nên nhu hòa, hắn khom lưng bế hai người lên, giống như ôm hết tất cả những gì hắn có vào lòng, tâm bị lấp đầy.

Nhũ mẫu cùng Hương nhi có hơi không đoán được ý tứ của Hoàng Đế ý, Hoàng Đế lại dụng tâm cẩn thận ôm Thiên Tịch Dao cùng đứa nhỏ trở về nội thất.

Đứa nhỏ nằm ở trong cùng, sau đó là Thiên Tịch Dao, phía ngoài cùng là Hoàng Đế, vừa vặn, còn có thể gọi được nhũ mẫu đến ngay, Hoàng Đế hài lòng nhắm mắt lại, đầu óc lại nghĩ, bộ dáng ăn mì hôm nay của Thiên Tịch Dao, nàng nói mấy hôm nữa là sinh nhật nàng, năm trước đã tặng một đôi vòng ngọc, năm nay tặng gì đây nhỉ?

Cứ mãi suy nghĩ chuyện đó, Hoàng Đế dần dần thiếp đi.

Vốn Thiên Tịch Dao nghĩ tiếp tục cùng Hoàng Đế gia tăng tình cảm của bọn họ, tỷ như đi theo trình tự yêu đương, bước tiếp theo hẳn là đi xem phim, thời đại này không có phim, vậy thì mình tự làm thôi, thân phận của nàng đã khác trước, một chút chuyện này cũng không quá khó khăn, Hoàng Đế biết nàng thích nghe diễn, còn tự mình chuẩn bị một buổi diễn, vui như mở cờ, chủ yếu là gần đây hắn quá bận rộn, thật sự là không rảnh bồi Thiên Tịch Dao, tìm cho nàng một nhạc sư để nàng học nhạc, tìm cái giết thời gian cũng không phải chuyện xấu, bằng không tại quấn hắn đòi vi phục xuất tuần nữa thì... Hắn cũng không biết còn có thể bớt chút thời gian đi với nàng hay không, nhưng không đi lại sợ làm cho nàng mất hứng, tóm lại chuyện này làm Hoàng Đế vui như mở cờ.

Nói tới sự việc Hoàng Đế vi phục xuất tuần, ngày hôm sau đã truyền khắp kinh đô, ở trong mắt bách tính ở kinh đô thì cũng chỉ là Hoàng đế có hai con mắt một cái mũi, nhiều nhất thì anh tuấn đã tồn tại như thần, từ hoàng cung cao cao tại thượng hạ phàm (? ) đi tới nhân gian để cứu rỗi dân chúng đang chịu khổ, có thể nói thiên tử vâng theo mệnh trời đến..., đợi đến tin tức này truyền đến biên cương xa xôi thì đã thành Hoàng đế cưỡi mây hạ phàm rồi.

Ngày hôm sau lúc tảo triều Bính Thụy tuần trước còn khóc lóc dùng kim bài miễn tử của tiên đế ngang dọc nay đã dập đầu nói là hắn chết cũng nhắm mắt, Hoàng Đế yêu quý dân chúng như vậy, Hoàng Đế rất bình tĩnh thong dong, khiêm nhượng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút... cảm giác ăn may, 囧.

Thật ra trong cung liền có một gánh hát, sau này Thái Hậu lễ Phật không còn thích nghe, Hoàng Hậu thì càng khinh thường thể loại giải trí này, muốn Hoàng Hậu mở thi hội sao, thưởng cúc yến thì nàng ta sẽ thích, duy chỉ có nghe diễn tuồng thì không thể vì hạ thấp khuôn khổ hoàng gia.

Cho nên khi gánh hát biết cuối cùng cũng được Trân phi nương nương muốn dựng kịch thì mừng như điên, luôn cảm thấy rốt cục cũng được ngẩng đầu, ai cũng phấn chấn.

