Chương 77

Thiên Tịch Dao chân trước đi ra ngoài, Chu thị vệ sau lưng đi từ trên lầu xuống, nói với Hoàng Đế, "Lão gia, nhã gian đã được chuẩn bị xong."

Hoàng Đế gật gật đầu, nói với nam tử đối diện, "Mời?"

Nam nhân nhìn Hoàng Đế, thấy đối phương không cho phép từ chối, hít một hơi, đi theo.

Nhã gian nằm ở một góc khuất, một mặt là tường, một mặt hướng ra cửa, hai mặt còn lại đều là cửa sổ, xem như là nhã gian tốt nhất trong các gian trên lầu rồi, bởi vì các gian khác chỉ có một cửa sổ, nhã gian này lại có hai cửa sổ, tầm nhìn thoáng đãng, có thể quan sát được hai con đường lớn và toàn bộ Quan Âm miếu, thâm chí Hoàng Đế còn có thể nhì thấy gian cá nướng ở đối diện đường, Thiên Tịch Dao đang hưng trí bừng bừng nhìn người bán hàng rong cá nướng, ánh mắt sáng ngời trong suốt, quai hàm phồng lên, như là rất muốn cắn một cái.

Hoàng Đế không tự chủ lộ ra vẻ nhu hòa, vừa quay đầu liền nhìn thấy công tử trẻ tuổi đi vào, hắn nói, "Ngồi."

Công tử trẻ tuổi sao dám ngồi chứ, hít sâu một hơi liền quỳ xuống, nói, "Khấu kiến Bệ Hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."

Hoàng Đế cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại nói, "Ngươi biết từ lúc nào?"

"Mới bắt đầu tiểu sinh không để ý, mãi đến khi nhìn... Nương nương, liền đoán được, hơn nữa Bệ Hạ giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí thế của đế vương, mắt của tiểu sinh còn chưa vụng về đến mức không thể nhìn ra." Thiên công tử tuy đang quỳ nhưng là giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, cho dù là lời nịnh nọt thì hắn cũng có thể nói ra rất thản nhiên.

"Ngươi thật đúng là gan lớn bằng trời." Hoàng Đế lạnh lùng nói.

Nếu Vạn Phúc ở đây nhất định sẽ vỗ tay khen hay, đâu chỉ vỗ tay khen hay, còn châm ngòi thổi gió để Hoàng Đế thu thập người này, ai bảo hắn dám dùng giọng điệu khiêu khích đó nói chuyện với Hoàng Đế, theo hắn thì, cái này là chết không hối tiếc.

Nhưng mà lúc này hắn không có ở đó, hắn đang bồi Thiên Tịch Dao mua cá nướng, hắn cũng đang nhìn chằm chằm từng động tác nướng cá của người bán hàng, sợ hắn thêm thuốc gì vào đó, hắn nhận ra, lần này ra ngoài chỉ có Trân phi nương nương vui vẻ mà thôi, những kẻ theo hầu như bọn hắn thì mệt chết đi được.

Bên trong nhã gian trong tràn ngập không khí bị đè nén, có thể nghe được tiếng kim rơi, Thiên công tử quỳ trên mặt đất, dù mỏi nhưng vẫn kiên cường thẳng lưng, Hoàng Đế uống một ngụm nước trà, cố ý vô tình đánh giá đối phương.

Chờ uống hết một chén nước trà, Hoàng Đế mới có vẻ muốn kết thúc khổ hình cho đối phương, nói, "Nể tình ngươi không biết thân phận của trẫm, chỉ cần ngươi chịu thu hồi lời vừa rồi, trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi."

Khí thế của Hoàng Đế rất mạnh, vừa rồi ở bên dưới còn có cố kỵ, lúc này đã để lộ tất cả, chỉ hận không thể để đối phương thấy hết tất cả khí thế của bậc quân vương thiên hạ.

Thiên công tử cảm thấy lưng đã ướt rồi, nhưng hắn lại thản nhiên nói, "Bệ Hạ, tiểu sinh không thẹn với lương tâm." Nói xong còn ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế, ánh mắt trong trẻo mà chính trực.

Hoàng Đế nghĩ rằng, quả nhiên là hai huynh muội, thật giống với tưởng tượng mà.

Tay Chu thị vệ đã đặt trên chuôi đao, nghĩ rằng, mạo phạm Hoàng Đế dĩ nhiên là tội chết, kết quả Hoàng Đế thiện tâm cho hắn một một cơ hội để sống, thế nhưng còn không biết sống chết mà trả lời như vậy, ha hả, hắn cho rằng mình ai? (Lei: là anh vợ của Hoàng đế, ok men???)

Hoàng Đế nhìn Thiên công tử một lúc lâu, cuối cùng lại nói, "Lần này tạm tha cho ngươi, đứng lên đi." Lập tức chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh mình, nói, "Ngồi."

Cằm Chu thị vệ cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, mới vừa rồi còn là hùng hổ muốn trị tồi, sao chỉ vừa chớp mắt thì đã không còn?

Thiên công tử tựa như buông được gánh nặng, chỉ cảm thấy cuối cùng cũng thoát khỏi quỷ môn quan, chỉ có thể tha lỏng, hai chân không còn cảm giác, một hồi lâu mới có thể đứng lên, ngồi ở đầu dưới.

"Đa tạ Bệ Hạ."

"Không cần cảm tạ trẫm, trẫm chỉ không muốn Trân phi khổ sở, chung quy ngươi là ca ca duy nhất của nàng à?" Hoàng Đế ý vị thâm tường nói, "Sao lại nói là không hối hận?"

Thiên Triệu Lăng sửng sốt, một hồi lâu mới lộ ra nụ cười bất đắt dĩ, nói, "Bệ Hạ thật sáng suốt, Trân phi là... muội muội của tiểu sinh, nàng bị ủy khuất, tiểu sinh sao có thể chỉ lo an ủi của mình mà không để ý đến muội ấy?"

Hoàng Đế nhìn Thiên Triệu Lăng, đáy mắt không giấu được kinh ngạc.

Thiên Tịch Dao mua năm con cá nướng, vừa nướng vừa xịt tương ớt, dầu óng ánh, quả thực là mỹ vị mà, chờ nướng xong thì người bán hàng rong theo thói quen chuẩn bị thêm ớt, Thiên Tịch Dao vội vàng nói, "Không ớt, chỉ cần thêm chút muối thôi."

"Được rồi." người bán hàng rong thấy vị phu nhân này khí chất bất phàm, lại ra tay rất hào phóng, vừa nướng vừa trò chuyện, nói, "Có rất ít người ăn như vậy, món này phải có tương ớt mới ngon."

Thiên Tịch Dao cười hắc hắc, nói, "Ta cũng cảm thấy chỉ thêm muối để ăn kèm thì có chút quá lãng phí thủ nghệ của ngươi, nhưng mà người này chỉ ăn như vậy, hắn rất giống với ca ca của ta, ca ca ta từng nói, thật ra cá nướng đã rất ngon rồi, thêm rất tương ớt thì sẽ mất đi nguyên vị..." Thiên Tịch Dao nói một nửa đột nhiên liền im lặng, Vạn Phúc đứng bên cạnh hoảng sợ, hỏi, "Phu nhân, người làm sao vậy?"

Thiên Tịch Dao lại như bừng tỉnh đại mộng, "Sao ta lại không nghĩ tới chứ."

"Nghĩ đến cái gì?"

Nghĩ tới chỉ có ca ca Thiên Triệu Lăng của nàng mới có thói quen ăn cá nướng như vậy thôi! Cho nên vừa rồi nghe người đó nói như vậy... , mới có cảm giác quen thuộc như vậy, nhất định là ca ca!

"Vạn Phúc ngươi ở đây canh chừng, ta đi lên trước." Thiên Tịch Dao trước khi đi còn không quên nhắc phải mang cá nướng lên, nói xong vội vã trở về, vừa đến cửa thì tiểu nhị nói, "Phu nhân, phu quân của ngươi đã chuyển lên nhã gian trên lầu, tiểu nhân đưa ngươi lên đó."

Trong lúc Thiên Tịch Dao ba chân bốn cẳng chạy lên, đầu óc nàng đã nghĩ đến vô số khả năng, Thiên Triệu Lăng vừa rồi đã mạo phạm Hoàng Đế, nếu bình thường thì là tử tội, nhưng nàng cho rằng dù sao đối phương cũng không biết thân phận của Hoàng Đế, cho nên Hoàng Đế cũng sẽ không để ý, dù sao thì không biết không có tội mà, nhưng là nếu như..., Thiên Triệu Lăng biết hắn là Hoàng Đế thì sao?

Nếu như đã biết mà còn dám bất kính như vậy thì là tử tội đó!

Bây giờ nghĩ lại cách nói chuyện của Thiên Triệu Lăng, rõ ràng đã chỉ ra hắn biết nàng là Thiên Tịch Dao! Như vậy vừa rồi Hoàng Đế đã tức giận, nhưng mà đã nhịn xuống... , còn trả lời như vậy, có phải cũng đã biết hắn là ai rồi không?

Cho nên, kỳ thật Hoàng Đế cũng biết hắn là Thiên Triệu Lăng?

Vậy hai người bọn họ lên nhã gian làm gì chứ? Hoàng Đế định thừa dịp không ai biết đánh cho huynh ấy rớt răng? Thiên Tịch Dao càng nghĩ càng là bất an, trước giờ nàng chưa bao giờ nảy sinh nghi ngờ vớ quyền lực của cổ nhân, thời đại này cũng không có cái gọi là bình đẳng, Hoàng Đế ở trước mặt nàng dù hòa ái dễ gần, sủng ái, nhưng hắn vẫn là Hoàng đế, người đã tiếp thu giáo dục phong kiến mà!

Thiên Tịch Dao chạy ầm ầm ầm lên lầu, lại vội vàng gõ cửa, kỳ thật nàng không nghĩ sẽ gõ cửa mà xông thẳng vào, chờ bên trong có giọng nói mới vội vàng đi vào.

Trên bàn đã đặt đầy thức ăn, Hoàng Đế cùng Thiên Triệu Lăng ngồi đối mặt nhau, trước mặt hai người là hai chung rượu, Hoàng Đế nhìn sâu không lường được, tự phụ ung dung, nhưng là bên tai ửng đỏ, Thiên Triệu Lăng nhìn lạnh lùng xa cách, nhưng là mắt say lờ đờ mông lung, hiển nhiên... , hai người này đều uống say rồi sao?

Thấy đầu Thiên Triệu Lăng vẫn còn ở trên cổ, Thiên Tịch Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên nói, "Lão gia, các ngươi đang làm gì vậy."

Hoàng Đế nói, "Phía dưới ồn ào, cá đâu?"

Thiên Tịch Dao ngượng ngùng cười cười, ngồi cạnh Hoàng Đế, nói, "Ta đứng lâu mỏi chân, nên để cho Vạn Phúc mang lên, lão gia, ở đây có rượu nữa hả, các ngươi đang hàn huyên gì vậy?" Sau đó cẩn thận nhìn cái này, lại nhìn cái kia, dáng vẻ lo lắng.

Thiên Triệu Lăng rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên, hắn cảm thấy muội muội này khả thật đáng yêu, bao nhiêu năm trôi qua, vẫn là thẳng thắn khả ái như vậy.

Đoán chừng là vội vội vàng vàng chạy lên, hẳn là đã đoán ra thân phận của hắn rồi nhỉ? Hoặc là sợ Hoàng Đế hội trị tội hắn?

Đột nhiên, Thiên Triệu Lăng cảm thấy có một dòng nước ấm đang chảy trong lòng, tựa như năm đó hắn muốn đi Định Viễn, muội muội chạy tới, nhét hà bao tự tay mình làm vào tay hắn, nắm quả đấm nhỏ nói, "Ca ca, nếu huynh không muốn đi, ta sẽ có cách để đưa huynh về." chỉ là một cô bé, nhưng lời nói lại sang sảng.

Thiên Tịch Dao thấy phản ứng của hai người thì biết được mình đã lo lắng thái quá rồi, tuy rằng không biết tại sao Thiên Triệu Lăng lại được Hoàng đế đặc xá, nhưng mà hiển nhiên, nàng khẳng định hai người đã thỏa thuận gì đó trong lúc nàng vắng mặt.

Hoàng Đế hiếm khi uống rượu với người khác, hiển nhiên hôm nay cũng rất cao hứng.

Một bên là ca ca của mình, một bên là cha của con trai mình, hai người thân thiết nhất lại hòa hợp với nhau như vậy thì còn gì vui vẻ hơn nữa.

Thiên Tịch Dao thấy hai người đều có ý muốn trò chuyện, khác xa với với tình cảnh giương cung bạt kiếm mà nàng nghĩ, cũng cao hứng, nói, "Đây là rượu Xuân Hoa sao? Ta cũng muốn uống." Nếu là nam nhân khác thì coi như xong, dù sao cũng là ca ca, không có gì cố kỵ, tuy rằng hai người gần 10 năm chưa gặp mặt, nhưng trong lòng Thiên Tịch Dao hắn vẫn là ca ca yêu thương nàng nhất.

Kết quả, tay Thiên Tịch Dao còn chưa kịp động vào cốc rượu thì đã nghe hai người đồng thanh nói, "Không được "

Thiên Tịch Dao, "..."

Lúc trở về đã rất trễ, ám vệ đều biến thành minh vệ, xe ngựa chạy vội trên đường, phát ra tiếng lộc cộc, Thiên Tịch Dao tựa vào ngực Hoàng Đế nhìn cảnh vật bên ngoài xuyện qua màn mỏng, đêm nay rất đẹp, sao trời như bảo thạch sáng ngời, mặt trăng tròn sáng rỡ cô độc trên bầu trời ... , giống như tình cảnh lúc Thiên Triệu Lăng rời đi bóng dáng bình thường, nhưng lại nặng nề tâm sự, kiên cường bước đi.

Tay đột nhiên bị nắm lấy, Thiên Tịch Dao quay đầu, Hoàng Đế ôm nàng vào trong ngực, ánh trăng nhàn nhạt hạ, Hoàng Đế tuấn mỹ sườn mặt giống như điêu khắc, hắn giống như ôm một cô nhóc, nói, "Hồi cung đi, không biết hoàng nhi đã ngủ chưa."

"Vâng." Thiên Tịch Dao trả lời, chuyện hôm nay tuy không theo kế hoạch lúc đầu, nhưng tựa hồ rất tốt. : )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: