Chương 76
Trong quán ăn tiếng người ồn ào, dân thường thì chỉ sợ cả đời cũng không thể học được cách im lặng ăn cơm, nhưng mà Thiên Tịch Dao lại phá lệ tưởng niệm không khí này, so với điều kiện trong cung, làm cho người ta cảm thấy không khí thật sự quá trầm lặng, nơi này lại sinh động như vậy, làm cho nàng cảm thấy cho dù là đường dấm đậu phộng bình thường cũng rất ngon.
"Lão gia, đậu phộng thơm quá." Thiên Tịch Dao gắp đậu phộng chuẩn bị đút cho Hoàng Đế ăn, kết quả... , kỳ thật gắp đậu phộng cũng cần kỹ xảo, quán ăn tặng miễn phí một đĩa đậu phộng nhỏ chỉ có đậu Hà Lan.
Kỳ thật, Thiên Tịch Dao muốn biện hộ cho mình, nàng gắp đậu phộng văng vào người nam nhân đối diện chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
"Xin lỗi." Thiên Tịch Dao theo thói quen giải thích.
Hoàng Đế lại khẽ nhíu mày, hắn ngồi ở chỗ này tựa hồ có chút không thích hợp.
Y phục trên người phẳng phiu, càng làm lộ ra dáng vẻ cao ráo của hắn, giơ tay nhấc chân cũng có lực, ánh mặt trời chiếu trên người của hắn, càng thêm sự cao quý uy nghiêm, mà lúc này hắn để lại lộ ánh mắt thâm trầm, mang theo vài phần ý vị trên cao nhìn xuống nhìn nam tử đối diện, ý kia chính là ngươi có ý kiến gì? Ngươi có thể có ý kiến gì không? Quả thực chính là có ý uy hiếp.
Loại khí thế đàn áp này của Hoàng Đế khiền người bình thường thật sự không chịu nổi, hoặc là đổi chỗ ngồi, hoặc là thanh toán rồi bỏ đi, đương nhiên đây là kì vọng của Hoàng Đế, nếu không phải Thiên Tịch Dao vui vẻ cười nói với hắn, lão gia, người xem, thiếp tìm được chỗ ngồi rồi, bộ dáng khoe khoang, thì Hoàng đế đã sớm bỏ đi chỗ khác rồi.
Nam tử kia lại trưng ra bộ mặt bất biến, tựa hồ không hề chú ý đến vẻ mặt của Hoàng Đế, còn cực kì thong thả nói, "Không có việc gì."
Thiên Tịch Dao cao hứng cười, môi mắt cong cong, con ngươi rực rỡ xinh đẹp dị thường, thật ra lúc bước vào cửa tiệm đã tháo khăn che mặt xuống, dù sao thì ăn cơm mà che mặt thì cũng không tiện, Đại Kỳ không có hà khắc với nữ nhân như vậy, có nam nhân đi cùng nên không quá khó khăn, nhưng quan trọng là Thiên Tịch Dao sợ mình xuất đầu lộ diện sẽ gây bất tiện cho Hoàng đế
"Tính tình ngươi thật là tốt."
Nam tử trẻ tuổi kia ngây ngốc một chút, rất nhanh đã bình thường lại, nói, "Ta từng có một muội muội, khi còn nhỏ cũng không thể gắp đậu được, để ta đút nàng."
"Ngươi thật là một ca ca tốt." Thiên Tịch Dao vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
Ánh mắt thâm trầm của Hoàng Đế nhìn nam nhân trẻ tuổi đối diện, mặc một bộ áo dài màu xanh bằng lụa, dáng người giống như Ngọc Trúc thon dài, lông mày anh tuấn, mũi cao, môi mỏng, rất là anh tuấn, đôi mắt mảnh dài lộ ra vài phần lạnh lùng, chỉ là lúc nhìn Thiên Tịch Dao lại là mang theo một loại cảm giác ấm áp.
Cảm xúc kì lạ xông thẳng lên đầu, Hoàng Đế thật sự muốn bóp nát cổ của tên đó.
Nam tử trẻ tuổi cảm nhận được ánh mắt của nam nhân ngồi cạnh Thiên Tịch Dao, bá đạo, sắc bén, giống như mang theo băng sương bảo kiếm phóng về phía hắn.
Loại khí thế này... , nam tử trẻ tuổi phí một phen phen khí lực mới có thể khắc chế được ý muốn lùi bước của mình, hắn nghĩ, người này thật không bình thường.
Khi mọi người xung quanh không nhìn thấy đao quang huyết ảnh thì có hai người đang giằng co, nhưng mà tiểu nhị đã xuất hiện đúng lúc phá vỡ cục diện này, tiểu nhị cao hứng cầm khay đi tới, nói với Thiên Tịch Dao và Hoàng đế, "Hai vị khách quan, một chén mì trường thọ, thêm một quả trứng gà, một phần rau cải, còn có chân vịt này là quán tặng, một chén xủi cảo nhân tôm tươi nữa."
"Thật à? Còn có chân vịt nữa?"
Tiểu nhị gãi gãi đầu nói, "Chỉ cần là khách quan đến tiệm vào ngày sinh nhật của mình thì sẽ có quà."
"Thật tốt, cảm tạ." Thiên Tịch Dao cao hứng nói.
Vạn Phúc lại mếu máo nói, "Phu nhân, ngươi không cần cảm tạ hắn, người này suýt chút nữa thì đưa nhầm chân vịt cho người khác, là ta nhắc nhở hắn mới nhớ tới đó."
Tiểu nhị muốn khóc, Vạn Phúc này bộ dáng tuấn tú, khí chất ôn hòa, lúc đầu còn tưởng là chưởng quỹ nhà ai, hắn đối với hắn ta cũng khách khí, nhưng hành động lại rất kỳ quái, từ khi Thiên Tịch Dao gọi món xong thì như một cái đuôi luôn đi theo hắn, nhìn sư phụ nhồi bột, kéo sợi, đến cả việc luộc rồi bóc vỏ trứng gà cũng xem, đặc biệt lúc hắn định lấy chân vịt cũ, người này lại không chịu nói là chủ nhân muốn ăn chân vịt mới, cứng rắn muốn hắn giết một con vịt để lấy chân, hắn không chịu, nói đây là quà tặng, huống chi bây giờ đông khách như vậy, hắn thật sự không có thời gian để làm, dứt khoát sẽ không làm, hắn còn nhớ rõ ánh mắt của Vạn Phúc lúc đó, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, còn nói, ngươi muốn giấu chân vịt của phu nhân nhà ta sao? Làm hắn dở khóc dở cười, cuối cùng không thể không làm, chặt chân vịt, dầu tạc, chiên với dầu, hầm, tóm lại bát mì trường thọ này làm công phu hơn so với bình thường rất nhiều.
Thiên Tịch Dao thật sự không cảm thấy một cái chân vịt sẽ làm nàng mất vui, nông dân bá tánh trồng trọt không dễ, càng không nói đến nuôi gà nuôi vịt, mỗi một hạt lương thực đều cần phải quý trọng không sao?
Giơ ngón tay cái lên tán dương, "Ngươi làm rất tốt." Sau đó vùi đầu ăn nàng thêm chân vịt, trứng gà, rau cải vào bát mì trường thọ, tuy rằng nhìn qua có chút hỗn tạp, nhưng mà trải qua một buổi chiều hỗn loạn như vậy, cộng thêm mì sợi của quán rất ngon, nước canh cũng được nấu rất công phu, ăn rất ngon.
Nam tử trẻ tuổi đối diện thấy Thiên Tịch Dao tuy rằng văn nhã, nhưng lại ăn uống vội vàng, nhịn không được bèn hỏi nam nhân ngồi đối diện, "Ta thấy huynh đài nhìn không giống người nghèo khổ, sao lại để lệnh phu nhân như vậy ... , hình như đã vài hôm rồi chưa được ăn no, chỉ là một cái đùi vịt thôi mà đã ăn rất vui vẻ rồi."
Tay Hoàng đế đang cầm đũa bỗng cứng đờ, bất động thanh sắc ngẩng đầu quét mắt nhìn nam tử đối diện, nam tử đối diện cũng không cam tâm yếu thế, hai người đối chọi gay gắt, ánh mắt đan xen, giống như là sắp nhảy bổ vào chém giết nhau, Thiên Tịch Dao lúc này lại giả ngốc như không nghe thấy gì cả.
Thật ra cũng rất lạ, nếu là người khác nói những lời này, thì là can thiệp vào chuyện phu thê người khác, xem như là xen vào việc của người khác, hơn nữa lời nói vừa rồi cũng có vẻ vô lễ, nhưng mà với đối phương... , kỳ thật vừa rồi nàng cảm thấy nam tử đối diện rất quen thuộc, giống như là một người thân đã lâu của nàng vậy đó.
Loại cảm giác này lại rõ hơn khi nghe hắn nói những lời như thế này, có vẻ giống như khiêu khích, nhưng lại cảm thấy như là sự quan tâm lo lắng không thể đè nén được dành cho nàng.
Thiên Tịch Dao còn tưởng rằng Hoàng Đế sẽ giận dữ cho người bắt nam tử trẻ tuổi, mặc dù là vô tình, nhưng mà ở cổ đại, khiêu khích vương quyền như vậy thì sẽ mất đầu như chơi.
Không được, nàng không muốn đối phương gặp chuyện không may, Thiên Tịch Dao đang muốn nói chuyện, lại nghe được Hoàng Đế nói, "Chuyết Kinh (bà xã) chỉ là quá đói thôi."
Không nghe lầm chứ, Hoàng Đế đang giải thích à?
Giọng nói của Hoàng Đế bị đè thấp còn có vẻ cắn răng nghiến lợi, nhưng đúng là đang giải thích.
Nam tử trẻ tuổi tựa hồ không nghĩ đến nam nhân đối diện sẽ trả lời, sửng sốt, nhưng mà chỉ một lát đã khôi phục sự thong dong, trên mặt lại mang theo ý cười, người luôn lạnh lùng, cứ cười lên thì so với hoa mùa hè còn đẹp hơn mấy lần, hắn nói, "Muội muội của ta khá giống với lệnh phu nhân, khi còn nhỏ lúc ăn cơm thì không gắp được đậu phộng, mỗi lần nhìn thấy đồ ăn thì mắt đều sáng lên, cứ như là ở nhà bị bỏ đói."
Biểu tình lãnh lệ của Hoàng đế rốt cục cũng hòa hoãn lại một chút, tiếng nói thuần hậu dễ nghe, nói, "Thật là trùng hợp."
Sau đó... , sau đó Thiên Tịch Dao nhìn hai nam nhân trước mặt giống như tìm được tiếng nói chung, không chỉ đối mặt, còn gọi thêm đồ ăn, thịt bò xào, hai bình rượu Xuân Hoa, vừa hay bên ngoài có người đang rao bán kẹo đường, Thiên Tịch Dao còn hợp thời hỏi có muốn gọi thêm điểm tâm không, nàng hỏi nhỏ giọng, kết quả Hoàng Đế lại gật gật đầu, nói, "Gọi Vạn Phúc bồi nàng đi, không phải vừa nãy nàng còn muốn ăn cá nướng ở hàng đối diện sao, mua hết một lần đi rồi mang vào đây."
Thiên Tịch Dao muốn nhảy lên hoan hô, nếu không phải ở đây phức tạp nhiều người, nàng đã muốn nhảy lên hôn má Hoàng Đế để bày tỏ sự cảm động của mình, nàng cười nói, "Thiếp phải đi ngay... , a, công tử, ngươi ăn không?" Thiên Tịch Dao không hiểu tại sao mình lại có hảo cảm với công tử đó như vậy.
Nam tử trẻ tuổi nói, "Không ớt, không nướng khét, không thêm gia vị khác, chỉ cần một chút xíu muối là được."
Thiên Tịch Dao nghe không tự chủ được nói, "Khẩu vị của ngươi thật giống với ca ca của ta." Nói tới đây bỗng nhiên thở dài một hơi, lại bồi thêm một câu, "Đã lâu không gặp, không biết bây giờ đang làm gì nữa." Thiên Tịch Dao lảm nhảm xong thì chạy ra ngoài với Vạn Phúc, lại không biết lúc nàng nói những lời đó thì ánh mắt của nam nhân kia tối sầm lại.
Kỳ thật ca ca của Thiên Tịch Dao không lớn tuổi hơn nàng bao nhiêu, lúc nàng biết đi thì ca ca đã đến ở nhà của Đại bá, khi đó hắn còn chưa đến Định Viễn đọc sách, bởi vì hai nhà chỉ cách một bức tường nên thỉnh thoảng cũng gặp mặt, nàng lúc nhỏ bướng bỉnh, nhìn thấy ca ca luôn đòi bế, kỳ thật lúc đó hắn cũng chỉ là một bé trai, tuy rằng nghiêm trang nhưng vẫn có biểu tình quẫn bách, bởi vì bộ dáng đó mới có thể làm cho người khác cảm thấy hắn vẫn là một đứa nhỏ.
Ca ca Thiên Triệu Lăng của nàng từ rất nhỏ đã trưởng thành, thật ra cũng khá giống Hoàng Đế, nhưng mà Hoàng Đế tỏa ra khí thế làm người ta sợ hãi, còn ca ca thì lạnh lùng.
Thiên Tịch Dao không hề nhớ cảm giác đau xót khi ca ca bị cho đi làm con thừa tự, có lẽ là do trí nhớ của một bé gái năm tuổi quá kém? Nhưng nàng có thể cảm giác được bản chất xa cách lạnh lùng của ca ca, mẫu thân Đường thị mỗi lần nhìn thấy ca ca đều đứng lặng, bà không dám tiếp đón, dù sao thì cũng đã là con của người khác, nhưng Thiên Tịch Dao nhìn thấy ca ca thường ngày ít nói sẽ chậm rãi bước tới, sau đó lễ độ hô một tiếng thím, khi đó nàng nhìn thấy khoái cảm trả thù trong đáy mắt ca ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top