Kỳ thật Thiên Tịch Dao thấy bắt người ở hiện đại nghe thể loại nhạc này thì hơi tra tấn, đương nhiên nàng không có ý phủ nhận nghệ thuật truyền thống, nhưng mà nàng thật sự không có cách nào thưởng thức nổi. 囧, nàng muốn đổi kịch bản lại, nhưng là, điều kiện có hạn, không phải mục tiêu của nàng là dùng hết khả năng của mình để làm tốt nhất sao?

Không sai, Thiên Tịch Dao căn bản là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghe diễn, nàng muốn cho gánh hát diễn theo một kịch bản.

Bất quá Thiên Tịch Dao nghĩ đơn giản, đụng phải thực tế thì hơi khó, bởi vì những thành viên trong gánh hát đã cảm thấy bị vũ nhục, còn có một cô đào nổi danh đã bỏ đi, còn có người nói Thiên Tịch Dao là con gái của thái y mà đầu óc không bình thường, có thể nghĩ ra được cách làm dị thường như vậy.

Thiên Tịch Dao không thể động một chút là đòi chém đầu người khác được, không phải do nàng là thánh mẫu, thật sự là không có cách nào để đuổi tận giết tuyệt những người yêu nghệ thuận được, không phải kẻ thù ít thì tốt hơn sao?

Có đôi khi nàng ngẫm lại, có lẽ từ một góc độ khác mà nói, phỏng chừng nàng đã trở thành nữ phản diện chuyên ức hiếp nhân sĩ chính nghĩa trong các bộ tiểu thuyết, là kẻ tâm tư ngoan độc, 囧.

Thiên Tịch Dao cũng không tức giận, tóm lại đồng ý thử thì ở lại, không đồng ý thì tiếp tục hát xướng, ta không ngăn, về phần những lời huyên thuyên kia, chờ lúc Thiên Tịch Dao biết... , Vạn Phúc đều đã thu thập giúp nàng, nên phạt thì phạt, nên đuổi đi thì đuổi đi, Vạn Phúc làm xong thì đi lĩnh công, kết quả nói xong lại thấy Thiên Tịch Dao do dự, biết vị này lương thiện, nói, "Trong hậu cung này lời gì nên nói, lời gì không nên nói, đều đã có trước, nếu bọn họ phạm sai lầm, dĩ nhiên sẽ bị phạt."

Một tuần sau thì đã rõ ràng hơn, Thiên Tịch Dao vui sướng gọi Tề chiêu nghi đến xem một lần, hai người ngồi xem trong thuỷ tạ, trên sân khấu giữa hồ đang diễn kịch nói, Thiên Tịch Dao đã xem nhiều lần nên không còn cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy càng ngày càng tốt, có thể đổi kịch bản mới, kết quả quay đầu nhìn lại thì Tề chiêu nghi lại đang khóc.

"Tại sao lại khóc?"

Tề chiêu nghi ngượng ngùng lau nước mắt, nói, "Hay lắm, ngươi nên gọi thêm nhiều người nữa đến, rất có ý tứ, chẳng qua những cái này chỉ là diễn trò mà thôi, trong hiện thực nào có mấy người có thể như Oanh Oanh chứ cuối cùng cũng có thể gả cho tình lang?"

Thiên Tịch Dao không hiểu, Tề chiêu nghi này trước giờ đều tiêu sái, lần đầu tiên lộ ra tư tình nữ nhi, nàng lại nhớ tới Tề chiêu nghi rất bài xích chuyện thân cận với Hoàng Đế, trong lòng không khỏi có ý tưởng, chẳng lẽ ... , nàng đã có người trong lòng ở quê nhà rồi sao?

Cũng không phải không có khả năng, hậu cung này rất nhiều nữ tử, đa phần thì có lòng với Hoàng Đế, nhưng là cũng không thiếu người bị cha mẹ bức ép bất đắc dĩ phải tiến cung, Thiên Tịch Dao quen biết Tề chiêu nghi đã lâu, biết nàng ở trong nhà cũng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, nàng không bị bức ép tiến cung mới đúng chứ?

Như vậy là không phải trong có chuyện bất đắc dĩ chứ?

Hai người lại trò chuyện thêm một lát, Thiên Tịch Dao biết Hoàng Đế buổi tối còn muốn làm tăng ca ở Ngự Thư Phòng, nên mời Tề chiêu nghi ở lại ăn cơm, Tề chiêu nghi cũng không từ chối, cùng nhau ăn cơm.

Tề chiêu nghi rất thích chơi đùa với tiểu hoàng tử, mỗi lần tới nhất định sẽ ôm đứa nhỏ một cái, Thiên Tịch Dao cũng phát hiện đứa nhỏ này rất thích Tề chiêu nghi, mới đầu nàng còn cho rằng hai người có duyên phận, sau này có một lần nàng nhìn thấy Tề chiêu nghi thừa dịp mình không chú ý đã tung bé con lên cao, đứa nhỏ liền cười khanh khách, sau đó thì ôm vào lòng, lúc ấy nàng sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Tề chiêu nghi liền giải thích mình học qua công phu, sẽ có chừng mực, bất quá Thiên Tịch Dao kiên quyết ngăn hành động nguy hiểm này, nàng kịch liệt phản đối.

Cho nên hôm nay lúc Tề chiêu nghi ôm tiểu hoàng tử Thiên Tịch Dao luôn nhìn chằm chằm, Tề chiêu nghi dở khóc dở cười, nói, "Sao cảm thấy ngươi nhu nhu nhược nhược, tính tình ôn hòa, vừa gặp được hoàng trưởng tử thì thay đổi."

Thiên Tịch Dao ngẩng đầu nói, "Vì mẫu tắc cường."

Tề chiêu nghi nhịn không được cười ha ha, nói, "Ta xem đâu chỉ trở nên mạnh mẻ, quả thực chính là cọp mẹ đó nha."

Thiên Tịch Dao tức giận đuổi đánh Tề chiêu nghi, Tề chiêu nghi ôm tiểu bảo bảo né tránh, đừng nói là nàng ôm đứa nhỏ, nhưng thân thủ phi thường nhanh nhẹn, tránh trái tránh phải làm Thiên Tịch Dao không bắt được, tiểu bảo bảo ở giữa nhìn hai người nháo, cho rằng đang vui chơi, nhịn không được nhếch miệng ngây ngô cười, biến thành Thiên Tịch Dao vừa bực mình vừa buồn cười, nói, "Tiểu tử ngươi, nhỏ như vậy đã biết lấy lòng mĩ nhân, mẹ ngươi bị người ta khi dễ cũng không biết xả giận cho nương."

Tề chiêu nghi nghe càng thêm cao hứng, cười tủm tỉm ôm tiểu bảo bảo hôn hôn, đáy mắt là không giấu được yêu thích, nói, "Thật đúng là cái Tiểu Quai Quai."

Đang vui vẻ cười đùa thì đã bàn ăn đã được dọn xong, bình thường Tề chiêu nghi thích ăn tôm chiên, Thiên Tịch Dao còn cố ý bảo nhà bếp làm thêm, thấy phòng bếp làm tôm bóc vỏ chiên giòn, nói với Tề chiêu nghi, "Biết ngươi thích ăn món này, mau nếm thử xem."

Tề chiêu nghi cũng không chối từ, Thiên Tịch Dao thích nhất chính là tính cách thẳng thắng hào phóng của nàng, thích là thích, chán ghét là chán ghét, một chút cũng sẽ không từ chối, làm cho người cảm thấy rất chân thật.

Đầu bếp mới làm món cá rất ngon, Thiên Tịch Dao gần đây rất thích cá hấp quế, nàng là người không bao giờ ngược đãi bản thân mình, cho nên một bàn này tự nhiên không thể thiếu món ăn này.

Chờ Tề chiêu nghi ăn được vài con tôm bóc vỏ, Thiên Tịch Dao chỉ chỉ vào cá nói "Cá này cũng rất tươi, dạo này ngày nào ta cũng ăn." Kết quả Thiên Tịch Dao vừa gắp một đũa thịt cá đưa qua thì sắc mặt Tề chiêu nghi đột nhiên liền trở nên tái nhợt, vội đứng lên, làm Thiên Tịch Dao sửng sốt, vừa định hỏi làm sao, Tề chiêu nghi lại nôn khan.

Hương nhi cùng cung nữ phục vụ vội chạy tới, mang ống nhổ đến,rồi lại mang thêm khăn tay, khó khăn mà thu dọn cho sạch sẽ, Thiên Tịch Dao cũng không có tâm tình ăn cơm, bảo người dọn bàn xuống.

Sắc mặt Tề chiêu nghi tái nhợt, nhìn có chút suy nhược, thấy mình đã làm hỏng cả buổi ăn, áy náy nói, "Làm cho ngươi cũng ăn không vào nổi nữa rồi."

Thiên Tịch Dao lại nghi ngờ nói, "Có phải ngươi cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Có cần gọi thái y đến không?"

Tề chiêu nghi đột nhiên nhổm dậy, ngữ khí dồn dập nói, "Không cần!"

Thiên Tịch Dao nhíu mày, luôn cảm thấy phản ứng của Tề chiêu nghi có chút kỳ quái, vẫn không yên lòng nói, "Ngươi sợ uống thuốc à? Ta nói này, không có gì quan trọng bằng thân thể khỏe mạnh đâu? Cùng lắm thì lúc uống thuốc ăn thêm ít đồ ngọt là được mà." Nếu là người khác Thiên Tịch Dao đều sẽ không nói những lời này, vì nàng xem Tề chiêu nghi như người thân của mình nên mới nói như vậy.

Tề chiêu nghi lại như mèo bị giẫm phải đuôi, sợ hãi và phòng bị, nói, "Ta thật không có việc gì, đi về trước đây." Nói xong vội vã đi.

Bữa cơm này có chút khó hiểu, Thiên Tịch Dao không nhịn được nghĩ, rốt cuộc là không đúng chỗ nào?

Thiên Tịch Dao lập Tây sương ký, nhưng lại diễn Tây Du kí, tóm lại nhiều tiết mục là tốt, lúc nàng cảm thấy đã chuẩn bị tốt cơ hội lần này để hẹn hò với Hoàng đế, thì không biết là ai đã để lộ tin tức, Tôn thái phi nói Thái Hậu muốn đến xem, nghe nói nàng vừa chuẩn bị một buổi diễn đặc biệt, không có hát, cho nên muốn xem một chút.

Vạn Phúc mới nói, nếu Thái Hậu muốn đến, vậy thì mời hết tất cả phi tần trong hậu cung đến xem đi, bằng không sẽ giống như nàng cố ý giấu đồ tốt đấy.

Thiên Tịch Dao tuy rằng không kiên nhẫn xã giao, nhưng biết trong cung không chỉ có một mình nàng, luôn có lui tới, cho nên bảo Vạn Phúc đi sắp xếp.

Vạn Phúc chạy hai đầu, bất quá hiện tại không còn làm người hầu bên cạnh Hoàng đế, mà là chân chạy việc cho Hoàng đế ở bên ngoài, lúc đầu Loan Hỉ còn rất đắc ý, cho rằng rốt cuộc mình cũng đã chen vào được vị trí này, kết quả sau này phát hiện, hiển nhiên là Vạn Phúc được thăng quan a, thậm chí ngay cả người của Củng Vệ Tư hắn cũng điều động được, nghĩ đến mình, cả ngày chỉ bưng trà rót nước cho Hoàng Đế, giống như có chút... Càng thêm thua kém mà?

Tối hôm nay Hoàng Đế trở về liền hỏi, "Trẫm nghe nói Thái Hậu muốn nghe diễn?"

Thiên Tịch Dao đang lau mặt cho tiểu bảo bảo, đứa nhỏ này ăn ngon, ngủ ngon, trắng trẻo mập mạp, lớn lên sẽ rất tuấn tú, mắt to đen lúng liếng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, mũi cao thẳng, nổi bậc nhất là làn da trắng trẻo, càng thêm vẻ xinh đẹp tinh xảo, nàng hôn hôn, vẫn cảm thấy không đủ, cọ cọ mắt mình vào mặt đứa nhỏ, Hoàng Đế xem nhi tử bị nương ..., trong lòng chịu không nói nổi, "Lại hôn nữa đi, rồi lại lau thêm lần nữa, trên mặt đều là nước bọt của nàng."

Kết quả Hoàng Đế còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy gương mặt ủy khuất của Thiên Tịch Dao, nói thật nhỏ, "Ta biết mà, Bệ Hạ có Huyền Nghị rồi nên không thích ta nữa."

Hoàng Đế đang lau mặt, nghe lời này, khăn mặt thiếu chút nữa rớt xuống đất, hắn khó khăn chiu đựng để cung nữ lau, quay đầu lại nhìn đến Thiên Tịch Dao cúi đầu, chỉ có thể nhìn được cái trán đầy đặn, có vẻ mặt đã căng ra, trong lòng hắn nghĩ, không thể sủng người này được nữa, càng sủng càng đắc ý vênh váo, nhìn đi... , chỉ nói vu vơ một câu, thì đã bắt đầu ngang ngược bướng bỉnh rồi.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay chân lại không nghe hắn sai sử, Hoàng Đế thấy khuôn mặt dưới ánh đèn của Thiên Tịch Dao càng thêm trong trẻo xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt đang lấp lánh nước mắt, lập tức đi qua, ôm người vào trong ngực, nói, "Lại đang nháo cái gì thế?"

Kết quả vừa nói xong thì cảm giác thân thể trong ngực mình run run, trong lòng Hoàng Đế chỉ còn lại thương tiếc, dùng tay nâng cằm Thiên Tịch Dao lên, nàng lại chết sống không ngẩng đầu lên, Hoàng Đế bất đắc dĩ, ôn thanh nói, "Chỉ là lời nói thôi mà, sao lại yếu ớt như vậy chứ, một câu cũng không chịu được."

"Ha ha ha..." Thiên Tịch Dao đích thực nhịn không được, ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế, trên mặt làm gì có nước mắt, đều là tươi cười.

Trong nhất thời, mặt Hoàng Đế đen lại.

Thiên Tịch Dao phát hiện, lão hổ dù gì thì vẫn không chọc vào được, sao nàng lại quên mất Hoàng Đế có sủng ái nàng thế nào thì cũng là Hoàng Đế chứ, sao nàng có thể lấy Hoàng đế ra làm trò đùa chứ? Nhất định là không thế nhịn được!

Điều nàng cần làm nhất lúc này chính là giúp Hoàng đế tìm lại uy nghiêm của hắn.

Hoàng Đế ngồi xem tấu chương ở thư phòng, không thèm nhìn đến Thiên Tịch Dao đang bưng điểm tâm đứng đó, Thiên Tịch Dao nụ cười sáng lạn trên mặt, ôn nhu nhỏ nhẹ hỏi, "Bệ Hạ, ăn chút điểm tâm đi."

Hoàng Đế thận trọng mím môi, dưới ngọn đèn hắn mặt anh tuấn của hắn mang theo vài phần xa cách, Thiên Tịch Dao biết hôm nay đã chọc tức người nào đó, nhưng nàng đã lấy lòng Hoàng đế cả buổi tối rồi, đến bây giờ cũng không chịu nguôi giận, đầu nàng bắt đầu phình to, đến cùng là muốn gì đây?

Chẳng lẽ nhất định phải ép nàng ra tuyệt chiêu sao?

Thiên Tịch Dao về nội thất bảo Hương nhi bộ quần áo mấy hôm trước đã làm ra, nhìn thoáng qua vẫn cảm thấy có hơi đỏ mặt tim đập nhanh, cuối cùng bất cứ giá nào cũng phải mặc vào , y phục này vốn là chuẩn cho giai đoạn cuối cùng, thư tình, hẹn hò, xem phim..., sau đó chính là bữa tối lãng mạn cộng thêm chuyện mặt đỏ tim đập không nên nhìn nữa.

Váy chữ A làm bằng lụa mỏng, ôm sát ngực, ngực Thiên Tịch Dao vốn đã hùng vĩ, nay lại thêm áo ôm sát, càng tôn thêm sự hùng vĩ của bộ ngực, làn váy dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân dài trắng nõn của Thiên Tịch Dao.

Hương nhi cũng đỏ mặt, nói, "Nương nương, người sẽ mặc cái này thật à?" Lập tức khoác thêm một cái áo choàng vào cho chủ tử, nói, "Nương nương khoác cái này đi."

Thiên Tịch Dao cũng không nghĩ cứ mặc như vậy đi ra ngoài, gói kĩ mình trong áo choàng, rồi mang theo tâm tinh có vài phần kích động, lại có chút xấu hổ đến thư phòng.

Hương nhi tìm được áo choàng rất dài, vừa lúc che đến gót chân, cũng rất lớn, đủ để ngăn trở tầm mắt mọi người.

Từ lúc Thiên Tịch Dao đi khỏi, sắc mặt của Hoàng Đế càng khó nhìn hơn, dáng vẻ viết chữ cũng như có thù với bút mực, Vạn Phúc mang theo vài phần thấp thỏm bất an nghĩ, nương nương sao có thể bỏ dở nửa chừng chứ, tự chọc Hoàng Đế tức giận rồi bỏ chạy mất, vừa rồi tiếp tục bóp vai, làm điểm tâm, không phải rất tốt sao?

Kết quả bên này Vạn Phúc nơm nớp lo sợ nửa ngày, thì nhìn thấy Thiên Tịch Dao khoác một kiện thật lớn áo choàng lon ton chạy tới, hắn ở trong cung đã lâu, ánh mắt đã rất tinh tường, chỉ cần nhìn lướt qua thì đã biết nàng đang mặc cái gì, nhịn không được cười hắc hắc, nhỏ giọng im lặng đi ra ngoài, lại dẫn theo nha đầu ngốc Hương nhi ra ngoài, hắn nghĩ chắc chắn bệ hạ sẽ hết giận.

Hoàng Đế đen mặt, hung hăng siết bút, không nhìn đến Thiên Tịch Dao.

Sao tay lại run vậy, sao cả người lại run lập cập vậy, sao lại cảm thấy mặt đỏ đến rỉ máu vậy, sao lại cảm thấy tim đang đập thình thịch nhanh vậy?

Thiên Tịch Dao nhịn không được xoắn hai đầu ngón tay vào nhau, tự nhủ, con cũng đã sinh rồi, ngay cả bộ dạng lúc ngươi sinh con Hoàng đế cũng đã nhìn thấy rồi, bây giờ còn thẹn thùng cái gì nữa chứ?

Nhưng mà sao lại đỏ mặt như vậy chứ?

Thiên Tịch Dao cảm thấy mặt của mình nóng đến mức có thể chiên trứng rồi, thở ra khí nóng rồi, thôi... , hay là trở về đi, mấy loại phim ảnh trên TV chỉ là lý thuyết mà thôi.

Hoàng Đế biết Thiên Tịch Dao tới, nhưng nửa ngày cũng không thấy nàng nói chuyện, trong lòng tức cành hông không chỗ phát, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng, lại thấy nàng đang lùi từng bước về sau, dáng vẻ như sắp bỏ chạy.

"Nàng đang làm gì đó?" giọng nói uy nghiêm của Hoàng Đế vang lên.

Kết quả tay Thiên Tịch Dao run lên, áo choàng buông lỏng, sau đó rớt xuống .

Hoàng Đế, "..."

Thiên Tịch Dao, "..." Nàng có thể tìm một cái động để chui vào không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: